Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ THANH CỐT - Chương 2

  1. Home
  2. VÔ THANH CỐT
  3. Chương 2 - Mưa xương tại chùa Thiên Tế
Prev
Next

Khi Kỷ Minh Chấp và Hạ Lan Trạch đến chùa Thiên Tế, tiếng chuông đã ngừng.

Cổng chùa mở rộng.

Tăng nhân, khách hành hương và quan viên tham dự lễ cầu siêu chen chúc trong sân. Không ai dám bước vào chính điện, nhưng cũng không ai chịu rời đi.

Trên mái ngói, trong sân đá, dưới những dải lụa cầu phúc màu trắng, đâu đâu cũng có xương người.

Xương ngón tay.

Xương sườn.

Những mảnh hộp sọ đã ngả màu vàng xám.

Chúng vừa rơi xuống từ mái chính điện như một trận mưa.

Phàn Duy Khâm nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt khó coi.

“Rốt cuộc phải có bao nhiêu người chết mới gom được từng này xương?”

Hạ Lan Trạch không trả lời.

Từ khi nghe thấy tiếng chuông tại Đại Lý Tự, hắn gần như không nói một câu nào.

Kỷ Minh Chấp nhìn hắn một lần rồi ra lệnh:

“Phong tỏa chùa. Không ai được rời đi.”

Trụ trì chùa Thiên Tế là một lão tăng pháp hiệu Không Tịnh. Ông bước đến, hai tay chắp trước ngực nhưng đầu ngón tay đang run.

“Kỷ đại nhân, trước khi tiếng chuông vang lên, trong chùa không xảy ra chuyện bất thường. Chính điện vẫn đóng để chuẩn bị nghi lễ. Khi cửa mở, xương đã rơi xuống.”

“Ai phụ trách kiểm tra chính điện?”

“Một vị khách của triều đình.”

“Ai?”

Không Tịnh nhìn về gian nhà phía đông.

“Nguyên Hộ bộ thị lang, Chu Thừa Nhạc.”

Chu Thừa Nhạc đã cáo quan sáu năm trước vì bệnh.

Mười hai năm trước, ông ta từng phụ trách vận chuyển lương cứu tế đến Bắc Hà.

Kỷ Minh Chấp lập tức đi về phía đông viện.

Cửa phòng khép kín.

Hai gia nhân đứng bên ngoài liên tục gọi chủ nhân nhưng bên trong không có tiếng đáp.

Phàn Duy Khâm đẩy cửa.

Cửa bị chặn từ bên trong.

Hắn lùi lại hai bước, đạp mạnh.

Cánh cửa bật mở.

Một chiếc ghế gỗ đổ xuống đất.

Chu Thừa Nhạc ngồi trước bàn, đầu gục lên cánh tay. Trên bàn là một ngọn đèn dầu đã tắt.

Cửa sổ đều được đóng chặt. Then cửa còn nguyên. Trong phòng không có người thứ hai.

Hạ Lan Trạch bước vào, quỳ xuống bên cạnh thi thể.

Lần này hắn không cần Kỷ Minh Chấp nhắc đã tự rửa tay.

Chu Thừa Nhạc không có ngoại thương. Hai môi tím nhẹ. Trên mặt không có vẻ đau đớn, giống như đang ngủ thì đột ngột mất mạng.

Hạ Lan Trạch nhấc mí mắt người chết lên, kiểm tra đồng tử rồi cúi xuống ngửi miệng.

“Mùi hạnh nhân đắng.”

Phàn Duy Khâm hỏi:

“Trúng độc?”

“Ừ.”

Hạ Lan Trạch nhìn ngọn đèn trên bàn.

Phần tim bấc cháy không đều. Dầu còn hơn nửa nhưng ngọn lửa đã tắt.

Hắn dùng đầu kẹp lấy một mẩu bấc, cho vào chén sứ rồi đổ nước nóng lên.

Mặt nước nhanh chóng xuất hiện một lớp váng màu xanh đen.

“Độc được trộn vào bấc đèn.” Hạ Lan Trạch nói. “Khi đèn cháy, khói độc lan ra. Cửa phòng đóng kín, người bên trong sẽ dần mất ý thức.”

Kỷ Minh Chấp kiểm tra then cửa.

“Nếu chính Chu Thừa Nhạc tự khóa cửa, hung thủ không cần bước vào sau khi ông ta chết.”

“Đúng.”

“Nhưng hung thủ phải biết đêm nay ông ta sẽ ở một mình trong căn phòng này.”

Hạ Lan Trạch nhìn về phía trụ trì.

Không Tịnh vội nói:

“Chu thí chủ nhiều năm nay đều đến dự lễ cầu siêu. Ông ấy không muốn gặp người khác, nên mỗi lần đều nghỉ tại gian phòng này.”

