Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 235
Chương 235: Giết Kim Đan
Hoàng Huyền Văn cười lạnh lẽo, nói: “Đối phó với một tên Trúc Cơ như ngươi, chẳng lẽ còn cần hai Kim Đan cùng ra tay?”
“Vậy nghĩa là chỉ có một mình ngươi thôi.” Diệp Phàm cười tươi. “Sư phụ từng nói, tổ tiên Thần Phù Môn có tạo nghệ phù văn xuất thần nhập hóa, khi còn ở Trúc Cơ đã có thể giết Kim Đan dễ như giết gà. Ta vẫn luôn muốn tìm một tên Kim Đan thử xem!”
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Diệp Phàm đầy sùng bái. Khi còn ở Thương Sơn Vân Hải, nàng đã cảm thấy Phạn Dạ khá ngông cuồng. Đến giờ nàng mới đột nhiên phát hiện, trước kia tên này đã kiềm chế lắm rồi. Đối mặt với Kim Đan mà hắn vẫn có thể ăn nói thiếu đòn đến mức này.
Tư Đồ Ninh kéo Tư Đồ Kiều Kiều lùi thêm một đoạn, sợ bị cuộc chiến lan tới.
“Làm càn!”
“Hỗn xược!”
“Muốn chết!”
……
Mấy tu sĩ Trúc Cơ đi theo Hoàng Huyền Văn lập tức nổi giận, từng người đều nhìn Diệp Phàm như nhìn một kẻ điên.
Vương Trần Hiêu vốn còn chờ xem cảnh Diệp Phàm quỳ xuống đất xin tha, kết quả thứ hắn chờ được lại là một tràng cuồng ngôn của Diệp Phàm!
Hoàng Huyền Văn giận dữ nhìn Diệp Phàm: “Gan cũng lớn đấy! Thịnh Chí Hạo là một tên điên, đồ đệ hắn dạy ra quả nhiên cũng là một tên điên. Các ngươi bắt hắn lại cho ta!”
Mấy tu sĩ Trúc Cơ nóng lòng lập công lập tức đồng loạt lao về phía Diệp Phàm.
“Chỉ mấy tên Trúc Cơ, đúng là vướng chân vướng tay.”
Diệp Phàm phất tay, những tu sĩ vừa lao tới lập tức tự bốc cháy.
“A! A! A!” Mấy tu sĩ Trúc Cơ ngã xuống đất lăn lộn, mùi thịt cháy khét nhanh chóng lan ra.
“Ngươi…” Hoàng Huyền Văn thi triển thuật hô phong hoán vũ, mưa lớn ào ào trút xuống, nhưng lại không thể dập tắt ngọn lửa trên người mấy tu sĩ kia.
“Đây là lửa gì?” Hoàng Huyền Văn kinh hãi hỏi.
Diệp Phàm nghiêng đầu, cười nói: “Ngươi đoán xem!”
“Ta giết ngươi!” Hoàng Huyền Văn lao thẳng về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm ném ra mấy lá bùa, khẽ quát: “Nổ!” Hoàng Huyền Văn lập tức bị ép lui.
Diệp Phàm tạm thời bỏ qua Hoàng Huyền Văn, chuyển sang kích phát phù chú nhằm vào mấy tu sĩ Trúc Cơ. Những người kia bị Thiên Hỏa trói chặt, không thể nhúc nhích, lại bị sức nổ của Bạo Viêm Phù trực tiếp xé thành từng mảnh.
Nhìn đám đệ tử mình mang tới chết sạch, Hoàng Huyền Văn tức đến thất khiếu bốc khói.
Mấy luồng lửa từ thi thể những tu sĩ Trúc Cơ bay ngược trở về, đáp xuống vai Diệp Phàm, hóa thành hỏa linh Đầu Hành Tây.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn hỏa linh trên vai Diệp Phàm, trợn tròn mắt.
“Ngươi… Đây là Thiên Hỏa!” Hoàng Huyền Văn kinh hãi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, chính là Thiên Hỏa.”
Hoàng Huyền Văn bỗng như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đại biến. “Ngươi là… Ngươi là…”
Diệp Phàm cười: “Được rồi, mấy tên vướng víu đã biến hết. Bây giờ tới lượt hai chúng ta.” Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đầy hưng phấn.
“Thật to gan!” Hoàng Huyền Văn nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Phàm ném ra hơn mười lá bùa, khẽ quát: “Nổ!”
