VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 65
Chương 65
Nước lạnh, vẫn phảng phất mùi bùn đất nhàn nhạt. Đàm Tiêu uống liền ba ngụm lớn mới nghiêng đầu tránh đi, cảm giác bỏng rát như lửa đốt trong cổ họng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Huyền Sóc thu bình gốm lại, tự mình uống một ngụm rồi đưa tay lau miệng. “Thám tử Lăng Tiêu tới tổng cộng ba người, một Ngưng Văn Cảnh, hai Dẫn Tạp Cảnh. Hai tên Dẫn Tạp Cảnh bị ta đánh hỏng Tạp Trận nên chạy về trước. Tên Ngưng Văn Cảnh kia đuổi theo ta suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng giẫm phải một đạo Lưu Sa Tạp Trận trong Phong Thực Cốc phía tây Khư Thiên Loạn Địa. Ta nhân lúc hắn lo thoát thân, vòng qua ba cồn cát mới cắt đuôi được.” Hắn kể rất bình thản, cứ như chỉ đang nói hôm nay gió thổi từ hướng nào. Nhưng Đàm Tiêu lại thấy rõ vệt máu đang thấm trên lớp vải quấn quanh cánh tay hắn vẫn không ngừng loang rộng. Vết thương kia tuyệt đối chẳng nhẹ như giọng hắn nói.
“Ngươi cũng bị thương.”
“Vết thương nhỏ.”
Đàm Tiêu không đáp, chỉ rũ mắt nhìn cánh tay đang quấn vải của Huyền Sóc. Mép vải đã sờn, máu thấm ra có màu đỏ sẫm, bên trong còn lẫn một tia kim quang cực nhạt — dấu vết của căn nguyên linh huyết thuộc Chú Tạp Cốt. Huyền Sóc theo ánh mắt hắn nhìn xuống, sau đó tự tay siết chặt lớp băng hơn một chút. Vải ép vào miệng vết thương, lập tức thấm thêm một vòng đỏ sẫm.
“Đi thôi, nơi này không ở lại được nữa.” Huyền Sóc đứng lên, chìa tay về phía Đàm Tiêu. “Thám tử Lăng Tiêu tuy đã rút, nhưng chắc chắn đã truyền tin về. Chậm nhất bảy ngày nữa, đại đội của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông sẽ tới vùng ngoài Khư Thiên Loạn Địa. Thám Hồn Tạp bên phía chợ đen Cửu U chắc cũng đã lọt vào tay nhiều người hơn. Tiếp tục ở Đoạn Văn Khư chẳng khác nào chờ chết.”
Đàm Tiêu vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bàn tay Huyền Sóc đưa tới. Trên lòng bàn tay ấy, những vết xước và vết bỏng chồng lên nhau, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn rỉ máu.
“Ngươi định đi đâu?”
“Trước tiên đi về phía nam.” Huyền Sóc đáp. “Hướng mạch nước ngầm. Địa hình bên đó phức tạp, Khư Động Liệt Khích cũng nhiều, có thể gây nhiễu cảm ứng của Trắc Tạp Bàn. Tránh qua đợt này rồi tính tiếp.”
Đàm Tiêu im lặng vài nhịp thở, cuối cùng tự chống tay xuống đất đứng lên. Ba ngày bị ép dưới phế tích khiến hai chân hắn gần như cứng đờ, vừa đứng dậy đầu gối đã mềm nhũn. Nhưng hắn không nắm lấy tay Huyền Sóc, chỉ dựa vào đoạn tường vỡ bên cạnh, chờ đến khi tự mình đứng vững.
“Hai mảnh Toái Văn đâu?” Huyền Sóc hỏi.
Đàm Tiêu mở bàn tay phải. Mảnh Toái Văn tím đen mới lấy được và mảnh tàn phiến cũ đã hóa thành đá xám đang nằm song song trong lòng bàn tay hắn, im lìm không một tiếng động. Huyền Sóc đưa tay định chạm vào mảnh Toái Văn tím đen, nhưng đầu ngón tay còn chưa tới nơi, Đàm Tiêu đã theo bản năng khép chặt bàn tay, tránh khỏi hắn.
Tay Huyền Sóc khựng giữa không trung.
