VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 42
Chương 42: Bước vào U Minh Sương Chướng
Huyền Sóc vắt túi hành lý lên vai, liếc sang Đàm Tiêu bên cạnh. Trong tay Đàm Tiêu vẫn còn tấm trận tạp thuận được từ tên đội nón cói ban nãy. Hắn cúi đầu xem qua phẩm cấp — Huyền cấp Vây Khóa Trận Tạp, cũng coi như một món đáng tiền.
“Ngươi còn biết thuận tay lấy tạp?”
“Biết.” Đàm Tiêu đưa trận tạp cho Huyền Sóc. “Người sống được ở Khư Thiên Loạn Địa đều biết. Ta học từ nhỏ, mẹ ta dạy.”
Huyền Sóc nhận lấy, nhìn qua phẩm tướng rồi nhét vào túi: “Người của Lăng Tiêu đã theo dõi chúng ta. Bàn Tạp Độ không thể ở nữa, Lạc Văn Tập cũng không thể nán lại lâu. Phải lên đường ngay.”
“Ừ.”
Hai người không dừng thêm, lập tức rời khỏi cửa tây Lạc Văn Tập, men theo quan đạo đi nhanh về phía tây. Trên đường không có nhiều người qua lại, thỉnh thoảng mới có khoái mã hoặc đoàn xe chở hàng chạy ngang, cuốn lên từng đợt bụi vàng.
Đàm Tiêu đi bên cạnh Huyền Sóc. Từ sau khi hàn khí trong cơ thể bị áp xuống, bước chân hắn đã vững hơn trước rất nhiều, cả người cũng nhẹ nhõm hơn, đi đường gần như không phát ra tiếng.
“Khư Cảnh Xé Trời Tạp của ngươi còn thiếu bao nhiêu Toái Văn mới có thể ghép ra đường đi hoàn chỉnh của Tạp Văn?” Đàm Tiêu vừa đi vừa hỏi.
“Thiếu bảy mảnh trung tâm.” Huyền Sóc đáp. “Nhưng đường đi ở các mặt vỡ ta đã suy ra được hơn phân nửa. Chỉ cần gom đủ từ mười lăm mảnh Toái Văn trở lên, ta có thể dùng khí huyết tục nối mặt vỡ, cưỡng ép bổ toàn toàn bộ vòng vận chuyển.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Đàm Tiêu.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
“Đang nghĩ người của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông có tiếp tục đuổi theo hay không.” Giọng Đàm Tiêu rất bình tĩnh. “Bọn chúng không chỉ có ba người. Thám tuyến đã chạy về báo tin, đợt tiếp theo tới ít nhất cũng phải có Thiên cấp Ngự Tạp Sư dẫn đội. Chúng ta phải vượt qua trung vực tây cảnh trước khi bọn chúng đuổi kịp, tiến vào khu U Minh Sương Chướng bên ngoài Đông Trạch. Đến đó, người của Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện truy vào.”
“Người của Đông Trạch Vong Xuyên Độ còn khó đối phó hơn Lăng Tiêu.”
“Vẫn tốt hơn bị Lăng Tiêu bắt về.” Đàm Tiêu đáp, giọng không chút dao động. “Thứ Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông muốn là Không Tạp Thể. Nếu bắt được ta, bọn họ sẽ dùng ta làm vật chứa. Loại vật chứa dùng Thiên cấp Phong Cấm Tạp khóa thần hồn, dùng xong là phế.”
Bước chân Huyền Sóc khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục đi.
“Bọn họ sẽ không bắt được ngươi.”
Đàm Tiêu quay sang nhìn hắn.
Huyền Sóc không nhìn lại, chỉ nhìn thẳng về cuối quan đạo phía trước. Khóe môi hắn kéo thành một đường lạnh cứng, giọng nói cũng lạnh và chắc như vậy.
“Ta đã nói sẽ cùng ngươi tới Đông Trạch thì sẽ cùng tới Đông Trạch. Người của Lăng Tiêu tới một tên, ta cản một tên. Tới một đôi, ta cản một đôi.”
