Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 236
Chương 236: Cố nhân bị truy sát
Diệp Phàm rời Lâm Thành không lâu, Tư Đồ Kiều Kiều cũng thông qua Truyền Tống Trận trở về Hoàng Thành.
“Công chúa, người của Huyền Minh Tông cầu kiến.”
Tư Đồ Kiều Kiều bực bội nói: “Không gặp! Bây giờ là thế nào vậy? Ai cũng muốn tới gặp ta. Bọn họ coi bản công chúa là ai? Cô nương trong hoa lâu chắc? Muốn gặp là gặp, lại còn chẳng cần trả tiền!”
“Công chúa điện hạ nói đùa.” Thị nữ nơm nớp lo sợ đáp.
Tư Đồ Kiều Kiều khẽ hừ một tiếng, đầy bất mãn nói: “Sau này còn loại người này tới nữa thì cứ bảo bản công chúa đang bế quan.”
Thị nữ gật đầu: “Vâng.”
Tư Đồ Kiều Kiều cầm quạt phe phẩy, buồn bực hỏi: “Phiền chết đi được! Đúng rồi, linh thạch treo thưởng của các đại tông môn đã đưa tới chưa?”
Thị nữ có chút khó xử nói: “Công chúa điện hạ, bọn họ nói tin tức Diệp Phàm xuất hiện ở Lâm Thành đã quá hạn, các đại tông môn không công nhận.”
Tư Đồ Kiều Kiều lập tức nổi giận: “Hay lắm! Đây là định quỵt nợ đúng không? Một đám táng tận lương tâm! Ta đã biết bọn họ nói chuyện chẳng giữ lời mà. Không có linh thạch thì treo thưởng làm gì, đúng là trò cười!”
“Điện hạ, sư huynh của người vậy mà lại là Diệp Phàm! Người ở chung với hắn suốt ba năm, thật sự không biết thân phận của hắn sao?” Thị nữ bên cạnh Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều trợn mắt: “Ta đương nhiên không biết! Nếu ta biết sớm thì…” Biết sớm thì hình như cũng chẳng làm được gì. Không đúng, nếu biết sớm, nàng có thể bắt tên kia luyện đan giúp mình!
Theo lời đồn, chuyện Diệp Phàm biết luyện đan đã là sự thật chắc như đinh đóng cột. Trình độ phù thuật của Phạn Dạ còn bỏ xa cả nàng, một người trời sinh Linh Phù Chi Thể. Nếu tên này còn biết luyện đan nữa thì đúng là quá đáng sợ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc còn ở trong rừng, Diệp Phàm thường xuyên lấy đan dược ra ăn như ăn kẹo. Khi ấy nàng còn thắc mắc hắn lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy. Diệp Phàm bèn bịa chuyện có một luyện đan sư coi trọng hắn, cho hắn rất nhiều đan dược để đầu tư. Bây giờ nghĩ lại, lời nói dối đó đúng là vụng về hết sức!
Theo lời đồn, Diệp Phàm đã kiếm được một khoản lớn trong bí cảnh. Bản thân hắn lại là luyện đan sư, đương nhiên không thiếu đan dược.
“Công chúa, người ở cạnh Diệp Phàm lâu như vậy, chẳng lẽ không phát hiện chút dấu vết nào sao?” Thị nữ hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Bên ngoài đồn Diệp Phàm thích ăn thịt người, uống máu người, tàn nhẫn độc ác, một ngày không giết người thì cả người khó chịu. Ta làm sao nghĩ tới hắn được!” Phạn Dạ đúng là rất thiếu đòn, nhưng cũng đâu hung tàn đến thế. Tên kia thích ăn thịt thật, nhưng hình như chẳng có hứng thú gì với thịt người.
……
Mấy tu sĩ Huyền Minh Tông chờ ở phủ công chúa nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được lệnh tiễn khách của Tư Đồ Kiều Kiều.
“Lão tổ, vị công chúa đại nhân này tính tình cũng lớn quá rồi. Lão tổ muốn gặp nàng, một tu sĩ Trúc Cơ như nàng vậy mà cũng không chịu nể mặt.” Một đệ tử Trúc Cơ nói với Huyết Ảnh lão tổ.