Kỷ Minh Chấp hỏi:

“Cầu siêu cho ai?”

Không Tịnh im lặng.

“Đại sư.”

Giọng Kỷ Minh Chấp không lớn, nhưng ánh mắt khiến lão tăng không thể tiếp tục che giấu.

Không Tịnh thở dài.

“Cho những người chết ở Bắc Hà.”

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Kỷ Minh Chấp nhìn Chu Thừa Nhạc.

“Mười hai năm trước, ông ta phụ trách vận chuyển lương cứu tế.”

“Đúng.”

“Ông ta cảm thấy có lỗi với dân chúng chết đói?”

“Bần tăng không biết.”

Hạ Lan Trạch tháo đai lưng của người chết.

Ở mặt trong đai có một túi vải nhỏ.

Bên trong là bảy miếng xương ngón tay, mỗi miếng đều được khắc một cái tên.

Trình Túc An.

Hạ Lan Nhạn Sinh.

Cố Thanh Dật.

La Mộc Phong.

Tạ Lương Đồng.

Đường Tử Quy.

Bạch Hạo Nhiên.

Khi nhìn thấy cái tên thứ hai, bàn tay Hạ Lan Trạch đột ngột siết lại.

Hạ Lan Nhạn Sinh là cha hắn.

Kỷ Minh Chấp cũng nhìn thấy tên Trình Túc An.

Ân sư của hắn.

Hai người đứng đối diện nhau, giữa họ là thi thể Chu Thừa Nhạc và bảy đoạn xương nhỏ.

Không ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, Kỷ Minh Chấp hỏi:

“Xương người?”

Hạ Lan Trạch lấy một miếng lên quan sát.

“Không. Là xương lợn được mài thành hình ngón tay.”

“Tại sao phải khắc tên?”

“Có thể là danh sách.”

“Danh sách người đã chết?”

Hạ Lan Trạch nhìn tên cha mình.

“Trong bảy người này, có người chưa chắc đã chết.”

Kỷ Minh Chấp lập tức hiểu ra.

“Mặc Thừa Chu?”

“Không có tên ông ấy.”

“Vậy bảy người này là gì?”

Hạ Lan Trạch chưa kịp trả lời, ngoài sân đã vang lên tiếng la hét.

Một vị quan già đang quỳ giữa đống xương, hai tay ôm đầu.

“Bọn họ trở về rồi!”

“Người Bắc Hà trở về rồi!”

“Không phải ta! Ta chỉ đóng dấu vào sổ! Không phải ta đổi lương!”

Kỷ Minh Chấp bước nhanh ra ngoài.

Người đang phát điên là Lư Chấn Quang, cựu chủ sự Hộ bộ.

Ông ta bò trên mặt đất, nhìn những mảnh xương như nhìn thấy quỷ dữ.

Kỷ Minh Chấp ngồi xuống trước mặt ông ta.

“Ai đổi lương?”

Lư Chấn Quang lắc đầu dữ dội.

“Ta không biết!”

“Mười hai năm trước, lương cứu tế Bắc Hà đã bị đổi thành thứ gì?”

“Không phải lương! Là cám mốc, trộn với bột đá! Người ăn vào sẽ chết!”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Kỷ Minh Chấp ra lệnh đưa Lư Chấn Quang vào phòng riêng để bảo vệ.

Nhưng khi Phàn Duy Khâm vừa kéo ông ta đứng lên, một tiếng rít nhỏ vang qua không khí.

Hạ Lan Trạch xoay người, đẩy Kỷ Minh Chấp sang một bên.

Một cây kim mảnh cắm vào cổ Lư Chấn Quang.

Ông ta trợn mắt, toàn thân co giật rồi ngã xuống.

Phàn Duy Khâm lập tức dẫn người đuổi về hướng mái chùa.

Hạ Lan Trạch quỳ xuống, rút kim ra rồi bóp mạnh vết thương.

“Độc phát quá nhanh.”

“Cứu được không?” Kỷ Minh Chấp hỏi.

“Không.”

Lư Chấn Quang thở hắt ra, bàn tay bấu lấy cổ tay Kỷ Minh Chấp.

“Thất Đăng…”

“Bảy ngọn đèn là gì?”

“Không phải… bảy kẻ tham ô…”

“Vậy là ai?”

“Một người… sống…”

Bàn tay ông ta buông xuống.

Hạ Lan Trạch kiểm tra mạch rồi lắc đầu.

Người duy nhất có thể giải thích về Án Thất Đăng đã chết ngay trước mắt họ.

Mưa xương không phải tà thuật.

Hạ Lan Trạch phát hiện trên mái chính điện có một lớp trần giả. Xương được giấu trong đó từ nhiều ngày trước. Khi chuông vang, dây cơ quan rung lên, những thanh gỗ giữ trần đồng loạt rơi xuống.

