Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 242
Chương 242
☆, Chương 242: Linh cấp đan sư đến khiêu chiến
Lâu Thành rời khỏi chỗ Diệp Phàm, vẻ mặt không khỏi có chút kỳ lạ.
“Thúc thúc, viên đan dược này không có vấn đề gì chứ?” Lâu Thành hơi căng thẳng hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa cười: “Yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, đan dược không có vấn đề.”
“Nhưng mà kỳ lạ thật! Trên đại lục này, đan thuật của thúc thúc đã thuộc hàng cao nhất, ngay cả ngài cũng không luyện được Bổ Hồn Đan, sao người kia lại trùng hợp biết luyện, hơn nữa trên người còn vừa khéo có sẵn?” Lâu Thành khó hiểu hỏi.
Vấn đề thần hồn tổn khuyết đã hành hạ Lâu Thành suốt mấy năm. Bây giờ đột nhiên có cách giải quyết, ngược lại khiến hắn cảm thấy không chân thật.
Lâu Nguyệt Hoa chẳng mấy để tâm: “Đừng xem thường anh hùng thiên hạ. Nguyên Anh tu sĩ ở Đông Đại Lục chắc chắn không chỉ có từng ấy người ngoài sáng. Bạch Diệp rất có thể là đồ đệ của một lão quái vật ẩn cư nào đó, vừa mới được thả ra ngoài. Tuy tài hoa hơn người, nhưng kinh nghiệm hành tẩu bên ngoài còn ít.”
“Có lẽ vậy. Thúc thúc, vị Bạch đan sư kia nhất định biết cách sử dụng Minh Thiết.” Trong mắt Lâu Thành lóe lên vài phần sáng rực.
Lâu Nguyệt Hoa cau mày, không vui nói: “Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ Minh Thiết sao?”
Lâu Thành nghiến răng, có chút không cam lòng: “Thúc thúc, ta không muốn cứ thế từ bỏ.”
“Bạch đan sư quả thật rất có hứng thú với Minh Thiết. Nhìn phản ứng của hắn, hẳn cũng biết cách sử dụng. Nhưng đối phương không chủ động nhắc tới, tức là không muốn nói, có lẽ chuyện này liên quan đến bí mật của hắn. Minh Thiết rất khó khống chế, ngươi đã chịu thiệt lớn như vậy rồi, ta thấy vẫn nên đổi một loại linh tài khác để luyện pháp khí thì hơn. Trên đời này linh tài tốt nhiều vô số, cần gì cứ phải nhìn chằm chằm vào Minh Thiết không chịu buông?” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Lâu Thành bất bình nói: “Ta đã chịu thiệt lớn như vậy, nếu cứ thế bỏ cuộc, chẳng phải bao nhiêu khổ sở trước kia đều chịu uổng sao?”
Lâu Nguyệt Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi đúng là cố chấp y hệt mẫu thân ngươi!”
……
Sau chuyến ghé thăm của Lâu Nguyệt Hoa, đan dược trong cửa hàng của Diệp Phàm suýt nữa bị vét sạch.
Tống Bảo bận rộn cả ngày tiếp khách. Không ít nhân vật có máu mặt ở Đan Đô đều tới cửa hàng mua đan dược.
Ngay cả những tu sĩ ngày thường mắt cao hơn đầu, lúc tới mua hàng cũng vô cùng quy củ.
Diệp Phàm nhìn những kệ hàng gần như trống trơn, chớp mắt nói: “Vân Hi, hiệu ứng quảng cáo của Lâu tiền bối tốt thật đấy! Ông ấy mới tới một chuyến mà đan dược gần bán sạch rồi. Sau này hàng trong tiệm ế quá, chúng ta có thể mời ông ấy tới ngồi chơi một lát.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên này coi Lâu Nguyệt Hoa là ai vậy? Người ta là Nguyên Anh, lại còn là Thiên cấp đan sư, thế mà Diệp Phàm nói như thể ông ấy là một ông già rảnh rỗi cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ chờ người ta mời tới uống trà chơi mạt chược vậy.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Đan dược gần bán hết rồi, chúng ta có thể cân nhắc đóng cửa.”
Diệp Phàm gật đầu: “Anh định tới Huyết Sắc Hoang Nguyên một chuyến.”
“Vì Cửu U Minh Thiết?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
……
“Bạch đan sư.”
Lâu Thành bước vào.
Diệp Phàm liếc hắn một cái: “Sao ngươi lại tới?”
