VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 52
Chương 52
Đàm Tiêu ngồi xổm bên cạnh, nhìn Huyền Sóc từng chút một gỡ lớp tà tinh bám quanh Toái Văn, nhưng ánh mắt hắn lại không ngừng liếc về phía đoàn sáng tím đen treo giữa mái vòm. Tần suất co bóp của nó đã nhanh hơn trước, giống như thứ gì ngủ say bên trong vừa bị đánh thức, đang chậm rãi cựa mình.
“Nhanh lên.”
Tay Huyền Sóc khựng lại một thoáng, nhưng hắn không ngẩng đầu. “Sắp rồi.”
Cốt Phiến cạo thêm bảy tám lần, lớp tà tinh cuối cùng trên bề mặt Toái Văn rốt cuộc bong ra, để lộ hoàn toàn mảnh thẻ màu nâu xám bên dưới. Huyền Sóc dùng hai ngón tay kẹp lấy mép thẻ, nhẹ nhàng nhấc lên. Ngay khoảnh khắc Toái Văn rời khỏi mặt đá, đoàn sáng tím đen giữa mái vòm đột ngột ngừng co bóp.
Sau đó, nó mở ra.
Đàm Tiêu gần như không biết phải hình dung cảnh tượng ấy thế nào. Đoàn sáng vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Giữa nó hiện ra một đường đen dựng thẳng, hai bên là sắc tím sẫm như tròng mắt, sâu bên trong chằng chịt vô số đường văn nhỏ li ti đang co giật như mạch máu.
Đó là một con mắt.
Một con mắt đang nhìn thẳng vào bọn họ.
“Đi.” Huyền Sóc siết chặt Toái Văn, lập tức đứng dậy quay về phía vách động. Đàm Tiêu không chậm nửa bước, theo sát phía sau hắn.
Nhưng ngay khi ánh mắt kia thực sự rơi xuống, toàn bộ đáy Khư Động chấn động dữ dội. Lớp tà tinh phủ trên mặt đất bắt đầu nứt vỡ từ ngoài vào trong, từng mảng tinh thể tím đen hóa thành bột mịn bốc lên như sương, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp không gian.
“Nín thở!” Huyền Sóc quát.
Đàm Tiêu lập tức dùng cánh tay che miệng mũi, bám theo Huyền Sóc trèo ngược lên vách đá. Thế nhưng bột tà tinh đặc hơn lớp sương đỏ sẫm bên ngoài quá nhiều. Chúng lơ lửng không tan, nhớp nháp phủ kín tầm nhìn như một tấm màn dày. Chẳng bao lâu, trong mắt Đàm Tiêu chỉ còn bóng lưng mơ hồ của Huyền Sóc cùng những tia lửa nhỏ bắn ra mỗi khi đoản nhận cắm vào khe đá.
Hai người mới trèo được vài chục bước, vết thương cũ bên sườn trái Đàm Tiêu bỗng đau buốt. Cơn đau lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước, như có thứ gì đang từ giữa khe xương sườn cố chui ra ngoài. Bàn tay hắn trượt khỏi vách đá, cả người lập tức rơi xuống.
Huyền Sóc quay phắt lại.
Trong khoảnh khắc mất trọng lực, Đàm Tiêu chỉ kịp thấy Huyền Sóc lao xuống từ phía trên. Đoản nhận trong tay hắn cắm mạnh vào vách đá, kéo ra một vệt dài chói mắt, tay còn lại chộp lấy cổ tay Đàm Tiêu.
Hai người bị lực cản của đoản nhận ghìm lại trong chớp mắt.
Rồi đường Linh Văn vốn đã sứt mẻ trên lưỡi dao hoàn toàn đứt đoạn.
Đoản nhận bật khỏi vách đá.
Cả hai cùng rơi xuống.
Đàm Tiêu đập mạnh lên lớp tà tinh vỡ dưới đáy động. Vết thương cũ bên sườn trái như bị xé toạc hoàn toàn, đau đến mức trước mắt hắn tối sầm. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay Huyền Sóc. Cú va chạm mạnh khiến mảnh Khư Cảnh Xé Trời Tạp Tàn Phiến khảm trong lòng bàn tay hắn bật khỏi lớp da thịt đã khép miệng, cạnh vỡ sắc bén quệt qua cổ tay Huyền Sóc.
Máu lập tức nhỏ xuống Toái Văn.
Nửa đường linh mạch trên mảnh thẻ bỗng sáng rực.
