VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 51
Chương 51
Đàm Tiêu ngồi xổm bên cạnh Huyền Sóc, nhìn từng mảnh Tạp Trận tàn phiến lần lượt sáng lên dưới đường Cốt Phiến lướt qua. Linh Văn từ mép những tàn phiến kéo dài ra, nối liền với nhau, dần ghép thành một màn chắn hình cung. Thế nhưng tay Huyền Sóc đã bắt đầu run. Những ám văn trên người hắn chẳng những không dừng lại mà còn lan tới tận cằm, nổi bật đến chói mắt trên làn da tái nhợt.
“Ngươi phải xử lý tà khí trong người trước.”
“Vẫn chịu được.” Huyền Sóc không ngẩng đầu, Cốt Phiến trong tay vẫn tiếp tục di chuyển. “Dựng xong màn chắn thì có thể ngăn lớp tà khí tràn ra bên ngoài. Xuống tới bên trong Khư Động sẽ không còn bị sương tà xâm nhập nữa, đến lúc đó ta xử lý sau.”
Vừa dứt lời, đầu ngón tay hắn chợt run lên. Cốt Phiến lệch khỏi quỹ đạo, kéo sai một đường. Linh mạch của màn chắn lập tức đứt đoạn, mấy tàn phiến vừa sáng đồng loạt tối xuống.
Đàm Tiêu đưa tay giữ Cốt Phiến lại. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay Huyền Sóc rồi lập tức rời đi.
“Để ta vẽ.”
Huyền Sóc ngẩng lên nhìn hắn. Ám văn đã bò sát khóe môi, ngay cả môi cũng thấp thoáng màu tím đen.
“Ngươi biết vẽ?”
“Không biết.” Đàm Tiêu đáp rất thẳng. “Nhưng ta nhìn thấy linh mạch chạy thế nào ở những chỗ Cốt Phiến của ngươi đi qua. Ngươi đọc hướng, ta nối theo.”
Huyền Sóc nhìn hắn một lúc. Trong màn sương đỏ sẫm, ánh mắt ấy hơi mờ đi, nhưng Đàm Tiêu vẫn thấy trong đôi mắt màu hổ phách dường như có thứ gì khẽ lay động, như một dòng nước ấm vừa lướt dưới lớp băng.
Sau cùng, Huyền Sóc cúi đầu, bắt đầu đọc.
Đàm Tiêu nhận lấy Cốt Phiến. Tay hắn rất vững. Theo từng phương vị Huyền Sóc nói ra, mũi Cốt Phiến men dọc mép những tàn phiến, kéo thành từng đường chính xác. Mỗi lần lướt qua, một luồng thanh quang lại sáng lên, từng điểm từng điểm giữa màn sương đỏ sẫm, tựa đom đóm trong đêm cát.
Đến khi màn chắn hoàn toàn thành hình, trời đã tối hẳn.
Ánh linh quang hình cung chắn lớp sương đỏ sẫm ngoài ba trượng. Tà khí cuộn quanh mép màn chắn, chậm rãi xoay tròn như những xoáy nước còn sót lại khi thủy triều rút. Không gian bên trong thoáng đãng hơn hẳn, sương mù loãng đi, đủ để nhìn rõ vách đá vỡ vụn dưới chân cùng những mảng đá quanh miệng Khư Động đã bị tà khí ngấm đến đen bóng.
Màn chắn vừa ổn định, Huyền Sóc liền tựa lưng vào vách đá ngồi xuống. Ám văn đã bò tới tận vành tai, gần như phủ kín nửa bên mặt trái, từng đường nhỏ li ti nổi dưới da như một tấm lưới đang căng từ bên trong ra ngoài.
Đàm Tiêu ngồi xổm trước mặt hắn, tháo mảnh Tàn Tạp trắng óng đang đeo trước ngực xuống.
“Ngươi định làm gì?” Huyền Sóc mở mắt.
“Ngươi nói tà khí nhập thể trong ba canh giờ vẫn có thể hóa giải. Nhưng từ lúc vai ngươi bị thương đến giờ đã hơn một canh giờ rồi.” Đàm Tiêu đưa mảnh Tàn Tạp tới sát vết thương trên vai hắn. “Trên người ta chỉ có thứ này chạm vào tà khí mà không bị hủy. Nó ở trên người ta vẫn luôn ấm. Nếu nó cũng có phản ứng với tà khí, có lẽ có thể kéo phần tà khí đã ngấm vào người ngươi ra.”
