Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 45

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 45 - Thần hồn tỉnh lại
Prev
Next

Chương 45: Thần hồn tỉnh lại

Đàm Tiêu run rẩy thêm một lúc rồi dần bình ổn. Sắc tím đen trên môi rút xuống thành trắng bệch, lớp sương bám trên hàng mi hóa thành những giọt nước nhỏ men theo khóe mắt chảy xuống. Huyền Sóc cúi nhìn hắn. Đàm Tiêu chỉ hé mắt, hơi thở vừa nông vừa yếu, lồng ngực phập phồng rất khẽ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại. Một lát sau, những ngón tay cứng đờ của hắn động đậy, chậm chạp nâng lên, nắm lấy mép cổ tay áo của bàn tay Huyền Sóc đang đặt trên ngực mình. Lực rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lá mắc vào góc áo, nhưng mãi không buông. Huyền Sóc cũng không động. Hắn cứ nửa quỳ trên bãi cỏ như vậy, một tay tiếp tục dùng chút thuần dương khí huyết còn sót lại ôn dưỡng Phong Văn trong túi vải cho Đàm Tiêu, bàn tay kia buông bên người, đã đông đến xanh trắng. Gió từ rìa U Minh Sương Chướng thổi qua, cuốn tiếng sụp đổ trầm đục phía sau hai người truyền mãi về phía tây. Huyền Sóc cúi nhìn những ngón tay đang túm lấy tay áo mình. Móng tay Đàm Tiêu phủ một màu trắng sương nhàn nhạt, các khớp ngón tay cứng ngắc, lực nắm yếu đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến chúng rơi xuống, vậy mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không buông.

Đàm Tiêu hôn mê hai ngày. Huyền Sóc đưa hắn tới một căn nhà đá bỏ hoang của thợ săn ở phía tây nam ngoài sương chướng. Căn nhà rất nhỏ, chỉ có một gian chính và nửa gian chứa củi, mái tranh đã sụp mất một nửa, nhưng ít nhất bốn phía còn tường chắn gió. Huyền Sóc trải một lớp cỏ khô trong góc, đặt Đàm Tiêu nằm xuống rồi cởi chiếc áo ngắn màu đen của mình đắp lên người hắn, sau đó ngồi bên cạnh canh suốt. Đến chạng vạng ngày thứ hai, Đàm Tiêu mới tỉnh lại. Tầm mắt mơ hồ hồi lâu mới dần tụ lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là mái tranh thủng một mảng phía trên cùng ánh chiều màu cam rọi qua khe hở. Nghiêng đầu sang bên cạnh, hắn thấy Huyền Sóc đang tựa tường nhắm mắt, sắc mặt rất kém, môi không còn chút huyết sắc. Bàn tay phải tùy ý đặt trên đầu gối không được băng bó, những vết thương đã đóng thành lớp vảy đỏ đen, đầu ngón tay bị đông đến xanh tím. Đàm Tiêu chống tay ngồi dậy, động tác không lớn nhưng Huyền Sóc lập tức mở mắt. “Đừng động.” Giọng hắn khàn đặc, “Sát khí trong người ngươi vừa mới ổn xuống, động mạnh sẽ lại cuộn lên.” Đàm Tiêu không nghe, vẫn ngồi thẳng dựa vào tường rồi cúi nhìn tay mình. Lớp sương trắng trên ngón tay đã tan hết, da thịt trở về màu trắng nhợt bất thường thường ngày, ít nhất không còn dấu hiệu nứt vì lạnh. Hắn thử co duỗi mấy khớp ngón tay, còn cử động được, chỉ là cả người mềm nhũn như vừa bị người ta tháo hết xương rồi lắp lại. “Tay ngươi thế nào?” Ánh mắt Đàm Tiêu dừng trên bàn tay phải Huyền Sóc. “Tổn thương do lạnh thôi, dưỡng mấy ngày là khỏi.” Huyền Sóc vừa nói vừa định giấu tay ra sau. “Đưa ta xem.” Huyền Sóc nhìn hắn một cái rồi vẫn đưa tay sang. Đàm Tiêu đặt bàn tay ấy lên đầu gối mình, cúi xuống quan sát. Vết lạnh đã ăn sâu tới các khớp, dưới lớp vảy đỏ đen vẫn còn những khe nứt chưa khép miệng, ngay cả đường vân trong lòng bàn tay cũng bị đông đến phẳng lì. Đàm Tiêu nhìn rất lâu, ngón tay khẽ chạm vào một vết nứt nơi đầu ngón tay Huyền Sóc. Bàn tay kia run lên gần như không thể nhận ra nhưng không rút về. “Lúc ngươi dùng khí huyết tục văn, đại giới phản phệ của trận pháp bị chuyển sang tay ngươi?” “Ừ. Âm sát khí của U Minh Trận theo huyết khí chảy ngược vào kinh mạch một phần. Thuần dương thể chất của ta chống được phần lớn, chỉ là ngón tay ở bên ngoài quá lâu nên bị đông thương.” Đàm Tiêu không nói thêm. Hắn buông tay Huyền Sóc ra, xé một dải vải sạch từ lớp áo trong của mình rồi cúi đầu băng bó lại từng vòng. Động tác rất thuần thục, độ chặt vừa đủ, cuối cùng thắt hai nút ở cổ tay. Huyền Sóc từ đầu đến cuối chỉ cúi nhìn, không nói gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Sư phụ ngươi thế nào?” Đàm Tiêu hỏi sau khi băng xong. Huyền Sóc đáp: “Thần hồn đã được tách ra. Sau khi ngươi hôn mê, ta quay lại dẫn những thần hồn còn lại ra ngoài. Phần lớn đã tan, một số ít còn ngưng tụ được thì tạm thời giữ lại chờ an trí. Thần hồn sư phụ ta vẫn còn, nhưng bị phân tán quá lâu nên thần trí rất đục. Ta phong ông ấy vào một tấm Huyền cấp Dưỡng Hồn Tạp không dùng đến, đặt trong túi để ôn dưỡng.” Đàm Tiêu gật đầu rồi hỏi tới tấm Hỗn Độn cấp Thần Hồn Tạp. Huyền Sóc lấy tấm mặc ngọc tạp trong túi đưa cho hắn. Dưới ánh chiều, mặt thẻ ánh lên sắc bạc tối, trơn bóng như một tấm gương thu nhỏ. Đàm Tiêu dùng ngón cái vuốt nhẹ qua cạnh thẻ, một tầng u quang cực nhạt lập tức sáng lên, chập chờn vài lần rồi tắt. Huyền Sóc giải thích: “Trung tâm văn của nó là Khóa Hồn. Bản thân đây là một tấm Hỗn Độn cấp Thần Hồn Phong Cấm Tạp. Người của Đông Trạch Vong Xuyên Độ dùng nó làm mắt trận cắm vào U Minh Khóa Hồn Trận, kéo những hồn phách bị giam giữ tới nuôi trận pháp vận chuyển. Hiện tại tấm thẻ bị rút ra, trận pháp sụp, những hồn phách bị khóa cũng theo đó thoát ra.” “Nó còn dùng được không?” “Được. Trung tâm văn chưa vỡ, chỉ có ngoại tầng trận văn bị phá. Nếu có đủ nguyên liệu và thời gian, ta có thể sửa tới hơn bảy thành.” Đàm Tiêu đưa tấm thẻ trả lại. Lúc Huyền Sóc nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hắn, cả hai cùng khựng lại một thoáng. Huyền Sóc nói: “Tay ngươi ấm hơn trước.” Đàm Tiêu cúi nhìn mu bàn tay mình: “Ừ. Từ lần ngươi ôn túi vải cho ta, sát khí vẫn luôn ổn định, hai ngày nay chưa cuộn lên lần nào.” “Vậy là tốt.”

