VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 41
Chương 41: Phong văn thức tỉnh
Huyền Sóc đưa tay phải sang, cách một lớp áo ấn lên vị trí túi vải bên sườn trái Đàm Tiêu. Lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người, tựa như một khối sắt vừa nung đỏ áp lên mặt băng. Đàm Tiêu lập tức run mạnh, hàm răng nghiến chặt nhưng không phát ra tiếng. Luồng nhiệt xuyên qua vải áo, thấm vào túi vải rồi tràn xuống da thịt. Đám âm sát khí lạnh lẽo vốn ứ đọng trong cơ thể hắn như bị đổ dầu sôi vào, trong nháy mắt cuộn trào dữ dội.
Bàn tay Huyền Sóc vẫn vững vàng, không hề nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận rõ thứ gì đó đang xao động dưới lòng bàn tay. Từng luồng âm sát khí lạnh buốt xuyên qua lớp vải, quấn lấy đầu ngón tay hắn, nhưng vừa chạm phải thuần dương huyết khí liền bị thiêu đốt, ép ngược trở vào. Huyết khí nơi đầu ngón tay Huyền Sóc men theo đường viền túi vải chậm rãi đi một vòng, khiến những Tạp Văn đã ngủ yên suốt hơn mười năm trên Phong Văn chợt thức tỉnh trong khoảnh khắc.
Túi vải khẽ rung lên, phát ra một tiếng ù cực nhẹ.
Rồi tất cả lại chìm vào yên tĩnh.
Huyền Sóc thu tay. Trong bóng tối, hắn không nhìn rõ những ngón tay của mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo bám trên da rất rõ ràng. Một lớp sương trắng mỏng đã kết trên các đốt ngón tay. Hắn tiện tay quệt lên vạt áo, lớp sương lập tức tan đi.
“Phong Văn sống lại rồi.” Huyền Sóc nói. “Nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Âm sát khí trong cơ thể ngươi quá nặng, đang đè lên sự vận chuyển của hoa văn. Huyết khí của ta hiện tại không đủ để thông hết một lượt. Phải chờ thể lực và khí huyết hồi phục rồi thử lại.”
Hơi thở Đàm Tiêu nặng hơn lúc trước. Sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, luồng âm sát khí vừa cuộn trào trong cơ thể đang chậm rãi lắng xuống. Lồng ngực như bị thứ gì nghiền qua, đau âm ỉ đến nghẹt thở, nhưng hắn chỉ nghiến răng chịu đựng.
“… Đa tạ.”
Huyền Sóc đứng dậy, trở về chiếc giường bên kia bình phong rồi ngồi xuống. Một vệt trăng mỏng xuyên qua cửa sổ, chỉ đủ phác ra hình dáng mơ hồ của hai người trong phòng.
“Ngủ đi.” Huyền Sóc nói. “Ngày mai còn phải lên đường.”
Đàm Tiêu vẫn cuộn người trên giường, một tay đặt lên vị trí túi vải bên sườn trái. Nhiệt độ của nó đã thay đổi. Không còn là cái lạnh tĩnh mịch như suốt bao năm qua, mà có thêm một chút ấm áp rất nhạt, xuyên qua lớp áo dán vào da hắn. Tựa như một trái tim đã ngừng đập thật lâu, cuối cùng cũng khẽ nảy lên một nhịp.
Đàm Tiêu cứ đặt tay ở đó rất lâu, không hề dời đi.
Sáng hôm sau, khi Huyền Sóc tỉnh lại, Đàm Tiêu đã ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng sớm từ ô cửa phía bắc chiếu vào người hắn. Huyền Sóc vừa mở mắt đã khựng lại một thoáng. Sắc mặt Đàm Tiêu tốt hơn hôm qua rất nhiều. Vẫn trắng, nhưng vẻ xanh xám nặng nề như người bệnh lâu năm đã lui đi quá nửa, ngay cả vết sẹo cũ trên gò má dường như cũng nhạt màu hơn.
Đàm Tiêu cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở, hàng mày hơi nhíu.
“Cảm nhận được rồi?” Huyền Sóc ngồi dậy.
“Ừ.” Đàm Tiêu ngẩng lên. “Sau khi ngươi chạm vào túi vải tối qua, sát khí trong người ta chìm xuống. Trước kia chúng luôn cuộn ra ngoài, từ đêm qua đến giờ vẫn rất ổn định.”