Đàm Tiêu im lặng.
Chỉ là bước chân vô thức theo sát Huyền Sóc hơn một chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người đi dọc quan đạo về phía tây suốt một ngày, trên đường không gặp thêm ai truy tung. Đến chạng vạng, địa thế phía trước đột nhiên trũng xuống. Đất vàng dưới chân dần biến thành lớp sỏi đen xám, trong không khí bắt đầu lững lờ một tầng hơi lạnh ẩm ướt, mỏng đến mức gần như không thể nhận ra.
Huyền Sóc dừng bước, lấy Trắc Tạp Bàn ra. Kim chỉ trên mặt bàn nghiêng về hướng tây nam, khe khẽ rung động.
“Phía trước chính là khu U Minh Sương Chướng bên ngoài Đông Trạch.” Hắn cất Trắc Tạp Bàn đi. “Sương chướng nằm trong U Minh Trận, có thể mê và khóa thần hồn. Tu sĩ bình thường đi vào, thần hồn rất dễ bị kéo khỏi cơ thể. Không Tạp Thể của ngươi có thể chống được, Thuần Dương Cốt của ta có thể trấn sát khí, chúng ta có thể đi.”
Đàm Tiêu đứng cạnh hắn, nhìn màn sương xám mịt mùng phía trước.
Sương mang màu xám đen, từng tầng chồng lên nhau như cát bụi lơ lửng giữa không trung. Sâu trong đó hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng ù cực nhẹ từ dưới lòng đất vọng lên từng đợt, khiến người ta có cảm giác thứ gì đó đang ngủ say bên dưới.
Đàm Tiêu đưa tay phải ấn lên chiếc túi vải ở bên sườn trái.
Nó vẫn còn ấm.
Ấm như một trái tim yếu ớt đang đập giữa những chiếc xương sườn.
“Đi thôi.”
Hai người một trước một sau bước vào màn sương xám.
Sương chướng nhanh chóng khép lại phía sau, ngăn cách thế giới bên ngoài, đồng thời cũng che khuất những ánh mắt truy đuổi của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông.
Trước mặt chỉ còn sương xám hỗn độn cùng tiếng ù như có như không vọng lên từ sâu dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc nào đó, Đàm Tiêu gần như cảm thấy có thứ gì đang trở mình ở nơi sâu nhất của màn sương, thấp giọng thì thầm một câu không rõ nghĩa, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trong U Minh Sương Chướng dần trở nên mơ hồ.
Đàm Tiêu không biết bọn họ đã đi bao lâu. Có thể là một ngày, cũng có thể đã ba ngày. Ở đây không có ngày đêm thay phiên, lọt vào tầm mắt chỉ là những dòng khí xám đen vô tận chầm chậm cuộn quanh người. Mặt đất đầy sỏi dưới chân thỉnh thoảng lại nứt ra vài khe nhỏ, mà thứ rỉ ra từ những khe ấy không phải nước, mà là từng luồng u quang màu xanh sẫm.
Những đường sáng đó đan xen thành mạng lưới dưới đáy sương chướng, chẳng khác nào mạch máu khổng lồ nằm sâu trong lòng đất. Đàm Tiêu cúi nhìn một lát rồi thu mắt lại. Hướng đi của chúng giống hệt những ghi chép về U Minh Trận của Đông Trạch Vong Xuyên Độ. Hắn từng nhìn thấy Tạp Văn tương tự trên vách đá ở Đoạn Văn Khư, chỉ khác rằng Tàn Văn nơi đó đã vỡ vụn, còn những đường văn trước mắt vẫn sống, vẫn đang vận chuyển.
Huyền Sóc đi trước hắn nửa bước, Trắc Tạp Bàn trong tay chưa từng ngừng hoạt động. Cứ cách một khoảng, hắn lại dừng lại, dùng đầu ngón tay bổ sung một luồng huyết khí vào phía dưới kim chỉ để duy trì bàn trận.
