Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 241

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 241 - Bổ Hồn Đan
Prev
Next

Chương 241

☆, Chương 241: Bổ Hồn Đan

Đúng như Tống Bảo nói, có lệnh bài của Lâu Nguyệt Hoa trong tay, Diệp Phàm làm việc ở Đan Đô thuận lợi khác thường. Anh muốn bán đan dược, cũng chẳng có ai ra mặt ngăn cản.

Cửa hàng của Diệp Phàm rất nhanh đã khai trương.

Diệp Phàm đã tiến vào Kim Đan, rất nhiều đan dược trước kia giờ không còn tác dụng với anh nữa, vì thế anh lấy ra không ít đem bán trong cửa hàng. Ba năm đi theo Thịnh Chí Hạo, Diệp Phàm cũng vẽ được rất nhiều phù chú, nên tiện thể bày bán luôn một phần trong tiệm.

Thấy Tống Bảo khá lanh lợi, Diệp Phàm liền giữ hắn lại trong tiệm làm chân sai vặt.

Chuyện Diệp Phàm có khách quý lệnh của Lâu Nguyệt Hoa đã được không ít người biết, ai nấy đều hiểu anh có chút giao tình với Lâu Nguyệt Hoa.

Ngày đan phô khai trương, không ít chủ cửa hàng tin tức nhanh nhạy đều đến góp vui.

Đan dược Diệp Phàm mang ra bán có không ít thứ là trân phẩm hiếm gặp. Những tu sĩ ban đầu chỉ định mua chút đồ để nhân cơ hội làm quen với anh, vừa nhìn thấy đan dược trong tiệm liền thi nhau hào phóng móc hầu bao.

“Danh tiếng của Lâu Nguyệt Hoa đúng là dễ dùng thật! Đến một kẻ tới gây chuyện cũng không có.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi tức giận nhìn anh: “Anh rất mong có người tới gây chuyện à?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Đương nhiên là không. Làm ăn tốt thế này, đan dược với phù chú trên tay anh đã bán được một nửa rồi.” Khoảng thời gian này, Diệp Phàm thu về chừng bốn triệu linh thạch. Anh tính toán, cửa hàng mở thêm nửa tháng nữa là có thể đóng cửa.

……

Nguyệt Hoa Đan Lâu.

“Hội trưởng.”

Lâu Nguyệt Hoa vừa trở về đã nhìn thấy Phàm Thiên Cần, phó hội trưởng Đan Sư Hiệp Hội.

“Thiên Cần đấy à! Ngươi là người bận rộn, không có việc chẳng bao giờ tới đây. Có chuyện gì sao?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

“Hội trưởng, khối khách quý lệnh cuối cùng của ngài đã tặng cho người khác rồi sao?” Phàm Thiên Cần hỏi.

Phàm Thiên Cần cau mày. Trước đây, khi Thẩm Thu Nguyệt — đệ tử của cốc chủ Nguyên Anh Thẩm Mạn Thanh thuộc Y Tiên Cốc — tới đây, nàng từng xin Lâu Nguyệt Hoa một tấm khách quý lệnh nhưng bị ông từ chối. Vậy mà Lâu Nguyệt Hoa lại đem tấm lệnh bài cuối cùng tặng cho một kẻ vô danh chẳng ai biết tới.

“Sao ngươi biết?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

“Có một tu sĩ không có chứng nhận đan sư, cầm lệnh bài của ngài tới Đan Đô mở một đan phô.” Phàm Thiên Cần nói.

Lâu Nguyệt Hoa hơi bất ngờ: “Hắn tới Đan Đô mở đan phô sao? Vậy thì đúng lúc có thể tới thăm một chuyến.”

Phàm Thiên Cần khó hiểu nhìn ông: “Hội trưởng, người này quan trọng đến vậy sao? Còn cần ngài đích thân tới thăm?”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Ngươi đừng xem thường hắn. Đó tuyệt đối là một thiên tài đan thuật. Cứ cho hắn thêm thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua ta. Sau lưng người này rất có thể còn có một vị sư phụ cực kỳ cao minh, thậm chí là tồn tại vượt xa ta.”

Vốn dĩ Phàm Thiên Cần tới đây là muốn nhờ Lâu Nguyệt Hoa bảo vị đan sư kia tới Đan Sư Hiệp Hội thi lấy huy chương.

Dù sao quy củ của Đan Đô vẫn còn đó. Nhưng nghe Lâu Nguyệt Hoa coi trọng người kia đến mức này, Phàm Thiên Cần liền nuốt lời định nói trở về. Vị trí trưởng lão của Đan Sư Hiệp Hội chỉ có từng ấy. Nếu vị đan sư kia thật sự có bản lĩnh như hội trưởng nói, một khi tham gia khảo hạch, e rằng trong hàng ngũ trưởng lão lại phải thêm một ghế.

