Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 239

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 239 - Luyện đan sư
Prev
Next

Chương 239: Luyện đan sư

Rời khỏi hòn đảo kia, Diệp Phàm đành tìm một hòn đảo khác để tiến hành kết đan.

Ba tháng sau, trên bầu trời sấm chớp vang rền! Lôi điện cuồn cuộn gào thét giáng xuống, trận pháp phòng hộ Diệp Phàm bố trí bị đánh cho tan tác.

“Lôi kiếp này dữ thật đấy! Đổi thành người bình thường chắc đã bị đánh chết từ lâu rồi.” Ngao Tiểu No nói.

Bạch Vân Hi cau mày: “Hắn sẽ không sao chứ?”

“Hắn không sao đâu, ngươi quên hắn da dày à?” Ngao Tiểu No chẳng mấy để tâm nói.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Khi còn ở trong bí cảnh, Diệp Phàm đã luyện thể tới cảnh giới Hồng Liên Kim Dịch, đối phó với lôi kiếp này hẳn vẫn dư sức. Nhìn lôi kiếp trên trời, Bạch Vân Hi không khỏi cảm thán Diệp Phàm quả thật có dự kiến trước! Nếu hắn không luyện thể, nói không chừng thật sự sẽ bị sét đánh chết.

Ngao Tiểu No rụt chân, nhìn Bạch Vân Hi nói: “Bạch thiếu à! Lão công nhà ngươi da dày, không sợ sét đánh. Hay là chúng ta tìm chỗ nào trốn trước đi?”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu No: “Ta không đi. Ngươi sợ thì chui vào Âm Hồn Kỳ trốn đi.”

Ngao Tiểu No không phục nói: “Ta có gì phải sợ.”

“Ầm ầm!” Một quả lôi cầu nổ tung, cả hòn đảo rung chuyển dữ dội.

Ngao Tiểu No chớp mắt: “Ta nghĩ lại rồi, vẫn nên vào Âm Hồn Kỳ tránh một lát.”

Bạch Vân Hi cảm nhận được xung quanh có tu sĩ bị lôi kiếp hấp dẫn tới, nhưng vì lôi kiếp quá dữ dội nên không ai dám đến gần.

“Sư phụ, hòn đảo kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao sét đánh lâu thế mà vẫn chưa tan?”

“Hình như có người đang kết đan!”

“Kết đan? Đây là thiên tượng khi kết đan sao? Hóa ra kết đan là như vậy.” Tiểu tu sĩ kích động nói.

Lão giả đã mắc kẹt ở Trúc Cơ đỉnh suốt ba mươi năm, nhìn dị tượng kết đan phía trên hòn đảo, trong mắt thoáng hiện vẻ ghen tị.

“Sư phụ, lúc kết đan lôi kiếp đều dữ như thế sao?” Tiểu tu sĩ khó hiểu hỏi.

“Nếu ai kết đan cũng gặp lôi kiếp thế này thì trên đời chẳng còn mấy tu sĩ Kim Đan đâu. Không biết tên đang kết đan kia tạo nghiệt quá nhiều hay thế nào mà trông cứ như đang bị trời phạt vậy.”

“Sư phụ, người kết đan kia có bị đánh chết không?”

“Không biết. Nhìn thanh thế lôi kiếp này thì rất có khả năng.”

“Nếu người đang kết đan kia chết thật, vậy sư phụ chúng ta có phúc rồi.” Một tu sĩ đã gần kết đan như vậy, thân gia chắc chắn không thể nghèo được.

……

Diệp Phàm ngồi trong động phủ, lôi điện liên tục giáng xuống người hắn rồi nhanh chóng bị hấp thu. Toàn thân Diệp Phàm phủ một tầng lôi quang xanh tím nhàn nhạt.

Xung quanh Diệp Phàm chất đầy linh thạch, mấy triệu linh thạch đã bị hút sạch linh lực.

Tu sĩ bình thường kết đan chỉ cần tiêu hao khoảng một triệu linh thạch, nhưng Diệp Phàm đã hấp thu bảy tám triệu mà vẫn tiếp tục ngốn thêm. Nếu không phải thân gia hắn phong phú, chỉ riêng mức tiêu hao này đã đủ khiến hắn không chống đỡ nổi.

Linh lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Phàm, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Linh khí trong vùng biển xung quanh cũng bị kéo tới.

“Ầm!” Một luồng ánh lửa phóng thẳng lên trời, hư ảnh phượng hoàng trong trẻo phá tan tầng mây. Dị tượng trên không trung dần dần biến mất.

