Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 234
Chương 234: Hồng Môn Yến
Đám người Tư Đồ Kiều Kiều sử dụng Truyền Tống Trận đến Lâm Thành. Tư Đồ Ninh đã chờ sẵn trong thành từ lâu, vừa thấy mọi người liền ra đón.
“Kiều Kiều, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Lão tổ lo lắng cho ngươi lắm đấy!” Tư Đồ Ninh nói.
Tư Đồ Kiều Kiều làm nũng cười: “Cô cô, ta phúc lớn mạng lớn mà. Người xem, ta chẳng có chuyện gì cả.”
Tư Đồ Ninh cười nói: “Ngươi không sao là tốt nhất.”
“Ninh Thành chủ.” Vương Trần Hiêu cung kính hành lễ.
“Là Vương hiền chất à! Khoảng thời gian này Kiều Kiều đã làm phiền ngươi chăm sóc rồi.” Tư Đồ Ninh cười nói.
“Thành chủ khách khí.” Vương Trần Hiêu đáp.
Tư Đồ Ninh dường như có ấn tượng rất tốt với Vương Trần Hiêu, trò chuyện với hắn vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn gạt Diệp Phàm và Bạch Vân Hi sang một bên.
Dưới sự sắp xếp của Tư Đồ Kiều Kiều, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở lại Thành chủ phủ.
Hai người đã bị nhốt trong núi sâu rừng già suốt ba năm, khó khăn lắm mới nhìn thấy thành thị, thế nên vừa chào hỏi Kiều Kiều công chúa một tiếng đã lập tức ra ngoài dạo phố.
Thành chủ phủ.
“Kiều Kiều, Phạn Dạ kia là sư huynh của ngươi?” Tư Đồ Ninh hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Đúng vậy!”
“Ta nghe nói sư phụ các ngươi coi trọng hắn hơn.” Tư Đồ Ninh cau mày nói.
“Cũng coi như vậy.” Tư Đồ Kiều Kiều buồn bực đáp.
Tư Đồ Ninh cau mày: “Tên kia nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt! Sao sư phụ ngươi lại coi trọng hắn hơn?”
“Cô cô cảm thấy hắn nhìn chẳng có gì đặc biệt sao?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Tư Đồ Ninh khó hiểu nhìn nàng: “Chỉ là một tán tu mà thôi, chẳng lẽ còn có chỗ gì hơn người?”
Tư Đồ Kiều Kiều nheo mắt, thầm nghĩ: Phạn Dạ đúng là thâm tàng bất lộ, người bình thường quả nhiên chẳng nhìn ra được. Khó trách Tịch Vân nói trên đời này người tinh mắt không nhiều. Phạn Dạ nhìn qua cứ như một khúc gỗ, chẳng ai thèm tranh. Nàng từng nghe phụ thân nói ánh mắt của cô cô rất độc, không ngờ cũng chỉ đến thế. “Sư phụ khá thích hắn. Cô cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ngươi muốn Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch là vì tên kia?” Tư Đồ Ninh hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Đúng vậy! Sư phụ bảo ta chiếu cố hắn một chút. Đã tới địa bàn của ta, dù sao ta cũng phải tận tình chủ nhà. Hơn nữa Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch là đặc sản của Tư Đồ gia chúng ta, cũng chẳng phải thứ gì quá ghê gớm.”
“Kiều Kiều, ngươi thay đổi rất nhiều.” Tư Đồ Ninh nói.
“Có sao?” Tư Đồ Kiều Kiều có chút khó hiểu.
Tư Đồ Ninh cau mày, thầm nghĩ: Trước kia Tư Đồ Kiều Kiều đâu có quản chuyện của người khác, huống chi Phạn Dạ còn cướp mất sự chú ý của Thịnh Chí Hạo.
……
Quy mô Lâm Thành không nhỏ, trên đường có rất nhiều cửa hàng. Bạch Vân Hi đi cùng Diệp Phàm mua không ít thứ.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Ta thấy cô cô của Tư Đồ Kiều Kiều hình như không thích ngươi.”
Trước khi rời khỏi khu vực trung tâm Thương Sơn Vân Hải, Thịnh Chí Hạo từng tìm Bạch Vân Hi nói chuyện rất lâu.
Thịnh Chí Hạo nói giữa ông và Thiên Nhất Phái có huyết hải thâm thù. Diệp Phàm đã trở thành đồ đệ của ông thì khó tránh khỏi bị Thiên Nhất Phái nhằm vào. Tư Đồ Kiều Kiều lại khác, lão tổ nhà nàng không phải người dễ chọc, vì vậy Thiên Nhất Phái có lẽ sẽ nể mặt Tư Đồ hoàng thất đôi chút. Ông muốn hai người đi cùng Tư Đồ Kiều Kiều để có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Đương nhiên, nếu Tư Đồ hoàng thất không chịu che chở cho hai người, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.
Trước khi rời đi, Thịnh Chí Hạo còn đưa cho Diệp Phàm và Bạch Vân Hi không ít Truyền Tống Phù cao cấp. Vào thời khắc nguy cấp, hai người có thể dùng chúng để bảo mạng.
