VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 6
Chương 6 — Tấm Hắc Tạp Trong Ám Khảm
Huyền Sóc đã ngồi xổm xuống trước mặt Đàm Tiêu từ lúc nào.
“Thấy gì?”
Đàm Tiêu mất vài nhịp mới điều hòa lại được hơi thở. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, mồ hôi lạnh còn đọng trên thái dương. “Sư phụ ngươi.” Hắn nói. “Lúc ông ấy luyện tạp, cả thạch điện đang sụp. Trước khi hình ảnh biến mất, ông ấy gọi một tiếng… ‘đồ’.”
Sắc mặt Huyền Sóc lập tức thay đổi, trắng đi thấy rõ.
“Ông ấy gọi ta.”
“Ông ấy biết ngươi sẽ tới.” Đàm Tiêu chống tay xuống đất, cố đứng lên. Hai chân vẫn còn hơi mềm, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. “Tấm hắc tạp kia… chính là tấm mà sư phụ ngươi từng luyện. Nó ở ngay trong hang động này. Dưới tầng nguyên văn thứ ba phong chính là nó.”
Huyền Sóc đứng bật dậy, xoay người nhìn về phía phần vách đá chìm trong bóng tối sâu hơn bên phải hang động. “Ở đâu?”
“Bên phải.” Đàm Tiêu đáp. “Sau vách có một ám khảm. Điểm cuối của nguyên văn chỉ đúng về hướng đó.”
Huyền Sóc lập tức bước tới. Hắn áp bàn tay lên vách, từng tấc một lần theo bề mặt đá thô ráp. Cuối cùng, ở chính giữa mảng tường bên phải, lòng bàn tay hắn chạm phải một khe hở mảnh đến mức gần như không nhìn thấy. Khe ấy tạo thành một hình chữ nhật nhỏ, giống như một cánh cửa được giấu kín trong đá.
Huyền Sóc quay đầu nhìn Đàm Tiêu. Thấy hắn gật đầu, Huyền Sóc mới rút cốt đao, men theo đường khe đi hết một vòng. Một lớp bụi đá mỏng rơi xuống lả tả, rồi mảng đá hình chữ nhật kia chậm rãi trượt vào trong, để lộ một hốc tối sâu chưa tới một thước.
Bên trong hốc có một tấm thẻ.
Toàn thân đen tuyền.
Mặt thẻ không có bất kỳ hoa văn nào, nhưng dưới ánh lửa lại phảng phất một tầng hồng quang cực nhạt, như màu máu khô đã ngấm sâu vào khe đá.
Huyền Sóc đưa tay ra. Đầu ngón tay vừa sắp chạm tới tấm thẻ, Đàm Tiêu lập tức lên tiếng: “Đừng chạm.”
Tay Huyền Sóc dừng lại giữa không trung.
“Linh áp còn sót trên tấm thẻ này mạnh gấp ba lúc sư phụ ngươi phong nó vào.” Đàm Tiêu đi tới, nhìn chằm chằm tầng hồng quang đang lặng lẽ di chuyển trên mặt thẻ. “Nó đang hút linh lực xung quanh. Những Tàn Tạp, Toái Văn còn sót trong lòng đất Đoạn Văn Khư… phần linh lực chưa tan hết đều bị nó hút vào.”
Huyền Sóc rút tay về, lùi nửa bước.
“Nó còn sống?”
“Không hẳn là sống.” Đàm Tiêu đứng bên cạnh hắn. “Nhưng cũng chưa chết.”
Tầng hồng quang trên tấm hắc tạp chậm rãi bò qua bề mặt đen tuyền, giống một con rắn bị nhốt trong bóng tối.
“Sư phụ ngươi phong nó ở đây, có lẽ là để chờ một người có thể trấn được nó tới lấy.” Đàm Tiêu nói. “Tiếng ‘đồ’ ông ấy gọi lúc cuối không phải bảo ngươi trực tiếp cầm nó đi. Là bảo ngươi dẫn người có thể khống chế nó tới.”
Huyền Sóc nghiêng đầu nhìn hắn.
“Người có thể trấn được nó…”
“Ta.”
Đàm Tiêu nói rất bình tĩnh.
“Chỉ có ta chạm được nó.”
Ngay lúc ấy, hồng quang trên tấm thẻ đột nhiên dao động. Hai sợi sáng cực nhạt từ mặt thẻ chậm rãi dâng lên, lơ lửng trong không trung một thoáng rồi trôi về phía Đàm Tiêu, dừng cách đầu ngón tay hắn chưa tới một tấc.
Đàm Tiêu đưa tay phải ra.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hai sợi hồng quang, toàn bộ ánh đỏ trên mặt thẻ bỗng thu lại. Tấm hắc tạp lập tức trở nên im lìm, đen đặc như một khối mặc thạch bình thường.
“Nó nhận ngươi.” Huyền Sóc nói.
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng Đàm Tiêu nghe ra một tia run rất khẽ bị giấu bên dưới.
Đàm Tiêu không đáp. Hắn đưa tay vào ám khảm, đầu ngón tay chạm lên mép tấm hắc tạp. Xúc cảm ban đầu lạnh buốt như chạm phải một khối đá chôn sâu dưới đất, nhưng khi hắn nắm trọn cả tấm thẻ, cảm giác lạnh ấy lại đột ngột tan đi, thay bằng một hơi ấm ôn nhuận kỳ lạ, giống như vật này đã từng được ai đó nắm trong tay rất lâu.
Hắn lấy hắc tạp ra khỏi ám khảm.
