Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 5

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 5 - Tạp Phổ Cấm Kỵ
Prev
Next

Chương 5 — Tạp Phổ Cấm Kỵ

“Bản lĩnh luyện tạp của ngươi học ở Lăng Tiêu?”

“Chỉ học được chút da lông.” Huyền Sóc đáp. “Phần lớn là sư phụ dạy. Ông ấy thu ta ở bên ngoài, sau đó đưa vào Lăng Tiêu, treo một cái danh ngoại môn mà thôi.”

Đàm Tiêu liếc qua những mảnh tàn phiến được xếp ngay ngắn trên bệ đá. Hoa văn trên mỗi mảnh tuy chỉ còn lại một phần, nhưng thủ pháp tạo hình đều tinh tế đến mức không giống thứ một ngoại môn đệ tử bình thường có thể tiếp xúc.

“Sư phụ ngươi là người thế nào?”

Huyền Sóc im lặng một nhịp rồi nói: “Phản đồ của Thương Ngô Ẩn Tạp Các.”

Ngón tay Đàm Tiêu đang cầm tàn phiến khẽ cứng lại.

Thương Ngô Ẩn Tạp Các là một trong những thế lực thần bí nhất Vạn Tạp Khư Thiên, nắm giữ những Tạp Thuật Cổ Pháp đã thất truyền, xưa nay hiếm khi can dự thế sự nhưng trong tay lại có đủ át chủ bài để kiềm chế các phương. Trên đường lưu vong, Đàm Tiêu từng nghe vô số lời đồn về nơi này. Có người nói trong các cất giấu thần tạp cấp Hỗn Độn từ thời thượng cổ, cũng có người nói Các chủ có thể luyện ra phỏng phẩm của Nghịch Mệnh Tạp, nhưng rốt cuộc Thương Ngô Ẩn Tạp Các nằm ở đâu thì chẳng ai biết chắc.

“Phản đồ?” Đàm Tiêu hỏi.

“Ông ấy trộm một quyển Cổ Pháp Tạp Phổ ra ngoài, muốn tự mình luyện.” Huyền Sóc nói. “Luyện thành rồi, nhưng cũng bị truy sát nửa đời. Trước khi chết, ông ấy chia tạp phổ thành ba phần, lần lượt phong vào ba tấm Tàn Tạp. Hai tấm bị người khác cướp mất, tấm còn lại nằm ở Đoạn Văn Khư.”

Đàm Tiêu lật mảnh tàn phiến trong tay, nhìn những đường phụ văn nhỏ như tơ nhện ở mặt sau. “Sư phụ ngươi trộm tạp phổ ấy để luyện thứ gì?”

Huyền Sóc ngẩng đầu nhìn hắn. “Một loại tạp có thể sửa gông cùm của thẻ bài.”

Ngón tay Đàm Tiêu dừng lại trên mép tàn phiến.

Tạp gông cùm.

Mọi thẻ bài cao giai đều chịu Thiên Đạo gông cùm. Thẻ càng mạnh, cái giá phải trả càng lớn. Đó là một trong những pháp tắc căn bản nhất của Vạn Tạp Khư Thiên.

Nếu thật sự tồn tại một loại tạp phổ có thể sửa lại gông cùm ấy, một khi xuất thế, toàn bộ hệ thống tu hành hiện tại đều có thể bị đảo lộn.

“Cho nên ngươi bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu,” Đàm Tiêu chậm rãi nói, “là vì bọn họ bắt ngươi luyện cấm tạp có liên quan tới thứ này?”

Huyền Sóc không trả lời ngay, nhưng ngón tay đang nắm cốt đao siết lại trong thoáng chốc. Ánh lửa hắt vào đôi mắt sáng lạnh của hắn, khẽ lay động.

“Ta từ chối vì một lý do rất đơn giản. Tạp phổ đó không hoàn chỉnh, chỉ có một phần ba. Bọn họ muốn ta dùng một phần ba ấy nghịch suy ra toàn bộ phổ văn, nhưng thứ suy ngược từ bản thiếu nhất định sẽ có sai lệch. Một khi sai lệch được đúc vào tạp thể, cả tấm thẻ sẽ mất khống chế.”

“Sư phụ ngươi cũng chết vì chuyện đó?”

“Tạp phổ không đầy đủ mà vẫn cưỡng ép luyện, phản phệ sẽ trực tiếp nghiền nát tâm mạch.” Huyền Sóc cúi đầu, xoay cốt đao một vòng giữa các ngón tay. “Ông ấy không thể không biết. Nhưng vẫn luyện.”

Hang động nhất thời yên tĩnh. Đống lửa trước mặt phát ra tiếng nổ lách tách, một đốm lửa bắn lên bệ đá, lóe sáng rồi nhanh chóng tắt ngấm.

Đàm Tiêu đặt tàn phiến về chỗ cũ, tựa lưng vào vách đá rồi nhắm mắt lại. Hắn đã hai đêm không ngủ, vết thương cũ trên người bắt đầu âm ỉ nóng lên, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

“Ngươi không định tìm hai phần tạp phổ bị cướp đi sao?”

“Có.” Huyền Sóc đáp. “Nhưng trước khi tìm được chúng, ta phải biết tấm thẻ này đang phong thứ gì ở bên dưới.”

Đàm Tiêu mở mắt. “Ngươi nghi sư phụ mình không phong tạp phổ vào trong thẻ?”