Huyền Sóc định tránh, nhưng vừa động vai, những ám văn lập tức co giật dữ dội như bị thứ gì kéo căng. Cả cánh tay hắn cứng lại vì đau.
Đàm Tiêu không chờ hắn đồng ý, trực tiếp áp mảnh Tàn Tạp lên vết thương.
Khoảnh khắc lát cắt trắng óng chạm vào ám văn, trên bề mặt Tàn Tạp lần đầu tiên xuất hiện hoa văn.
Những đường văn màu bạc trắng cực nhạt lan ra từ chính giữa, mỏng như vết nứt trên mặt băng. Chúng men theo ám văn, thẳng một đường chui vào sâu trong vết thương. Huyền Sóc khẽ hừ một tiếng, cơ vai căng cứng như đá. Nơi ngân văn đi qua, những ám văn nhanh chóng rút lui, tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời.
Ngân văn tiếp tục lan từ vai xuống cánh tay, rồi tới khuỷu tay, từng chút một ép toàn bộ tà khí quay ngược trở lại.
Huyền Sóc nghiến răng không phát ra tiếng. Mồ hôi lạnh túa đầy thái dương. Nhưng ám văn trên mặt và cánh tay quả thực đang biến mất, từng đường một lui về vết thương ban đầu. Cuối cùng, toàn bộ tà khí ngưng tụ thành một khối dịch tím đen đặc quánh, rỉ ra khỏi miệng vết thương rồi nhỏ xuống mặt đá.
“Xèo——”
Khói trắng lập tức bốc lên.
Ngân văn trên Tàn Tạp cũng dần nhạt đi sau khi ép sạch tà khí, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mảnh Tàn Tạp lại trở về dáng vẻ trắng óng trơn nhẵn như trước.
Đàm Tiêu nhấc nó khỏi vai Huyền Sóc. Bề mặt Tàn Tạp vẫn âm ấm, giống hệt khi áp trước ngực hắn, ngoài ra không có bất cứ biến đổi nào.
Huyền Sóc thở gấp mấy hơi, cúi nhìn vết thương trên vai. Da thịt xung quanh đã trở lại màu bình thường, chỉ còn miệng vết cắt vẫn rỉ một chút máu.
“Mảnh Tàn Tạp này không đơn giản.” Giọng hắn vẫn khàn, nhưng đã rõ hơn lúc trước. “Nó có thể hóa giải tà khí, hơn nữa sau khi hóa giải xong lại không lưu bất cứ dấu vết ăn mòn nào.”
“Ừ.” Đàm Tiêu áp Tàn Tạp trở lại trước ngực. “Nó ở trên người ta thì ấm, đặt lên người ngươi cũng có tác dụng. Giống như một vật chứa trống rỗng, thứ gì cũng có thể chứa vào, nhưng cuối cùng lại chẳng giữ thứ gì lại.”
Huyền Sóc chống tay vào vách đá đứng dậy, thử cử động vai trái. Động tác vẫn còn hơi cứng, nhưng ít nhất những ám văn đã biến mất hoàn toàn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hắn cúi xuống, thu lại vài mảnh Tạp Trận tàn phiến còn dư trên mặt đất, những mảnh còn lại tiếp tục được giữ tại chỗ để duy trì màn chắn.
“Màn chắn này chống được hai canh giờ.” Huyền Sóc nói. “Sau hai canh giờ, tà khí bên ngoài sẽ ngấm xuyên qua linh mạch. Chúng ta phải ra khỏi Khư Động trước lúc nó mất tác dụng. Xuống dưới rồi đừng chạm vào tà tinh trên vách. Tà tinh là Hỗn Độn Tà Khí cô đặc thành thể rắn, tốc độ xâm nhập khi chạm trực tiếp nhanh gấp mười lần lớp sương bên ngoài.”
Đàm Tiêu gật đầu.
Hai người đứng bên miệng Khư Động nhìn xuống. Hố sâu đen ngòm không thấy đáy, từng luồng sương đỏ sẫm không ngừng cuộn lên từ bên dưới, xoay quanh miệng động. Giữa khoảng không vẫn treo đoàn sáng tím đen kia, bề mặt liên tục co bóp như một vật sống đang hô hấp.
Huyền Sóc rút đoản nhận bên hông. Linh Văn trên lưỡi dao ánh lên màu xích kim giữa thứ ánh sáng đỏ tối tăm.
“Theo sát ta.”
