Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 237
Chương 237: Vân Hi kết đan
Diệp Phàm mua một lượng lớn vật liệu bố trận ở Kim Thiết Thành, sau đó thông qua Truyền Tống Trận của Kim Thiết Thành đi ra vùng ngoại hải.
Diệp Phàm ngồi trên hải thuyền, lênh đênh giữa biển. Bạch Vân Hi nhìn hắn, hứng thú hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Tìm một hoang đảo hẻo lánh, càng ít người càng tốt, tiện cho ngươi kết đan.” Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
“Kết đan phải mất khá nhiều ngày, chúng ta phải chuẩn bị kỹ.” Diệp Phàm nói.
Khi còn ở Thương Sơn Vân Hải, Bạch Vân Hi đã mơ hồ cảm nhận được dấu hiệu đột phá, nhưng vẫn luôn cố gắng áp chế.
Trong Tu Chân giới, vì tranh đoạt bảo vật, ngay cả tình bạn hay tình thân cũng chưa chắc chịu nổi khảo nghiệm. Diệp Phàm từng nói, khi kết đan, thân thể tu sĩ sẽ được tái tạo, dung mạo thật khó tránh khỏi bị lộ.
Tuy Thịnh Chí Hạo đối xử với Diệp Phàm không tệ, nhưng nếu để Thịnh Chí Hạo biết thân phận thật của hắn, liệu ông có động lòng trước Thiên Hỏa và Thiên cấp pháp khí trên người Diệp Phàm hay không thì rất khó nói. Bạch Vân Hi không muốn đem nhân phẩm của Thịnh Chí Hạo ra thử.
Diệp Phàm lấy ra mấy bình đan dược, nói: “Đây đều là đan dược hỗ trợ kết đan. Còn có Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch lấy từ Tư Đồ Ninh, ta đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Ngoài ra còn ba vạn trung phẩm linh thạch, đều lấy được từ nhẫn không gian của trưởng lão Thiên Nhất Phái kia, cho ngươi hết.”
“Ba vạn trung phẩm linh thạch, vậy chẳng phải tương đương ba triệu hạ phẩm linh thạch sao?” Tỷ lệ quy đổi giữa trung phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch là một đổi một trăm. Nhưng trong phần lớn trường hợp, trừ khi được trả thêm, tu sĩ đều không muốn đổi trung phẩm lấy hạ phẩm. Linh thạch phẩm cấp càng cao càng dễ hấp thu, khi dùng để phá cảnh hiệu quả cũng tốt hơn.
“Đúng vậy! Trong nhẫn của tên kia không chỉ có ba vạn trung phẩm linh thạch, còn có hơn sáu triệu hạ phẩm linh thạch nữa. Thiên Nhất Phái đúng là giàu thật! Một trưởng lão tùy tiện cũng mang theo nhiều linh thạch như vậy. Có điều bây giờ đều thuộc về chúng ta rồi.” Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói.
“Nhiều vậy sao!” Bạch Vân Hi không khỏi kinh ngạc.
“Thiên Nhất Phái giàu thế này, hôm nào chúng ta lại đi cướp thêm một chuyến.” Diệp Phàm hào hứng nói.
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ đáp: “Yên phận một chút đi. Gặp Kim Đan sơ kỳ thì còn được, nếu đụng phải Kim Đan trung kỳ, hậu kỳ thì phiền phức, càng đừng nói Nguyên Anh.”
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi không biết, vị trưởng lão Kim Đan kia trước khi đến Lâm Thành vừa tới một mỏ linh thạch của Thiên Nhất Phái thu linh thạch, còn chưa kịp mang về nộp cho tông môn thì đã chết, cuối cùng toàn bộ đều tiện nghi cho Diệp Phàm. Thiên Nhất Phái tuy giàu có, nhưng cũng chưa giàu đến mức một trưởng lão Kim Đan sơ kỳ có thể tùy tiện mang gần mười triệu linh thạch bên người.
……
Diệp Phàm lênh đênh trên biển một thời gian, cuối cùng chọn một hòn đảo nhỏ tên Nguyệt Quang Đảo.
Nguyệt Quang Đảo vốn từng có người sinh sống, nhưng cư dân trên đảo đã dọn đi hết.
