Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 34

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34

Ánh sáng truyền tống tan đi, Đàm Tiêu phát hiện mình đang đứng bên rìa một vùng đầm lầy. Mặt đất dưới chân mềm nhũn, ẩm ướt, mỗi bước giẫm xuống đều hơi lún, bùn nước từ khe đế giày trào lên phát ra tiếng lép nhép. Trong không khí ngập tràn mùi cỏ cây nồng đậm, trộn lẫn hơi nước và mùi lá mục, hoàn toàn khác với sự khô nóng đầy cát bụi của Khư Thiên Loạn Địa. “Đây là Nam Hoang.” Giọng Huyền Sóc vang lên từ phía sau. Đàm Tiêu quay đầu, thấy hắn đang lấy Trắc Tạp Bàn trong ngực ra. Kim đồng hồ trên mặt bàn xoay điên cuồng mấy vòng rồi đột ngột dừng lại, chỉ thẳng về một hướng, bạch quang bùng lên chói mắt. “Trắc Tạp Bàn làm sao vậy?” “Gần đây có cao giai thẻ bài.” Huyền Sóc nhìn mặt bàn rồi cất nó đi. “Ít nhất Địa phẩm, thậm chí có thể là Thiên phẩm. Ta chưa từng thấy nó phản ứng mạnh đến mức này.”

Trong lúc Huyền Sóc nói, Đàm Tiêu đã ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay quệt một ít bùn rồi đưa lên mũi ngửi. “Trong bùn có mùi linh khí. Không phải linh khí tự nhiên, mà là linh lực còn sót lại từ thẻ bài. Dưới vùng đầm lầy này hẳn chôn thứ gì đó, hơn nữa không chỉ một tấm. Cả một vùng đều có linh lực thẩm thấu lên.” Huyền Sóc cũng ngồi xuống, lấy một ít bùn ngửi thử rồi cau mày. “Mùi này ta từng gặp. Ở khu vực bị Hỗn Độn Tà Khí ăn mòn cạnh Khư Động Liệt Khích phía bắc, đất bị lật lên cũng có mùi gần giống thế này.” Đàm Tiêu nhìn hắn. “Hỗn Độn Tà Khí?” “Không phải tà khí thuần túy. Hỗn Độn Tà Khí đen, tanh và nóng. Linh lực trong bùn ở đây lại lạnh, còn mang khí tức cỏ cây, hẳn là dư tức lúc Yêu tộc Vạn Thú Tạp Khâu ở Nam Hoang ngưng tạp. Nhưng nồng độ quá cao, giống như có người đang luyện chế thẻ bài trên quy mô lớn ngay dưới đầm lầy, hơn nữa còn là sinh linh loại thẻ bài.”

Huyền Sóc đứng lên, ánh mắt quét một vòng. Vùng đầm lầy họ rơi xuống không lớn, bốn phía đều bị những ngọn đồi thấp bao quanh, trên đồi dây leo mọc chen chúc, gần như phong kín toàn bộ khu vực. Trên trời có mấy con chim đen khổng lồ đang lượn vòng, khi dang cánh dài đến hơn một trượng. Đàm Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi đột nhiên nói: “Có người tới.” Phía đông đầm lầy, đám dây leo trên sườn đồi bị thứ gì đó gạt sang hai bên, để lộ một lối đi hẹp. Một ông lão lưng còng đứng trong đó, mặc áo vải thô màu xanh nâu, khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu, tay chống một cây trượng gỗ khô. Trên đầu trượng khảm một tấm thẻ màu xanh sẫm.

Ông lão nhìn hai người, một tia sáng sắc bén thoáng qua đôi mắt đã đục ngầu. “Các ngươi từ đâu tới?” Giọng lão khàn khàn già nua, nghe như giấy ráp cọ trên gỗ. “Sâu trong Sương Mù Chiểu đã ba trăm năm không có người ngoài tiến vào.” Huyền Sóc không trả lời, bàn tay đã đặt lên đoản côn bên hông. Ông lão nhìn động tác ấy, bỗng cười, để lộ mấy chiếc răng vàng thưa thớt. “Tiểu oa nhi gan cũng lớn đấy. Ở Sương Mù Chiểu mà cũng dám chuẩn bị động thủ với một lão Yêu tộc. Cây côn ngươi đang giữ là luyện tạp khí phải không? Ta ngửi thấy mùi khóa văn Cửu U trên đó. Ngươi chạy ra từ Cửu U?” Tay Huyền Sóc vẫn không rời khỏi đoản côn. “Ngươi là ai?” “Ta?” Ông lão dùng mộc trượng gõ xuống bùn dưới chân. “Họ Hồ, thủ tạp nhân của Nam Hoang Vạn Thú Tạp Khâu, trông coi những Vạn Thú Cổ Tạp đã ngủ dưới Sương Mù Chiểu ba ngàn năm.”