“Ta tới thăm Bạch đan sư. Thúc thúc nói Bạch đan sư kiến thức uyên bác, bảo ta đi theo ngài học hỏi một chút, tránh sau này có bảo vật trong tay mà chẳng những không lấy được lợi ích, ngược lại còn tự giày vò mình đến mức suýt hủy cả tiền đồ.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm nhướng mày, rất khiêm tốn nói: “Ta đâu lợi hại như thúc thúc ngươi nói. Thúc thúc ngươi mới thật sự lợi hại, coi linh thạch như cát bụi, tùy tiện ra tay đã là cả triệu. Ngươi có biết không, cửa hàng này của ta nhờ mặt mũi thúc thúc ngươi mà tiền thuê chỉ còn một phần ba. Danh tiếng của ông ấy đúng là quá dễ dùng!”
Lâu Thành cười khan, nhìn tấm bản đồ trên bàn: “Bạch đan sư định tới Huyết Sắc Hoang Nguyên sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
Theo truyền thuyết, Huyết Sắc Hoang Nguyên từng là chiến trường giữa tu sĩ và Ma tộc. Sau trận đại chiến, đất đai nơi đó bị máu của dị tộc thấm nhiễm, từ đó cỏ cây khó sinh trưởng, chỉ còn đủ loại yêu trùng quái dị hoành hành.
Nghe nói vạn năm trước, từng có tu sĩ tìm được pháp khí của tiền nhân, thậm chí cả túi trữ vật và nhẫn trữ vật trên Huyết Sắc Hoang Nguyên, chỉ sau một đêm đã trở nên giàu có.
Khi ấy, chuyện này từng dấy lên một cơn sốt săn bảo vật. Huyết Sắc Hoang Nguyên gần như bị người ta đào xới ba thước đất, thứ tốt đã sớm bị tìm kiếm gần hết, bởi vậy hiện giờ rất ít người còn muốn tới đó.
Lâu Thành nhìn Diệp Phàm: “Nếu Bạch đan sư cần, ta có thể dẫn đường. Địa hình Huyết Sắc Hoang Nguyên rất phức tạp, hơn nữa Ma Uyên Giếng cũng không chỉ có một cái, trông lại gần như giống hệt nhau, rất khó phân biệt. Có ta dẫn đường sẽ thuận tiện hơn.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không được. Ngươi là cháu trai của Lâu đan sư, lỡ xảy ra chuyện gì thì ta đền không nổi đâu.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, anh đã đắc tội với đệ nhất đại phái Đông Đại Lục, nếu lại đắc tội thêm cả Lâu Nguyệt Hoa thì phiền phức lớn. Sức hiệu triệu của Lâu Nguyệt Hoa không hề nhỏ. Anh không sợ thì không sợ thật, nhưng đắc tội quá nhiều người chung quy cũng chẳng phải chuyện tốt.
“Ta sẽ nói rõ với thúc thúc. Là ta tự nguyện đi, sống chết không hối hận!” Lâu Thành bình tĩnh nói.
Diệp Phàm nhìn hắn: “Khá có chí khí đấy!”
“Tiền bối có biết người ta sùng bái nhất là ai không?” Lâu Thành hỏi.
“Thúc thúc ngươi?” Diệp Phàm đoán.
Lâu Thành lắc đầu: “Không phải.”
Diệp Phàm tò mò hỏi: “Vậy là ai?”
“Diệp Phàm!”
Bạch Vân Hi vừa bước vào đúng lúc nghe được lời tuyên bố kinh người này của Lâu Thành.
“Ngươi sùng bái Diệp Phàm? Là Diệp Phàm kia sao?” Diệp Phàm hỏi.
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy, chính là Diệp Phàm đang nổi tiếng nhất hiện giờ.”
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi sùng bái hắn ở điểm nào? Nghe nói tên đó lạm sát người vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn, còn ăn thịt người, uống máu người! Chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
Lâu Thành cau mày, không vui nói: “Toàn là nói hươu nói vượn. Một người bạn của ta nói, Diệp Phàm thật ra rất biết lý lẽ. Chỉ cần người khác không chọc đến hắn, hắn sẽ không chủ động đi gây chuyện.”
“Bạn ngươi nói vậy thật sao?” Bạch Vân Hi đầy kinh ngạc nhìn Lâu Thành, thầm nghĩ: Không ngờ thời buổi này vẫn còn người dám nói thật.
“Bạn ta còn nói, những tu sĩ chết trong bí cảnh phần lớn là do chém giết lẫn nhau, không liên quan nhiều đến Diệp Phàm. Trái lại, vì Diệp Phàm giết không ít tu sĩ ngoại vực muốn cướp đồ của hắn, nên số tu sĩ lần này có thể sống sót rời khỏi bí cảnh còn nhiều hơn.”
“Bạn ngươi là ai?” Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Anh không khỏi thầm nghĩ, sao mình lại không biết nhân duyên của mình tốt đến vậy, thế mà còn có người chịu nói đỡ cho mình.
“Lâm Mạc! Một kiếm tu có thực lực khá mạnh.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm kinh ngạc nhướng mày. Không ngờ Lâu Thành và Lâm Mạc lại là bạn tốt.
