VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 39
Chương 39
Huyền Sóc nửa quỳ bên cạnh Đàm Tiêu, thở dốc hai hơi. Năm ngón tay phải của hắn bê bết máu, đầu ngón rách toạc mấy đường sâu đến thấy xương, cát vụn dính đầy trong lòng bàn tay. Hắn cúi xuống nhìn qua, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ xé một mảnh vải từ cổ tay áo rồi quấn sơ hai vòng. “Tàn trận trong Khư Thiên Loạn Địa không được giẫm bừa.” Huyền Sóc đứng dậy, thuận tay kéo Đàm Tiêu lên. “Vừa rồi là Tàn Văn của một tòa vây sát trận thượng cổ, bị chôn dưới cát, gió thổi lâu ngày mới lộ ra. Theo sát ta, đừng bước ra ngoài dấu chân của ta.” Đàm Tiêu đứng vững, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang quấn vải của hắn. Máu đã thấm đỏ lớp vải, vẫn tiếp tục rỉ ra ngoài. “Tay ngươi…” “Không chết được.” Huyền Sóc giấu tay ra sau lưng, quay người. “Đi.” Đàm Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Huyền Sóc đi được vài bước, nhận ra phía sau không có tiếng chân liền quay lại, cau mày: “Đi.” Lúc này Đàm Tiêu mới theo sau. Từng bước của hắn đều đặt đúng vào dấu chân Huyền Sóc để lại. Dấu giày trên cát lún khá sâu, bước nào cũng vững, giống dấu vết của một người đã đi qua quá nhiều đường. Đàm Tiêu đặt chân vào thử, kích thước vừa khít.
Hai người đi thêm hơn nửa canh giờ, cuối biển cát phía trước bắt đầu xuất hiện những bụi cây thấp thưa thớt và sườn đất khô nứt. Gió cát nơi rìa Khư Thiên Loạn Địa dần yếu đi, trong không khí đã phảng phất hơi nước. Huyền Sóc dừng bên một bụi cây, tháo túi nước bên hông uống một ngụm rồi đưa cho Đàm Tiêu. Nước lạnh, mang mùi tanh nhàn nhạt của túi da, nhưng Đàm Tiêu chẳng để ý, uống xong mới hỏi: “Trận văn vừa rồi, ngươi dùng máu để phong lại?” “Ừ.” Huyền Sóc buộc túi nước trở về bên hông. “Máu của ta có thể tạm thời nối những Tạp Văn bị nứt. Phẩm cấp càng thấp thì càng dễ sửa. Tàn trận vừa rồi chỉ còn cấp Phàm, nên ép lại được.” Đàm Tiêu nhìn hắn: “Ngươi trời sinh có Chú Tạp Cốt.” Ánh mắt Huyền Sóc lập tức quét sang, sắc như mũi đao khẽ khơi một đường. “Sao ngươi biết?” “Ngươi nói có thể ghép Toái Văn, dùng tay đè lên trận văn là phong được đường nứt, Trắc Tạp Bàn lại có thể tìm tàn phiến. Nhưng ngươi không dùng được cao giai tạp.” Đàm Tiêu nói rất chậm, từng câu đều như đã cân nhắc từ trước. “Ngươi ở trong thạch điện của ta ba ngày, chưa từng chạm vào những Tàn Văn Thánh cấp trên tường dù chỉ một lần. Ngươi biết phẩm cấp của chúng, cũng biết mình không sửa nổi.”
Huyền Sóc nhìn hắn ba nhịp thở rồi mới dời mắt về phía những bụi cây xa xa. “Vậy còn ngươi?” Hắn hỏi. “Trên người không có linh mạch, nửa điểm linh lực cũng chẳng có, vậy mà nắm Khư Cảnh Xé Trời Tạp Toái Văn lâu như thế, mặt vỡ lại không cắt được ngươi. Lúc ngươi nắm mảnh trung tâm văn, nó thậm chí còn tự ôn dưỡng. Ta đã chạm vào những Toái Văn đó, cạnh vỡ sắc đến mức có thể cắt thủng cả hộ quang của thẻ bài. Một kẻ không có linh lực như ngươi lại cầm nó làm bùa hộ mệnh không biết bao lâu, lòng bàn tay chẳng có lấy một vết rách.” Đàm Tiêu im lặng. Huyền Sóc cũng không truy hỏi, đứng dậy phủi cát trên đầu gối rồi chỉ về phía tây. “Đi thêm hai ngày nữa là ra khỏi Khư Thiên Loạn Địa. Bên ngoài là thương đạo Trung Vực. Men theo thương đạo đi về phía tây khoảng hai tháng sẽ tới ngoại vi Đông Trạch.” “Vì sao ngươi tới Đông Trạch?” Huyền Sóc trầm mặc một lúc mới đáp: “Sư phụ ta. Tám năm trước ông ấy mất tích, nơi xuất hiện cuối cùng là bên ngoài U Minh Trận của Đông Trạch Vong Xuyên Độ. Có người nói ông ấy bị người của Vong Xuyên Độ khóa hồn, trấn dưới U Minh Trận. Ta đi tìm ông ấy.” “Sư phụ ngươi là ai?” “Khí đồ của Thương Ngô Ẩn Tạp Các.” Giọng Huyền Sóc không hề dao động. “Ông ấy dạy ta tất cả những Cổ Pháp đúc thuật thất truyền rồi tự mình biến mất. Ta tìm tám năm rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đàm Tiêu tựa vào bụi cây thấp, không nói gì. Huyền Sóc liếc hắn một cái: “Còn ngươi? Vì sao đi?” Đàm Tiêu cúi mắt nhìn những ngón tay gầy trắng của mình. Trên móng vẫn còn những vết xước nhỏ do cát sỏi Khư Thiên Loạn Địa để lại. “Ta không có nơi nào để đi. Đoạn Văn Khư không ở được nữa, tàn phiến cũng không thể ghép hoàn chỉnh. Ngươi nói Đông Trạch có Nguyên Văn đồ phổ, ta muốn sửa tấm thẻ ấy.” “Sửa xong rồi thì sao?” “Không biết.” Huyền Sóc không hỏi nữa, chỉ quay người tiếp tục lên đường. Đàm Tiêu theo sau, vẫn giẫm lên từng dấu chân hắn để lại. Rời khỏi rìa Khư Thiên Loạn Địa, cát vàng dưới chân dần biến thành đất vàng khô nứt, bụi thấp nối nhau thành từng mảng, phía xa thỉnh thoảng đã thấy người và đoàn ngựa trên thương đạo. Mùi cát nóng trong không khí cũng nhạt đi, thay bằng bụi đất và cỏ khô. Mặt trời nơi này gay gắt hơn trong Khư Thiên Loạn Địa rất nhiều. Đàm Tiêu tháo tấm chăn rách khỏi người, vắt lên cánh tay, để lộ cánh tay gầy đến mức đường xương gần như hiện rõ dưới lớp da tái nhợt, mạch máu xanh mờ dưới nắng.