Ánh xanh từ mặt vỡ bùng lên, ngay giữa hai người xé ra một đường nứt trong không gian. Ban đầu khe nứt chỉ mảnh như sợi chỉ, nhưng trong chớp mắt đã mở rộng đến hơn hai thước. Mép khe phủ ánh xanh nhảy lên liên tục, nhìn như một cánh cửa đang hô hấp.
Bột tà tinh tím đen xung quanh lập tức bị hút mạnh về phía đó. Ngay cả tầm nhìn của con mắt khổng lồ giữa mái vòm cũng bị lực hút kéo lệch trong một khoảnh khắc.
“Không gian khe nứt.” Đàm Tiêu thở gấp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh Toái Văn dính máu. “Linh mạch của Tàn Phiến nối với máu Chú Tạp Cốt của ngươi… kích phát không gian chi lực chân chính của Khư Cảnh Xé Trời Tạp.”
“Vào!”
Huyền Sóc không để hắn nói thêm, đẩy mạnh Đàm Tiêu về phía trước. Hai người một trước một sau lao vào khe nứt màu xanh.
Cánh cửa không gian khép lại ngay sau lưng họ.
Không gian bên trong liên tục gấp lại rồi bung ra. Đàm Tiêu chỉ cảm thấy cơ thể như bị một bàn tay vô hình khổng lồ vò thành một khối rồi cưỡng ép kéo giãn. Cảm giác mất trọng lượng cùng choáng váng dữ dội ập tới, cơn đau bên sườn trái cũng dần trở nên xa xăm.
Cuối cùng, trước mắt hắn tối sầm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi mở mắt lần nữa, Đàm Tiêu phát hiện mình đang nằm trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời phía trên có màu xanh lam sẫm đến gần như đen, không trăng, không sao. Chỉ ở tận đường chân trời có một dải sáng màu xám chì kéo ngang thiên địa. Mặt đất dưới thân phẳng đến mức không giống thiên nhiên hình thành, giống một phiến đá khổng lồ bóng nhẵn trải dài vô tận. Chất đá xám trắng, bên trên khắc kín những Tạp Văn dày đặc. Những đường văn ấy kéo đi bốn phương tám hướng, giao nhau, tách nhánh rồi lại hợp lại, lan mãi đến tận cuối tầm mắt như một tấm lưới khổng lồ phủ kín thế giới.
Đàm Tiêu chống tay ngồi dậy. Cơn đau bên sườn trái đã dịu hơn khi ở Khư Động, nhưng mỗi lần hít thở vẫn âm ỉ nhói lên. Hắn quay đầu, thấy Huyền Sóc nằm cách đó chừng ba bước. Vết thương trên vai hắn đã nứt ra, máu thấm qua vải, nhưng người đã tỉnh, đang nửa ngồi nửa quỳ quan sát những Tạp Văn trên mặt đá.
“Đây là đâu?”
“Không biết.” Huyền Sóc đáp, rồi dùng Cốt Phiến chỉ xuống một đường văn cực nhỏ bên chân. “Nhưng ta nhận ra loại Tạp Văn này.”
Đàm Tiêu nhìn theo. Đường văn kia kéo dài trên phiến đá, giao với những đường khác, chia nhánh, rồi lại hội tụ, tầng tầng khảm vào nhau thành một kết cấu phức tạp đến mức chỉ nhìn lâu một chút cũng khiến người ta hoa mắt.
“Đây là một trong những loại nền văn Tạp Trận cổ xưa nhất được biết đến ở Vạn Tạp Khư Thiên. Thuộc loại phong cấm.” Huyền Sóc nói. “Đặc điểm của nó là từng tầng phong cấm bọc lấy nhau, lớp ngoài đè lớp trong, cứ thế kéo dài đến tận tầng trung tâm. Kết cấu phong cấm của Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp, trấn tông chí bảo của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông, cũng dùng loại nền văn này. Năm đó sau khi nó tự bay khỏi Lăng Tiêu Thành thì hoàn toàn mất dấu, không ai biết cuối cùng đã rơi xuống đâu.”
“Ý ngươi là chúng ta đang đứng trên một Tạp Trận phong cấm, hơn nữa phẩm cấp còn rất cao?”
Huyền Sóc dùng Cốt Phiến cạo dọc một đoạn hoa văn. Bề mặt Cốt Phiến không dính bất cứ thứ gì, cũng không phát sáng.
“Linh mạch của Tạp Trận này đã ngừng.” Hắn nói. “Ngừng rất lâu rồi. Lâu đến mức toàn bộ hoa văn đều đã khô cạn. Nhưng nền trận vẫn còn, kết cấu cũng chưa sụp. Giống như có thứ gì đó đã rút mất trung tâm linh lực, chỉ để lại một cái vỏ rỗng.”