Trong căn nhà đá lại yên tĩnh một lúc. Ánh chiều xuyên qua lỗ thủng trên mái rơi xuống đống cỏ giữa hai người, bụi nhỏ lơ lửng trong cột sáng. Đàm Tiêu lên tiếng trước: “Người của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông vẫn sẽ tiếp tục truy. Chúng ta đã lộ hành tung ở Bàn Tạp Độ, sau này bất kể đi hướng nào cũng sẽ có người bám theo.” Huyền Sóc tựa tường, nhắm mắt nói: “Ta biết. Cho nên phải đổi chỗ. Không thể trở lại Khư Thiên Loạn Địa, cũng không thể đi trung vực thương đạo. Ta biết một nơi có thể tới. Ở vùng biên giáp với địa bàn Trấn Khư Quân phía bắc có một bãi hoang không ai quản. Sư phụ ta trước kia từng để lại một tạp phường cũ ở đó, bên trong còn cất ít nguyên liệu và Cổ Pháp đồ phổ.” “Bắc cảnh?” Đàm Tiêu hơi nhíu mày. “Nơi đó có Hỗn Độn Tà Khí.” “Phòng tuyến của Trấn Khư Quân đã chặn phần lớn. Vùng giáp ranh chỉ còn tà khí loãng, Không Tạp Thể của ngươi chịu được. Hơn nữa Trấn Khư Quân vốn không hợp với Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông, người của Lăng Tiêu không dám ngang nhiên tiến vào địa bàn đóng quân của họ lục soát.” Đàm Tiêu suy nghĩ rồi gật đầu. Huyền Sóc cử động bàn tay phải vừa được băng lại: “Chờ ta dưỡng hai ngày khí huyết. Tay khôi phục một chút rồi đi.”