Phàm Thiên Cần trò chuyện với Lâu Nguyệt Hoa thêm vài câu rồi rời đi.

Lâu Nguyệt Hoa do dự một lúc rồi nói: “Lệ Viêm, gọi Thành Nhi tới đây cho ta.”

“Thành thiếu gia? Hội trưởng muốn dẫn Thành thiếu gia tới gặp vị đan sư kia sao?” Lệ Viêm hỏi.

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng vậy. Vấn đề của Thành Nhi ta không có cách nào giải quyết, có lẽ hắn sẽ nghĩ ra được biện pháp.”

Lệ Viêm đầy kinh ngạc: “Vị chủ tiệm kia lợi hại đến vậy sao?”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Không sai.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Tống Bảo lảo đảo chạy vào nội viện: “Bạch lão bản, Bạch lão bản……”

Hai cái tên Diệp Phàm và Phạn Dạ đều không thể dùng nữa, thế là Diệp Phàm lại lấy một cái tên giả mới là Bạch Diệp. Anh còn định để Bạch Vân Hi dùng tên Bạch Phàm, nhưng Bạch Vân Hi không chịu, cảm thấy nghe chẳng khác nào “phèn”, cuối cùng mượn tên của Bạch Vân Cẩn, tự xưng Vân Cẩn.

Diệp Phàm nhìn Tống Bảo: “Ngươi không ở phía trước trông tiệm, chạy vào đây làm gì? Lát nữa đồ trong cửa hàng bị người ta cướp sạch thì sao?”

Bạch Vân Hi nhìn Tống Bảo đang hoảng hốt, hỏi: “Có người nào tới à?”

“Là Lâu đan sư! Lâu hội trưởng tới!” Mắt Tống Bảo đỏ lên, kích động đến mức không kiềm chế nổi.

Diệp Phàm nhìn hắn, chỉ cảm thấy Tống Bảo chẳng khác nào fan gặp thần tượng, kích động đến sắp bay mất hồn.

“Lâu đan sư tới thì tới thôi, nhìn ngươi sợ thành cái dạng gì kìa, gan bé tí.” Diệp Phàm khinh thường bĩu môi.

Một tiếng cười khẽ truyền tới. Lâu Nguyệt Hoa dẫn theo một thiếu niên bước vào: “Bạch đạo hữu, quấy rầy rồi.”

Diệp Phàm phất tay, Tống Bảo lập tức chuồn ra ngoài trông cửa hàng.

“Thì ra là Lâu tiền bối. Trước đó không biết thân phận tiền bối, có chỗ thất lễ.” Diệp Phàm lập tức đứng dậy, cung kính chắp tay.

“Đan thuật của Bạch đan sư xuất thần nhập hóa, không hề kém ta. Ngươi và ta cứ lấy ngang hàng mà xưng là được.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Diệp Phàm lắc đầu: “Như vậy không hợp quy củ.”

Diệp Phàm nhìn tu sĩ đứng bên cạnh Lâu Nguyệt Hoa, hỏi: “Vị này là?”

“Đây là cháu trai ta, Lâu Thành.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Bạch Vân Hi nhìn Lâu Thành: “Cháu trai của tiền bối tuổi còn trẻ đã là Trúc Cơ đỉnh phong, quả nhiên là nhân trung long phượng.”

“Tư chất của Thành Nhi quả thật không tệ, nhưng……” Lâu Nguyệt Hoa nói được một nửa rồi thôi.

Thấy vẻ mặt suy tư của Diệp Phàm, Lâu Nguyệt Hoa hỏi: “Bạch đạo hữu nhìn ra điều gì rồi sao?”

“Thần hồn thiếu hụt.” Tình trạng khá giống Hứa Minh Dương trước kia. “Sao lại thành thế này? Bị người ta ám toán à?” Diệp Phàm chống cằm, thầm nghĩ: Chắc chẳng có mấy người dám ám toán cháu trai của Lâu Nguyệt Hoa đâu nhỉ?

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Cũng không hẳn. Mấy năm trước, Thành Nhi lấy được một khối khoáng thạch rất đặc biệt. Vốn định dùng nó luyện chế pháp khí, không ngờ khối khoáng thạch ấy lại hút mất hồn lực của nó.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên: “Cửu U Minh Thiết?”

Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Phàm, Lâu Nguyệt Hoa hỏi: “Đạo hữu biết lai lịch của loại khoáng thạch này?”