Dứt lời, hắn nhảy xuống trước.
Vách trong Khư Động dốc hơn tưởng tượng rất nhiều, bề mặt phủ một lớp màng sẫm màu trơn trượt, chân gần như không có chỗ đặt. Huyền Sóc chỉ có thể cắm đoản nhận vào khe đá bên dưới lớp màng để giữ thân người, từng chút một hạ xuống.
Đàm Tiêu theo ngay phía sau, hai tay bám lấy những chỗ lồi trên vách đá chưa bị lớp màng che phủ, mỗi bước đều đặt đúng vào vị trí Huyền Sóc vừa giẫm qua.
Càng xuống sâu, sương đỏ càng đặc. Chẳng bao lâu sau, bóng lưng Huyền Sóc ngay trước mắt cũng chỉ còn là một đường nét mơ hồ.
Nhưng Đàm Tiêu vẫn nghe được tiếng thở của hắn. Ổn định, trầm thấp, ở ngay phía trước không xa. Xen giữa từng nhịp thở là tiếng đoản nhận cắm vào khe đá.
Không biết đã xuống bao lâu, dưới chân Đàm Tiêu bỗng chạm phải mặt đất cứng.
Sương đỏ ở đáy động ngược lại loãng hơn phía trên đôi chút, tầm nhìn mở rộng thêm vài bước. Dưới chân họ là một lớp đá đen nhẵn bóng, trên mặt ngưng kết vô số tinh thể tím đen mỏng như sương giá.
“Tà tinh tầng.” Giọng Huyền Sóc truyền tới từ phía trước. “Đi nhẹ. Đừng giẫm vỡ. Bột tà tinh một khi bay lên, hít vào còn nguy hiểm hơn để nó chạm vào da.”
Đàm Tiêu cúi nhìn mặt đất, cẩn thận tránh những nơi kết tinh dày, chỉ đặt chân vào các khe đá còn trống.
Hắn đi rất chậm, nhưng bước nào cũng chắc.
Không gian dưới đáy Khư Động rộng hơn miệng hố phía trên rất nhiều, như một mái vòm khổng lồ úp ngược xuống. Trên vách và đỉnh động chen chúc vô số kết tinh tím đen, có nơi còn bọc bên trong những khối đen cứng không rõ hình dạng, tựa côn trùng bị phong kín trong hổ phách.
Chính giữa mái vòm vẫn treo đoàn sáng tím đen nọ.
Nhìn từ dưới lên, nó không còn giống một trái tim nữa.
Nó giống một con mắt khổng lồ đang nửa nhắm nửa mở.
Và sâu trong “con ngươi” ấy, dường như có thứ gì đang chậm rãi chuyển động.
Đàm Tiêu ngẩng nhìn một thoáng rồi thu mắt lại.
“Khư Cảnh Xé Trời Tạp Toái Văn ở đâu?”
Huyền Sóc không đáp.
Hắn đi cách Đàm Tiêu vài bước rồi ngồi xổm xuống, dùng Cốt Phiến nhẹ nhàng cạo một vùng kết tinh tím đen đặc biệt dày trên mặt đất. Lưỡi Cốt Phiến lướt qua bề mặt phát ra những tiếng ken két cực nhỏ. Một lớp tà tinh mỏng bị cạo đi, dần để lộ vật bị chôn bên dưới.
Đó là một mảnh thẻ màu nâu xám.
Bên mép còn sót nửa đường Linh Văn mơ hồ, dưới lớp tà tinh bao phủ chỉ phát ra một tia sáng yếu ớt gần như không nhìn thấy.
Ánh mắt Huyền Sóc dừng lại trên đó.
“Tìm được rồi.”
Hắn khẽ nói:
“Mảnh Toái Văn thứ sáu.”
Huyền Sóc không lập tức lấy nó ra. Hắn quan sát độ dày của lớp tà tinh cùng hướng kết tinh bao quanh mảnh thẻ, sau đó mới đặt Cốt Phiến sát theo đường viền Toái Văn, chậm rãi bóc từng lớp một.
Những tinh thể tím đen khẽ rung lên dưới lưỡi Cốt Phiến, phát ra tiếng nứt vỡ li ti rồi từng mảnh bong xuống.
Trên đỉnh Khư Động, “con mắt” tím đen vẫn lặng lẽ treo giữa bóng tối.
Không ai để ý rằng nhịp co bóp của nó đã nhanh hơn lúc trước.