Hoàng Huyền Văn lóe người né khỏi đòn công kích, đồng thời bổ một chưởng về phía sườn Diệp Phàm. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, chưởng này lập tức đánh hụt.
Diệp Phàm ném Huyền Long Ấn ra. Huyền Long Ấn hung hăng giáng xuống, khiến pháp khí giỏ hoa của Hoàng Huyền Văn nứt ra một đường.
Diệp Phàm trợn mắt, không vui nói: “Ngươi là đàn ông mà dùng giỏ hoa làm pháp khí, nhìn ẻo lả quá. Để ta đập nát nó giúp ngươi.”
Hoàng Huyền Văn tung giỏ hoa lên, một biển hoa lập tức hiện ra trước mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm biết mình đã rơi vào ảo cảnh.
Diệp Phàm chẳng hề hoảng hốt, trực tiếp dùng phù chú oanh tạc dữ dội, cưỡng ép mở ra một con đường sống.
“Ầm!” Giỏ hoa trong tay Hoàng Huyền Văn nổ tung.
“Đi!” Hỏa linh hóa thành một con hỏa long lao về phía Hoàng Huyền Văn, khiến hắn như bị nhấn chìm giữa biển lửa.
Mấy chục lá bùa xuất hiện xung quanh Hoàng Huyền Văn, hỏa linh lập tức kích nổ toàn bộ.
Hoàng Huyền Văn ở ngay trung tâm vụ nổ, đầu bị đánh rách, máu me đầy mặt, trông vô cùng chật vật.
Vương Trần Hiêu đứng bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn đang chờ xem Diệp Phàm gặp xui xẻo, nào ngờ những người Hoàng Huyền Văn mang tới chỉ trong chớp mắt đã bị Diệp Phàm diệt sạch. Ngay cả một tu sĩ Kim Đan như Hoàng Huyền Văn cũng bị đánh đến máu me đầy người, hoàn toàn không chiếm nổi chút thượng phong nào.
Diệp Phàm nhìn Hoàng Huyền Văn đầu rách máu chảy, kinh ngạc nói: “Kim Đan đúng là da dày thật! Đánh thế này mà vẫn chưa chết.”
“Ta giết ngươi!” Hoàng Huyền Văn phẫn nộ gầm lên.
Vương Trần Hiêu thấy tình hình không ổn, lập tức nảy ý định chuồn đi.
Bạch Vân Hi vung tay, hơn mười thanh phi kiếm lập tức bay ra, đâm thẳng về phía Vương Trần Hiêu.
Vương Trần Hiêu vốn đang định bỏ chạy, bất ngờ bị Bạch Vân Hi tập kích, chỉ có thể vội vàng né tránh.
Bạch Vân Hi chỉ cần nghĩ cũng biết cục diện hôm nay chắc chắn có liên quan đến Vương Trần Hiêu. Cho dù không có hắn, Thiên Nhất Phái sớm muộn cũng sẽ tìm tới Diệp Phàm, nhưng tuyệt đối không thể nhanh đến thế.
“Băng Địa Lao Lung, sát!”
Từng tầng kiếm ý hội tụ thành một nhà lao, nhốt chặt Vương Trần Hiêu bên trong.
Kiếm ý xuyên thẳng qua cơ thể Vương Trần Hiêu. Hắn không phát ra nổi một tiếng, lặng lẽ ngã xuống đất.
Tư Đồ Ninh nhìn Vương Trần Hiêu nằm trên mặt đất, khẽ nuốt nước bọt.
Trên người Vương Trần Hiêu không có lấy một vết thương, nhưng Tư Đồ Ninh có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Vương Trần Hiêu chết dưới kiếm ý. Quả nhiên, người có thể đi bên cạnh Diệp Phàm, kẻ từng khuấy đảo khắp các đại bí cảnh, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.
Huyễn Dung Đan Bạch Vân Hi sử dụng vốn đã gần hết hiệu lực. Lúc này hắn toàn lực vận công, dược hiệu lập tức tan biến sớm, để lộ dung mạo thật.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Bạch Vân Hi, trợn mắt há hốc mồm. Trước kia nàng từng hỏi Tịch Vân hai người quen nhau thế nào, Tịch Vân nói Phạn Dạ vừa gặp đã yêu hắn. Khi ấy Tư Đồ Kiều Kiều nghĩ mãi cũng không hiểu Phạn Dạ làm sao có thể vừa gặp Tịch Vân đã yêu ngay. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu.
