Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 243
Chương 243
☆, Chương 243: Luyện đan tỷ thí
Hai bên thỏa thuận cùng luyện chế Xích Huyết Đan, mỗi người được chia bốn phần nguyên liệu. Cuối cùng, ai luyện ra nhiều đan hơn, phẩm chất tốt hơn thì người đó thắng.
Danh tiếng của Thẩm Thu Nguyệt không nhỏ. Nghe tin nàng muốn tỷ thí luyện đan với người khác, không ít đan sư đều kéo tới xem náo nhiệt.
“Tống đan sư, ngươi cũng tới à?”
“Nghe nói xuất hiện một vị đan sư tự xưng thiên hạ đệ nhất dưới Thiên cấp, ta đương nhiên phải tới xem.”
“Người trẻ tuổi bây giờ ai cũng tự tin như vậy sao?”
“Tuổi trẻ mà! Ai chẳng từng trẻ. Lúc còn trẻ, lời gì mà không dám nói.”
……
Bạch Vân Hi nhìn đám đan sư kéo tới ngày một đông, trong lòng hơi căng thẳng.
“Bắt đầu.”
Thẩm Thu Nguyệt gọi ra một đóa Liên Tâm Hỏa, lần lượt cho từng cây linh thảo vào đan lô theo đúng thứ tự.
So với cách làm từng bước chắc chắn của Thẩm Thu Nguyệt, thủ pháp luyện đan của Diệp Phàm thô bạo hơn nhiều. Anh phất tay, ném thẳng hơn mười cây linh thảo vào lò cùng một lúc.
Cách làm của Diệp Phàm khiến Lâu Thành giật nảy mình, suýt nữa không nhịn được mà kêu thành tiếng.
Lâu Thành trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Vị Bạch đan sư này thật sự biết luyện đan chứ? Không phải hàng giả đấy chứ? Luyện kiểu này mà hắn không sợ nổ lò sao?
Lâu Thành không biết luyện đan, nhưng ở bên cạnh Lâu Nguyệt Hoa lâu ngày, mưa dầm thấm đất nên cũng hiểu được một ít thường thức. Hắn từng nghe Lâu Nguyệt Hoa nói, luyện đan là chuyện vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không thể làm bừa. Ném tất cả dược liệu vào nấu chung một nồi thường chỉ là sai lầm mà học đồ luyện đan mới phạm phải.
Hơn mười cây linh thảo dưới tác dụng của đan hỏa nhanh chóng hóa thành linh dịch.
Hồn lực khổng lồ của Diệp Phàm cuồn cuộn tràn ra, linh dịch trong lò lập tức dung hợp với tốc độ cực nhanh.
Một khối linh dịch xoay tròn vun vút trong đan lô, chẳng mấy chốc đã tách thành hơn mười phần, từng viên đan dược nhanh chóng thành hình dưới đáy lò.
Khi đan dược thành hình, một luồng đan hương nồng đậm lập tức ập tới.
Diệp Phàm phất tay, mười hai viên đan dược đồng loạt bay vào bình đan bên cạnh.
Đến khi Diệp Phàm luyện xong lò đầu tiên, bên phía Thẩm Thu Nguyệt mới vừa bắt đầu vào guồng. Sắc mặt những người đứng xem xung quanh đều trở nên vô cùng kỳ lạ.
Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, hai mắt mở to, thầm nghĩ: Ngày thường nghe đám đan sư nói luyện đan khó thế này khó thế kia, nhưng nhìn Bạch đan sư luyện, hình như cũng chẳng khó lắm.
Lâu Thành bước đến cạnh bình đan, lấy một viên ra kiểm tra. Phẩm chất đan dược cực cao, hoàn toàn không khác gì Xích Huyết Đan cực phẩm bình thường, nhưng quá trình luyện chế lại khác xa những đan sư khác.
Trong lúc Lâu Thành còn đang kiểm tra đan dược, Diệp Phàm đã bắt đầu luyện lò thứ hai.
Sở dĩ cuộc tỷ thí chuẩn bị bốn phần nguyên liệu là bởi luyện đan luôn có tỷ lệ thất bại nhất định. Hai bên sẽ luyện bốn lần, sau đó so thành tích tổng hợp của tất cả số đan luyện được.
“Vân tiền bối, Bạch đan sư vẫn luôn luyện đan như vậy sao?” Lâu Thành hỏi.
Vân Cẩn cười: “Hắn vẫn luôn luyện như thế.”
Lâu Thành: “……”
“Lâu hiền chất, có thể cho ta xem viên đan kia không?” Một trưởng lão của Đan Sư Hiệp Hội hỏi.
