Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 15

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 15
Prev
Next

Chương 15

Gió cát cuốn vào thạch điện, Đàm Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng: “Làm sao ngươi biết thứ trong tay ta là Toái Văn của Khư Cảnh Xé Trời Tạp?” Huyền Sóc không tiến lại gần, ánh mắt cũng không rời khỏi hắn. “Trắc Tạp Bàn nhận ra. Bàn này chỉ phản ứng với ba loại Toái Văn: Thiên Văn, Thánh Văn và Khư Văn. Mặt gãy của mảnh trong tay ngươi không có linh quang, vậy không phải Thiên Văn; tồn tại hơn sáu mươi bảy năm mà vẫn còn dư lực phản ứng, cũng không phải Thánh Văn. Còn lại chỉ có Khư Văn. Trong các loại Khư Văn, Xé Trời có thuộc tính nhẹ nhất, mặt gãy bị cát gió bào mòn cũng mịn nhất. Trong vòng trăm dặm quanh đây, nơi từng xuất hiện tàn phiến Xé Trời Tạp chỉ có dưới Đoạn Văn Khư.” Đàm Tiêu cúi mắt nhìn lòng bàn tay. Máu từ vết cắt đã thấm qua kẽ ngón, dây một vệt đỏ lên mép tấm chăn cũ. Hắn hỏi: “Ngươi tới Đoạn Văn Khư bao lâu rồi?” “Bảy tháng.” “Bảy tháng chỉ để tìm Toái Văn của Xé Trời Tạp?” “Tìm Toái Văn chỉ là tiện đường. Ta tới đây để chờ một người.” Đàm Tiêu ngước mắt: “Ai?”

Huyền Sóc lật Trắc Tạp Bàn trong tay. Dưới đáy bàn có một hàng chữ cực nhỏ, đã bị mài mòn đến mức chỉ còn đường nét lờ mờ, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra hai chữ Lăng Tiêu. “Trăm năm trước, Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp mà Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông đánh mất từng xuất hiện lần cuối trong một Khư Động cách khu vực phòng thủ của Trấn Khư Quân phía bắc ba trăm dặm về phía tây. Cùng biến mất với nó khi ấy còn có ba tấm phụ tạp Thánh cấp, một trong số đó là Khóa Khư Định Không Tạp. Toái Văn của Khóa Khư Định Không Tạp và Khư Cảnh Xé Trời Tạp vốn là hai nhánh khác nhau của cùng một hệ Cổ Pháp Nguyên Văn. Gom đủ Toái Văn của Xé Trời Tạp, có thể từ đó suy ngược ra văn lộ chữa trị Khóa Khư Định Không Tạp; mà một khi sửa được Khóa Khư Định Không Tạp, sẽ có thể lần ra vị trí những mảnh vỡ của Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp.” Đàm Tiêu chậm rãi rút tay khỏi tấm chăn, mở lòng bàn tay, để lộ mảnh Toái Văn. “Ngươi thu thập những thứ này để tới bắc cảnh, tìm Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp.” “Đúng.” “Tìm được rồi thì sao?” Huyền Sóc im lặng một thoáng rồi mới nói: “Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông nợ ta một mạng.”

Đàm Tiêu nhìn hắn. Gió cát từ mái điện vỡ nát rót xuống, thổi vạt áo vải thô màu đen của Huyền Sóc phần phật, nhưng người hắn vẫn đứng im như một cây thiết kích cắm sâu vào cồn cát. “Cha ta chết trong lần Khư Động Liệt Khích chảy ngược khi Trấn Khư Quân phía bắc thay phiên phòng thủ. Khi ấy Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông phụ trách trấn giữ bằng Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp, nhưng bọn họ không giữ nổi mắt trận phong cấm. Bọn họ làm mất thẻ, cũng làm mất mạng cha ta. Ta không cần họ đền mạng. Ta chỉ cần toàn bộ ghi chép về những mắt trận phong cấm mà Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp từng trấn giữ ở bắc cảnh năm đó. Nguyên nhân, ta sẽ tự mình đi tìm.” Đàm Tiêu im lặng nhìn hắn một lúc rồi hỏi: “Gom đủ Toái Văn, ngươi định tìm ai chữa văn?” “Ta tự chữa.” “Ngươi là cốt gì?” Huyền Sóc không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là thể gì?”