Bạch Vân Hi cảm thấy Thịnh Chí Hạo sống ngần ấy năm mà EQ thật sự chẳng ra sao. Nếu hắn đoán không sai, hắn và Diệp Phàm rất có khả năng trở thành vật hy sinh trong cuộc giao thiệp giữa Tư Đồ hoàng thất và Thiên Nhất Phái.
Thần Phù Môn bị diệt nhưng Thiên Nhất Phái lại không lấy được thứ mình muốn, đương nhiên sẽ nghi ngờ truyền thừa của Thần Phù Môn đang nằm trong tay Thịnh Chí Hạo. Năm đó Tư Đồ Kiều Kiều bị Thịnh Chí Hạo mang đi, giờ nàng trở về, Thiên Nhất Phái chắc chắn sẽ tìm nàng hỏi chuyện. Nếu Tư Đồ hoàng thất không muốn giao Tư Đồ Kiều Kiều ra, vậy đem Diệp Phàm giao ra để thế chỗ là chuyện hoàn toàn có khả năng.
“Nữ nhân kia tại sao lại không thích ta chứ? Rõ ràng ta người gặp người thích mà.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Bây giờ ngươi không phải người gặp người thích. Ngươi là người người đòi đánh.”
Diệp Phàm: “……” Hình như đúng thật! Sao hắn lại lăn lộn thành thế này nhỉ? Không có đạo lý!
“Ta thấy Vương Trần Hiêu và Tư Đồ Ninh khá thân thiết. Chắc hắn đã nói xấu ngươi không ít.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chỉ là một tán tu lai lịch không rõ, còn Vương Trần Hiêu lại là đồ đệ của phó hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội. So sánh hai người, Tư Đồ Ninh đương nhiên sẽ tin Vương Trần Hiêu hơn.
Hơn nữa Vương Trần Hiêu dường như cực kỳ ghen ghét Diệp Phàm. Hắn vốn là thiên tài của Phù Sư Hiệp Hội, đương nhiên không cam lòng bị một tán tu vượt mặt. Huống chi hắn còn ái mộ Tư Đồ Kiều Kiều, trong khi Tư Đồ Kiều Kiều lại thích ở cùng Diệp Phàm hơn.
“Vương Trần Hiêu à? Tên đó nhìn là biết chẳng thân thiện gì.” Diệp Phàm lắc đầu.
“Ta cảm thấy chúng ta không thể theo Tư Đồ Kiều Kiều tới Hoàng Thành. Tốt nhất lấy được thứ cần lấy rồi mau chóng rời đi.” Bạch Vân Hi nói.
“Nhưng Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch vẫn chưa tới tay.” Diệp Phàm cau mày. “Chúng ta phải lấy được thứ đó. Nó có thể tăng một thành tỷ lệ kết đan. Tư chất của ngươi rất tốt, kết đan hẳn không có vấn đề gì, nhưng chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Được rồi, vậy chúng ta ở lại thêm một thời gian.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, an ủi: “Ngươi yên tâm. Chỉ cần lão quái Nguyên Anh không ra tay, cho dù chúng ta đánh không lại thì vẫn chạy được.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Hai người các ngươi đi đâu vậy?” Tư Đồ Kiều Kiều thuận miệng hỏi.
Diệp Phàm nhún vai: “Ra ngoài đi dạo một vòng.”
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Ồ. Mua không ít thứ nhỉ?”
Diệp Phàm bĩu môi: “Cái thành này nhỏ quá, chẳng có thứ gì tốt cả, hại ta có linh thạch mà không có chỗ tiêu.”
Bạch Vân Hi: “……” Không có thứ tốt mà còn mua nhiều thế kia.
“Cô cô ta bày tiệc ở đình hóng gió, nói muốn đón gió tẩy trần cho chúng ta.”
“Bày tiệc? Có đồ ăn à?” Diệp Phàm hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Đúng vậy!”
“Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch đâu? Tới chưa?” Diệp Phàm hỏi.
“Cô cô nói đã cho người điều một phần tới, chắc sắp đến rồi. Một lát ta sẽ hỏi.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Diệp Phàm nhìn nàng: “Mau hỏi đi, đừng quên đấy.”
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Biết rồi. Chẳng phải chỉ là Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch thôi sao? Một ngày ngươi hỏi mấy lần, có phiền không vậy!”
“Ta đâu có bảo ngươi cho không. Ta có thể bỏ linh thạch mua.” Diệp Phàm nói.
Tư Đồ Kiều Kiều xua tay: “Thôi, coi như ta tặng.”
Diệp Phàm kinh ngạc nhìn nàng: “Không cần linh thạch à? Vậy cảm ơn ngươi.”
……
“Phạn đạo hữu, Tịch đạo hữu tới rồi à? Mau ngồi đi.” Tư Đồ Ninh nhiệt tình gọi.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Ninh, lại nhìn Vương Trần Hiêu ngồi bên cạnh nàng, trong lòng luôn có cảm giác yến vô hảo yến.
