Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 240
Chương 240: Lệnh bài khách quý
Diệp Phàm và Lâu Nguyệt Hoa trò chuyện liên tục hơn mười ngày, cuối cùng dưới sự thúc giục của Bạch Vân Hi mới chịu rời đi.
“Vậy chúng ta đi trước, ngày khác gặp lại.” Diệp Phàm có chút chưa thỏa mãn nói.
Kinh nghiệm luyện đan của Lâu Nguyệt Hoa vô cùng phong phú, mang lại cho Diệp Phàm không ít gợi ý. Sau một phen trao đổi, Diệp Phàm cảm thấy thuật luyện đan của mình đã tiến bộ thêm không ít.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Được!”
Lâu Nguyệt Hoa chắp tay sau lưng, đứng từ xa nhìn theo Bạch Vân Hi và Diệp Phàm rời đi.
“Hội trưởng, hai người này kỳ quái thật đấy.” Lệ Viêm nhìn Lâu Nguyệt Hoa nói.
“Kỳ quái? Kỳ quái ở đâu?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.
“Bọn họ vậy mà không biết ngài.”
Lâu Nguyệt Hoa: “……”
“Không biết ta cũng chẳng có gì. Thuật luyện đan của người kia e rằng không kém ta.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Lệ Viêm cau mày: “Hội trưởng nói đùa rồi. Ngài chính là Thiên cấp luyện đan sư! Theo ta thấy tên kia cùng lắm chỉ giỏi lý luận suông.”
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Có những lời không phải người chỉ biết lý luận suông có thể nói ra được. Ta cảm thấy sau khi trở về có thể bế quan một thời gian. Nghe một lời của người hơn đọc sách trăm năm, ta mơ hồ cảm thấy bình cảnh đan thuật của mình sắp có thể đột phá.”
Lệ Viêm kinh ngạc hỏi: “Tiền bối, tên kia thật sự lợi hại đến thế sao?”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Quả thật rất lợi hại. Cũng không biết là lão quái vật nào dạy ra được một đệ tử như vậy. Xem ra thiên hạ này vẫn còn vô số kỳ nhân, không phải không có cao thủ, chỉ là cao thủ đều ẩn mình mà thôi.”
……
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, khó hiểu hỏi: “Vân Hi, ngươi làm sao vậy? Cứ thúc giục ta đi mãi.”
“Ta sợ ngươi bị vị đan sư kia giết.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm khó hiểu: “Có đến mức đó không? Hắn cũng chỉ là Kim Đan thôi. Thật sự đánh nhau, chúng ta chưa chắc đã thua.”
“Đó không phải Kim Đan, mà là Nguyên Anh.” Bạch Vân Hi tức giận nói.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi: “Không thể nào, hẳn là Kim Đan chứ! Ta cảm giác tu vi của hắn là Kim Đan.”
“Đó chính là Nguyên Anh!” Bạch Vân Hi nghiến răng.
“Hắn che giấu tu vi à? Khó trách ta cứ cảm thấy tên này không giống tu sĩ Kim Đan bình thường. Kim Đan bình thường không thể có kiến thức như vậy. Ta còn tưởng hắn giống ta, đều là thiên tài hiếm có, hóa ra lại là Nguyên Anh. Nhưng Vân Hi, sao ngươi nhìn ra được? Nhãn lực của ngươi còn tốt hơn ta à?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
“Nhãn lực của ta không tốt bằng ngươi, nhưng ta biết hắn nhất định là Nguyên Anh. Toàn bộ Đông Đại Lục chỉ có một Thiên cấp luyện đan sư, chính là lâu chủ Nguyệt Hoa Đan Lâu, đồng thời cũng là hội trưởng Đan Sư Hiệp Hội — Lâu Nguyệt Hoa.” Ban đầu Bạch Vân Hi cũng không nhận ra Lâu Nguyệt Hoa, về sau mới nhớ tới, lập tức âm thầm toát mồ hôi thay Diệp Phàm.
Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi: “Ngươi đừng căng thẳng như vậy chứ. Chỉ là Nguyên Anh thôi mà! Nhìn xem, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn yên ổn đó sao?”
Bạch Vân Hi: “……”
“Danh tiếng của Lâu Nguyệt Hoa khá tốt, hơn nữa hắn còn có chút quan hệ với ngươi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nghi hoặc: “Quan hệ gì?”
“Lúc trước ngươi xông tới tầng mười hai Đan Tháp, Lâu Nguyệt Hoa từng công khai nói muốn nhận người vào được tầng mười hai làm đồ đệ.” Bí mật trên người Diệp Phàm vốn đã quá nhiều, lại không thiếu truyền thừa đan thuật, vì vậy Bạch Vân Hi vẫn chưa kể chuyện này cho hắn biết.