Lâu Thành hơi khó xử nhìn Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cho ông ấy xem đi.”
“Kỳ lạ, đúng là đan dược cực phẩm, dược tính cũng vô cùng ổn định.” Vị trưởng lão cầm viên đan trong tay, vẻ mặt đầy cổ quái. “Luyện kiểu này mà lại không thành phế đan.”
Bạch Vân Hi: “……”
Viên đan được chuyền qua tay mấy đan sư đứng xem. Ai nấy đều săm soi hồi lâu, dường như muốn tìm cho ra chỗ nào đó không ổn, nhưng cuối cùng chẳng ai tìm được vấn đề gì.
Bên phía Diệp Phàm rất nhanh lại có mười hai viên đan dược ra lò.
Đến khi Diệp Phàm luyện xong cả bốn lò, Thẩm Thu Nguyệt mới khó khăn lắm hoàn thành được lò đầu tiên.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều bị Diệp Phàm dọa cho sửng sốt.
Thẩm Thu Nguyệt vẫn luôn tập trung luyện đan, nhưng khóe mắt vẫn có thể thoáng thấy động tĩnh bên phía Diệp Phàm. Ngay khi Diệp Phàm luyện thành lò đầu tiên, nàng đã biết mình thua. Dù vậy, Thẩm Thu Nguyệt vẫn cắn răng kiên trì hoàn thành lò đan của mình.
Có lẽ do bị Diệp Phàm ảnh hưởng, trong quá trình luyện đan Thẩm Thu Nguyệt xảy ra chút sai sót. Cuối cùng nàng miễn cưỡng thu đan, chỉ luyện được ba viên, phẩm chất cũng chỉ ở mức bình thường.
Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng: “Xem ra Thu Nguyệt đúng là không biết tự lượng sức mình. Không ngờ đan thuật của các hạ đã cao minh đến mức này.”
Diệp Phàm cười: “Cũng bình thường thôi. Ta là thiên tài, người bình thường không thể so được, ngươi không cần lấy mình ra so với ta.”
Lâu Thành: “……”
Thẩm Thu Nguyệt cau mày: “Thủ pháp luyện đan của các hạ hình như rất khác phương pháp luyện đan thông thường.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta dùng hồn lực luyện đan thuật, đương nhiên sẽ có chút khác biệt.”
Thẩm Thu Nguyệt khó hiểu nhìn anh: “Cho dù là hồn lực luyện đan thuật, cũng đâu thể ném toàn bộ dược liệu vào cùng một lúc như vậy?”
Diệp Phàm nhún vai: “Khi ngươi hiểu rõ dược tính của từng loại linh dược như lòng bàn tay thì không cần phải cứng nhắc theo khuôn mẫu nữa. Một luyện đan sư đủ cao minh, bất kể luyện thế nào cũng có thể cho ra đan dược phẩm chất tuyệt hảo. Đương nhiên, muốn đạt tới trình độ của ta không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi cứ từ từ mà luyện.”
Thẩm Thu Nguyệt: “……”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này đúng là có bản lĩnh chọc người ta tức chết mà không phải đền mạng.
Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm: “Bạch đan sư, dược tính của số đan này thật sự không có vấn đề?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên không có vấn đề. Nguyên liệu tỷ thí và tiền cược đều do ngươi bỏ ra, vậy ta tặng ngươi hai viên đan dược.”
Lâu Thành lập tức hứng thú hỏi: “Bạch đan sư, người gặp có phần, có thể tặng ta hai viên không?”
Trong mắt Lâu Thành, cách luyện đan của Diệp Phàm chẳng khác gì nấu một nồi thập cẩm. Tuy đan dược nhìn không khác Xích Huyết Đan bình thường, nhưng rốt cuộc có thật sự giống hoàn toàn hay không thì vẫn khó nói. Hắn muốn mang về cho Lâu Nguyệt Hoa kiểm tra thử.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Lâu Thành vui vẻ nói: “Đa tạ.”
Thẩm Thu Nguyệt siết chặt hai viên đan trong tay, sắc mặt biến đổi không ngừng.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đan Sư Hiệp Hội.
Thẩm Thu Nguyệt ngồi đối diện Phàm Thiên Cần, hỏi: “Phó hội trưởng, số đan này thật sự không có vấn đề gì sao?”
Phàm Thiên Cần lắc đầu: “Kết quả kiểm tra ở mọi hạng mục đều cho thấy không có vấn đề. Vừa rồi ta còn tìm một tu sĩ Trúc Cơ dùng thử một viên. Sau khi uống đan dược, người đó lập tức đột phá, cũng không để lại bất kỳ di chứng nào.”