Tư Đồ Ninh rót rượu cho Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, ân cần nói: “Phạn đạo hữu, Tịch đạo hữu, khoảng thời gian này chất nữ nhà ta đã làm phiền hai vị chiếu cố. Kiều Kiều tính tình kiêu căng, chắc hẳn đã gây cho hai vị không ít phiền phức. Ta ở đây thay nàng bồi tội với hai vị, xin cạn chén trước.”
Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói: “Cô cô, người nói những chuyện này làm gì?”
Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Ninh, chống cằm hỏi: “Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch vẫn chưa tới sao?”
Tư Đồ Ninh cười nói: “Sắp điều tới rồi.”
“Ồ.” Diệp Phàm một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn hắn: “Phạn Dạ, cô cô ta đã kính rượu rồi, sao ngươi không uống?”
“Không uống được.”
“Tại sao?”
“Uống rượu rồi còn lái xe quá tốc độ sẽ bị trừ mười hai điểm, nguy hiểm lắm.” Diệp Phàm nói.
Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Bạch Vân Hi giúp giải thích: “Ý hắn là sợ uống nhiều quá, lát nữa ngự kiếm phi hành sẽ ngã khỏi kiếm.” Tên Diệp Phàm này còn chưa say mà đã bắt đầu nói linh tinh rồi.
“Chúng ta ăn trước đi. Ăn xong chắc thứ kia cũng vừa tới. Ta nghe Kiều Kiều nói Phạn đạo hữu rất thích ăn uống.” Tư Đồ Ninh nói.
Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Ninh, có chút không vui: “Ta thích ăn thật, nhưng ta không thích ăn đồ có độc.”
Tư Đồ Kiều Kiều lập tức nhìn sang Diệp Phàm: “Phạn Dạ, ngươi đang nói gì vậy?”
Diệp Phàm nhìn nàng: “Ngươi trúng độc rồi.”
Tư Đồ Kiều Kiều sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”
Diệp Phàm nhìn sắc mặt Tư Đồ Ninh thay đổi, khẽ hừ: “Hỏi cô cô ngươi đi.”
Tiếng bước chân dồn dập lập tức vang lên. Tư Đồ Ninh túm lấy Tư Đồ Kiều Kiều, nhanh chóng lui sang một bên.
Một lượng lớn tu sĩ xông vào, vây kín đình hóng gió đến mức nước chảy không lọt.
“Hoàng trưởng lão của Thiên Nhất Phái.” Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Tư Đồ Ninh, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. “Cô cô, người báo tin cho Thiên Nhất Phái?”
Tư Đồ Ninh nhìn nàng, nói: “Kiều Kiều, Thiên Nhất Phái và Thịnh Chí Hạo đã tích oán nhiều năm. Chúng ta không thể che chở cho đệ tử của dư nghiệt Thần Phù Môn.”
Tư Đồ Kiều Kiều còn muốn nói gì đó, lại phát hiện mình chẳng thể phát ra âm thanh. Không chỉ không thể nói, ngay cả linh lực cũng không vận chuyển được. Nàng chợt nhớ tới lời Phạn Dạ vừa nói đồ ăn có độc, mà trước đó nàng đã lén ăn vài món.
Vương Trần Hiêu chỉ vào Diệp Phàm: “Hoàng trưởng lão, là hắn! Chính là hắn! Ma đầu Thịnh Chí Hạo đã truyền toàn bộ y bát cho tên này!”
Diệp Phàm: “……”
Trong mắt Vương Trần Hiêu lóe lên vẻ ghen ghét điên cuồng. Khi còn ở trong rừng, hắn đã cực kỳ đố kỵ với Diệp Phàm, nhưng có Thịnh Chí Hạo ở đó, hắn chẳng thể làm gì.
Ghen ghét tích tụ quá lâu dần biến thành oán hận. Không biết bao nhiêu lần Vương Trần Hiêu đã tưởng tượng cảnh mình giẫm Diệp Phàm dưới chân. Sau khi rời Thương Sơn Vân Hải, hắn cảm thấy cơ hội cuối cùng cũng tới.
Vương Trần Hiêu nhìn Hoàng Huyền Văn, nở nụ cười ác độc, chờ mong được thấy cảnh Diệp Phàm sợ đến hồn phi phách tán.
Hoàng Huyền Văn chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm: “Ngươi chính là đồ đệ mà ma đầu Thịnh Chí Hạo kia mới thu?”
Diệp Phàm nhìn Hoàng Huyền Văn, hơi nghiêng đầu: “Ngươi là Kim Đan?”
Hoàng Huyền Văn lạnh lùng nhìn hắn: “Biết rồi còn không mau thúc thủ chịu trói?”
“Chắc chỉ là Kim Đan sơ kỳ thôi nhỉ? Chỉ có một mình ngươi sao?” Diệp Phàm hỏi.
“Ngươi có ý gì?” Hoàng Huyền Văn lạnh giọng.
“Ý ta là, chỉ có một Kim Đan là ngươi tới thôi à?” Diệp Phàm hỏi.
……….