Đến sáng ngày thứ ba, tay phải Huyền Sóc đã có thể cử động bình thường, chỉ còn đầu ngón tay chưa đủ linh hoạt, không cầm nổi vật nặng. Sát khí trong người Đàm Tiêu cũng đã hoàn toàn yên xuống. Hắn vẫn gầy yếu nhưng khi đi lại không còn dáng vẻ chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã. Hai người rời căn nhà đá, đi về phía bắc. Sau khi xuyên qua hai vùng hoang dã và một lòng sông khô, Huyền Sóc tìm được tạp phường cũ của sư phụ dưới chân một dốc đá lộn xộn. Lối vào rất kín, giấu sau một khối đá lớn đã sụp mất nửa bên. Phía sau là cửa hầm khoét thẳng xuống đất, theo mấy bậc đá đi xuống sẽ tới một gian thạch thất không lớn. Bốn phía tường gắn hơn chục giá gỗ, bên trên rải rác nguyên liệu khoáng thạch, phôi thẻ bán thành phẩm cùng vài cuộn đồ phổ đã ố vàng. Huyền Sóc lục tìm trên giá, chọn ra mấy loại nguyên liệu thích hợp cùng một phôi tạp Linh cấp trắng, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu tu bổ ngoại tầng trận văn của tấm Hỗn Độn cấp Thần Hồn Tạp. Khi luyện tạp, hắn cực kỳ tập trung. Các ngón tay di chuyển vừa nhanh vừa vững, từng lớp nguyên liệu được huyết khí nung chảy rồi dung nhập vào những chỗ khuyết trên Tạp Văn, những đường hoa văn vỡ vụn cũng theo đó được nối lại từng đoạn. Tay phải hắn vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng đầu ngón tay sẽ khẽ run nhưng hàng mày chưa từng nhíu lấy một lần.

Đàm Tiêu ngồi trên ghế đá bên cạnh nhìn một lúc rồi hỏi: “Thần hồn sư phụ ngươi thế nào?” “Đã tỉnh một lần.” Huyền Sóc không ngẩng đầu. “Thần trí vẫn chưa rõ, chỉ nói một câu ‘đừng vào nội tầng Vong Xuyên Độ’ rồi lại hôn mê. Chờ Dưỡng Hồn Tạp ôn dưỡng đủ rồi mới gọi ông ấy ra hỏi.” Đàm Tiêu lặp lại rất khẽ: “Đừng vào nội tầng Vong Xuyên Độ… Sư phụ ngươi đã nhìn thấy thứ gì ở đó?” “Không biết. Chờ ông ấy tỉnh rồi hỏi.” Đàm Tiêu không truy vấn nữa. Hắn tựa vào lưng ghế nhìn Huyền Sóc tiếp tục sửa tạp. Chẳng bao lâu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Mấy ngày qua tinh khí hao tổn quá nhiều, cơ thể vẫn còn mệt rã rời. Hắn nhắm mắt, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê chỉ còn nghe thấy tiếng Tạp Văn rung rất nhỏ phía Huyền Sóc cùng tiếng nguyên liệu nóng chảy xì xì, đều đặn như một khúc nhạc không thành điệu. Đàm Tiêu cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.

Khi tỉnh lại, hắn nghe ngoài cửa thạch thất có tiếng người nói chuyện. Một giọng là Huyền Sóc, cố ý hạ rất thấp; giọng còn lại khàn khàn và già nua, như người đã quá lâu không mở miệng, mỗi chữ đều phải khó nhọc ép ra khỏi cổ họng. Đàm Tiêu mở mắt, ngồi thẳng dậy. Ngoài cửa, Huyền Sóc đứng quay lưng về phía hắn. Trước mặt hắn lơ lửng một thần hồn nửa trong suốt. Hình dáng người đàn ông trung niên đã rõ hơn nhiều so với lúc còn bị phong trong vách đá, khuôn mặt gầy gò mệt mỏi có thể nhìn thấy rõ, nhưng ánh mắt lúc này đã tỉnh táo. “… Phần U Văn Đúc Pháp năm đó ta trộm ra thực ra là nguyên bản từ Dẫn Hồn Điện nội tầng của Vong Xuyên Độ.” Giọng người đàn ông đứt quãng như vọng qua một lớp nước. “Ta vốn tưởng đó là Thánh cấp. Sau khi đến Đông Trạch mới biết, nó chỉ là phụ văn ngoại tầng của một tấm Hỗn Độn cấp Thần Hồn Tạp. Bọn chúng phát hiện ta đã nhìn thấy chân tướng bên trong.” Huyền Sóc đứng bất động trước thần hồn sư phụ, giọng trầm xuống: “Chân tướng gì?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 16 giờ trước
Chương 229 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 13 giờ trước
Chương 79 13 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