Thạch điện đột nhiên yên tĩnh. Những đoạn Tàn Văn trên vách đá lại khẽ sáng lên, còn nhạt hơn lần trước, nom như một con mắt vừa híp lại trong bóng tối. Đàm Tiêu đưa mảnh Toái Văn trong lòng bàn tay về phía trước thêm một tấc. “Ta tên Đàm Tiêu.” Huyền Sóc nhìn mảnh Toái Văn vài nhịp, lại nhìn lên mặt hắn rồi mới bước tới, ngồi xổm xuống ngay trước mặt. Khoảng cách gần đến mức Đàm Tiêu có thể nhìn rõ một vết sẹo cũ mảnh và trắng nhạt trên mi cốt hắn, giống như từng bị một thứ lưỡi cực mỏng cứa qua. “Huyền Sóc.” Hắn đưa tay nhận lấy Toái Văn. Đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay Đàm Tiêu, cả hai đồng thời khựng lại. Vệt máu trên tay Đàm Tiêu dính sang lòng bàn tay Huyền Sóc, một giọt rơi đúng lên mặt gãy của Toái Văn. Nửa đoạn Linh Văn đã ảm đạm không biết bao nhiêu năm bỗng sáng lên.

Không phải thứ hào quang chói mắt khi Thánh cấp thẻ bài xuất thế, càng không phải thiên địa dị tượng khi Nghịch Mệnh Thần Tạp hiện thân. Chỉ là một lớp sáng bạc trắng cực mỏng, nhạt như ánh trăng đêm nguyệt hối rơi trên Tàn Văn sâu trong Đoạn Văn Khư, vừa lóe lên đã tắt. Nhưng Trắc Tạp Bàn trong tay Huyền Sóc lại lập tức phát điên. Kim chỉ quay liền ba vòng, bạch quang trên mặt bàn chợt bùng lên rồi co rút dữ dội. Một tiếng “rắc” vang lên, khe nứt cũ kéo dài thêm một tấc, cả chiếc bàn vỡ hẳn thành hai nửa. Hai người đồng thời cúi nhìn đống vỡ dưới đất. Huyền Sóc hỏi lại, giọng thấp hơn hẳn lúc trước: “Ngươi là thể gì?” Đàm Tiêu nhìn hắn: “Không Tạp Thể.”

Ngón tay Huyền Sóc siết lại, đốt ngón trắng bệch, một lúc sau mới chậm rãi thả lỏng. Hắn cầm mảnh Toái Văn khỏi tay Đàm Tiêu, đưa lên trước ánh trăng quan sát. Lớp sáng bạc trên mặt gãy đã biến mất, nhưng sâu dưới đường văn vốn mờ tới gần như không nhìn thấy lại xuất hiện một vệt mới cực nhỏ, cực nông, như thể có thứ gì vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ kéo dài nhiều năm. “Giọt máu vừa rồi của ngươi đã mở tầng phong ấn Cổ Pháp Nguyên Văn cuối cùng trong Toái Văn.” Huyền Sóc lật mảnh vỡ cho Đàm Tiêu nhìn. “Vệt mới này là Trung Tâm Đầu Mối Văn của Xé Trời Tạp. Ta đã lật qua ba mươi hai phế tích tạp quanh Đoạn Văn Khư mà chưa từng tìm thấy đoạn này. Nó bị giấu tận tầng đáy của mặt gãy, phải dùng máu của Không Tạp Thể mới giải phong được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đàm Tiêu rút tay về, dùng góc chăn chậm rãi lau vệt máu trong lòng bàn tay. “Có Trung Tâm Đầu Mối Văn rồi, ngươi chữa được Khóa Khư Định Không Tạp?” “Chưa.” Huyền Sóc đáp. “Trung Tâm Đầu Mối Văn chỉ là chìa khóa. Muốn chữa Khóa Khư Định Không Tạp phải có đủ ba bộ Nguyên Văn hoàn chỉnh. Gom đủ Xé Trời Tạp mới chỉ lấy được bộ thứ nhất. Bộ thứ hai nằm trong tàn tích Tạp Trận thú biên của Trấn Khư Quân phía bắc, còn bộ thứ ba nằm trong ghi chép về lần Vạn Tạp Chuyển Luân của Thương Hải Vạn Tạp Lâu sụp đổ một trăm ba mươi bảy năm trước.” Đàm Tiêu nhìn hắn: “Một mình ngươi đi bắc cảnh, lại tới Thương Hải Lâu, chờ gom đủ ba bộ Nguyên Văn rồi mới đi tìm Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp… Đến lúc ngươi tìm thấy, thứ đó còn dùng được sao?”