Thẩm Thu Nguyệt đầy kinh ngạc: “Đột phá?”
Phàm Thiên Cần gật đầu, liếc sắc mặt nàng rồi hơi khó xử nói: “Đan dược đạt phẩm chất cực phẩm, cho nên dược hiệu khá tốt.”
“Đan dược cực phẩm.” Thẩm Thu Nguyệt cau mày. Đan dược cực phẩm vốn xuất hiện rất ngẫu nhiên, vậy mà lúc nàng lấy đan dược đem đi kiểm tra lại chỉ tiện tay chọn đại một viên.
Trước đây, khi Lâu Nguyệt Hoa nói Bạch Diệp là thiên tài đỉnh cấp, Phàm Thiên Cần vẫn còn không tin. Sau chuyện lần này, ngay cả ông cũng không khỏi kinh hãi.
Thẩm Thu Nguyệt lẩm bẩm: “Lợi hại thật. Cao thủ thế này rốt cuộc từ đâu chui ra?”
“Hội trưởng từng nói vị Bạch đan sư này có kiến giải về đan thuật vô cùng bất phàm, sau lưng e rằng còn có một vị sư phụ rất lợi hại.” Phàm Thiên Cần nói.
Thẩm Thu Nguyệt khẽ thở dài: “Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liên tiếp luyện bốn lò đan mà không hề lộ vẻ mệt mỏi, đúng là lợi hại.”
……
Diệp Phàm kiếm được một khoản lớn từ chỗ Thẩm Thu Nguyệt, tâm trạng vô cùng tốt.
Lâu Thành tò mò hỏi: “Bạch đan sư, tốc độ luyện đan của ngươi nhanh thật. Làm thế nào vậy?”
“Cái này đơn giản, tìm một người vợ là được.” Diệp Phàm chắp tay sau lưng nói.
Lâu Thành đầy hoang mang: “Tìm vợ là được sao?”
Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy! Khi ngươi rất biết tiêu linh thạch, vợ ngươi cũng rất biết tiêu linh thạch, ngươi sẽ phải liều mạng kiếm tiền. Nếu ngươi nghèo quá, vợ rất có thể sẽ chạy theo người khác. Đến lúc đó, tốc độ kiếm tiền tự nhiên sẽ nhanh lên.”
Lâu Thành nhìn Diệp Phàm: “Cách này hình như cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Với thiên tài như ta thì có tác dụng. Thiên tài bị ép một chút, tiềm lực sẽ được ép ra. Kẻ ngốc mà bị ép một chút thì chỉ có bị ép chết thôi.” Diệp Phàm nói.
Lâu Thành: “…… Bạch đan sư thật hài hước.”
Diệp Phàm cười: “Cũng bình thường.”
“Ta thấy rất nhiều đan sư có cả đống thê thiếp, nhưng đâu thấy đan thuật của bọn họ tăng lên.” Lâu Thành lắc đầu.
Diệp Phàm: “……”
“Bạch đan sư vẫn đang dùng đan hỏa để luyện đan à? Không định tìm một loại hỏa chủng sao?” Lâu Thành hỏi.
“Có định tìm. Vốn muốn tới Bách Diễm Cư mua một loại, nhưng nơi đó đóng cửa rồi.” Diệp Phàm đáp.
Diệp Phàm thầm nghĩ, hỏa chủng thì anh có sẵn, nhưng bất kể Mộc Tâm Viêm hay Sinh Linh Chi Diễm đều quá dễ gây chú ý. Có lẽ anh nên tìm thêm một loại hỏa diễm khác, bình thường lấy ra sử dụng để che mắt người ngoài. Anh đã là tu sĩ Kim Đan mà vẫn dùng đan hỏa luyện đan, quả thực có hơi mất mặt.
Lâu Thành gật đầu: “Bách Diễm Cư đóng cửa quả thật rất đáng tiếc.”
“Ta nghe nói tư chất của Mộ Tuyết rất xuất sắc, khả năng kết đan thành công vốn rất cao. Sao đột nhiên lại thất bại?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
“Ai ngờ Mộ gia lão tổ lại chết đột ngột như vậy. Mộ Tuyết bị thương trong bí cảnh, thương thế còn chưa hoàn toàn bình phục. Mộ gia lão tổ vừa chết, vì ổn định cục diện, nàng chỉ có thể cưỡng ép kết đan sớm.” Lâu Thành nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, bảo sao tư chất Mộ Tuyết rõ ràng không tệ mà kết đan lại thất bại. Con đường tu chân chính là như vậy, chỉ cần đi sai một bước, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục.