Chính Đàm Tiêu cũng sững người.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Luồng hơi ấm xuất hiện từ ba ngày trước vẫn còn đó, chưa từng biến mất. Không những vậy, dường như nó còn men theo cánh tay tiến lên thêm một đoạn, đã vượt qua khuỷu tay. Đàm Tiêu cũng không rõ vì sao mình lại tránh Huyền Sóc. Chỉ là trong khoảnh khắc đối phương sắp chạm vào Toái Văn, bản năng hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm cực kỳ rõ ràng — không được.
“Xin lỗi.”
Huyền Sóc thu tay về, trên mặt không có biểu cảm gì. Hắn chỉ nhìn bàn tay đang khép chặt của Đàm Tiêu một lần, sau đó xoay người đi về phía nam.
“Đi thôi.”
Đàm Tiêu nắm lại hai mảnh Toái Văn, bước theo hắn.
Hai người một trước một sau đi trong ánh chiều chừng một canh giờ. Phía nam Đoạn Văn Khư là một vùng đồi thấp nhấp nhô, cát vàng xen lẫn những khối nham thạch đen lớn. Thi thoảng trên mặt đất còn sót vài vòng hoa văn Tạp Trận không trọn vẹn, đều là di tích không biết đã bị gió cát bào mòn bao nhiêu năm, Tạp Lực bên trong sớm tiêu tán sạch sẽ. Huyền Sóc đi phía trước dẫn đường, tốc độ không nhanh không chậm, mỗi bước đều chọn nơi nền cát chắc nhất, tránh những vùng cát mềm có thể là lưu sa. Đàm Tiêu lặng lẽ theo sau hắn khoảng hai bước.
Đến một gò thấp khuất gió, Huyền Sóc chợt dừng lại. Hắn cúi xuống nhặt một phiến đá dẹt trên mặt đất. Trên bề mặt đá có mấy ký hiệu xiêu vẹo như được ai đó vội vàng khắc lên.
“Ta để lại dấu này khi đi ngang qua hai ngày trước.” Huyền Sóc nói. “Gần đây hẳn có một hang đá có thể trú chân.”
Hắn đứng dậy, đi về phía vách đá phía tây chừng vài chục bước rồi dừng trước một mặt đá đã bị gió cát mài nhẵn. Sau khi sờ một lúc, Huyền Sóc tìm được một khe nứt hẹp, nghiêng người lách vào. Đàm Tiêu theo sau. Phía sau khe đá là một hang động rộng chừng hai người, không sâu nhưng đủ tránh gió cát. Trên đỉnh có vài kẽ đá hẹp để lọt xuống những vệt trăng mỏng, miễn cưỡng soi rõ không gian bên trong.
Huyền Sóc ngồi xuống tận cùng hang, tựa lưng vào vách đá rồi nhắm mắt. Bụi trên mặt bị mồ hôi kéo thành mấy vệt dài, vết đóng vảy trên mi cốt dưới ánh trăng càng hiện rõ màu đỏ. Đàm Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, giữa hai người cách chừng hơn nửa thân người. Ngoài hang, gió cát gào ù ù, thỉnh thoảng vài hạt cát mịn lọt qua khe đá, rơi lên vai cả hai.
Im lặng kéo dài một lúc, Huyền Sóc vẫn nhắm mắt, đột nhiên hỏi: “Mảnh Toái Văn trong lòng bàn tay ngươi, hai ngày nay có cảm thấy gì khác thường không?”
Đàm Tiêu im lặng một lát.
“Có thứ gì đó đang chui dọc theo cánh tay ta.”
Huyền Sóc lập tức mở mắt, quay sang nhìn hắn.
Đàm Tiêu kéo tay áo bên phải lên. Từ cổ tay đến mặt trong khuỷu tay, dưới lớp da mơ hồ hiện ra một đường chỉ ngân bạch cực nhạt, uốn lượn chẳng khác nào mạch máu. Đến khuỷu tay, đường sáng ấy dần mảnh và nhạt hơn, nhưng rõ ràng vẫn đang tiếp tục men lên cánh tay.
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Lúc ngươi đưa Toái Văn cho ta.”
Huyền Sóc nhìn đường ngân văn kia rất lâu, đáy mắt dần trầm xuống. Hắn giơ tay như muốn chạm vào cánh tay Đàm Tiêu, nhưng ngón tay dừng giữa không trung một nhịp rồi lại thu về.