Địa thế hòn đảo khá thấp, mà mực nước biển quanh Nguyệt Quang Đảo trong trăm năm gần đây lại dâng lên không ít. Mỗi khi thủy triều lên, một phần đảo sẽ bị nhấn chìm, hải thú cũng thường xuyên bò lên bờ. Cư dân trên đảo không chịu nổi sự quấy nhiễu của hải thú, hơn nữa điều kiện sinh sống ngoài biển cũng không tốt, cuối cùng tất cả đều dọn đi.
Nguyệt Quang Đảo hẻo lánh, ít dấu chân người, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Diệp Phàm.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi mở một động phủ trên đảo.
Sau khi bố trí tầng tầng cấm chế bên ngoài động phủ, hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, Bạch Vân Hi bắt đầu bế quan kết đan.
Diệp Phàm ở bên ngoài động phủ, phụ trách cảnh giới.
Diệp Phàm vừa kiểm tra đám con rối vừa sắp xếp lại chúng. Trong bí cảnh hắn từng lấy được năm con rối, sau đó lại bỏ ra một khoản lớn mua thêm tám con từ thương lâu.
Ngao Tiểu No lăn lộn trong bụi cỏ, lười biếng hỏi: “Diệp Phàm, ngươi kiếm nhiều con rối thế làm gì?”
Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu No: “Hòn đảo này cứ cách vài tháng lại có hải thú lên bờ. Ta phải chuẩn bị phòng hộ trước.”
Diệp Phàm điều khiển con rối, bố trí chúng quanh động phủ của Bạch Vân Hi để phụ trách cảnh giới.
“Lão bà nhà ngươi bế quan mấy ngày rồi.”
Diệp Phàm gật đầu, “Ừ” một tiếng. Kết đan không phải chuyện một sớm một chiều. Nhanh thì vài tháng, chậm có khi kéo dài mấy năm.
Bạch Vân Hi ngồi trong động phủ, xung quanh chất đầy linh thạch. Theo linh lực trong người hắn không ngừng vận chuyển, từng viên linh thạch lần lượt hóa thành vụn, rơi đầy mặt đất.
Bạch Vân Hi có thể cảm nhận được linh khí trong đan điền cuồn cuộn dữ dội, một viên Kim Đan đang dần dần thành hình.
Từng luồng hàn khí từ trong động phủ tràn ra. Ngao Tiểu No chớp mắt, nói: “Lão bà ngươi bắt đầu kết đan rồi, ngươi chuẩn bị gọi tiền bối chưa?”
Diệp Phàm không vui nói: “Câm miệng.”
Vài ngày sau, nhiệt độ trên đảo càng lúc càng thấp. Trên bầu trời động phủ của Bạch Vân Hi, mây đen đè nặng, những tia chớp bạc không ngừng múa loạn.
Diệp Phàm đoán Bạch Vân Hi sắp kết đan thành công, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần mong đợi.
Đến chiều hôm ấy, ngoài mặt biển chợt vang lên tiếng sóng gầm dữ dội. Diệp Phàm tỏa thần hồn lực ra ngoài, lập tức cau mày.
Cách Nguyệt Quang Đảo không xa, một con hải thú Kim Đan đang truy sát mấy tu sĩ Trúc Cơ.
Mấy tu sĩ Trúc Cơ liên tục dùng pháp khí ngăn cản con hải thú Kim Đan, còn con hải thú thì gầm thét đuổi sát phía sau.
Mấy người kia dường như bị dị tượng trên đảo hấp dẫn, đang chạy thẳng về phía này.
“Sư huynh, là dị tượng kết đan! Trên đảo có người đang kết đan.”
“Nơi hẻo lánh thế này sao lại có tu sĩ kết đan?”
“Mau qua đó! Con súc sinh này quá lợi hại, có lẽ tu sĩ trên đảo có thể cứu chúng ta một mạng.”
Diệp Phàm cau chặt mày. Tu sĩ kết đan kiêng kỵ nhất bị người khác quấy nhiễu. Mấy tên kia biết rõ điều đó mà vẫn chạy về phía này, hiển nhiên chẳng hề để tính mạng của người đang kết đan trong lòng.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Cút!”
Diệp Phàm lao ra, lơ lửng giữa không trung, quát lạnh với mấy tu sĩ đang chạy tới.
Mấy người lập tức bị tiếng quát của Diệp Phàm chấn nhiếp. “Vị tiền bối này, chúng ta đang bị hải thú truy sát. Mong ngài nể tình mọi người đều là tu sĩ, ra tay giúp đỡ.”