Diệp Phàm vuốt cằm: “Hắn muốn làm sư phụ ta à? Vậy vẫn còn kém một chút.”
Bạch Vân Hi: “……”
“A! Ta nghĩ ra chúng ta nên đi đâu rồi!” Diệp Phàm đột nhiên linh quang lóe lên.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Đi đâu?”
“Đan Đô.” Diệp Phàm nói.
“Tục ngữ nói rất hay, ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Lúc trước chúng ta xám xịt rời khỏi Đan Đô, bây giờ phải quay lại mở mày mở mặt.” Diệp Phàm nói.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Nếu để Thiên Nhất Phái biết ngươi đang ở Đan Đô, ta thấy ngươi chẳng có số mở mày mở mặt đâu, vẫn phải chạy trối chết thôi.”
Diệp Phàm bất mãn: “Ngươi đùa gì vậy? Ta bây giờ là Kim Đan rồi!”
Ngao Tiểu No bĩu môi: “Sơ kỳ thôi. Người ta có Nguyên Anh đấy.”
Diệp Phàm: “……”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đi Đan Đô cũng được, nhưng phải kín đáo một chút.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, hắn và Diệp Phàm đều đã tiến cấp Kim Đan. Sau khi kết đan, lượng tài nguyên tu luyện cần thiết hoàn toàn không thể so với thời Trúc Cơ. Những thành nhỏ bình thường căn bản không đủ đáp ứng nhu cầu tu luyện hằng ngày của hai người. Đan Đô là đại thành, tu sĩ lui tới vô số, với bản lĩnh của Diệp Phàm, muốn kiếm linh thạch hẳn không khó.
……
Diệp Phàm kiểm kê linh thạch trong tay, nói: “Chúng ta phải kiếm thêm linh thạch.”
Bạch Vân Hi kết đan tiêu tốn khoảng hai triệu linh thạch, còn lần kết đan của Diệp Phàm tiêu hao gần hơn mười hai triệu. Cộng thêm linh thạch hai người dùng để tu luyện suốt mấy năm qua, số còn lại đã chẳng còn bao nhiêu.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Ngươi tiêu tiền giỏi thật đấy.”
Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No: “Câm miệng.”
Ngao Tiểu No lăn qua lăn lại trên thuyền: “Ta có câm miệng cũng không thay đổi được sự thật ngươi là tên phế vật chỉ biết lãng phí linh thạch. Có ai kết đan mà tiêu nhiều linh thạch như ngươi không? Tông môn nào dám nuôi ngươi chứ!”
Diệp Phàm túm cổ Ngao Tiểu No, nhét thẳng nó vào Âm Hồn Kỳ.
Diệp Phàm nghiến răng đầy khó chịu. Bạch Vân Hi nhìn hắn, an ủi: “Không sao. Linh thạch kiếm được vốn là để tiêu. Người biết tiêu linh thạch mới biết cách kiếm linh thạch.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Hải thuyền của Bạch Vân Hi và Diệp Phàm tiến gần bờ biển. Hai người xuống thuyền, Diệp Phàm tiện tay thu hải thuyền lại.
Một thiếu niên bỗng nhảy ra, chắn trước mặt hai người.
“Hai vị tiên sư mạnh khỏe, đại cát đại lợi.” Thiếu niên gầy gò, đôi mắt trong veo sáng ngời, nhìn khá lanh lợi.
Diệp Phàm nhìn thiếu niên, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì?” Trong lòng hắn âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ thân phận lại bại lộ rồi? Không nên chứ!
“Hai vị tiên sư mạnh khỏe. Tiểu nhân tên Tống Bảo, là người bản địa. Hai vị tiên sư chắc mới tới Đan Đô phải không? Tiểu nhân sinh ra và lớn lên ở đây, đối với Đan Đô có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hai vị tiên sư bất kể muốn tìm nơi ở, mua đan dược hay mở cửa hàng, tiểu nhân đều có thể giúp đỡ. Hai vị chỉ cần trả một chút linh thạch là được.” Tống Bảo nói.
“Bao nhiêu linh thạch?” Diệp Phàm hỏi.
“Một ngày một khối.” Tống Bảo nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Ban đầu Diệp Phàm còn cảm thấy trong tay chỉ còn hơn hai triệu linh thạch, nghèo đến đáng thương. Nghe Tống Bảo báo giá xong, hắn lập tức có cảm giác mình vẫn là một đại gia.