“Thật ra ngoài Bách Diễm Cư, còn rất nhiều nơi khác bán hỏa chủng. Bạch đan sư có muốn đi xem không?” Lâu Thành hỏi.
Diệp Phàm suy nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được.”
Diệp Phàm đi theo Lâu Thành tới một thương lâu.
Lâu Thành tận mắt nhìn Diệp Phàm bỏ ra ba triệu linh thạch, quét sạch mấy chục loại hỏa chủng trong cửa hàng.
Lâu Thành nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Bạch đan sư, ngươi mua nhiều hỏa chủng như vậy làm gì? Bình thường một đan sư chỉ có thể dung hợp một loại hỏa chủng, mua nhiều cũng vô dụng.”
Diệp Phàm liếc hắn, thầm nghĩ: Ngươi tưởng ta muốn chắc! Vừa bước vào cửa hàng, Hành Tây Đầu đã bắt đầu náo loạn. Nếu anh không mua sạch đám hỏa chủng trong tiệm, tên này sẽ tự chui ra. Nếu Hành Tây Đầu thật sự chạy ra ngoài, vậy trò vui sẽ lớn lắm.
“Ta chỉ chưa nghĩ ra nên chọn loại nào, vậy nên mua hết về rồi tính.” Diệp Phàm nói.
Nghe vậy, Lâu Thành nhiệt tình nói: “Nếu Bạch đan sư muốn có thêm lựa chọn, ta còn biết một cửa hàng khác chuyên bán hỏa chủng.”
Diệp Phàm: “……”
Lâu Thành vừa dứt lời, Hành Tây Đầu mới yên tĩnh được một lát lại bắt đầu làm ầm ĩ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm thật sự chỉ muốn xông lên xé miệng Lâu Thành ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Đi thôi.” Diệp Phàm nói.
Dưới sự uy hiếp của Hành Tây Đầu, Diệp Phàm lại tới cửa hàng thứ hai, mua thêm một đống hỏa chủng.
Trong động phủ.
Diệp Phàm tức tối nhìn Hành Tây Đầu.
Hành Tây Đầu chộp lấy một đoàn hỏa diễm, nhét thẳng vào miệng.
Cả người nó lập tức phồng lên như quả bóng được thổi căng, một lát sau lại xẹp xuống.
Hành Tây Đầu lại chộp thêm một đoàn hỏa diễm khác, tiếp tục nhét vào miệng.
Thông thường, các loại hỏa diễm không thể dung hợp với nhau, nhưng Thiên Hỏa lại không chịu hạn chế này. Thiên Hỏa có thể hấp thu những hỏa chủng khác. Đương nhiên, giữa những Thiên Hỏa cùng cấp vẫn không thể tùy tiện dung hợp lẫn nhau.
Diệp Phàm vò tóc, đau đầu nói: “Bị tên này phá như vậy, số linh thạch anh kiếm được khoảng thời gian này coi như đổ hết vào đây rồi.” Chỉ riêng việc mua đống hỏa chủng này, Diệp Phàm đã tiêu gần sáu triệu linh thạch.
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất hỏa linh của anh sẽ mạnh hơn.”
Hỏa diễm thông thường được chia thành mười phẩm. Hành Tây Đầu vốn hẳn ở lục phẩm, nhưng trước đó bị hàn khí bùng phát của Bạch Vân Hi ảnh hưởng nên tụt xuống ngũ phẩm. Hiện giờ Diệp Phàm có thể cảm nhận được phẩm cấp của nó đang từ từ tăng trở lại.
Diệp Phàm cười: “Nói cũng đúng. Nhưng cứ thế này, e rằng chúng ta phải ở Đan Đô thêm một thời gian, kiếm thêm chút linh thạch.”
Bạch Vân Hi còn chưa kịp nói, Hành Tây Đầu đã cười với Diệp Phàm: “Đúng đấy, càng nhiều càng tốt.”
Diệp Phàm tức giận nhìn nó: “Đi đi đi, ở đây có phần ngươi nói chuyện à!”
Hành Tây Đầu há miệng hút mạnh, hơn mười đoàn hỏa diễm lập tức bị nó hút sạch vào bụng. Diệp Phàm nhìn mà tim đau thắt lại. Đó đều là linh thạch! Toàn bộ đều là linh thạch!
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt khó coi của anh: “Được rồi, đừng đau lòng nữa. Dù sao cũng là hỏa linh của anh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chẳng có gì phải tiếc.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vẫn phải kiếm thêm mới được.”
……….