“Sau khi vào sương chướng, tốc độ tiêu hao linh lực của Trắc Tạp Bàn nhanh gấp ba bên ngoài.” Huyền Sóc lại đưa một luồng huyết khí vào. Lớp sương trắng vừa kết trên đầu ngón tay lập tức bị khí huyết hòa tan. “Linh khí trong khu vực này đều bị U Minh Trận rút đi. Tất cả pháp khí cần linh lực điều khiển vào đây đều sẽ phế rất nhanh.”
“Khí huyết của ngươi còn chống được bao lâu?”
“Với tốc độ tiêu hao này, nếu không nghỉ ngơi thì còn ba bốn ngày.” Huyền Sóc khép Trắc Tạp Bàn lại. “Đủ để ra khỏi sương chướng.”
Đàm Tiêu không nói gì.
Hắn biết Huyền Sóc đang nói dối.
Lớp sương trắng trên đầu ngón tay Huyền Sóc đã dày hơn lúc mới tiến vào. Mỗi lần bổ sung huyết khí vào Trắc Tạp Bàn, bàn tay hắn đều khẽ siết lại trong một thoáng rồi mới thả lỏng như thường. Đó là dấu hiệu căn cơ đang bị ép vận chuyển quá mức.
Đàm Tiêu nhìn thấy, nhưng không vạch trần.
Hai người tiếp tục đi.
Sương xám phía trước càng lúc càng đặc, tầm nhìn từ hai ba trượng nhanh chóng rút xuống chỉ còn chưa đầy một trượng. Lớp sỏi dưới chân cũng dần biến mất, thay vào đó là từng phiến đá màu xanh sẫm.
Trên mặt đá phủ kín Tạp Văn dày đặc.
Mức độ phức tạp của những hoa văn ấy vượt xa Tàn Văn trên vách đá Đoạn Văn Khư. Từng tầng từng lớp đan chéo lẫn nhau, phủ kín mặt đất như một tấm mạng nhện khổng lồ.
Huyền Sóc dừng lại trước mép đá, ngồi xuống quan sát một hồi. Sắc mặt hắn dần trầm xuống.
“Rìa U Minh Khóa Hồn Trận.”
Hắn đứng dậy.
“Phía dưới là sống trận. Chỉ cần giẫm trúng bất kỳ một đạo Tạp Văn nào cũng sẽ bị khóa hồn. Trận phòng thủ của Đông Trạch Vong Xuyên Độ tổng cộng chia thành ba tầng: ngoài cùng là sương chướng mê hồn, tầng giữa là thạch trận khóa hồn, còn tầng trong…”
“Bên trong là gì?” Đàm Tiêu hỏi.
“Ta không biết.” Huyền Sóc đáp. “Sư phụ chưa từng truyền cho ta. Ông ấy nói bản thân cũng chưa từng đi tới tầng trong. Những đồ phổ năm đó ông ấy lấy được chỉ có ngoại tầng và trung tầng.”
Đàm Tiêu cúi đầu nhìn những Tạp Văn màu xanh sẫm đang chậm rãi lưu động trên phiến đá. Chúng co giãn nhịp nhàng, chẳng khác nào mạch máu của một sinh vật sống.
Hắn nhìn một lúc rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa ngón tay về phía một đường văn.
“Đừng chạm.”
Huyền Sóc lập tức nắm lấy cổ tay hắn.
Đàm Tiêu không giãy ra, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi xem hiểu những Tạp Văn này không?”
“Không.” Huyền Sóc nói. “Đây là U Minh Cổ Pháp Tạp Văn. Điển tịch hiện nay không có ghi chép.”
“Ta xem hiểu.”
Bàn tay đang giữ cổ tay Đàm Tiêu của Huyền Sóc khẽ lỏng ra.
Đàm Tiêu đưa ngón tay dừng cách mặt Tạp Văn khoảng một tấc, không thực sự chạm xuống. Đầu ngón tay hắn treo lơ lửng giữa không trung, chậm rãi men theo đường đi của hoa văn.