Ánh mắt Đàm Tiêu rơi lên tấm thẻ màu xanh sẫm trên đầu mộc trượng. Tạp Văn trên mặt thẻ cực kỳ phức tạp, vô số đường nét quấn lấy nhau như đàn rắn, nhưng tất cả cuối cùng đều hội tụ về một con mắt nửa khép nửa mở ở chính giữa. “Tấm thẻ trong tay ngươi là Thánh phẩm.” Hồ lão đầu lập tức nhìn sang hắn. “Ngươi nhận ra phẩm cấp?” “Nhìn Tạp Văn là biết.” Đàm Tiêu nói. “Mật độ và độ phức tạp của hoa văn nằm ở tầng giữa Thánh phẩm, nhưng mắt văn chính giữa vẫn chưa khép kín hoàn toàn. Tấm thẻ này còn chưa luyện xong.” Hồ lão đầu im lặng một lúc, sau đó chống mạnh mộc trượng xuống đất. “Hậu sinh khả úy. Vạn Thú Linh Đồng Tạp của ta đã luyện bốn trăm bảy mươi năm, chỉ còn thiếu đúng một đạo mắt văn là đạt Thánh phẩm viên mãn. Trên đời có thể liếc mắt nhìn thấu phẩm cấp lẫn tiến độ luyện chế của nó, không quá năm người.” Lão nhìn qua hai thiếu niên. “Các ngươi là người nhà nào?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đàm Tiêu và Huyền Sóc nhìn nhau một cái. “Chúng ta từ Khư Thiên Loạn Địa tới.” Đàm Tiêu đáp. “Dùng một tòa Truyền Tống Trận thượng cổ. Rơi xuống đây chỉ là ngoài ý muốn.” Hồ lão đầu nhíu mày. “Khư Thiên Loạn Địa? Phía Đoạn Văn Khư?” Đàm Tiêu không trả lời, nhưng sự im lặng đã đủ khiến lão hiểu. “Thạch điện Đoạn Văn Khư bị người động vào.” Hồ lão đầu chậm rãi nói. “Ba ngày trước, mấy thủ tạp nhân chúng ta đều cảm nhận được toàn bộ Vạn Thú Cổ Tạp dưới Sương Mù Chiểu chấn động một lần. Phương hướng truyền tới từ Khư Thiên Loạn Địa phía tây bắc. Những tấm Cổ Tạp ấy đã ba ngàn năm không động, thứ có thể khiến chúng đồng loạt phản ứng chỉ có một loại — khí tức thượng cổ cùng nguồn.” Ánh mắt già nua của lão sáng lên. “Các ngươi đã động vào thứ dưới thạch điện.”

Bàn tay Huyền Sóc chậm rãi rời khỏi đoản côn. “Động thì sao?” Hồ lão đầu nhìn hắn, những nếp nhăn trên mặt bỗng giãn ra. “Động hay lắm.” Huyền Sóc khựng lại. Hồ lão đầu chống trượng bước xuống đầm lầy, mặc cho bùn nước ngập tới mắt cá chân. “Thứ ấy bị trấn dưới Đoạn Văn Khư suốt ba ngàn năm. Đám người trông coi nó đổi hết đời này sang đời khác hơn hai ngàn năm, đến khi thế hệ thủ tạp nhân cuối cùng chết hơn trăm năm trước thì chẳng còn ai chịu tới đó nữa. Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông phong nó lại rồi mặc kệ, ngoài miệng nói Thiên Đạo gông cùm xiềng xích đủ để khóa chặt, nhưng ai cũng biết cái khóa ấy đã lỏng từ lâu, sớm muộn gì nó cũng tự thoát ra.” Lão đi thêm hai bước rồi nói tiếp: “Các ngươi thả nó ra cũng tốt. Ít nhất còn hơn để nó tự phá phong. Tự phá phong thì nó sẽ phát điên, còn được người thả ra, ngược lại sẽ yên tĩnh hơn.”