Vật giá ở Đan Đô khá cao, một linh thạch mỗi ngày cũng không đắt. Diệp Phàm tiện tay ném mười viên linh thạch, Tống Bảo vội vàng nhận lấy.
Đây không phải lần đầu Diệp Phàm tới Đan Đô, nhưng lần trước vừa đến không lâu đã gặp Mộ Tuyết của Bách Diễm Cư, sau đó nhanh chóng bị Bách Diễm Cư truy xét. Để tránh gây thêm chuyện, Diệp Phàm đành co mình trong Đan Đô. Tính kỹ ra, cả hắn lẫn Bạch Vân Hi đều chẳng quen thuộc nơi này bao nhiêu.
“Ta muốn mở một tiệm đan dược ở đây. Ngươi biết chỗ nào có cửa hàng thích hợp cho thuê không?” Diệp Phàm chắp tay sau lưng hỏi.
Tống Bảo kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, trong lòng lập tức kích động. Nếu Diệp Phàm thật sự thuê cửa hàng, hắn còn có thể nhận được một khoản hoa hồng.
“Ở đây có Thanh Hà Thương Hành, bên đó tập trung rất nhiều tin tức mua bán và cho thuê cửa hàng. Tiên sư có thể tới xem. Chỉ là nếu tiên sư muốn mở tiệm đan dược thì cần có huy chương đan sư do Đan Sư Hiệp Hội cấp.” Tống Bảo nói.
“Không có huy chương, dùng cái này được không?” Diệp Phàm lấy ra một tấm lệnh bài. Tống Bảo vừa nhìn đã không khỏi trợn tròn mắt.
“Được, được chứ! Tiên sư quen Lâu tiền bối sao?” Tống Bảo kinh ngạc hỏi.
“Bọn ta từng trò chuyện.” Diệp Phàm nói. “Nói chuyện xong hắn đưa cái lệnh bài này cho ta.”
“Tiền bối lợi hại thật! Đây là lệnh bài khách quý đặc biệt của Lâu tiền bối, chỉ dùng để tặng cho những người có giao tình cực tốt với ngài ấy. Nghe nói tổng cộng chỉ có mười tấm. Cầm lệnh bài này, làm việc ở Đan Đô sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ta chỉ từng nghe nói tới, không ngờ hôm nay lại có may mắn được tận mắt nhìn thấy.” Gương mặt Tống Bảo vì kích động mà hơi đỏ lên.
Diệp Phàm kinh ngạc: “Thật sao? Tấm lệnh bài này hữu dụng đến thế à?”
Tống Bảo nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên. Lâu Nguyệt Hoa tiền bối chính là nhân vật linh hồn của Đan Đô. Tất cả luyện đan sư trong Đan Đô đều vô cùng kính ngưỡng ngài.”
“Lâu tiền bối chẳng những tu vi cao, đan thuật cao, nhân phẩm cũng rất tốt. Ngài ấy từng nghiên cứu ra rất nhiều loại đan dược tạo phúc cho Tu Chân giới. Mấy năm trước, vì chuyện Diệp Phàm mà không ít kẻ lòng mang ý xấu kéo vào Đan Đô. Chính Lâu tiền bối đã đứng ra đánh một trận lớn với tông chủ Thiên Nhất Phái, ép người của Thiên Nhất Phái phải rút lui, trả lại sự thanh tịnh cho Đan Đô. Lâu tiền bối chính là tấm gương của luyện đan sư Đan Đô chúng ta.”
Bạch Vân Hi nhướng mày. Thiên Nhất Phái được xưng là đứng đầu chính đạo, nhưng nghe giọng điệu của Tống Bảo, người ở đây hình như chẳng có bao nhiêu thiện cảm với bọn họ.
Tục ngữ nói một núi không thể có hai hổ. Đan Đô có Lâu Nguyệt Hoa tọa trấn, vì vậy thế lực của Thiên Nhất Phái vẫn chưa thể thẩm thấu sâu vào nơi này.
Diệp Phàm dừng trước cửa Bách Diễm Cư, nói: “Cửa hàng này hình như vừa được sửa sang lại?”
“Nơi đây vốn chuyên bán hỏa chủng, nhưng Bách Diễm Cư xảy ra chút biến cố nên đã nhượng lại cửa hàng.” Tống Bảo nói.
“Biến cố? Biến cố gì?”
“Lão tổ Kim Đan đỉnh phong của Bách Diễm Cư đã chết, Mộ Tuyết tiểu thư lại kết đan thất bại. Bách Diễm Cư mất chỗ dựa, đương nhiên cũng sụp đổ.” Tống Bảo có chút cảm khái nói.