Diệp Phàm lạnh lùng nhìn họ: “Không rảnh!”
“Sư huynh, hải thú sắp đuổi tới rồi. Không cần nhiều lời với hắn, hắn cũng chỉ là Trúc Cơ mà thôi.”
Thấy Diệp Phàm mềm cứng đều không ăn, mấy tu sĩ lập tức lộ nguyên hình.
Trong mắt tu sĩ cầm đầu lóe lên một tia lạnh lẽo.
Một con hải thú khổng lồ màu tím từ dưới biển trồi lên, uy áp nồng đậm lập tức ập tới.
Thấy hải thú đã đuổi kịp, tu sĩ cầm đầu nhanh tay lấy một quả trứng hải thú từ nhẫn không gian ra, ném thẳng về phía Diệp Phàm.
Con hải thú Kim Đan vừa đuổi tới lập tức gầm lên giận dữ với Diệp Phàm.
Thấy sự chú ý của hải thú Kim Đan đã chuyển sang Diệp Phàm, mấy tu sĩ kia lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhìn thấy quả trứng hải thú, Diệp Phàm tức khắc hiểu vì sao con hải thú Kim Đan lại truy đuổi mấy tên Trúc Cơ kia không chịu buông. Đám người này trộm trứng của nó, đương nhiên khiến nó nổi giận. Để họa thủy đông dẫn, tên kia còn cố tình ném trứng về phía hắn.
Tử Vân Thú có thể thuần dưỡng. Nếu mang trứng Tử Vân Thú bán cho tông môn, có thể đổi được một khoản linh thạch không nhỏ.
Mỗi lứa Tử Vân Thú đẻ mười hai quả trứng, thông thường có khoảng một nửa sống được. Quả trứng bị ném về phía Diệp Phàm rõ ràng là trứng chết, trên vỏ còn xuất hiện vết nứt.
Có lẽ nhận ra quả trứng đã không còn sinh khí, Tử Vân Thú nhìn Diệp Phàm liên tục gầm thét, cuốn lên từng cơn sóng lớn ngập trời.
Diệp Phàm chỉ cảm thấy cạn lời, thầm nghĩ: Con hải thú Kim Đan này đúng là ngu thật. Cái bẫy đơn giản thế mà cũng không nhìn ra, chỉ biết đứng đó gào vào mặt mình.
“Các ngươi đều đi chết đi!”
Hơn mười con rối lập tức được đánh thức. Một nhóm chặn đường mấy tu sĩ đang bỏ chạy, số còn lại được Diệp Phàm giữ bên ngoài động phủ của Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm điều khiển con rối ngăn những kẻ định lấy mình làm bia đỡ đạn, rồi cho con rối điên cuồng oanh kích bọn họ.
Hắn vung tay áo, Thiên Hỏa lập tức bay ra, quấn lấy mấy người.
Thanh diễm bao phủ đám tu sĩ. Bị Thiên Hỏa tập kích, cả nhóm lập tức chật vật không chịu nổi.
“Sư huynh, là hắn! Là hắn!”
Một tu sĩ đang bị con rối công kích bỗng kinh hãi kêu lên.
Tu sĩ cầm đầu cũng nhanh chóng nhận ra thân phận Diệp Phàm. Chuyện Diệp Phàm dùng tu vi Trúc Cơ giết Kim Đan đã truyền đi ồn ào khắp nơi, mấy người lập tức cảm thấy tình hình vô cùng khó giải quyết.
Diệp Phàm nheo mắt, thầm nghĩ: Vân Hi vẫn đang kết đan. Nếu lúc này tin tức bị truyền ra ngoài thì phiền phức lớn. Mấy tên này, một kẻ cũng không thể để chạy.
Tử Vân Thú đang nổi điên không ngừng đâm loạn khắp nơi. Diệp Phàm ném ra một trận bàn, phong tỏa đường đi của nó.
Đã từng có kinh nghiệm đối phó tu sĩ Kim Đan, lúc này đứng trước một con Tử Vân Thú cấp Kim Đan, Diệp Phàm vẫn hết sức bình tĩnh.
Tử Vân Thú trong cơn cuồng nộ đã mất lý trí, chỉ biết đâm ngang húc dọc.