Một luồng linh lực bàng bạc lưu chuyển khắp kinh mạch, Diệp Phàm lập tức sinh ra cảm giác trời cao biển rộng, thiên hạ dường như đều nằm trong lòng bàn tay.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Diệp Phàm tiến cấp Kim Đan, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Bạch Vân Hi cuối cùng cũng hạ xuống.

Tuy đều là Kim Đan, Bạch Vân Hi lại cảm nhận được một áp lực cực lớn từ trên người Diệp Phàm.

Diệp Phàm thu liễm khí tức, đáp xuống bên cạnh Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Ngươi tiến cấp Kim Đan rồi?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Kim Đan mấy sắc?”

“Thập sắc.” Diệp Phàm nói.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Thập sắc? Ngươi không biết đếm à? Kim Đan nhiều nhất chẳng phải chỉ có Cửu sắc sao?”

Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu No: “Ta thiên phú dị bẩm, đương nhiên là Thập sắc.”

“Vì ngươi là phế vật tám linh căn nên mới thành Thập sắc à?” Ngao Tiểu No nghi hoặc hỏi.

Diệp Phàm khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì? Thần hồn lực của ta hùng hậu, cảnh giới luyện thể lại cao, còn khế ước Thiên Hỏa. Kết thành Thập sắc Kim Đan có gì kỳ quái?”

Ngao Tiểu No: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi đã kết đan rồi, vậy bây giờ chúng ta có rất nhiều nơi có thể đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Vân Hi, ngươi nói xem chúng ta nên đi đâu?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không biết, ngươi quyết định đi.”

“Hay là chúng ta tới địa bàn Thiên Nhất Phái xem có thứ gì tốt để lấy không?” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cau mày: “Không được.”

“Rõ ràng ngươi bảo ta quyết định. Ta quyết rồi ngươi lại không đồng ý.” Diệp Phàm bất mãn nói.

Bạch Vân Hi trợn mắt: “Ta bảo ngươi quyết định, không bảo ngươi đi tìm chết.”

Diệp Phàm: “……”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Dù sao cũng chẳng có nơi nào nhất định phải tới, cứ tùy tiện đi dạo một vòng đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi!”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ngồi trên Thần Phong Thuyền, lao vun vút giữa biển. Dọc đường hai người đi ngang qua không ít hải đảo.

“Vân Hi, hình như có người đang luyện đan.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Có người luyện đan thì cứ để người ta luyện.”

“Hình như là đan dược cấp bậc không thấp. Người luyện chắc cũng là luyện đan sư có trình độ khá cao. Chúng ta qua xem đi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của hắn, gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lên bờ, lặng lẽ mò lên hòn đảo.

Diệp Phàm ngồi trên một cây đại thụ, nhìn luyện đan sư phía xa, chớp mắt nói: “Trên đảo này vậy mà có một Địa Hỏa linh mạch hệ Thanh Mộc. Khó trách người này chọn nơi đây luyện đan.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “So với người kia, thuật luyện đan của ai tốt hơn?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Chắc là ta.”

Bạch Vân Hi kinh ngạc nhìn hắn: “Thật sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên. Tên kia sắp thất bại rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

“Ầm!” Trong đan lô bốc lên một luồng khói đen, mùi cháy khét nhanh chóng lan ra.

Diệp Phàm nhìn đan lô, chớp mắt: “Đan lô của hắn khá tốt.”

Diệp Phàm chống cằm, thầm nghĩ: Có lẽ mình cũng nên đổi một cái đan đỉnh. Dược đỉnh mang từ Trái Đất tới dường như đã hơi không đủ dùng rồi.

Luyện đan thất bại nhưng sắc mặt vị đan sư kia lại không thay đổi quá nhiều.

Đan sư nhìn về phía đại thụ nơi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang ẩn thân. Tu sĩ Kim Đan hộ vệ bên cạnh ông dường như cũng phát hiện ra điều gì, lạnh giọng quát: “Ai ở đó? Ra đây!”

Diệp Phàm hiện thân, vẫn ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, giơ tay nhiệt tình vẫy hai người: “Hi!”

Tu sĩ Kim Đan bên cạnh đan sư lập tức sa sầm mặt.

Lâu Nguyệt Hoa khoát tay với Lệ Viêm, bình thản nói: “Lệ Viêm, bình tĩnh một chút, không có gì nghiêm trọng.”