Đàm Tiêu đứng dậy, đi về phía trước chừng hai mươi bước. Mặt đá dưới chân lạnh cứng, những đường Tạp Văn hơi nhô lên như phù điêu. Đi thêm một đoạn, trên nền xám trắng bắt đầu xuất hiện những vết màu sẫm.
Hắn dừng lại.
Đó là những đốm nâu đen đã khô từ rất lâu. Có chỗ bắn tung tóe, có chỗ kéo thành vệt nhỏ giọt, tất cả đều men theo một quỹ đạo mơ hồ dẫn sâu vào vùng đá phía trước.
Đàm Tiêu ngồi xổm xuống.
“Vết máu.” Hắn nói. “Máu người.”
Huyền Sóc cũng đi tới, cúi xuống chạm đầu ngón tay vào một vết gần nhất. Lớp nâu sẫm vừa chạm đã hóa thành bột, tan khỏi tay hắn.
“Quá lâu rồi.” Huyền Sóc xoa vụn lớp bột. “Ít nhất hơn trăm năm. Máu đã khô đến mức thành bụi, bên trong không còn linh lực duy trì. Chủ nhân của những vết máu này… tất cả đều đã chết.”
Hai người lần theo vết máu đi tiếp.
Càng đi sâu, Tạp Văn trên mặt đá càng dày, càng phức tạp. Những đường nhỏ nhất đã mảnh tới mức mắt thường khó lòng phân biệt, chỉ có thể dùng đầu ngón tay cảm nhận độ nổi trên mặt đá. Vết máu cũng càng lúc càng nhiều. Có nơi thậm chí hiện nguyên dấu bàn tay với năm ngón xòe rộng, giống như người để lại nó ở giây phút cuối cùng vẫn cố chống xuống đất để bò tiếp.
Đàm Tiêu dừng lại, nhìn những đường Tạp Văn tụ về một phương hướng.
Tất cả đều hướng tới dải sáng màu xám chì ở cuối chân trời.
“Qua đó xem.” Huyền Sóc nói.
Bọn họ đi rất lâu. Lâu đến mức cơn đau âm ỉ bên sườn trái Đàm Tiêu từ nhẹ đi lại trở nên rõ ràng; lâu đến mức cả hai chẳng còn ai mở miệng. Chỉ có tiếng bước chân vang trên phiến đá trống trải, hết lần này đến lần khác vọng về từ nơi xa.
Cuối cùng, phía trước xuất hiện một cánh cửa.
Đó là một cánh cửa đá khổng lồ, khảm giữa vách đá xanh sẫm ở tận cùng phiến đá. Cửa không có bất kỳ hoa văn hay trang trí nào, trơn nhẵn như một khối ngọc xanh đã bị năm tháng mài suốt vạn năm. Nó đang hé mở, từ khe cửa tràn ra thứ ánh sáng màu xám chì giống hệt dải sáng nơi đường chân trời.
Nhưng thứ khiến Đàm Tiêu dừng bước không phải cánh cửa.
Mà là dưới chân nó.
Trước cửa chất đầy một tầng hài cốt màu nâu sẫm, phủ kín mấy chục trượng mặt đất, tầng này đè lên tầng khác như lá rụng chất suốt vô số mùa thu. Những thứ ấy đã mục nát đến mức không thể phân biệt rõ hình dạng. Có thứ giống mảnh thẻ vỡ, có thứ giống xương gãy, cũng có thứ như kim loại đã bị nung chảy rồi đông cứng. Tất cả trộn lẫn vào nhau, bị thời gian nghiền thành một lớp bụi dày.
Đàm Tiêu đứng trước đống hài cốt, không bước thêm.
Huyền Sóc dừng bên cạnh hắn.
Hai người cùng nhìn cánh cửa đá đang hé mở và thứ ánh sáng xám chì lặng lẽ tràn ra từ phía sau.
“Ngươi biết đây là đâu.” Đàm Tiêu nói.
Không phải hỏi.
“Ta biết.” Huyền Sóc đáp. “Trong truyền thuyết của Khư Thiên Loạn Địa từng nhắc đến một cánh cửa không tên. Sau cánh cửa ấy là phong ấn cuối cùng mà chư thần thời thượng cổ để lại trước khi vẫn lạc. Nghe nói Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông năm đó sau khi mất tích cũng bay về hướng này… để gia cố phong ấn đó.”
Ánh mắt Đàm Tiêu dừng trên khe cửa.
“Phong ấn bên dưới… rốt cuộc đang đè thứ gì?”
Huyền Sóc im lặng.