Huyền Sóc nhìn hắn, ánh lửa chia khuôn mặt thành những mảng sáng tối sâu cạn khác nhau. “Sư phụ ta là người cực kỳ cẩn thận. Ông ấy sẽ không đặt thẳng tạp phổ vào một tấm thẻ rồi chờ người khác tháo ra. Thứ được phong trong đó chắc chắn chỉ là chìa khóa. Gỡ hết lớp bên ngoài mới có thể lấy được tạp phổ thật.”

Đàm Tiêu ngồi thẳng dậy. “Ngươi đã đoán được từ trước.”

“Ừ. Nhưng một mình ta tháo không nổi.” Huyền Sóc đặt cốt đao lên bệ đá. “Phó văn quá dày. Mắt ta không đủ tinh, bóc một tầng là phải bỏ đi một tấm. Làm đến nửa chừng thì toàn bộ đều nát.”

Hắn nhìn về phía Đàm Tiêu, trong mắt không có cầu xin, cũng chẳng có mong đợi, chỉ bình thản nói ra một sự thật.

“Ngươi thì khác.”

Đàm Tiêu cúi đầu nhìn những mảnh phó văn đã được bóc ra trên bệ đá. Hắn nhớ rõ hướng đi của từng mảnh, vị trí từng mặt gãy, cả góc độ mà mỗi đường văn đè lên nguyên văn bên dưới. Chỉ cần nhắm mắt, toàn bộ cấu trúc ấy đã tự động ghép lại trong đầu hắn, như một tấm bản đồ dần dần thành hình.

“Dưới hai lớp phó văn còn một tầng nữa.” Đàm Tiêu nói. “Tầng thứ ba là sống.”

Huyền Sóc cau mày. “Sống?”

“Nó sẽ động. Hoa văn có thể tự thay đổi hướng đi, không phải văn cố định. Khi ngươi tháo tầng thứ nhất, nó đã bắt đầu dịch chuyển. Ta thấy điểm đặt bút của trung tâm văn lệch đi nửa sợi tóc.”

Sắc mặt Huyền Sóc thay đổi. “Hoạt văn… đó là đặc trưng chỉ có ở tạp cấp Hỗn Độn trở lên.”

“Vậy nên thứ bị phong phía dưới có thể còn quan trọng hơn cả tạp phổ mà sư phụ ngươi trộm.” Đàm Tiêu nhìn hắn. “Ngươi chắc vẫn muốn tháo tiếp?”

Huyền Sóc không hề do dự. “Tháo.”

Đàm Tiêu nhìn hắn ba nhịp thở rồi đứng dậy, đi tới bệ đá. Hắn xếp những mảnh phó văn đã tháo thành một hàng, sau đó cầm nửa tấm chủ tạp lên, soi dưới ánh lửa ba lần.

“Lớp thứ ba sẽ trốn.” Hắn nói. “Nhưng ta có cách khiến nó đứng yên.”

“Cách gì?”

“Để ta chạm vào nó.” Đàm Tiêu đáp. “Khi ngón tay ta chạm nguyên văn, hướng đi của nó sẽ dừng lại.”

Huyền Sóc nhìn hắn, ánh mắt khẽ động. “Ngươi có thể trấn được hoạt văn?”

“Không biết.” Đàm Tiêu nói rất bình thản. “Nhưng những Tàn Văn ta từng chạm vào từ nhỏ đến giờ, chưa có cái nào tiếp tục động.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Huyền Sóc im lặng rất lâu mới hỏi: “Cái giá là gì?”

Khóe môi Đàm Tiêu hơi nhếch lên, nhưng không hẳn là cười. “Mỗi khi chạm vào hoa văn cao giai, ta sẽ nhìn thấy một vài thứ còn sót lại trên đó. Có thể là dấu vết của thẻ bài, cũng có thể là những mảnh ký ức của người từng chạm vào nó. Có lúc là chuyện tốt, có lúc thì không.”

Huyền Sóc không hỏi thêm. Hắn chỉ dọn trống vị trí giữa bệ đá rồi đặt nửa tấm chủ tạp lên trên.

“Chạm đi.” Hắn nói. “Nếu thấy có gì không ổn, lập tức dừng tay.”

Đàm Tiêu ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra. Đầu ngón trỏ dừng cách đường nguyên văn vàng sẫm chỉ một khoảng rất nhỏ. Hắn ngừng một nhịp rồi ấn xuống.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, nguyên văn bỗng sáng lên.

Ánh vàng sẫm lao nhanh dọc theo đường nét như một con rắn vừa bị đánh thức, nhưng chỉ bò được chưa đầy một tấc đã đột ngột dừng lại. Toàn bộ hoa văn cứng lại tại chỗ, không còn nhúc nhích.

Đàm Tiêu nhắm mắt.

Rồi hắn nhìn thấy.

Những hình ảnh lưu lại trong hoa văn ào vào đầu như vô số mảnh kính vỡ. Một tòa thạch điện dựng trên vách núi. Một lão nhân tiều tụy ngồi xếp bằng giữa điện, trước mặt lơ lửng một tấm thẻ đen tuyền. Hai tay lão áp lên mặt thẻ, máu từ kẽ ngón tay chảy ra, men theo hoa văn nhuộm cả tấm thẻ thành màu đỏ sẫm.

Hình ảnh bỗng rung dữ dội.

Thạch điện đang chấn động.

Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thẳng qua lớp hình ảnh vỡ nát mà nhìn tới. Môi lão khẽ động, phun ra một tiếng khàn đặc.

“…Đồ.”

Ngay sau đó, tất cả vỡ tan.

Đàm Tiêu lập tức rút tay về, cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, há miệng thở dốc. Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt dọc gò má, nhỏ xuống bệ đá, thấm thành một vệt sẫm màu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 7 giờ trước
Chương 189 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 26, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