Diệp Phàm ném ra mấy tấm Huyễn Thuật Phù. Tử Vân Thú vốn đã thần trí hỗn loạn lập tức gầm thét liên hồi, liên tục tung những đòn công kích kinh người về phía mặt biển, đánh vọt lên những cột nước cao mấy chục mét.
Giày vò hơn một canh giờ, Tử Vân Thú cuối cùng cũng kiệt sức.
Diệp Phàm dùng phù chú phối hợp với Huyền Long Ấn, cứng rắn đập chết con Tử Vân Thú đang nổi điên.
Cùng lúc trận chiến bên này kết thúc, mấy tu sĩ Trúc Cơ kia cũng đã hóa thành tro bụi dưới sự công kích của Thiên Hỏa và đám con rối.
……
Một tiếng nổ lớn truyền tới từ phía động phủ của Bạch Vân Hi, luồng bạch quang chói mắt xông thẳng lên trời.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Diệp Phàm lập tức biết Bạch Vân Hi đã kết đan thành công, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Diệp Phàm lập tức bay về phía động phủ. Linh khí quanh người Bạch Vân Hi cuồn cuộn dâng trào, mơ hồ tỏa ra một luồng uy áp.
Bạch Vân Hi vừa mới kết đan thành công, vẫn chưa quen với cảnh giới mới, nhất thời không thể hoàn toàn thu liễm uy áp trên người.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm phong trần mệt mỏi, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Diệp Phàm cau mày, không vui nói: “Mấy tên Trúc Cơ trộm trứng của một con hải thú Kim Đan, còn dẫn nó chạy thẳng tới đây. Bây giờ giải quyết hết rồi.”
“Chúng ta rời khỏi đây trước.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.” Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy chắc chắn đã khiến tu sĩ xung quanh chú ý. Không bao lâu nữa sẽ có người tới điều tra.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rời khỏi hải đảo chưa được bao lâu, mấy chiếc hải thuyền đã xuất hiện gần Nguyệt Quang Đảo.
“Hình như vừa có người kết đan ở đây!”
“Đáng tiếc chúng ta tới muộn, vị tiền bối vừa kết đan kia đã đi rồi.”
“Vương đạo hữu, ngươi làm sao vậy?”
“Thiên Hỏa! Nơi này còn lưu lại khí tức của Thiên Hỏa.”
“Thiên Hỏa? Vậy chẳng phải…”
……
Bạch Vân Hi ngồi trên thuyền, tâm trạng rất tốt, lặng lẽ ngắm mặt biển.
Diệp Phàm chống cằm, hỏi: “Kim Đan của ngươi có mấy sắc?”
“Thất sắc.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Không tệ. Thông thường phải là Ngũ sắc Kim Đan trở lên mới có khả năng kết Anh.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
“Diệp Phàm, ngươi định khi nào kết đan?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm không cần nghĩ đã đáp: “Lúc nào cũng được. Ta cảm thấy cũng gần đến rồi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thì tốt.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Chỉ cần Diệp Phàm kết đan thành công, sau này cho dù gặp tu sĩ Nguyên Anh, có lẽ cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình.
Diệp Phàm siết nắm tay, nói: “Đợi ta lên Kim Đan, chúng ta sẽ không cần phải trốn đông trốn tây nữa.”
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Cho dù ngươi lên Kim Đan, trước mặt Nguyên Anh vẫn chỉ là con gà yếu thôi. Ta thấy ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút.”
Diệp Phàm: “……”
Sau khi mấy tu sĩ đặt chân lên Nguyệt Quang Đảo và phát hiện khí tức Thiên Hỏa còn sót lại, tin tức lập tức thu hút rất nhiều người tới điều tra. Chẳng bao lâu sau đã có tu sĩ suy đoán người vừa kết đan là một tu sĩ Băng linh căn. Nơi này vừa có khí tức Thiên Hỏa, người kết đan lại là tu sĩ Băng linh căn, muốn đoán ra Bạch Vân Hi đã tiến cấp Kim Đan cũng không khó.
Tin tức Bạch Vân Hi trở thành tu sĩ Kim Đan vừa truyền ra, một số thế lực nhỏ lập tức rút khỏi lệnh treo thưởng Diệp Phàm. Diệp Phàm mới ở Trúc Cơ đã có thể giết Kim Đan, Bạch Vân Hi lại là một tu sĩ Kim Đan đã lĩnh ngộ kiếm ý. Hai người hợp lại, thực lực đã tương đương với hai tu sĩ Kim Đan.
……….