Diệp Phàm ngồi trên cây cao, đung đưa chân, tùy tiện đánh giá Lâu Nguyệt Hoa: “Đan thuật của ngươi cũng khá đấy!”

Lâu Nguyệt Hoa cười: “Rất ít người nói với ta như vậy.” Thân là hội trưởng Đan Sư Hiệp Hội, hai chữ “khá đấy” dùng để đánh giá ông quả thật hơi thấp.

“Thật sao? Vậy xem ra người biết nhìn hàng không nhiều lắm.” Diệp Phàm nghiêng đầu, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lâu Nguyệt Hoa: “……”

“Các hạ dường như đã sớm biết lò đan này của ta sẽ thất bại. Chẳng lẽ các hạ nhìn ra vấn đề gì?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

Trong lòng Bạch Vân Hi khẽ trầm xuống. Xem ra từ lúc bọn họ tới, vị đan sư này đã phát hiện ra hai người, chỉ là vẫn không vạch trần.

“Ngươi đang luyện Thiên Hợp Phục Linh Đan đúng không? Vân Hòa Thảo trong phương thuốc Thiên Hợp Phục Linh Đan đã tuyệt tích, nên ngươi dùng Minh Tâm Thảo và Thiên Đăng Thảo thay thế Vân Hòa Thảo.” Diệp Phàm chắc chắn nói.

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng là như vậy.”

“Dược tính sau khi Minh Tâm Thảo và Thiên Đăng Thảo dung hợp quả thật có thể thay thế Vân Hòa Thảo. Nhưng Minh Tâm Thảo lại phản ứng với Ngân Tâm Thảo vốn có trong Thiên Hợp Phục Linh Đan. Minh Tâm Thảo sinh nhiệt, còn Ngân Tâm Thảo lại tỏa hàn khí. Luyện đan sai một ly đi một dặm, đương nhiên không thể thành công.” Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa nheo mắt suy nghĩ, chợt bừng tỉnh cười nói: “Sao ta lại quên cân nhắc điểm này chứ? Khó trách vẫn luôn thất bại… Theo các hạ, Thiên Hợp Phục Linh Đan này không thể luyện thành sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đối với tu sĩ có thần hồn lực yếu thì đúng là như vậy. Nhưng nếu thần hồn lực đủ mạnh thì cũng chẳng có vấn đề gì.”

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Xem ra thần hồn lực của các hạ rất mạnh.”

Diệp Phàm nhún vai: “Đan phương thượng cổ cũng đều trải qua vô số lần thử nghiệm mới hoàn thiện, đâu dễ sửa như vậy! Có điều nếu là ta, dựa trên cách cải tiến của ngươi, ta sẽ thử đổi Ngân Tâm Thảo thành Thiên Đông Thảo.”

Lâu Nguyệt Hoa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Dường như có thể thử. Các hạ cũng là luyện đan sư?”

“Coi như vậy đi.” Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Hình như ta chưa từng gặp ngươi ở Đan Sư Hiệp Hội.”

“Ta có phải người của Đan Sư Hiệp Hội đâu.” Diệp Phàm vẫn ngồi đung đưa chân trên cây.

Lâu Nguyệt Hoa khó hiểu: “Tại sao ngươi không tới Đan Sư Hiệp Hội chứng nhận?”

“Phiền phức quá.” Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa: “……”

Lâu Nguyệt Hoa ném cho Diệp Phàm một tấm lệnh bài: “Đây là tín vật chứng nhận đan sư của Đan Sư Hiệp Hội. Có nó, ngươi không cần trải qua khảo hạch chứng nhận của hiệp hội nữa.”

Diệp Phàm vuốt ve lệnh bài: “Ồ, vậy thì tốt quá!”

Lệ Viêm nhìn Lâu Nguyệt Hoa đưa lệnh bài ra, trong lòng chấn động, nhưng cũng không nói gì.

Lâu Nguyệt Hoa lại cùng Diệp Phàm thảo luận mấy đan phương thượng cổ. Lâu Nguyệt Hoa kinh nghiệm phong phú, Diệp Phàm căn cơ vững chắc, kiến thức uyên bác, hai người càng nói càng hợp, rất có cảm giác hận gặp nhau quá muộn.

Lệ Viêm cuối cùng không nhịn được nói: “Các hạ có thể xuống đây không?”

Lệ Viêm cau mày, thầm nghĩ: Tên tu sĩ này đúng là chẳng biết lễ phép gì cả. Ngồi cao như vậy, còn bắt Lâu hội trưởng phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.” Nói rồi từ trên cây nhảy xuống.