“Phong Văn khôi phục hoạt tính sẽ áp chế được một phần sát khí.” Huyền Sóc buộc túi bên hông rồi đứng lên. “Nhưng hiện tại chỉ mới tỉnh, chưa thực sự vận chuyển. Muốn kích hoạt hoàn toàn phải thử thêm vài lần. Mỗi lần ít nhất cách nhau ba ngày, chờ khí huyết của ta hồi phục.”
Đàm Tiêu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, xoay cổ tay rồi cử động chân một chút. Động tác quả nhiên linh hoạt hơn trước, không còn dáng vẻ đi vài bước đã chao đảo như lúc còn ở Khư Thiên Loạn Địa.
“Đi thôi.”
Hai người xuống lầu trả phòng. Chưởng quầy vừa trông thấy Đàm Tiêu liền nhìn thêm một cái: “Vị tiểu ca này hôm nay khí sắc khá hơn hôm qua nhiều đấy. Tối qua nghỉ ngơi tốt chứ?”
Đàm Tiêu không đáp. Huyền Sóc đặt chìa khóa lên quầy, nhận lại mấy đồng tiền lẻ rồi hỏi: “Từ Bàn Tạp Độ đi về phía tây, chợ thẻ bài gần nhất ở đâu?”
“Ra khỏi cửa, men theo sông đi chừng năm dặm sẽ gặp một ngã ba. Chỗ đó gọi là Lạc Văn Tập, thứ gì cũng bán.” Chưởng quầy chỉ ra ngoài. “Hai vị muốn đi phía tây thì nhất định phải qua đó. Có thể mua thêm lương khô với nước rồi hãy lên đường.”
Huyền Sóc gật đầu. Hai người rời khách điếm, men theo bờ sông đi về phía tây.
Buổi sớm ở Bàn Tạp Độ vừa thức giấc. Bên sông có tiếng phụ nhân giặt quần áo, vo gạo, từng tiếng nước rào rào hòa cùng tiếng rao hàng. Quán ăn sáng vừa mở lồng hấp, hơi trắng bốc nghi ngút. Chủ các cửa hàng thẻ bài cũng lần lượt treo bảng ghi phẩm cấp thu mua trong ngày trước cửa.
Đàm Tiêu đi bên cạnh Huyền Sóc. Đây là lần đầu tiên hắn không cố ý giẫm lên dấu chân người phía trước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lạc Văn Tập còn náo nhiệt hơn Bàn Tạp Độ. Khoảng đất rộng nơi ba con đường giao nhau chen kín hơn trăm sạp hàng tạm, bán đủ thứ từ nguyên liệu luyện tạp, bán thành phẩm, linh tài khoáng thạch cho tới hộ cụ và binh khí. Tiếng người bán rao hàng, tiếng khách trả giá hòa lẫn vào nhau, ồn ào như một nồi nước đang sôi.
Huyền Sóc dẫn Đàm Tiêu len qua đám đông. Ánh mắt hắn lướt qua từng quầy, thỉnh thoảng dừng lại xem phẩm chất một khối nguyên liệu hoặc dùng tay sờ thử mặt cắt, nhưng cuối cùng vẫn không mua thứ gì.
Đàm Tiêu đi sau hắn nửa bước, mắt cũng đảo quanh, song phần lớn sự chú ý lại đặt lên hướng di chuyển của đám đông và những dao động khí tức mơ hồ ở xa.
“Có người theo chúng ta.” Hắn ghé sát, thấp giọng nói.
Huyền Sóc không quay đầu, nhịp bước cũng không thay đổi. Hắn dừng trước một sạp bán linh tài khoáng thạch, ngồi xuống lật hai khối huyền thiết nguyên thạch, còn tiện tay giơ lên soi dưới ánh sáng. Giọng điệu thản nhiên như chỉ thuận miệng hỏi giá hàng: “Mấy người?”
“Từ lúc vào chợ đã theo. Ba người, thay phiên đổi vị trí, không tới gần.” Đàm Tiêu cũng ngồi xổm xuống, giả vờ xem một khối hắc diệu thạch. “Bên trái phía sau, cạnh sạp bán tạp có một tên áo xám. Phía trước bên phải, dưới lều bán túi nước có một tên đội nón cói. Còn một tên đứng trước cửa hàng thứ năm phía trước. Ba người luân phiên nhau, nhưng luôn giữ khoảng cách trong ba trượng.”