“Làm sao ngươi biết chúng ta đã thả nó?” Đàm Tiêu hỏi. “Ta vừa nói rồi, Vạn Thú Cổ Tạp dưới Sương Mù Chiểu đồng loạt chấn động.” Hồ lão đầu cúi xuống vớt một chiếc lá khô từ bùn lên, bóp vụn trong tay. “Những tấm Vạn Thú Cổ Tạp ấy và hắc tạp dưới Đoạn Văn Khư cùng nguồn cùng gốc, đều là vật được ngưng luyện trước khi thượng cổ chư thần ngã xuống. Hắc tạp vừa động, chúng lập tức cảm ứng được.” Lão rắc vụn lá xuống mặt bùn. Những vòng gợn sóng từ đó lan ra, lớp bùn xanh xám bỗng trong veo trong chớp mắt, để lộ hình dáng một tấm thẻ khổng lồ bên dưới.

Tấm thẻ lớn như cối xay, hơn nửa chìm trong bùn. Trên mặt khắc nổi một con cự thú ba đầu, mỗi chiếc miệng đều ngậm một sợi xiềng xích. Ba sợi xích quấn quanh mặt thẻ ba vòng rồi cùng biến mất vào một lỗ đen ở chính giữa. “Vạn Thú Cổ Tạp từ ba ngàn năm trước, Thiên phẩm.” Hồ lão đầu nói. “Đây là căn cơ của Nam Hoang Vạn Thú Tạp Khâu. Mỗi tấm đều phong ấn trọn vẹn thần hồn của một thượng cổ dị thú. Ba ngàn năm qua, thủ tạp nhân chúng ta đời đời canh giữ chúng, không để chúng rơi vào tay người ngoài, cũng không để chúng tự thức tỉnh.” Mộc trượng trong tay lão chỉ về nơi sâu hơn trong đầm lầy. “Nhưng vài năm gần đây, dưới Sương Mù Chiểu có thứ gì đó đang tỉnh lại.”

“Thứ gì?” “Không biết.” Hồ lão đầu lắc đầu. “Thần hồn dị thú trong Vạn Thú Cổ Tạp ngày càng xao động. Có vài tấm, Tạp Văn trên mặt đã bắt đầu chuyển đen, giống như bị thứ gì đó ăn mòn từ bên trong. Mấy người chúng ta tra suốt ba năm cũng không tìm được nguồn ăn mòn, nhưng có thể xác định dao động linh lực của nó cực kỳ giống khí tức Vô Tự Thần Tạp từng xuất hiện trong chiếc cổ kính trên Lăng Tiêu thành trăm năm trước.” Hơi thở Huyền Sóc khựng lại. “Ngươi chắc chứ?” “Ta thủ tạp bốn trăm bảy mươi năm, đến mức này mà còn không phân biệt nổi khí tức thì sống từng ấy năm cũng uổng.” Hồ lão đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: “Mảnh hắc tạp Toái Văn trong tay ngươi, nhặt được bên cạnh Khư Động Liệt Khích ở Bắc Cảnh phải không?”

Bàn tay Huyền Sóc vô thức đè lên túi da trong ngực. Hồ lão đầu nhìn động tác ấy, vẻ hiểu rõ thoáng hiện trên mặt. “Năm Bắc Cảnh Khư Động Liệt Khích phun ngược Hỗn Độn Tà Khí ba ngàn dặm, ta cũng có mặt. Khi đó ta mang Vạn Thú Linh Đồng Tạp tới biên giới Bắc Cảnh thay Nam Hoang thu hồi mấy con dị thú đi lạc. Chính mắt ta nhìn thấy trong thứ trào ra từ Khư Động Liệt Khích có lẫn vài mảnh hắc quang vỡ vụn. Những mảnh ấy rơi xuống đất Bắc Cảnh, phần lớn bị Hỗn Độn Tà Khí nuốt mất, số còn lại bị người ta nhặt đi.”

Hồ lão đầu dừng lại, nhìn thẳng vào túi da trước ngực Huyền Sóc.

“Mảnh trong tay ngươi chính là một trong số đó.”

Huyền Sóc im lặng rất lâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 43 phút trước
Chương 229 43 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