Huyền Sóc ngẩng mắt. “Cho nên ta mới tới Đoạn Văn Khư chờ một người.” Hắn vẫn ngồi xổm trước mặt Đàm Tiêu, giữa hai người chỉ cách chưa đầy một cánh tay. Gió cát luồn qua khoảng trống ấy, cuốn một nhúm cát nhỏ tụ lại trên nền đá. “Chờ một người có thể chịu tải Thần Tạp mà không bị phản phệ, có thể nhìn thấu sơ hở và hư giả trên thẻ bài.” Đàm Tiêu không nói. Huyền Sóc tiếp tục: “Đi cùng ta. Ta giúp ngươi luyện tạp, đúc văn, để ngươi không còn là một cô nhi lưu vong chỉ biết ôm Toái Văn trốn trong phế tích. Ngươi giúp ta phá tạp, xem văn, tìm đủ ba bộ Nguyên Văn để chữa Khóa Khư Định Không Tạp. Khư Động phía bắc sẽ không tự khép lại, những mảnh Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp cũng không tự quay về. Ngươi ở lại đây, cùng lắm nhặt thêm vài mảnh Toái Văn, rồi vài năm sau bị đám bỏ mạng ở Khư Thiên Loạn Địa lôi ra cắt cổ. Theo ta, ít nhất ngươi còn có thể sống tới ngày nhìn thấy khe nứt phía bắc bị phong lại.”

Ngón cái Đàm Tiêu chậm rãi ấn lên vết thương đã nửa khô trong lòng bàn tay. Cơn đau rất nhẹ, như đầu kim khẽ chích qua da thịt. “Dựa vào đâu ngươi cho rằng ta có thể tin ngươi?” Huyền Sóc cúi mắt nhìn bàn tay đang ấn lên vết thương của hắn. “Ngươi đã tin rồi.” Đàm Tiêu không đáp. Huyền Sóc nói tiếp: “Lúc vừa rồi đưa Toái Văn cho ta, lòng bàn tay ngươi hướng lên. Một người đã sống ở Khư Thiên Loạn Địa nhiều năm sẽ không phơi lòng bàn tay trước một kẻ xa lạ khi giao đồ.”

Ngón tay Đàm Tiêu khựng lại.

Đúng lúc ấy, gió cát bên ngoài đột nhiên mạnh lên. Sỏi nhỏ quất lên vách đá lộp bộp, tiếng sói tru từ xa cũng gần thêm, khàn đục như cổ họng đã bị Hỗn Độn Tà Khí rò rỉ khỏi Khư Động Liệt Khích ăn mòn. Huyền Sóc cất mảnh Toái Văn vào ngực rồi đứng dậy, hơi nghiêng người chắn ngay trước chỗ vỡ của thạch điện, vừa khéo chặn phần lớn gió cát đang tạt vào Đàm Tiêu. “Bầy sói lần theo dư quang của Toái Văn tới. Khoảng sáu, bảy con, trong đó ít nhất một con đã bị tà khí từ Khư Động xâm nhiễm. Ngươi ngồi đây, đừng động.”

Nói xong, Huyền Sóc xoay người bước ra ngoài. Gió cuốn vạt áo vải thô của hắn tung lên, để lộ ba mảnh Tàn Tạp giắt bên hông. Đàm Tiêu xuyên qua chỗ tường vỡ nhìn thấy hắn ngồi thấp người dưới ánh trăng, cổ tay vừa động đã ném cả ba Tàn Tạp ra ngoài. Động tác nhanh và chuẩn đến gần như chỉ còn tàn ảnh. Ba luồng Tạp Văn ảm đạm từ những mặt gãy đồng thời sáng lên, giao nhau giữa không trung, dựng thành một màn sáng tam giác mỏng manh chắn ngang sườn cồn cát.

Tiếng sói tru phía dưới lập tức biến điệu, dần dần lùi xa. Cuối cùng, tất cả đều bị tiếng gió cát nuốt sạch.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 16 giờ trước
Chương 189 16 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 28, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