“Nói mới nhớ, Diệp Phàm khi còn ở Trúc Cơ đã có thể giết Kim Đan, thật sự rất lợi hại.” Trong mắt Lâu Thành lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, chẳng khác nào một fan cuồng đang nhắc tới thần tượng.
Diệp Phàm: “……”
“Bạch đan sư cảm thấy Diệp Phàm là người thế nào?” Lâu Thành hỏi.
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Ta thấy hắn là một đạo lữ rất tốt! Đi theo hắn tuyệt đối không chịu thiệt.”
Bạch Vân Hi: “……”
Lâu Thành gật đầu vô cùng trịnh trọng: “Bạn ta cũng nói Diệp Phàm là một lương phối hiếm có.”
Bạch Vân Hi: “……”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Bạch đan sư, gần đây Đan Sư Hiệp Hội có một hội trao đổi dược liệu, bên trong có rất nhiều linh dược quý. Bạch đan sư có muốn tới lựa vài cây không?” Lâu Thành hỏi.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn: “Linh dược quý? Quý đến mức nào?”
Lâu Thành nói: “Hẳn có không ít linh dược trên năm trăm năm. Nếu linh thảo ở Linh Dược Điện vẫn không lọt vào mắt Bạch đan sư, vậy vài ngày nữa các đại tông môn sẽ đưa một đợt dược liệu tới cho thúc thúc ta lựa chọn, khi đó Bạch đan sư cũng có thể tới xem.”
“Các đại tông môn đưa dược liệu cho thúc thúc ngươi?” Diệp Phàm hỏi.
Lâu Thành gật đầu: “Thiên cấp đan sư được cả đại lục biết tới chỉ có một mình thúc thúc ta. Các đại tông môn lấy được linh dược mà muốn luyện Thiên cấp đan dược thì chỉ có thể mang tới chỗ thúc thúc. Mỗi năm thúc thúc chỉ khai lò mười lần, vài ngày nữa đúng lúc là thời điểm các thế lực lớn mang dược liệu tới.”
Diệp Phàm: “……” Thiên cấp đan sư đúng là oai thật! Không biết đến bao giờ anh mới có thể lăn lộn tới cảnh giới như Lâu Nguyệt Hoa.
……
Diệp Phàm đi theo Lâu Thành tới Linh Dược Điện. Có Lâu Thành dẫn đường, suốt đường đi vô cùng thuận lợi.
Linh Dược Điện tổng cộng có bảy tầng, tầng càng cao, giá trị dược liệu càng lớn.
Lâu Thành nhìn Diệp Phàm: “Thúc thúc nói, Bạch đan sư nhìn trúng dược liệu nào cứ việc chọn, tất cả đều tính vào sổ của thúc thúc.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Như vậy sao tiện được.” Ăn của người thì ngắn miệng, cầm của người thì ngắn tay. Nợ người ta một món nhân tình, sau này sẽ khó xử.
Lâu Thành nói: “Bạch tiền bối không cần khách khí.”
Diệp Phàm đi theo Lâu Thành lên tầng cao nhất. Không ít tu sĩ trên đó đều nhiệt tình chào hỏi Lâu Thành.
Mỗi năm Lâu Nguyệt Hoa chỉ khai lò mười lần. Mười cơ hội này thông thường sẽ dành cho những thế lực cung cấp dược liệu tốt nhất, trả thù lao hậu hĩnh nhất, hoặc vừa khéo lấy ra được loại linh thảo mà Lâu Nguyệt Hoa yêu thích. Sư nhiều cháo ít, vì tranh mười suất này, các thế lực lớn đều không tiếc bỏ vốn, thậm chí tìm mọi cách dò hỏi sở thích của Lâu Nguyệt Hoa.
Trước đây, sau khi Lâu Thành bị Minh Thiết hút mất hồn lực, Lâu Nguyệt Hoa từng dành hai suất luyện đan cho những thế lực cung cấp Bổ Hồn Thảo.
Đáng tiếc, dù có Bổ Hồn Thảo, vấn đề của Lâu Thành vẫn không được giải quyết.
Diệp Phàm đi dạo trong Linh Dược Điện cùng Lâu Thành, rất nhanh chú ý tới một quầy hàng.
“Bên kia đang làm gì vậy? Sao đông người thế?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
“Là Thẩm Thu Nguyệt, Thẩm đan sư đang luyện đan.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”
“Thẩm đan sư đến từ Y Tiên Cốc. Y Tiên Cốc vẫn luôn lấy việc cứu chữa người trong thiên hạ làm nhiệm vụ, danh tiếng vô cùng tốt.” Lâu Thành giới thiệu.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta nhớ ra rồi.”