Huyền Sóc đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn. Phía sau hai người, đống lửa cháy lách tách, ánh lửa kéo bóng họ dài ra trên nền hang động gồ ghề rồi chồng lên nhau.
“Đi.” Huyền Sóc nói.
“Đi đâu?”
“Thôn hoang.” Hắn cúi xuống thu dọn những mảnh tàn phiến trên bệ đá. “Chỗ ta có một Tạp Trận Lô. Sửa lại một chút là có thể dùng để kiểm tra phẩm cấp và công dụng của tấm thẻ này. Với lại…”
Huyền Sóc dừng tay một thoáng rồi cắm cốt đao về lại túi da bên hông.
“Ngươi từng nói xem xong hoa văn sẽ đi.”
Đàm Tiêu vuốt một vòng quanh mép hắc tạp trong tay. “Ừ.”
“Giờ ngươi xem xong rồi.” Huyền Sóc đứng thẳng dậy, nhìn hắn. “Cho nên ngươi có thể đi.”
Đàm Tiêu cúi xuống nhìn tấm hắc tạp.
Ám khảm phía sau đã mất sạch hồng quang. Trong lòng bàn tay hắn, tấm thẻ yên tĩnh đến mức như đang ngủ. Nhưng Đàm Tiêu biết nó không thật sự ngủ. Chỉ cần hắn buông tay, hồng quang sẽ lại xuất hiện, sẽ tiếp tục hút hết linh lực chung quanh.
Hắn ngẩng đầu.
“Ta đi rồi, nó sẽ tỉnh lại.”
“Ta biết.”
“Ngươi không trấn được nó.”
“Ta biết.”
Huyền Sóc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh lửa từ phía sau phủ lên người hắn một tầng vàng ấm, nhưng giữa mi mắt vẫn là vẻ trầm lạnh không hợp tuổi, như sương giá bám trên lưỡi dao.
“Cho nên ngươi có thể không đi.”
Hang động lặng đi trong thoáng chốc. Gió từ khe đá trên đỉnh lùa xuống, làm ngọn lửa nghiêng hẳn sang một bên, tia lửa bắn tung tóe.
Đàm Tiêu nhìn hắn vài nhịp rồi cất hắc tạp vào trong ngực, đặt sát vị trí trước tim.
“Cái Tạp Trận Lô của ngươi còn dùng được?”
“Sửa một chút thì được.”
“Đi thôi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đàm Tiêu cúi xuống nhặt tấm phòng ngự tạp bị bỏ sang một bên. Trên mặt thẻ đã có thêm hai đường nứt, nhưng toàn bộ hoa văn vẫn còn nguyên. Hắn đưa lại cho Huyền Sóc. “Đường bổ văn này ta có thể giúp ngươi khắc lại.”
Huyền Sóc nhận lấy tấm thẻ, cúi nhìn rồi lại ngước lên. “Ngươi chẳng phải vừa nói muốn đi sao?”
“Muốn đi thì cũng phải đi tới nơi có lò đã.”
Khóe môi Huyền Sóc lại hiện lên độ cong rất nhạt từng xuất hiện trước đó. Hắn không nói thêm, chỉ xoay người đi về phía cửa hang.
“Đi sát ta. Khư Thiên Loạn Địa nhiều đường rẽ.”
Đàm Tiêu theo sau, bước chân không nhanh, nhưng mỗi bước đều giẫm đúng lên dấu chân Huyền Sóc để lại. Tiếng bước chân một trước một sau vang trong lối đi hẹp, vọng vào vách đá rồi bị ép thành những tiếng ù rất nhỏ.
Khi hai người ra khỏi cửa hang, trời đã sáng.
Những cồn cát của Đoạn Văn Khư dưới nắng sớm phủ một tầng vàng nhạt. Gió đã yếu hơn ban đêm rất nhiều, nơi xa có vài con kền kền đang chậm rãi lượn thấp.
Huyền Sóc quay đầu nhìn hắn. “Thôn hoang ở phía đông. Đi nửa ngày là tới.”
Đàm Tiêu nheo mắt nhìn vị trí mặt trời rồi gật đầu. Hai người một trước một sau đi về phía đông, để lại trên cát hai hàng dấu chân, một sâu một nông. Chỉ cần một trận gió thổi qua, những dấu vết ấy lập tức nhạt đi.
Đi được khoảng một nén nhang, Đàm Tiêu bỗng hỏi: “Lúc ngươi bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu, bọn họ còn truy sát ngươi không?”
“Có.” Huyền Sóc không quay đầu. “Truy nửa năm. Sau đó tưởng ta chết rồi nên thôi.”
“Ngươi làm thế nào khiến bọn họ tưởng ngươi chết?”
“Rơi vào một Khư Động.” Huyền Sóc nói. “Bọn họ thấy Trắc Tạp Bàn của ta vỡ ở bên trong nên bỏ đi.”
Đàm Tiêu im lặng một lúc rồi nói: “Khư Động đó là giả.”
Bước chân Huyền Sóc khựng lại.
“…Sao ngươi biết?”
“Trắc Tạp Bàn bên hông ngươi là cái mới, nhưng trên hoa văn vẫn có dấu bị Khư Động ăn mòn. Nếu ngươi thật sự từng rơi xuống đó, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.” Đàm Tiêu nhìn bóng lưng hắn, giọng bình thản. “Nhưng khi đi, vai trái của ngươi luôn cao hơn vai phải. Đó là thói quen do lâu ngày dùng lực lệch một bên, không phải thương thế do Khư Động ăn mòn.”
Huyền Sóc dừng hẳn, xoay người lại nhìn hắn.
Trên cát, hai cái bóng dưới nắng sớm kéo dài về phía sau.