……

Lâu Nguyệt Hoa và Diệp Phàm tìm một chỗ ngồi xuống tiếp tục trò chuyện.

Bạch Vân Hi và Lệ Viêm ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện.

“Dùng Huyền Hồn Thảo nhập dược cũng được, nhưng cần một thủ pháp luyện đan đặc biệt.” Diệp Phàm nói.

“Thủ pháp luyện đan gì?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

“Hồn lực luyện đan thuật! Yêu cầu đối với thần hồn lực khá cao.” Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa cười: “Hồn lực luyện đan thuật khá thiên môn. Hơn nữa một khi dùng hồn lực luyện đan, nếu trong quá trình luyện bị quấy nhiễu thì mức độ nguy hiểm cũng cao hơn.”

Diệp Phàm khiêm tốn cười: “Cũng tạm, cũng tạm.”

Lệ Viêm nhìn Bạch Vân Hi: “Hai vị đạo hữu làm sao tìm được hòn đảo này? Nơi đây quả thật khá hẻo lánh.”

Bạch Vân Hi nhìn Lệ Viêm: “Khi đi ngang vùng biển gần đây, hắn cảm nhận được có người luyện đan, nhất quyết đòi tới xem.”

Lệ Viêm gật đầu: “Thì ra là vậy. Ta thấy đan thuật của vị đồng bạn kia không tầm thường, chẳng lẽ lại không biết Lâu đan sư?”

Diệp Phàm nghe vậy, khó hiểu quay sang nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Ngươi rất nổi tiếng sao?”

Lệ Viêm: “……”

Lâu Nguyệt Hoa: “……”

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Ta cũng có chút hư danh. Nhưng các hạ không biết cũng chẳng có gì.”

Diệp Phàm chống cằm, thản nhiên nói: “Ta vẫn luôn tu luyện trong núi sâu rừng già, chỉ là một tên nhà quê thôi. Ta không biết ngươi không phải vì ngươi chưa đủ nổi tiếng, mà vì ta thiếu kiến thức. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình.”

Lâu Nguyệt Hoa: “……”

Diệp Phàm và Lâu Nguyệt Hoa trò chuyện suốt mấy ngày. Từ đủ loại đan phương thượng cổ, thủ pháp luyện đan cho tới cách vận dụng linh thảo, thứ gì cũng bị hai người lôi ra trao đổi…

“Đây là một viên linh đan ta tìm được trong một động phủ thượng cổ. Dược tính đã mất hết rồi. Các hạ xem thử có thể nhận ra nó được luyện từ những loại linh thảo nào không?”

Diệp Phàm cầm đan dược lên nhìn, lại đưa tới mũi ngửi: “Có hơi giống Tịnh Tâm Chiếu Ảnh Đan dùng để chống tâm ma.”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy. Từ xưa tới nay có không ít tu sĩ chết dưới tâm ma. Nếu có thể tái hiện Tịnh Tâm Chiếu Ảnh Đan, sau này tu sĩ độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Diệp Phàm lại ngửi kỹ: “Viên đan này hình như dùng mười chín loại linh thảo.”

“Các hạ cho rằng là mười chín loại sao? Ta vẫn luôn nghĩ chỉ có mười tám. Các hạ cảm thấy mười chín loại đó là những gì?”

Diệp Phàm suy nghĩ một lúc: “Ta cảm thấy hẳn có Xuyên Tâm Thảo, Chiếu Ảnh Thiên Châu, Minh Hà Liên Tâm…”

“Đương gia, chúng ta nên đi rồi.” Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Bạch Vân Hi: “Hai vị có chuyện gấp sao?”

Diệp Phàm nghiêng đầu: “Cũng chẳng có gì.”

Lâu Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi: “Hai vị đạo hữu tình cảm tốt thật, nhưng đạo hữu cũng không cần quản đạo lữ chặt đến vậy.”

Bạch Vân Hi nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Tiền bối nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ sợ hắn nói hươu nói vượn, làm bẩn tai tiền bối.”

“Làm sao có thể? Đây là lần đầu tiên ta gặp một người có đan thuật cao minh như đạo lữ của các hạ. Trước kia muốn tìm một người bàn luận đan thuật cũng chẳng tìm được.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

“Hắn chỉ giỏi nói hươu nói vượn thôi.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Các hạ nghĩ vậy thì đúng là quá không biết thưởng thức đạo lữ của mình rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 239"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 giờ trước
Chương 273 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 13 giờ trước
Chương 114 13 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