Bạch Vân Hi sắc mặt không tốt liếc về phía Tư Đồ Kiều Kiều. Tư Đồ Ninh lập tức biến sắc, kéo Tư Đồ Kiều Kiều lùi xa thêm một đoạn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bên phía Diệp Phàm, hắn cầm cả một xấp phù chú đuổi Hoàng Huyền Văn đến chật vật không chịu nổi. Diệp Phàm dùng lực lượng Thiên Hỏa để kích phát phù chú, bản thân căn bản chẳng hao tổn bao nhiêu.
Hoàng Huyền Văn càng đánh càng mệt mỏi, thậm chí đã nảy sinh ý định chạy trốn. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, một tên Trúc Cơ như Diệp Phàm tại sao lại có linh lực dồi dào đến thế.
Diệp Phàm lấy Dung Thiên Kính ra.
“Tiểu súc sinh, ngươi dám!” Thấy Diệp Phàm lấy Dung Thiên Kính ra, Hoàng Huyền Văn vốn đã là nỏ mạnh hết đà lập tức lên giọng đe dọa.
“Buồn cười, tại sao ta lại không dám?” Diệp Phàm chẳng hề để tâm.
“Thiên Nhất Phái sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
“Đến lúc đó tính sau.” Dung Thiên Kính bắn ra một luồng bạch quang, xuyên thủng lồng ngực Hoàng Huyền Văn.
Hoàng Huyền Văn rơi xuống đất. Bàn tay Diệp Phàm xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, móc ra một viên Kim Đan.
Một tay Diệp Phàm nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt đỏ rực, nhìn quả thật có vài phần giống một ma đầu khát máu.
“Chậc, mới chỉ là Kim Đan nhị sắc, lại còn ở sơ kỳ. Khó trách yếu như vậy.” Diệp Phàm khinh thường nói.
Kim Đan cũng được phân phẩm cấp, thông thường có nhị sắc, tam sắc, tứ sắc… cho tới cửu sắc Kim Đan. Trong tình huống bình thường, số màu càng nhiều thì phẩm cấp Kim Đan càng cao.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Ninh. Tư Đồ Ninh căng cứng cả mặt, nhưng hai chân đã hơi nhũn ra.
“Diệp Phàm, đi thôi. Không đi nữa thì Nguyên Anh cũng sắp tới rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được. Nhưng không cần quá lo, tu sĩ Nguyên Anh tuy có thể thuấn di, nhưng cũng không thể cứ thuấn di mãi để chạy tới đây, không nhanh đến vậy đâu. Chờ ta thu chiến lợi phẩm đã.”
Diệp Phàm phất tay lấy nhẫn không gian trên người Hoàng Huyền Văn, sau đó đánh ra một luồng lửa thiêu thi thể hắn thành tro. Nhẫn trữ vật của mấy tu sĩ Trúc Cơ đã chết, Diệp Phàm cũng chẳng bỏ sót cái nào.
Diệp Phàm lập tức đáp xuống trước mặt Tư Đồ Ninh, hỏi: “Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch đâu?”
Tư Đồ Ninh sửng sốt, vội vàng lấy từ trong nhẫn không gian ra một bình chất lỏng xanh biếc như phỉ thúy.
Diệp Phàm giật luôn nhẫn không gian của Tư Đồ Ninh xuống, hung dữ nói: “Hừ, nữ nhân ngu ngốc, ngươi tính kế ta. Cái này coi như bồi thường.”
Tư Đồ Ninh tuy đau lòng vì đồ vật trong nhẫn, nhưng cũng chẳng dám nói thêm gì.
Tư Đồ Kiều Kiều đã dùng giải dược, lúc này cũng khôi phục lại.
“Sư huynh, ngươi là Diệp Phàm! Ngươi lại chính là Diệp Phàm?” Tư Đồ Kiều Kiều kích động nói.
“Ta đã bảo với ngươi rồi còn gì? Gia sản của ta gấp mấy chục lần ngươi, thế mà ngươi cứ không tin!” Diệp Phàm nói.
Tư Đồ Kiều Kiều: “……”
“Lát nữa ta đi rồi, ngươi cứ bán tin tức của ta lấy linh thạch. Lần sau gặp lại, chúng ta chia năm năm.” Diệp Phàm nói.
“Ngươi muốn ta đi mật báo?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Dù sao cũng không giấu nổi nữa, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Tư Đồ Kiều Kiều: “……”
……
Tin tức Diệp Phàm hiện thân tại Lâm Thành, đồng thời giết chết trưởng lão Kim Đan của Thiên Nhất Phái, nhanh chóng truyền đi với tốc độ kinh người. Vô số tu sĩ lập tức đổ về Lâm Thành, muốn tìm tung tích của Diệp Phàm.
