Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 238
Chương 238: Đồng môn tương tàn
Sau chuyện ở Nguyệt Quang Đảo, chẳng hiểu sao lại bị tu sĩ khác dẫn hải thú tới tập kích, lần này khi lựa chọn nơi kết đan, Diệp Phàm càng thận trọng hơn.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lênh đênh trên biển suốt hai tháng, cuối cùng lại tìm được một hoang đảo.
Diệp Phàm quan sát địa hình hải đảo, nói: “Chọn nơi này đi. Đảo khá lớn, lại không có người, khoảng cách với những hòn đảo khác cũng khá xa.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm mở một động phủ trên đảo. Động phủ vừa hoàn thành, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Sao vậy?”
“Có hai tu sĩ Trúc Cơ tới.” Diệp Phàm nói.
“Trúc Cơ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Hòn đảo này hẻo lánh như vậy, sao lại có hai Trúc Cơ tới đây?”
Diệp Phàm cau mày: “Hai tên Trúc Cơ đó thì chẳng có gì, nhưng phía sau bọn họ còn có mấy người bám theo.”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Không phải tung tích của chúng ta bị lộ rồi chứ?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không giống lắm. Nếu tung tích của hai chúng ta bị lộ, người tới không thể chỉ là Trúc Cơ.” Tu sĩ Trúc Cơ bây giờ còn chẳng đủ cho hắn nhét kẽ răng. “Bọn họ hình như tới tìm bảo vật.”
Bạch Vân Hi ngạc nhiên nói: “Trên đảo này có bảo vật sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết, đi xem thử.”
……
Một nam một nữ xuất hiện trên núi.
“Sư tỷ, tài sản lão quái vật để lại thật sự nằm trên hòn đảo này sao?”
Viên Thiên Hương khẽ hừ: “Không sai đâu. Ta phải chuốc lão quái vật say khướt, khó khăn lắm mới moi được tin này. Lão quái vật trời sinh đa nghi, giấu đồ cũng thích thỏ khôn có ba hang, vậy mà lại giấu tới tận nơi hẻo lánh thế này.”
Quách Hành cười: “Vẫn là sư tỷ có bản lĩnh. Nếu không thì chiếc chìa khóa bảo khố ta sao chép cũng chẳng có đất dụng võ. Tên phế vật Lý Nhung kia chẳng qua chỉ là Tam linh căn, nhưng vì là cháu đích tôn của lão già nên được lão tẩy kinh phạt tủy, đến lúc chết vẫn không quên để hết đồ tốt cho hắn. Chỉ tiếc lão già chết quá vội, chưa kịp dặn dò hậu sự. Bây giờ sư phụ đã chết, để ta xem tên kia còn có thể ngông cuồng được bao lâu.”
“Rốt cuộc Thịnh Chí Hạo có thâm cừu đại hận gì với lão quái vật mà cứ truy sát mãi không buông vậy?” Viên Thiên Hương khó hiểu hỏi.
Quách Hành lắc đầu: “Đều là chuyện cũ. Sư phụ của Thịnh Chí Hạo chết trong tay sư phụ chúng ta. Nghe nói Thần Phù Môn cất giấu chí bảo có thể giúp người ta tiến cấp Hóa Thần. Đáng tiếc sau khi tông môn diệt Thần Phù Môn, lật tung cả môn phái lên cũng chẳng tìm được gì. Sau đó lại nghe nói thứ đó nằm trong tay Thịnh Chí Hạo.”
Viên Thiên Hương lắc đầu: “Đáng tiếc. Tông chủ đã giăng thiên la địa võng mà cuối cùng vẫn để Thịnh Chí Hạo chạy thoát.”
“Hoàng trưởng lão chết trong tay Diệp Phàm, sư phụ lại bị Thịnh Chí Hạo giết. Đám trưởng lão trong tông môn lần này chắc đau đầu lắm.” Quách Hành nói.
“Những chuyện đó tự có người phía trên lo, chưa tới lượt chúng ta quản.” Viên Thiên Hương nói.
Quách Hành gật đầu: “Cũng phải. Nghe nói Diệp Phàm giàu nứt đố đổ vách, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng không sánh nổi! Không biết bao giờ người của tông môn mới bắt được hắn. Mấy lão quái vật trong tông hình như đều rất hứng thú với tên Diệp Phàm này.” Thịnh Chí Hạo khó đối phó, còn Diệp Phàm tuy cũng là một khúc xương cứng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là Trúc Cơ.