Nguyên Anh tu sĩ ở Đông Đại Lục vốn không nhiều. Không tính những người quanh năm ẩn thế không ra, tổng cộng cũng chỉ hơn chục người.
Trong số đó có Thẩm Mạn Thanh của Y Tiên Cốc. Nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới. Người này dường như rất rảnh rỗi, ngày ngày đều đi cứu chữa đủ loại người, danh tiếng cực tốt. Thẩm Thu Nguyệt chính là đệ tử của nàng.
“Chúng ta sang chỗ khác xem đi.” Bạch Vân Hi đề nghị.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm vừa định rời đi thì một bóng người đã chặn trước mặt.
Anh nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, chớp mắt: “Có chuyện gì?” Diệp Phàm thầm nghĩ, hình như mình đâu có chọc vào vị Kim Đan nữ tu này?
Thẩm Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Nghe nói đan thuật của Bạch đan sư có một không hai, ngay cả Lâu đan sư cũng hết lời khen ngợi. Không biết Bạch đan sư có hứng thú so tài một phen không?”
Diệp Phàm nhìn nàng: “So tài? Có tiền cược không?”
Thẩm Thu Nguyệt phất tay, mười hộp dược liệu lập tức xuất hiện trên chiếc bàn bên cạnh. Trong mỗi hộp đều đặt một cây linh thảo.
“Nếu Bạch đan sư thắng, mười cây linh thảo trong những hộp này đều thuộc về ngươi.” Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt sáng rực.
Diệp Phàm nhìn mười cây linh thảo Thẩm Thu Nguyệt lấy ra, ánh mắt hơi thay đổi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong thật, nữ nhân này lại là một phú bà!
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Thẩm Thu Nguyệt, mơ hồ cảm nhận được nàng có địch ý với Diệp Phàm. Chỉ là anh không hiểu địch ý ấy từ đâu mà ra.
Diệp Phàm chớp mắt, lập tức có hứng thú: “Ngươi muốn so thế nào?”
“Ở đây có tám phần dược liệu dùng để luyện Xích Huyết Đan. Không bằng chúng ta so xem ai luyện Xích Huyết Đan tốt hơn, thế nào?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Được!”
Lâu Thành khoanh tay đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Hắn không ít lần nghe thúc thúc nói kiến giải đan đạo của Bạch Diệp cực kỳ kinh người, nhưng chưa từng tận mắt thấy Bạch Diệp luyện đan, trong lòng vẫn luôn có chút nghi ngờ liệu người này có phải chỉ được cái mã ngoài hay không.
“Nếu ngươi thua, định lấy gì làm tiền cược?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.
Diệp Phàm ngạo nghễ cười: “Ngươi đùa gì vậy? Ngươi có phải Thiên cấp đan sư đâu, ta làm sao thua được?”
Bạch Vân Hi: “……”
“Các hạ nói vậy, chẳng phải có ý đan thuật của mình vô địch dưới Thiên cấp sao?” Một nam tu bên cạnh Thẩm Thu Nguyệt tức giận hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng có thể nói như vậy.”
Lời vừa dứt, không ít đan sư xung quanh lập tức lộ vẻ giận dữ.
“Nếu lỡ các hạ thua thì sao?” Thẩm Thu Nguyệt thản nhiên hỏi.
“Ngươi muốn thứ gì?” Diệp Phàm hỏi.
Thẩm Thu Nguyệt cau mày: “Ta muốn tấm lệnh bài của Lâu đan sư.”
Vừa nghe lời này, bầu không khí trong điện lập tức thay đổi, mấy đan sư xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Bạch Vân Hi cau mày, cảm thấy Diệp Phàm đáp ứng quá dứt khoát. Tấm lệnh bài ấy là do Lâu Nguyệt Hoa tặng, nếu Diệp Phàm thua, chẳng khác nào khiến Lâu Nguyệt Hoa mất mặt theo. Trong mắt người ngoài, lấy lệnh bài ấy ra làm tiền cược quả thật có chút không tôn trọng Lâu Nguyệt Hoa. Nhưng Thẩm Thu Nguyệt lại chủ động nhắm vào tấm lệnh bài, xem ra nàng ta cũng chẳng phải người dễ đối phó.
Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm: “Các hạ thật sự nỡ sao?”
Diệp Phàm nhún vai: “Ta sẽ không thua, vậy thì có gì mà nỡ với không nỡ?”
Thẩm Thu Nguyệt nghiến răng: “Nếu các hạ thật sự thua thì sao?”
Diệp Phàm thở ra: “Vậy thì ngươi đã thích nó đến thế, cho ngươi là được.”
Sắc mặt Lâu Thành khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường: “Hai vị tiền bối muốn tỷ thí luyện đan, không bằng để ta làm trọng tài.”
Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Được.”
……….