Diệp Phàm nhìn ông: “Ta chỉ từng nghe một truyền thuyết. Trên đời có một chủng tộc gọi là Ma tộc, mấy vạn năm trước từng xâm lược Tu Chân giới, để lại một số pháp môn tu ma. Rất nhiều công pháp của ma tu hiện nay, nghe nói đều diễn biến từ công pháp Ma tộc mà thành. Ma tộc đến từ Ma giới. Tu Chân giới tràn ngập linh khí, còn Ma giới tồn tại ma khí. Cửu U Minh Thiết chính là vật của Ma giới, có thể hấp thu thần hồn.”

“Bạch đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác, ngay cả truyền thuyết này ta cũng chưa từng nghe qua.” Lâu Nguyệt Hoa đầy khâm phục.

Diệp Phàm nhún vai: “Ta cũng chỉ nghe sư phụ kể thôi.”

“Không biết sư phụ các hạ có từng nói qua đặc tính của Minh Thiết không?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

Diệp Phàm thản nhiên nói: “Sư phụ nói Minh Thiết chạm vào lạnh buốt, lại cực kỳ nặng, sức lực không đủ thì rất khó điều khiển. Trong Minh Thiết còn ẩn chứa ma khí, người tâm chí không vững rất có thể sẽ bị ma khí ảnh hưởng, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng với tu sĩ tâm chí kiên định, sức lực đủ mạnh, thứ này lại là tài liệu rất tốt để luyện chế pháp khí.”

Ánh mắt Diệp Phàm khẽ chuyển. Ở Nam Đại Lục, Cửu U Minh Thiết là tài liệu luyện khí cực kỳ quý hiếm. Cho dù chỉ dung nhập Minh Thiết vào một món pháp khí đã luyện thành, uy lực của pháp khí cũng có thể tăng lên rất nhiều. Diệp Phàm biết năm đó Diệp Khải Hiền từng cố tìm Minh Thiết, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được.

Một thứ quý giá đến vậy, ở nơi này lại chẳng có ai nhận ra sao?

Lâu Nguyệt Hoa thở dài: “Xem ra cháu ta đúng là có bảo mà không biết dùng. Hồn lực bị thiếu hụt khiến tu vi của nó không thể tiến thêm. Không biết Bạch đạo hữu có cách nào giải quyết tình trạng của nó không?”

“Thần hồn thiếu hụt thì dùng Bổ Hồn Đan là được mà! Tiền bối là Thiên cấp luyện đan sư, hẳn luyện được chứ?” Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Ta đã tốn không ít tâm sức mới tìm được đan phương Bổ Hồn Đan, nhưng thử luyện hơn chục lần vẫn không thành công. Bạch đạo hữu có thể xem giúp ta, liệu đan phương có vấn đề gì không?”

Diệp Phàm nhận đan phương Lâu Nguyệt Hoa đưa tới, xem qua một lượt rồi nói: “Đan phương không có vấn đề, đúng là phương này.”

“Đan phương không có vấn đề sao? Vậy thì kỳ lạ.” Lâu Nguyệt Hoa hơi bất ngờ.

Bạch Vân Hi nhớ tới lời Hứa Minh Dương từng nói: “Bổ Hồn Đan cần dùng hồn lực luyện đan thuật để luyện chế, phương pháp luyện đan thông thường không có tác dụng.”

Nghe Bạch Vân Hi nói vậy, Lâu Nguyệt Hoa không khỏi nhìn sang: “Hồn lực luyện đan thuật? Các hạ cũng hiểu luyện đan sao?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Ta không hiểu, chỉ là ở cạnh lâu ngày nên biết đôi chút.”

Diệp Phàm gật đầu: “A Cẩn nói đúng, phải dùng hồn lực luyện đan thuật.”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Thì ra là vậy. Bảo sao mỗi lần ta luyện chưa được bao lâu đã nổ lò.”

Trước giờ Lâu Nguyệt Hoa vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Với đan thuật của ông, cho dù luyện những đan dược khác thất bại, thông thường cũng là xảy ra vấn đề ở bước cuối. Thế nhưng mỗi lần luyện Bổ Hồn Đan, thường mới bắt đầu không lâu lò đan đã nổ. Trước đây ông vẫn cho rằng vấn đề nằm ở đan phương, không ngờ hóa ra lại nằm ở phương pháp luyện đan. Chỉ tiếc, dù biết nguyên nhân cũng chẳng có tác dụng gì, bởi hồn lực luyện đan thuật ông hoàn toàn không biết.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Bạch đan sư biết luyện Bổ Hồn Đan sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Biết chứ! Có gì khó đâu.”