“Ta phải dung luyện Toái Văn.” Huyền Sóc nói. “Gom đủ bốn mảnh, luyện chúng thành một tấm thẻ hoàn chỉnh, sau đó ngươi chịu tải nó. Khi ấy những đường văn này sẽ không tiếp tục chui vào cơ thể ngươi nữa. Toái Văn chỉ chứa phần Tạp Lực còn sót lại chưa hoàn chỉnh, bản năng của chúng sẽ tìm kiếm vị trí để quy về một hệ Tạp Văn đầy đủ. Không Tạp Thể của ngươi đối với chúng chẳng khác nào một con đường, chúng đang men theo huyết mạch trong cơ thể ngươi để tìm hướng của hoa văn hoàn chỉnh. Sau khi dung luyện, chúng quy vị, tự nhiên sẽ không cần tiếp tục chui vào người ngươi.”
Hắn ngừng lại một nhịp rồi nói: “Cho nên bây giờ ta phải luyện.”
Đàm Tiêu nhìn vào mắt hắn.
“Ngươi đang bị thương.”
“Không ảnh hưởng.”
“Nếu bây giờ ngươi dung luyện tấm thẻ này, dao động Tạp Lực sẽ từ hang đá khuếch tán ra ngoài.” Giọng Đàm Tiêu vẫn rất bình tĩnh. “Trắc Tạp Bàn trong phạm vi ba mươi dặm đều có thể cảm ứng được. Đại đội Lăng Tiêu tuy chưa tới vùng ngoài Khư Thiên Loạn Địa, nhưng tiên phong thám tử của họ nhất định đã dựng trạm cảnh giới ở khu vực biên giới. Một khi ngươi luyện xong, e rằng chúng ta ngay cả một canh giờ để chạy cũng không có.”
Đường quai hàm Huyền Sóc siết lại.
“Vậy Toái Văn trong tay ngươi phải làm sao?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đàm Tiêu cụp mắt nhìn lòng bàn tay. Hai mảnh Toái Văn vẫn lặng lẽ nằm đó. Mảnh tím đen tỏa ra hơi ấm rất nhẹ, còn mảnh tàn phiến đã phế hoàn toàn yên tĩnh. Hắn khép bàn tay lại, ôm chúng vào lòng bàn tay. Luồng ấm kia vẫn men theo đường chỉ tay, chậm rãi bò lên cánh tay, không nóng, không gấp, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng ngừng lại.
“Chờ thêm hai ngày.” Đàm Tiêu nói. “Đợi luồng hơi ấm này đi xong một vòng hoàn chỉnh. Hiện giờ nó đã tới khuỷu tay. Ta cảm nhận được, sau khi lên đến vai nó sẽ vòng trở lại lòng bàn tay. Đợi nó hoàn thành một vòng, Tạp Lực của Toái Văn sẽ hòa hoàn toàn với Không Tạp Thể của ta. Đến lúc ấy ngươi mới luyện nó, dao động Tạp Lực sẽ không khuếch tán ra khỏi hang nữa.”
Huyền Sóc nhìn hắn rất lâu.
“Ngươi biết bằng cách nào?”
“Ta không biết.” Đàm Tiêu đáp. “Nhưng ta đoán.”
Ánh mắt Huyền Sóc tức khắc lạnh xuống, vừa cứng vừa nặng, giống như có cả một câu cực kỳ khó nghe đã dồn tới đầu lưỡi, cuối cùng lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Hắn nhìn Đàm Tiêu một lúc, rốt cuộc không nói gì, chỉ dựa lưng trở lại vách đá rồi nhắm mắt.
Gió cát ngoài hang lại lớn hơn.
Hai người không nói thêm câu nào.
Đàm Tiêu tựa vào vách đá, nhìn ánh trăng xuyên qua những khe đá trên đỉnh hang, rơi thành những quầng sáng vụn vỡ trên mặt đất giữa hai người. Gió bên ngoài thổi qua khiến ánh sáng chập chờn không ngừng. Trong lòng bàn tay hắn, luồng hơi ấm vẫn đang từ từ tiến về phía vai, từng chút một, không nhanh cũng không chậm.
Hô hấp của Huyền Sóc dần đều lại, như thể hắn đã thực sự ngủ.
Nhưng trên cánh tay đang quấn vải, vệt máu thấm ra vẫn không ngừng lan rộng.
Đàm Tiêu nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt.
Lại qua một ngày một đêm.