Viên Thiên Hương chua chát nói: “Hắn có thể không giàu sao? Hoàng trưởng lão chết rồi, nhẫn không gian cũng rơi vào tay hắn. Linh thạch khai thác suốt ba năm ở mỏ linh thạch số hai của tông môn đều nằm trong đó cả.”
Quách Hành lắc đầu: “Hoàng trưởng lão cũng thật là. Đi tìm Diệp Phàm mà sao không đem linh thạch về tông môn trước, cuối cùng lại tiện nghi cho hắn.”
Viên Thiên Hương gật đầu: “Ai nói không phải.”
Diệp Phàm chống cằm: “Người của Thiên Nhất Phái.”
Bạch Vân Hi hơi bất ngờ: “Xem ra Thịnh Chí Hạo lại ra tay rồi.”
Bạch Vân Hi chống cằm đánh giá hai tu sĩ kia. Nữ tu mặc một thân áo đỏ, vóc người quyến rũ, mị cốt trời sinh, hẳn có quan hệ mờ ám với “lão quái vật” mà hai người vẫn nhắc tới. Bạch Vân Hi đã tới Tu Chân giới một thời gian, không còn là người mới chẳng biết gì, cũng hiểu được đôi chút quy củ ở đây.
Nam tu thu nữ đệ tử, có người thật sự coi trọng tư chất của đối phương, nhưng cũng có kẻ giữ lại để phục vụ chính mình.
Nữ nhân này mị thái trời sinh, hiển nhiên chẳng những có quan hệ với lão quái vật, mà còn dây dưa với cả đồ đệ của lão.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Một nam một nữ lên đảo rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
“Trên đảo này sao lại có một động phủ?” Quách Hành hơi khó hiểu.
Viên Thiên Hương cau mày: “Có lẽ do lão quái vật để lại, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”
“Cũng phải, cẩn thận một chút là được.” Quách Hành và Viên Thiên Hương tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng phát hiện một sơn động bị đá lớn che kín.
“Chắc chắn là chỗ này.” Quách Hành đầy hưng phấn nói.
Diệp Phàm cũng kích động: “Trên đảo này thật sự có bảo vật! Ánh mắt ta đúng là quá tốt, chọn bừa một cái cũng trúng ngay bảo đảo.”
Ngao Tiểu No liếc Diệp Phàm: “Đó không gọi là ánh mắt tốt, mà gọi là giẫm phải vận cứt chó.”
“Trước đó ngươi nói có người bám theo bọn họ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, tới rồi.”
“Gian phu dâm phụ!” Lý Nhung phẫn nộ nhìn Viên Thiên Hương và Quách Hành.
Quách Hành cau mày nhìn Vân Trường An đứng sau Lý Nhung, trực tiếp bỏ qua Lý Nhung. Với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của hắn, một Lý Nhung Trúc Cơ trung kỳ căn bản chẳng đáng để tâm, nhưng Vân Trường An thì hơi khó đối phó.
Vân Trường An nhìn Quách Hành: “Nhị sư đệ, di vật của sư phụ vốn nên thuộc về Lý sư đệ. Chính sư phụ cũng từng nói sẽ để lại cho Lý sư đệ. Ngươi làm vậy không phúc hậu lắm đâu!”
“Cho tên phế vật này? Dựa vào cái gì?” Quách Hành lạnh lùng nhìn Lý Nhung.
Lý Nhung hung tợn nhìn Quách Hành: “Gan ngươi lớn thật! Nếu lão tổ vẫn còn, ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao?”
“Nếu lão tổ còn sống, ta đương nhiên không dám. Nhưng chẳng phải lão tổ đã chết rồi sao? Lão tổ cũng không còn nữa, ngươi tính là thứ gì?” Quách Hành khinh thường nói.
Lý Nhung nhìn Viên Thiên Hương bên cạnh Quách Hành: “Sư tỷ, lão tổ đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại phản bội lão tổ.”
Viên Thiên Hương chẳng để tâm: “Hắn đối xử tốt với ta? Nếu không có ý đồ với ta, tại sao hắn phải tốt với ta?”
Bốn người lập tức lao vào giao chiến. Vân Trường An và Lý Nhung liên thủ, Viên Thiên Hương cùng Quách Hành đứng một phe, đánh đến khó phân thắng bại. Diệp Phàm nhìn bốn người giao chiến, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Hi: “Ngươi có thấy kỳ lạ không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Có một chút.” Lý Nhung dường như thật sự bị Quách Hành chọc giận, đánh cực kỳ liều mạng. Nhưng Viên Thiên Hương và Vân Trường An tuy nhìn qua đánh rất dữ, trên thực tế lại chẳng hề dùng toàn lực.