Huyền Sóc đặt khối huyền thiết xuống, đứng dậy tiếp tục đi. Đàm Tiêu lập tức theo sau.
Hai người xuyên qua dòng người, đến cửa tây của chợ. Người xung quanh dần thưa hơn. Phía trước là một khoảng đất đá vụn trống trải, đi tiếp nữa chính là quan đạo dẫn về phía tây.
Tên áo xám động trước.
Hắn bất ngờ tăng tốc từ phía sau bên trái, một tấm công phạt tạp màu xanh trượt khỏi tay áo. Ngay khoảnh khắc Tạp Văn trên mặt thẻ sáng lên, Huyền Sóc đột ngột xoay người, bước thẳng vào đường công kích. Bàn tay phải xòe rộng, trực tiếp ấn lên mặt tấm thẻ.
Huyết khí nơi đầu ngón tay trào ra.
Dòng linh lực trong Tạp Văn lập tức bị chặt đứt.
Tên áo xám kinh ngạc cúi xuống nhìn tấm thẻ vừa sáng đã tắt ngóm trong tay. Hắn còn chưa kịp phản ứng, khuỷu tay Huyền Sóc đã nện thẳng vào ngực. Một tiếng rên bật ra, hắn lảo đảo lùi liền ba bước.
Cùng lúc đó, Đàm Tiêu đã lách sang phải hai bước.
Tên đội nón cói đang giữ sẵn một tấm trận tạp, vừa định tung ra khóa đường lui của hai người, cổ tay mới xoay đã bị Đàm Tiêu vươn tay chộp lấy. Người nọ theo bản năng giật ra, nhưng Đàm Tiêu nhanh hơn nửa nhịp. Tay còn lại của hắn lướt sát mu bàn tay đối phương, nhẹ nhàng rút tấm trận tạp khỏi kẽ ngón tay.
Đến khi tên đội nón cói nhận ra, Đàm Tiêu đã lùi về cạnh Huyền Sóc. Hắn cúi nhìn lòng bàn tay trống không của mình, nhất thời còn chưa hiểu thẻ bài biến mất thế nào.
Người thứ ba đứng trước cửa hàng phía xa không hề ra tay. Hắn nhìn tình hình vài giây rồi lập tức quay người, biến mất dưới những mái lều của khu chợ.
Tên áo xám bị một khuỷu tay đánh ngồi xổm xuống đất, ôm ngực thở dốc. Huyền Sóc cầm tấm công phạt tạp màu xanh của hắn, lật qua xem một lượt.
Phàm cấp trung phẩm.
Không đáng bao nhiêu tiền.
“Ai phái các ngươi tới?” Huyền Sóc cúi nhìn hắn.
Tên áo xám nghiến răng không đáp.
“Không nói thì ta bóp nát trung tâm văn của tấm thẻ này.” Huyền Sóc nói rất bình thản. “Phàm cấp tạp mà nát trung tâm văn thì coi như phế. Ngươi trở về cũng không có gì để báo cáo.”
Sắc mặt người nọ lập tức biến đổi. Hắn cắn răng một hồi, cuối cùng vẫn phải mở miệng: “… Chúng ta là thám tuyến ngoại môn của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông. Tháng trước có người ở Bàn Tạp Độ báo lên, nói từng thấy gần Khư Thiên Loạn Địa một người trẻ tuổi mang Cổ Pháp Trắc Tạp Bàn đi cùng một thiếu niên mặt trắng không có linh mạch. Tông môn ra lệnh cho chúng ta xác nhận thân phận.”
Ánh mắt Huyền Sóc khẽ lạnh xuống.
Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông.
Chính đạo đệ nhất tông môn.
Bọn họ cũng đang tìm hai người.
“Xác nhận xong thì sao?” Huyền Sóc nhét tấm công phạt tạp trở lại ngực đối phương. “Mang về?”
Tên áo xám che ngực đứng dậy, lùi hai bước mới đáp: “Mang về Lăng Tiêu thành kiểm tra căn cốt. Tông môn đã truyền lệnh, tất cả người trẻ tuổi mang căn cốt đặc biệt đều phải thu nhận… cưỡng chế nạp vào ngoại môn.”
“Cưỡng chế.”
Huyền Sóc lặp lại hai chữ ấy. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng trong mắt không có lấy nửa phần ý cười.
“Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông từ bao giờ đã sa sút đến mức phải bắt người về làm đệ tử?”
Tên áo xám không trả lời nữa. Hắn quay người bỏ chạy.
