VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 14
Chương 14
Đàm Tiêu khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, chỉ như khóe môi bị thứ gì đó kéo lên một thoáng rồi lập tức hạ xuống.
“Ta đã co mình trong thạch điện ở Khư Thiên Loạn Địa suốt ba năm, đêm nào cũng nghe gió cát với tiếng sói tru, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ sâu.” Hắn nói, “So với bị nhốt trong cấm tạp lao, hình như cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.”
Huyền Sóc im lặng rất lâu.
Dư hỏa trong luyện lò lúc sáng lúc tối, hắt lên nửa gương mặt hắn, để ánh sáng và bóng tối cắt thành một đường sắc lạnh từ mi cốt xuống cằm.
“Ta không đi.”
Đàm Tiêu ngẩng mắt nhìn hắn.
“Ta không đi.” Huyền Sóc lặp lại lần nữa.
Lần này hắn đưa tay nhận Khư Cảnh Xé Trời Tạp từ Đàm Tiêu, nhưng không cất đi mà đặt thẳng lên thạch đài.
“Ngươi có biết tối qua, lúc ngươi nắm lấy sợi xiềng xích đó, ta đã nhìn thấy gì không?”
Đàm Tiêu không đáp.
“Sau khi Phong Cấm Tạp vỡ, ngươi ngã xuống cạnh cột đá. Mảnh mắt trận Toái Văn trong tay ngươi cũng nứt ra. Lớp màng bên trong mặt gãy lúc ấy đang phát sáng.”
Huyền Sóc nhìn thẳng vào hắn.
“Không phải ánh lửa của Toái Tinh Đài. Là chính nó phát sáng.”
Đàm Tiêu hơi siết ngón tay.
“Lúc ngươi hôn mê, trong tay rõ ràng đã chẳng còn nắm thứ gì, nhưng lớp màng ấy lại tự tách khỏi mặt gãy Toái Văn, áp lên đúng vết thương trong lòng bàn tay ngươi.”
Giọng Huyền Sóc thấp xuống.
“Nó đang nhận chủ.”
Trong điện chỉ còn tiếng lửa cháy rất khẽ.
“Dấu ấn của Nghịch Mệnh Thần Tạp vô tự đã thực sự rơi lên người ngươi.” Huyền Sóc nói. “Ngươi đi một mình, dấu ấn ấy vẫn sẽ đi theo. Truy Hồn Thám Tra Tạp của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông chỉ cần lần theo khí tức đó là có thể tìm thấy ngươi.”
“Ngươi trốn không thoát.”
Đàm Tiêu không nói gì.
“Muốn che dấu ấn xuống, cần một tấm Phản Thám Tra Bình Chướng Tạp để tạm thời cắt đứt khí tức của nó.”
Huyền Sóc dừng một nhịp.
“Ta luyện được.”
Ánh mắt Đàm Tiêu khẽ động.
“Bao lâu?”
“Ba ngày.”
Huyền Sóc không cho hắn cơ hội phản đối, giọng điệu vẫn bình thản như thể đang nói một việc đã quyết định xong.
“Trong ba ngày này, ngươi ở lại Toái Tinh Đài. Không được đi đâu.”
“Sau ba ngày, Bình Chướng Tạp luyện thành, ngươi mang nó đi về phía nam, kéo truy binh khỏi tuyến đường phía bắc. Ta mang Khư Cảnh Xé Trời Tạp tới Khư Động Liệt Khích.”
“Đó là cách ổn thỏa nhất.”
Đàm Tiêu cúi nhìn Khư Cảnh Xé Trời Tạp trên thạch đài, rồi lại nhìn bàn tay mình.
Lớp vải mới quấn quanh lòng bàn tay sạch sẽ gọn gàng, nhưng mép vải vẫn lộ một chút màu máu sẫm.
“Ba ngày.” Hắn nhắc lại.
“Ba ngày.”
Huyền Sóc xoay người đi về phía luyện lò. Hắn mở ngăn chứa bên cạnh, lấy ra mấy tấm tạp phôi trống rồi đặt từng tấm lên thạch đài.
Cốt đao hạ xuống.
Kim quang từ đầu ngón tay men theo lưỡi đao, bắt đầu khắc những đường Phản Thám Tra Văn mảnh đến gần như không nhìn thấy.
Động tác của hắn rất nhanh.