Huyền Sóc đang đi phía trước bỗng dừng lại, quay đầu. “Thứ ngươi giấu dưới chăn, ngoài Toái Văn còn có gì?” Bước chân Đàm Tiêu khựng lại. “Không có.” “Ngươi nói dối.” Huyền Sóc thẳng thừng. “Mỗi lần quấn chăn ngươi đều dùng tay phải che sườn trái. Lúc đi đường, bên đó còn hằn ra góc của một vật cứng. Thứ ấy quan trọng hơn đám Toái Văn trong ngực ngươi nhiều.” Đàm Tiêu im lặng hai nhịp thở rồi mới thò tay vào lớp áo bên sườn trái, lấy ra một túi vải nhỏ vuông vức. Túi được may từ một mảnh vải thô đã bạc trắng vì cũ, mép sờn xù, từng đường kim lại cực kỳ nhỏ và đều. Đàm Tiêu không đưa cho Huyền Sóc, chỉ đặt nó trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua rồi cất trở lại. “Di vật của mẹ ta.” Huyền Sóc không hỏi thêm, xoay người đi tiếp.
Người trên thương đạo dần đông hơn: có thương nhân đánh xe chở khoáng thạch linh tạp, tu sĩ tha phương đeo bọc thẻ bài sau lưng, cũng có tiêu sư ngồi gà gật trên xe. Một đoàn ngựa vận chuyển linh khoáng đi ngang qua, vó ngựa cuốn bụi mù khiến Đàm Tiêu ho khan hai tiếng. Huyền Sóc vẫn đi phía trước, không quay đầu: “Hàn khí trên người ngươi càng lúc càng nặng.” Đàm Tiêu không đáp. “Thứ mẹ ngươi để lại có liên quan tới hàn khí?” Im lặng một thoáng, Đàm Tiêu mới khẽ “ừ”. “Phẩm cấp gì?” “Không biết. Ta chưa từng mở.” Huyền Sóc lập tức dừng bước, quay lại nhìn hắn. “Tại sao?” Đàm Tiêu nhìn xuống mặt đường. “Mẹ ta nói, đợi đến khi ta có thể ngưng Linh Văn thì mới được mở.” Giọng hắn rất nhẹ. “Nhưng đời này ta không thể ngưng văn.” Huyền Sóc nhìn hắn rất lâu. Trên mặt không có biểu cảm gì khác thường, chỉ nơi đáy mắt thoáng qua một thứ gì đó, giống dòng nước ngầm vừa chuyển động dưới lớp băng rồi lập tức chìm mất. Hắn không hỏi nữa.
Hai người tiếp tục đi về phía tây. Cát vàng Khư Thiên Loạn Địa phía sau ngày một xa, thương đạo trước mặt lại càng lúc càng rộng, ven đường bắt đầu xuất hiện vài quán trà lẻ loi và những lều đá dành cho người qua đường nghỉ chân. Đàm Tiêu vẫn đi sau Huyền Sóc. Túi vải nhỏ bên sườn trái theo từng bước chân mà cấn vào xương, hơi đau, nhưng hắn không đổi vị trí. Hắn đã quen với cảm giác ấy từ lâu.
Mười bảy ngày sau, hai người vượt qua ba tuyến thương đạo và hai vùng hoang nguyên. Đến chạng vạng ngày thứ mười tám, họ đặt chân tới một thị trấn ở Trung Vực Vạn Tạp Khư Thiên, tên là Bàn Tạp Độ. Thị trấn không lớn cũng chẳng nhỏ, men theo hai bờ một con sông nông xuyên qua trấn là hơn trăm gian nhà mái ngói xám tường đất, từ khách điếm, quán trà, cửa hàng thẻ bài cho tới lò rèn đều có đủ. Người thường trú chỉ chừng ba bốn trăm hộ, phần nhiều là tán tu buôn bán trung chuyển thẻ bài và những Ngự Tạp Sư trung thấp giai. Huyền Sóc tìm một khách điếm ở đầu đông thị trấn, thuê căn phòng bên rẻ nhất, giá hai xâu Thông Tạp một đêm. Lúc hắn lấy túi tiền ra trả, Đàm Tiêu chỉ dựa vào khung cửa không nhúc nhích. Chưởng quầy đánh giá hai người một lượt, ánh mắt dừng lâu hơn một nhịp trên gương mặt trắng bệch quá mức của Đàm Tiêu, nhưng không hỏi gì, nhận tiền rồi đưa cho Huyền Sóc một chiếc chìa khóa đồng.