“Mộ Tuyết kết đan thất bại?” Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Tư chất Mộ Tuyết rất tốt, vậy mà nàng lại kết đan thất bại, quả thật khiến người ta bất ngờ.
Diệp Phàm âm thầm nghi ngờ vấn đề có lẽ nằm ở tâm ma. Lão tổ Mộ gia đã chết, áp lực trên người Mộ Tuyết chắc chắn rất lớn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng khi nàng kết đan đã bị người khác ám toán.
……
Diệp Phàm theo Tống Bảo tới Thanh Hà Thương Hành.
Bên trong Thanh Hà Thương Hành trưng bày rất nhiều thông tin cửa hàng đang cho thuê. Diệp Phàm cảm thấy nơi này khá giống trung tâm môi giới bất động sản trên Trái Đất.
Trong thương hành có không ít nữ tu ăn mặc xinh đẹp đi qua đi lại, trên bàn còn bày đủ loại linh quả.
Diệp Phàm vừa ngồi xuống chưa bao lâu, một nữ tu áo xanh đã bước tới tiếp đón.
Bạch Vân Hi nhìn nữ tu áo xanh, hơi nhướng mày. Nhân viên tiếp khách ở đây hẳn cũng được phân cấp. Nữ tu này mới chỉ có tu vi Luyện Khí tầng ba, xem ra vẫn là người mới.
Bởi vì hắn và Diệp Phàm đều che giấu tu vi, người trong thương hành dường như chẳng coi hai người là nhân vật đáng chú ý.
“Tiền bối muốn cửa hàng ở khu vực nào? Yêu cầu diện tích và mức tiền thuê khoảng bao nhiêu?” Nữ tu hỏi Diệp Phàm.
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Ta muốn khu vực hoàng kim, nhưng giá phải rẻ một chút.”
Nữ tu phụ trách tiếp đón miễn cưỡng cười: “Cửa hàng ở khu vực hoàng kim đều không rẻ.”
Diệp Phàm lấy lệnh bài khách quý của Lâu Nguyệt Hoa ra: “Có tấm thẻ này thì có thể rẻ hơn không?”
Nữ tu nhìn lệnh bài Diệp Phàm lấy ra, lập tức giật mình: “Tiền bối chờ một lát, ta đi gọi quản sự.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”
Nữ tu hoảng hốt chạy đi, suýt nữa còn vấp ngã.
Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Tâm lý của nữ tu này kém thật, chỉ một tấm lệnh bài thôi mà cũng dọa thành thế kia.
Thấy Diệp Phàm lấy lệnh bài ra, mấy vị khách xung quanh đều quay sang nhìn hắn.
“Vị đạo hữu này, đó chính là lệnh bài khách quý của Lâu tiền bối phải không?”
Diệp Phàm nhún vai: “Người đưa lệnh bài cho ta đúng là họ Lâu.”
Lời này vừa nói ra, cả thương hành lập tức xôn xao. Mấy tu sĩ vốn đang định thuê hoặc mua tiệm đan dược cũng chẳng vội bàn chuyện cửa hàng nữa, đồng loạt vây quanh Diệp Phàm.
“Tiền bối và Lâu đan sư chắc chắn có giao tình rất sâu đậm nhỉ?”
“Cũng không sâu lắm, chỉ trò chuyện với nhau thôi.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
“Tiền bối và Lâu đan sư đã nói những gì vậy?”
“Cũng chỉ bàn một chút về cách luyện đan.”
Diệp Phàm nói nhẹ tênh, nhưng đám tu sĩ xung quanh lại càng cảm thấy hắn sâu không lường được.
……
Chẳng bao lâu sau, một vị quản sự của thương hành đích thân đi ra, thái độ cung kính khác thường. Bạch Vân Hi phát hiện tu vi của người này không thấp, cũng là một tu sĩ Kim Đan.
“Tiền bối, có thể cho ta xem tấm lệnh bài kia một chút không?” Quản sự hỏi.
Diệp Phàm lấy lệnh bài ra giao cho hắn.
Quản sự kiểm tra lệnh bài một lượt rồi trả lại cho Diệp Phàm, đầy hâm mộ nói: “Tiền bối có thể được Lâu tiền bối coi trọng, quả thật phúc duyên không cạn.”
Lời của quản sự vừa dứt, mọi người lập tức không còn nghi ngờ tính thật giả của lệnh bài nữa, ánh mắt nhìn Diệp Phàm cũng càng thêm nóng bỏng.
Diệp Phàm chỉ cười, không bình luận.
Quản sự giới thiệu cho Diệp Phàm một cửa hàng, đồng thời cho hắn thuê với mức giá chỉ bằng một phần ba giá gốc.
……….