Bạch Vân Hi không nhịn được ho khẽ hai tiếng rồi trừng anh một cái.

Bạch Vân Hi nghiến răng. Hứa Minh Dương từng nói hồn lực luyện đan thuật khó hơn linh lực luyện đan thuật gấp mấy lần. Chẳng qua Diệp Phàm trời sinh hồn lực mạnh mẽ nên không cảm thấy khó mà thôi. Thứ tên này thấy dễ như ăn cơm, với người khác lại khó chẳng khác nào lên trời.

Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Bạch Vân Hi. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, Bạch Vân Hi càng thêm bực mình.

“Có thể phiền Bạch đan sư ra tay luyện một lò cho cháu ta không?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi vô cùng khách khí.

“Bổ Hồn Đan trên người ta có sẵn, đưa cho các vị cũng được. Nhưng hai vị định lấy gì đổi?” Diệp Phàm hỏi.

Lâu Nguyệt Hoa cười: “Bạch đan sư cần bao nhiêu linh thạch?” Ông đã trở thành Thiên cấp luyện đan sư nhiều năm, linh thạch đương nhiên không thiếu.

“Ta muốn Minh Thiết. Viên đan này chỉ đổi, không bán. Dùng Minh Thiết hoặc tin tức về nơi có thể tìm thấy Minh Thiết để đổi đều được.” Diệp Phàm suy nghĩ rồi nói.

Lâu Thành nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Ta dùng vị trí tìm được Minh Thiết để đổi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được, nhưng ngươi phải bảo đảm nơi đó thật sự có Minh Thiết.”

Lâu Thành gật đầu: “Nơi đó chắc chắn có Minh Thiết. Có điều cho dù ta nói, chưa chắc ngươi dám đi.”

“Cái này không cần ngươi lo. Ở đâu?” Diệp Phàm hỏi.

“Huyết Sắc Hoang Nguyên. Khối Minh Thiết kia được lấy ra từ Giếng Ma Uyên trong Huyết Sắc Hoang Nguyên.” Lâu Thành nói.

Lâu Nguyệt Hoa lập tức nhíu mày, không vui hỏi: “Thành Nhi, ngươi đã tới Huyết Sắc Hoang Nguyên từ khi nào?”

“Mấy năm trước.” Lâu Thành thản nhiên đáp.

“Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới?” Lâu Nguyệt Hoa nhíu chặt mày.

“Nếu ta nói, thúc thúc sẽ không cho ta đi.” Lâu Thành đáp không nóng không lạnh.

Lâu Nguyệt Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn: “Ngươi thật là……”

Bạch Vân Hi: “……” Đúng là thiếu niên phản nghịch!

“Giếng Ma Uyên trong Huyết Sắc Hoang Nguyên, hình như ta từng nghe qua. Cái giếng đó được gọi là giếng tử vong, một khi xuống dưới thì không thể trở lên.” Diệp Phàm chống cằm nói.

Lâu Thành gật đầu: “Không sai. Khối Minh Thiết kia bị một con yêu thú kỳ quái cuốn từ dưới đó lên. Con yêu thú vừa lên được không bao lâu thì chết.”

Diệp Phàm gật gù: “Ra là vậy.”

Diệp Phàm lấy từ nhẫn không gian ra một bình đan dược, ném cho Lâu Thành.

Lâu Nguyệt Hoa chỉ khẽ dùng hồn lực quét qua đã biết thứ Diệp Phàm đưa chính là Bổ Hồn Đan. Trong lòng ông không khỏi nghi hoặc. Bổ Hồn Đan vốn là một loại đan dược khá ít gặp, vậy mà trong tay Bạch Diệp lại vừa khéo có sẵn.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Tin tức này vẫn hơi mơ hồ, ta bù thêm một triệu linh thạch cho Bạch đạo hữu.”

Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Thiên cấp luyện đan sư quả nhiên giàu có, vừa mở miệng đã là một triệu linh thạch. “Nếu Lâu tiền bối cho ta thêm vài cây Bổ Hồn Thảo thì linh thạch có thể bớt một chút.”

“Chỗ ta vừa hay còn vài cây Bổ Hồn Thảo, vậy tặng luôn cho Bạch đạo hữu.” Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ: Bổ Hồn Thảo ngoài dùng để luyện Bổ Hồn Đan ra cũng chẳng có tác dụng gì khác. Nếu Bạch Diệp cần, lấy ra thuận nước đẩy thuyền cũng không sao.

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 241"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 1 giờ trước
Chương 273 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 11 giờ trước
Chương 114 11 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