Những bộ xương thuộc về ít nhất ba mươi bảy người.

Tuổi tác khác nhau.

Có người già, có phụ nữ, có cả trẻ nhỏ.

Đất bám trên xương chứa nhiều khoáng trắng đặc trưng của vùng Bắc Hà.

Họ là những người chết trong nạn đói mười hai năm trước.

Nhưng có một điều bất thường.

Tất cả xương cổ tay đều có vết cắt.

Hạ Lan Trạch ngồi giữa gian phòng chứa xương, ghép từng mảnh lại với nhau.

Kỷ Minh Chấp đứng bên cạnh, đọc hồ sơ được chuyển đến từ Hộ bộ.

“Hồ sơ ghi dân chúng chết vì dịch bệnh.”

“Không phải.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Xương của người chết vì thiếu ăn sẽ mỏng và giòn. Một số bộ xương ở đây có dấu hiệu tương tự, nhưng nhiều người chết trước khi đói đến mức ấy.”

Hạ Lan Trạch chỉ vào một đoạn xương sườn.

“Đây là dấu chém.”

Hắn chuyển sang hộp sọ khác.

“Người này bị vật cứng đánh vào sau đầu.”

“Có người giết dân chúng rồi chôn tập thể?”

“Có thể họ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.”

Kỷ Minh Chấp lật hồ sơ.

“Đoàn vận chuyển lương năm ấy do Chu Thừa Nhạc giám sát. Lư Chấn Quang phụ trách đóng dấu. Trình Túc An điều tra. Cha ngươi khám nghiệm những người chết đầu tiên.”

“Sau đó tất cả hồ sơ đều bị sửa.”

“Ân sư của ta nhận tội.”

“Cha ta bị bắt.”

Hạ Lan Trạch nói rất bình tĩnh, nhưng ngón tay đặt trên xương đã trắng bệch.

Kỷ Minh Chấp im lặng một lúc rồi hỏi:

“Ngươi trở về kinh thành vì vụ án này?”

Hạ Lan Trạch không phủ nhận.

“Ta trở về vì người chết không biết nói.”

“Ngươi đã biết hình ngọn đèn từ trước.”

“Đúng.”

“Vì sao giấu?”

Hạ Lan Trạch ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bởi vì người của Đại Lý Tự đã đến nhà ta bắt cha ta.”

“Người ra lệnh không phải ta.”

“Nhưng ngươi tin những gì Đại Lý Tự viết xuống.”

Kỷ Minh Chấp không đáp.

Mười hai năm trước, hắn cũng từng tin Trình Túc An phạm tội.

Suốt mười hai năm, hắn sống theo lời ân sư: không tin người, chỉ tin thứ được viết xuống.

Nhưng nếu hồ sơ bị sửa thì sao?

Nếu người viết hồ sơ chính là kẻ nói dối thì sao?

Hạ Lan Trạch đóng hộp xương lại.

“Không cần giải thích. Chúng ta chỉ đang cùng điều tra một vụ án.”

Kỷ Minh Chấp nhìn hắn.

“Ta không định giải thích.”

“Vậy Kỷ đại nhân định làm gì?”

“Điều tra lại từ đầu.”

Hạ Lan Trạch khựng lại.

“Cho dù người bị lật lại bản án là ân sư của ngươi?”

“Chính vì là ông ấy, ta càng phải biết sự thật.”

“Có thể sự thật không đẹp đẽ như ngươi nghĩ.”

“Luật pháp cũng không phải thứ đẹp đẽ.” Kỷ Minh Chấp nói. “Nó chỉ cần rõ ràng.”

Hạ Lan Trạch nhìn hắn rất lâu.

Sau đó hắn quay mặt đi.

“Khúc gỗ.”

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói xương đã được ghép đủ.”

Kỷ Minh Chấp không truy hỏi.

Nhưng khi ra khỏi gian phòng, hắn âm thầm sai người điều tra lại toàn bộ hồ sơ Án Thất Đăng.

Đêm đó, Hạ Lan Trạch ở lại chùa để kiểm tra số xương còn lại.

Kỷ Minh Chấp quay về Đại Lý Tự.

Trước khi rời đi, hắn đặt một chiếc đèn dầu mới bên cạnh Hạ Lan Trạch.

“Bấc đã được kiểm tra.”

Hạ Lan Trạch nhìn ngọn đèn.

“Kỷ đại nhân sợ ta bị độc chết?”

“Ngươi chết thì không ai nghiệm thi.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy.”

Kỷ Minh Chấp xoay người rời đi.

Hạ Lan Trạch nhìn theo bóng hắn, chậm rãi cong môi.

Đây là lần đầu tiên trong đêm, nụ cười ấy có chút ấm áp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 9 giờ trước
Chương 20 9 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Tháng 7 27, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