Huyết Ảnh lão tổ không vui nói: “Phía trên người ta có một tu sĩ Nguyên Anh chống lưng, đến mặt mũi Thiên Nhất Phái còn chẳng thèm cho, không nể mặt ta cũng chẳng có gì lạ.”
Ngô Uyên là đệ tử đắc ý của Huyết Ảnh lão tổ. Sau khi Ngô Uyên chết, Huyết Ảnh lão tổ vẫn luôn truy tìm hung thủ, muốn báo thù cho đồ đệ. Bây giờ hung thủ cuối cùng cũng lộ diện, nhưng người muốn tìm Diệp Phàm gây phiền phức lại nhiều vô số kể, căn bản chẳng đến lượt Huyết Ảnh lão tổ ra tay, khiến ông ta vô cùng hụt hẫng.
……
Huyền Kiếm Môn.
Lâm Mạc nhìn tin tức mới nhất truyền tới, cười nói: “Diệp đan sư quả nhiên vẫn là Diệp đan sư! Đến tu sĩ Kim Đan cũng chẳng phải đối thủ.”
La Điệp Y lắc đầu: “Không ngờ hắn lại trở thành đồ đệ của Thịnh Chí Hạo, hoàn toàn đứng về phía đối lập với Thiên Nhất Phái.”
“Chắc Diệp đan sư chẳng để tâm đâu.” Lâm Mạc thản nhiên nói.
Vốn dĩ Thiên Nhất Phái đã lấy danh nghĩa trừ hại cho Tu Chân giới để ráo riết truy tìm Diệp Phàm. Một khi tìm được hắn, bất kể là Thiên Hỏa hay Dung Thiên Kính, bọn họ đương nhiên sẽ không để một tu sĩ Trúc Cơ như Diệp Phàm tiếp tục giữ. Cho dù Diệp Phàm có phải đồ đệ Thịnh Chí Hạo hay không, Thiên Nhất Phái cũng sẽ chẳng bỏ qua cho hắn.
“Không biết bây giờ Diệp đan sư đã đi đâu rồi.” La Điệp Y nói.
“Nghe nói hắn dùng Truyền Tống Phù rời đi, chắc lại biến mất một thời gian.” Lâm Mạc đáp.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm liên tục kích phát ba tấm Truyền Tống Phù, truyền tống tới Kim Thiết Thành, cách Lâm Thành mấy nghìn dặm.
Kim Thiết Thành nổi tiếng sản xuất đủ loại khoáng thạch, vì vậy nơi đây tập trung rất nhiều luyện khí sư.
Diệp Phàm ngồi trong một trà lâu uống trà. Sau ba năm im hơi lặng tiếng, hắn lại một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm trong những cuộc bàn tán của giới tu sĩ.
“Thiên Nhất Phái nói Diệp Phàm hung tàn, xem ra tên này thật sự hung tàn đấy. Đến tu sĩ Kim Đan hắn cũng dám giết.”
“Ngươi không biết à? Nghe nói lúc ấy Diệp Phàm dùng tay không móc thẳng Kim Đan từ ngực Hoàng trưởng lão ra! Đúng là Ma Thần tái thế!”
“Nghe nói mấy năm hắn biến mất là đi theo Thịnh Chí Hạo học phù thuật. Diệp Phàm vốn đã lợi hại, giờ lại học thêm phù thuật, đương nhiên càng đáng sợ hơn.”
“Không ngờ hạng nhất và hạng nhì trên bảng treo thưởng lại thành sư đồ. Ta thấy tiền thưởng của Diệp Phàm còn phải tăng nữa, sợ là sắp vượt cả sư phụ hắn rồi. Đúng là trò giỏi hơn thầy.”
“Lâm Thành bây giờ đã bị phong tỏa, y hệt Đan Đô năm đó.”
“Có ích gì chứ? Năm đó Đan Đô phong tỏa nghiêm ngặt như vậy mà cuối cùng vẫn để Diệp Phàm chạy thoát đấy thôi.”
……
“Thấy ta nổi tiếng chưa! Năm đó ta vừa xuất hiện ở Đan Đô, Đan Đô lập tức bị phong tỏa. Lần này ta vừa ló mặt ở Lâm Thành, Lâm Thành lại giới nghiêm. Đám Kim Đan, Nguyên Anh kia cũng chỉ biết chạy theo sau mông ta thôi.” Diệp Phàm mặt mày hớn hở truyền âm cho Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: “Mau ăn đi. Ăn xong chúng ta ra ngoài dạo một vòng.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được!”
Bên ngoài Kim Thiết Thành phần lớn đều là các khu mỏ, có không ít tu nô đang khai thác khoáng thạch.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ngự kiếm bay được một lúc thì nghe thấy tiếng đánh nhau.
Hai tu sĩ Trúc Cơ đang bị bốn tu sĩ Trúc Cơ khác vây công. Trên người hai người kia có không ít vết thương, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà.
Bốn tu sĩ đang vây công họ đều mặc phục sức của Thiên Nhất Phái. Bốn người hiển nhiên chưa hề dùng hết sức, chỉ như mèo vờn chuột nhìn hai tu sĩ kia giãy giụa, trong mắt đầy vẻ trêu tức.
Mà hai tu sĩ bị vây công lại vừa hay là người quen cũ của Diệp Phàm.
“Là hai cha con đó.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Ta cứu họ trước, rồi hỏi xem có chuyện gì.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được.”
Liễu Thành Phong nhìn con trai, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Trước đây ông còn âm thầm vui mừng vì con trai còn trẻ đã Trúc Cơ, tương lai nói không chừng có hy vọng kết Kim Đan. Không ngờ hôm nay hai cha con lại phải bỏ mạng ở đây.
Một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua. Bốn tu sĩ Trúc Cơ đang tấn công còn chưa kịp phản ứng đã bị giết sạch.
Diệp Phàm đáp xuống đất, vô cùng tự nhiên thu nhẫn không gian của bốn người, sau đó thiêu thi thể thành tro.
Hai cha con Liễu Thành Phong vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi. Sau cơn vui mừng, trong mắt họ lại xuất hiện vài phần đề phòng. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đều đã dịch dung, Liễu Thành Phong đương nhiên không nhận ra.
“Hai vị tiền bối, có chuyện gì sao?”
“Ngài là Diệp tiền bối.” Liễu Kính Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc rồi nói. Lúc mới quen Diệp Phàm, Liễu Kính Vũ vẫn chỉ có tu vi Luyện Khí, từ trước đến nay vẫn luôn gọi hắn là tiền bối.
Diệp Phàm nhìn Liễu Kính Vũ, khó hiểu hỏi: “Sao ngươi biết?”
Nghe Diệp Phàm thừa nhận thân phận, Liễu Thành Phong lập tức giật mình.
“Ta chỉ đoán thôi.” Liễu Kính Vũ đáp.
Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Tên Liễu Kính Vũ này đoán cũng chuẩn thật!
“Đoán thế nào?” Diệp Phàm hỏi.
“Ngài không giống tu sĩ Kim Đan. Mà Trúc Cơ có thể giết bốn Trúc Cơ gọn gàng như vậy, ngoài ngài ra chắc chẳng còn ai.” Liễu Kính Vũ nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Có mắt nhìn đấy.”
Liễu Thành Phong cau mày: “Diệp tiền bối, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.” Theo lý mà nói, Diệp Phàm là Trúc Cơ, Liễu Thành Phong cũng là Trúc Cơ, ông nên gọi một tiếng đạo hữu. Nhưng Liễu Thành Phong biết Diệp Phàm ngay cả Kim Đan cũng giết được, vì vậy vẫn gọi hắn là tiền bối.
“Được thôi!” Diệp Phàm nói.
Liễu Thành Phong mời Diệp Phàm tới một động phủ. Ông có năm sáu động phủ ở Kim Thiết Thành, lần này dẫn hai người tới một nơi khá kín đáo.
Sau khi trò chuyện với Liễu Thành Phong, Diệp Phàm mới biết hai cha con bị truy sát cũng có phần liên quan đến mình.
Trước đây, sau khi Diệp Phàm mua Mộc Tâm Viêm ở Bách Diễm Cư, người của Bách Diễm Cư biết hai cha con Liễu Thành Phong từng cùng hắn tới Đan Đô nên đã tìm họ hỏi thăm tình hình của Diệp Phàm. Sau đó, khi đặc tính của Mộc Tâm Viêm bị lộ, càng có nhiều người tìm tới tra hỏi. Hai cha con ngày nào cũng phải tiếp đủ loại người tới dò hỏi, cuối cùng bị ép đến mức chẳng còn cách nào khác, đành rời khỏi Đan Đô, chuyển tới Kim Thiết Thành định cư.
Sau khi Thiên Mộc Bí Cảnh mở ra, hai cha con yên ổn được một thời gian. Nhưng đợi đến khi những tu sĩ trong bí cảnh bị truyền tống ra ngoài, tình hình lại hoàn toàn mất kiểm soát.
Tin tức Diệp Phàm là ma đầu lan truyền khắp nơi. Liễu Thành Phong lại có một đối thủ sống còn, vừa hay biết ông từng tiếp xúc với Diệp Phàm, thế là mật báo cho Thiên Nhất Phái. Thiên Nhất Phái vừa chết một trưởng lão Kim Đan, mất hết thể diện, đang muốn giết gà dọa khỉ, hai cha con Liễu Thành Phong liền vừa vặn đụng trúng họng súng.
Liễu Kính Vũ nhìn Diệp Phàm đầy sùng bái: “Diệp tiền bối, ngài thật sự giết một tu sĩ Kim Đan sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng chỉ là Kim Đan sơ kỳ thôi, chẳng có gì ghê gớm.”
“Kim Đan sơ kỳ thì vẫn là Kim Đan mà!” Liễu Kính Vũ hoàn toàn không đồng tình.
Diệp Phàm gật đầu: “Nói cũng đúng.”
“Hai cha con các ngươi định làm gì tiếp theo?” Bạch Vân Hi hỏi.
Liễu Thành Phong cau mày: “Ta định mai danh ẩn tích, đổi sang một nơi khác mở cửa hàng luyện khí. Dù sao cũng có tay nghề kiếm cơm, không đến mức sống không nổi. Thiên Nhất Phái tuy thế lực lớn, nhưng cũng không thể một tay che trời ở mọi nơi.”
Bạch Vân Hi chống cằm. Luyện khí sư có trình độ cao ở đâu cũng được hoan nghênh. Với tay nghề của Liễu Thành Phong, quả thật không đến mức không tìm được đường sống.
Diệp Phàm tặng hai cha con Liễu Thành Phong một ít đan dược chữa thương và tinh tiến tu vi, sau đó cùng Bạch Vân Hi rời đi.
……
Liễu Kính Vũ nhìn đan dược trong tay, kích động nói: “Phụ thân, đan dược Diệp tiền bối cho thật sự rất hiệu nghiệm. Ta chỉ dùng một viên mà thương thế đã khỏi hẳn rồi.”
Liễu Thành Phong gật đầu: “Đúng vậy!”
“Phụ thân, Diệp tiền bối còn cho ta đan dược tinh tiến tu vi. Ta cảm thấy có những đan dược này, trong vòng ba năm ta có thể tiến vào Trúc Cơ trung kỳ.”
Liễu Thành Phong gật đầu: “Con có được cơ duyên này là phúc phận của con. Tương lai…” Đoạt lại Đỉnh Kiếm Các cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. “Nhất định sẽ có tiền đồ.”
Liễu Kính Vũ nhìn Liễu Thành Phong, nói: “Phụ thân, tương lai ta nhất định sẽ trở thành luyện khí đại sư, mở một cửa hàng luyện khí còn xuất sắc hơn Đỉnh Kiếm Các.”
Năm đó Liễu Thành Phong rời xa Đan Đô chính là để tránh Các chủ Liễu Thành Hãn.
Ba năm trước, Liễu Thành Hãn từng mời Liễu Thành Phong trở lại Đỉnh Kiếm Các, nhưng bị ông từ chối.
Khi còn ở Đỉnh Kiếm Các, Liễu Thành Phong luôn bị Liễu Thành Hãn chèn ép, không lấy được nguyên liệu luyện khí tốt, mà lợi nhuận từ pháp khí bán ra cũng bị trong các lấy đi một phần lớn. Sau khi rời khỏi Đỉnh Kiếm Các, Liễu Thành Phong kiếm được nhiều linh thạch hơn trước không ít, Liễu Kính Vũ lại thành công Trúc Cơ, vì vậy ông càng không muốn quay về sống những ngày phải nhìn sắc mặt người khác. Vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ lại có kẻ bán tin tức của hai cha con cho Thiên Nhất Phái. Trực giác của Liễu Thành Phong mách bảo chuyện này chính là do Liễu Thành Hãn làm.
……….