Hai bên đánh được một lúc, Viên Thiên Hương đột nhiên quay sang đánh lén Quách Hành, còn Vân Trường An cũng bất ngờ ra tay với Lý Nhung.
Bạch Vân Hi ẩn trên một cây cổ thụ gần đó, nhìn cảnh này đến trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ trong chớp mắt, Vân Trường An và Viên Thiên Hương vốn đang đứng ở hai phe đối địch lại cùng đứng về một phía.
Quách Hành và Lý Nhung hoàn toàn không phải đối thủ của hai kẻ đã sớm chuẩn bị từ trước, chẳng bao lâu sau đều chết trong tay bọn họ.
“Sao ngươi lại dẫn Lý Nhung tới đây? Sư phụ tuy đã chết nhưng lúc còn sống vẫn có mấy người bạn. Nếu biết Lý Nhung chết, chưa chắc bọn họ sẽ không điều tra.” Viên Thiên Hương nói. Theo kế hoạch ban đầu của nàng và Vân Trường An, Vân Trường An chỉ cần âm thầm bám theo nàng cùng Quách Hành, chờ lấy được tài bảo thì hai người sẽ giết Quách Hành rồi cao chạy xa bay.
Vân Trường An liếc Viên Thiên Hương: “Ta cũng không muốn phức tạp thêm, nhưng khi moi lời Lý Nhung, tên này nói chỉ có chìa khóa nguyên bản mới mở được bảo khố, bản sao của Quách Hành vô dụng.”
Viên Thiên Hương cau mày: “Lão già chết tiệt, suy tính cho Lý Nhung đúng là chu đáo thật. Tên nhóc này chết rồi sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”
“Sư muội yên tâm. Mấy người bạn tốt của sư phụ đều chỉ là bạn rượu thịt. Sư phụ đã chết rồi, người đi trà lạnh. Hơn nữa bây giờ tông môn đang bận đối phó với Thịnh Chí Hạo và Diệp Phàm, chẳng ai rảnh để ý đến hắn.”
Vân Trường An nhìn Viên Thiên Hương: “Sư muội, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta xem thử lão già rốt cuộc để lại những gì đi.”
“Được!” Viên Thiên Hương đầy hưng phấn.
Diệp Phàm nhìn Vân Trường An và Viên Thiên Hương, lẩm bẩm: “Hóa ra hai người này mới thật sự là một phe.”
Bạch Vân Hi nheo mắt, trong lòng nổi lên vài phần suy đoán.
Bạch Vân Hi mơ hồ cảm thấy sau khi Quách Hành và Lý Nhung chết, bầu không khí giữa Vân Trường An và Viên Thiên Hương lập tức trở nên căng thẳng. Hai người từ quan hệ tình nhân chuyển sang âm thầm đề phòng lẫn nhau.
Bảo tàng do tu sĩ Kim Đan để lại, quả thật đủ sức khiến một đôi tình nhân Trúc Cơ trở mặt tương tàn.
Vân Trường An lấy chìa khóa từ người Lý Nhung, mở cửa bảo khố. Bảo khố vừa mở không lâu, Bạch Vân Hi đã nghe thấy tiếng giao chiến vang lên từ bên trong.
Ngao Tiểu No cười hì hì: “Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!”
Khi Diệp Phàm đi vào bảo khố, Viên Thiên Hương đã chết, Vân Trường An cũng bị đâm một đao. Nhìn thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi xuất hiện, trong mắt Vân Trường An tràn ngập vẻ không dám tin.
Diệp Phàm dễ như trở bàn tay giết luôn Vân Trường An.
“Nghê Hồng Châu. Khó trách hai tên này lại giết lẫn nhau.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Thứ này có tác dụng gì?”
“Nghê Hồng Châu có thể tăng hai thành xác suất kết đan.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.” Diệp Phàm tiếp tục lục xem đồ vật trong rương, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Thịnh Chí Hạo từng nói sau khi Thần Phù Môn bị diệt, toàn bộ điển tịch đều bị thiêu hủy. Xem ra chúng không hề bị thiêu, mà đều bị chuyển tới đây. Vị trưởng lão Kim Đan kia không biết vì lý do gì lại không nộp những điển tịch này cho tông môn.”
“Thu hết đồ lại đi. Chẳng phải ngươi nói bên bờ biển còn mấy đệ tử Luyện Khí đang chờ sao? Nếu đám người này mãi không trở về, mấy tên Luyện Khí kia lại dẫn người Thiên Nhất Phái tới thì phiền phức.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thu sạch đồ vật trong bảo khố, xử lý thi thể mấy người rồi rời đi.
……….