Vòng bầm xanh đen trên cổ tay trái thỉnh thoảng lộ ra theo mỗi lần nâng tay, nhưng Huyền Sóc dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, cổ tay không hề run, mỗi nét khắc vẫn ổn định như được đo bằng thước.
Đàm Tiêu đứng nhìn một lúc rồi kéo ghế đá ở phía đối diện, ngồi xuống.
Huyền Sóc không ngẩng đầu.
“Giúp ta nhìn văn.”
Đàm Tiêu kéo thạch kính về trước mặt.
Trên mặt kính, từng đường văn Huyền Sóc vừa khắc được phóng lớn, những sai lệch cực nhỏ lập tức hiện ra trước mắt hắn.
“Nhánh trái, đường thứ ba lệch một phân.”
Cổ tay Huyền Sóc hơi xoay.
Kim quang dịch sang.
“Được.”
Hai người ngồi đối diện nhau qua luyện lò.
Ngọn lửa cháy giữa họ, hắt hai cái bóng lên bốn bức tường đá. Một người nhìn văn, một người khắc văn. Không ai nói thêm câu thừa nào.
Nhưng cứ mỗi khi Đàm Tiêu lên tiếng, tay Huyền Sóc sẽ lập tức điều chỉnh.
Không cần hỏi lại.
Cũng không cần giải thích.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ba ngày sau, Bình Chướng Tạp hoàn thành.
Tấm thẻ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh. Hoa văn chìm hoàn toàn dưới bề mặt, nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể nhận ra. Khi mang theo người, nó có thể che giấu dao động từ những mệnh cách đặc biệt trong cơ thể, tạm thời ngăn khí tức bị thám tra từ xa.
Đàm Tiêu nhét nó vào trong áo bông, ép sát bên người.
Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy.
Sáng hôm ấy, hai người đứng trước sơn môn Toái Tinh Đài.
Gió núi cuốn tuyết vụn bay qua bậc đá, quất vào vạt áo.
“Đi về phía nam thì tránh địa giới Cửu U Luyện Tạp Uyên.”
Huyền Sóc đứng đối diện Đàm Tiêu.
“Bọn họ cũng đang tìm Không Tạp Thể và Chú Tạp Cốt. Nếu rơi vào tay Cửu U, còn phiền phức hơn bị Lăng Tiêu bắt được.”
“Ta biết.”
Đàm Tiêu kéo cao cổ áo bông.
Hắn quay đầu nhìn lại mái vòm thạch điện trên đỉnh Toái Tinh Đài. Tinh văn ban đêm đã ẩn đi dưới nắng sớm, chỉ còn mái đá xám trắng phản chiếu một tầng sáng nhạt.
Rồi hắn nhìn lại Huyền Sóc.
“Phong xong Khư Động Liệt Khích, ngươi đi đâu?”
Huyền Sóc im lặng một thoáng.
Gió núi thổi tóc trước trán hắn bay lên, lộ ra một vết sẹo cũ rất nhạt nơi mi cốt.
“Phong xong rồi tính.”
Đàm Tiêu gật đầu.
Không hỏi thêm.
Hắn xoay người bước xuống núi.
Vạt áo bông màu đen quét nhẹ trên mặt tuyết, để lại một đường nông phía sau. Đi được hơn mười bước, Đàm Tiêu bỗng dừng lại.
Hắn không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt để giọng nói theo gió truyền ngược lên.
“Hai nửa mắt trận Toái Văn kia ngươi giữ lấy.”
“Nếu sau này còn có cơ hội đúc lại thứ khác, lớp màng trong mặt gãy có lẽ vẫn dùng được.”
Huyền Sóc đứng nguyên trước sơn môn, nhìn bóng lưng hắn dần đi xa.
Ánh nắng từ phía đông tràn xuống, nhuộm cả ngọn núi thành màu vàng trắng.
Bóng người trong áo bông đen nhìn vẫn gầy, nhưng lưng rất thẳng. Từng bước chân đều vững vàng, hoàn toàn không giống một kẻ đang chuẩn bị tự mình đi dẫn truy binh.
“Đàm Tiêu.”
Huyền Sóc gọi.
Người phía dưới dừng chân.
Vẫn không quay lại.
Huyền Sóc nói: “Sau khi phong xong khe nứt phía bắc, ta sẽ trở về Khư Thiên Loạn Địa.”
Đàm Tiêu đứng yên.
“Đoạn Văn Khư ít người lui tới.” Huyền Sóc tiếp tục, “Nếu đến lúc đó ngươi không có nơi nào để đi…”
“Thì tới đó chờ ta.”
Gió núi cuốn qua giữa hai người.
Đàm Tiêu im lặng mấy nhịp.
Sau đó hắn chỉ giơ một tay lên, tùy ý phất một cái giữa không trung.
Không biết là đáp ứng.
Hay chỉ đơn thuần cáo biệt.
Rồi hắn tiếp tục xuống núi.
Không quay đầu.
Bóng người rất nhanh biến mất sau khúc ngoặt của sơn đạo.
Huyền Sóc đứng đó cho tới khi hoàn toàn không còn nhìn thấy hắn nữa mới quay người trở lại đỉnh núi.
Hắn thu Khư Cảnh Xé Trời Tạp trên thạch đài vào ngực, chỉnh lại hành trang.
Một đệ tử thủ đài chạy tới, đưa cho hắn một phong thư đóng ấn của Trấn Khư Quân phía bắc.
Thư được chuyển đến từ đêm qua.
Nội dung chỉ có một việc.
Hỏi khi nào hắn có thể lên đường phong Khư Động Liệt Khích.
Huyền Sóc đọc hai lượt rồi gấp thư lại, cất vào người.
Trước khi xuống núi, hắn đứng trên bậc đá nhìn về phía nam lần cuối.
Trời cao không mây.
Thiên địa rộng đến vô tận.
Khư Thiên Loạn Địa nằm ở tận cùng phía nam.
Đoạn Văn Khư cũng ở nơi đó.
Huyền Sóc thu ánh mắt lại, xoay người đi về phía bắc.
Một người hướng nam.
Một người hướng bắc.
Hai con đường hoàn toàn trái ngược.
Gió từ phía tây thổi qua, nhanh chóng phủ tuyết lên dấu chân của cả hai.
Đến hoàng hôn, tinh văn trên đỉnh Toái Tinh Đài một lần nữa sáng lên, bao phủ cả ngọn núi trong ánh sao lưu chuyển. Hai hàng dấu chân từ sáng sớm đã bị gió núi xóa sạch, không còn lưu lại chút dấu vết nào.
Nhưng khi lão nhân thủ đài dọn tro trong luyện lò, ông lại tìm thấy một thứ rất nhỏ ở góc đáy lò.
Không phải thẻ bài.
Cũng không phải Toái Văn.
Chỉ là một mẩu vải xám ngắn đến đáng thương, mép đã sờn, trên đó dính một chấm máu khô.
Lão nhân cầm mảnh vải lên, sau đó vô tình nhìn thấy trên thành lò có một vết khắc cực nhạt.
Hai cái tên.
Được viết cạnh nhau.
Nét khắc rất nông, dường như chỉ dùng đầu ngón tay hoặc chút tro kim quang còn sót lại mà vạch lên. Chỉ cần lau một lần là sẽ biến mất hoàn toàn.
Lão nhân nhìn hồi lâu.
Cuối cùng, ông cúi xuống cất mảnh vải vào tay áo.
Cũng không lau hai cái tên kia đi.
Gió của Vạn Tạp Khư Thiên thổi từ bốn phương tám hướng.
Nó lướt qua đỉnh Toái Tinh Đài, xuyên qua cồn cát Khư Thiên Loạn Địa, quét qua vọng lâu của Trấn Khư Quân phía bắc, lướt trên đại điện Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông rồi chìm xuống vực sâu không thấy đáy của Cửu U Luyện Tạp Uyên.
Nơi gió đi qua, vô số thẻ bài vẫn lặng lẽ vận chuyển những đường văn đã tồn tại từ muôn đời.
Trên mặt gãy của mảnh mắt trận Toái Văn, dấu ấn thuộc về Nghịch Mệnh Thần Tạp vô tự lúc sáng lúc tối.
Như một con mắt.
Chậm rãi mở ra.
Rồi lại khép lại.
Con mắt ấy nhìn hai thiếu niên đi về hai phương hướng khác nhau.
Nhưng dưới ánh trăng, bóng của họ vẫn bị kéo dài thật dài, vượt qua núi non, phế tích và hơn nửa Vạn Tạp Khư Thiên.
Cho đến một nơi nào đó không ai nhìn thấy—
hai cái bóng lại giao nhau.
【Quyển thứ hai — Hết】