“Kiều Kiều, sư huynh ngươi chính là Diệp Phàm, sao ngươi không nói?” Tư Đồ Ninh không nhịn được hỏi.
Tư Đồ Ninh thầm nghĩ: Nếu nàng biết Phạn Dạ chính là Diệp Phàm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi tu sĩ Kim Đan của Thiên Nhất Phái tới.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Làm sao ta biết được?”
E rằng ngay cả sư phụ cũng không biết. Tư Đồ Kiều Kiều vẫn luôn không hiểu vì sao Phạn Dạ lại chịu làm hộ vệ cho nàng, giờ nàng đột nhiên nghĩ thông rồi. Phạn Dạ làm hộ vệ cho nàng là để tránh né sự truy xét của những thế lực kia. Nàng đã bảo mà, mỗi lần nhắc đến lệnh treo thưởng Diệp Phàm, phản ứng của Phạn Dạ cứ kỳ quái thế nào ấy. Người bị treo thưởng chính là hắn, phản ứng có thể không kỳ quái sao?
Hai người đứng thứ nhất và thứ hai trên bảng treo thưởng vậy mà lại trở thành sư đồ. Diệp Phàm vừa giết trưởng lão Thiên Nhất Phái, tiền thưởng lần này có khi lại tăng thêm.
“Cô cô, người muốn đối phó với sư huynh ta mà chẳng thèm nói với ta một tiếng sao?”
Tư Đồ Ninh cau mày: “Vương Trần Hiêu nói với ta rằng Diệp Phàm đã cướp cơ duyên của ngươi. Chính vì hắn mà ngươi không thể nhận được truyền thừa của Thịnh Chí Hạo.”
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Vương Trần Hiêu nói như vậy?”
Tư Đồ Ninh gật đầu: “Đúng vậy. Thật ra người của Thiên Nhất Phái không phải do ta liên hệ, mà là Vương Trần Hiêu. Ý ban đầu của ta là hỏi thử ý kiến của trưởng lão hoàng tộc trước, nhưng Vương Trần Hiêu đã liên hệ Thiên Nhất Phái rồi. Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng chấp nhận đề nghị của hắn.”
Tư Đồ Kiều Kiều tức giận nói: “Lần này xong rồi! Diệp Phàm chắc chắn sẽ cho rằng ta bán đứng hắn, sư phụ có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô cô, sao người có thể làm thế chứ?”
Tư Đồ Ninh cau mày: “Ta cũng không ngờ chuyện lại biến thành thế này.”
Diệp Phàm mới ở Trúc Cơ đã có thể giết Kim Đan. Nếu chờ hắn tiến vào Kim Đan thì còn đến mức nào nữa? Mấy tu sĩ Trúc Cơ của Thiên Nhất Phái vừa đối mặt đã bị hắn giết sạch. Đó chính là uy lực của Thiên Hỏa sao? Quả thực quá đáng sợ! Khó trách ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh cũng muốn có Thiên Hỏa.
“Hình như trong thành đã có Kim Đan tới rồi. Kiều Kiều, ngươi cảm thấy Diệp Phàm còn ở trong thành không?” Tư Đồ Ninh hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Chắc không còn. Sư phụ và sư huynh đã nghiên cứu ra một loại Truyền Tống Phù Huyền cấp cao giai, khoảng cách truyền tống có thể sánh với phù chú Thiên cấp. Hắn hẳn đã truyền tống đi từ lâu rồi.”
Diệp Phàm đã bỏ rất nhiều tâm sức nghiên cứu Truyền Tống Phù. Ban đầu Tư Đồ Kiều Kiều còn cảm thấy tên này chẳng có khí phách, tốn bao nhiêu thời gian chỉ để nghiên cứu một loại phù chú dùng chạy trốn. Đến bây giờ nàng mới hiểu, Diệp Phàm nổi tiếng quá mức, không chạy cũng không được!
“Ngươi nói Thịnh tiền bối rời đi là để tìm Thiên Nhất Phái gây phiền phức?” Tư Đồ Ninh hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Đúng vậy!” Bên phía sư phụ còn chưa truyền ra động tĩnh gì, Diệp Phàm đã làm thịt một tên Kim Đan của Thiên Nhất Phái trước rồi. Nếu sư phụ nghe được tin này, nhất định sẽ rất vui.
……….
