Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 233
Chương 233: Rời khỏi rừng sâu
“Ầm!”
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp sơn cốc, Đãng Hồn Cốc bị nổ thành một cái hố sâu.
Tư Đồ Kiều Kiều lơ lửng giữa không trung, bị uy lực của lá bùa làm cho trợn mắt há hốc mồm.
Dù đứng cách rất xa, công chúa đại nhân vẫn bị chấn đến hai tai ong ong, thậm chí còn có cảm giác máu trong người sắp trào ra từ thất khiếu.
Tư Đồ Kiều Kiều quay sang nhìn Diệp Phàm, thấy hắn đầy mặt hưng phấn, tâm tình không khỏi có chút phức tạp.
Hai mắt Thịnh Chí Hạo sáng lên. “Rất tốt, uy lực tăng thêm một phần mười, linh lực cần để kích phát lại giảm được một phần năm. Tiếp tục cải tiến thì vẫn còn có thể nâng cao hơn nữa. Nếu cùng lúc kích phát mười mấy tấm, nói không chừng có thể giết chết Nguyên Anh.”
Diệp Phàm nhìn Thịnh Chí Hạo, nói: “Sư phụ, cùng lúc kích phát mười mấy tấm sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực và hồn lực. Một khi thất bại, đến sức chạy cũng chẳng còn.”
“Chừa lại chút sức để kích phát Truyền Tống Phù là được.” Thịnh Chí Hạo thản nhiên nói.
“Cũng phải.” Diệp Phàm gật đầu. “Đánh không lại thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Lần này không được thì chờ lần sau.”
……
Trong phòng tài liệu, Tư Đồ Kiều Kiều tức tối xử lý nguyên liệu.
Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Kiều Kiều đang rầu rĩ không vui, hỏi: “Công chúa đại nhân, ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng nói.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, thầm nghĩ: Mỗi lần Thịnh tiền bối nói chuyện với Phạn Dạ, nàng căn bản không chen miệng vào nổi.
Khoảng thời gian trước vẫn còn là Thịnh tiền bối chỉ điểm Phạn Dạ, nhưng bây giờ việc giảng dạy đã biến thành lão quái vật và Phạn Dạ cùng nhau trao đổi.
Khả năng lĩnh ngộ của Phạn Dạ kinh người, thứ gì chỉ cần nghe qua một lần là có thể hiểu, hơn nữa còn biết suy một ra ba.
Có những vấn đề ngay cả lão quái vật cũng nghĩ mãi không thông, lại quay sang bàn bạc với Phạn Dạ. Hai người còn thường xuyên nảy ra đủ loại ý tưởng kỳ quái. Những lời hai người nói nghe lung tung rối loạn, nàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, thế mà hai tên kia lại cứ hiểu nhau.
Một lão điên kinh nghiệm phong phú gặp phải một tên điên trẻ tuổi đầy đầu kỳ tưởng. Hai người vừa trò chuyện đã phát hiện vô cùng hợp ý, thế là càng ngày càng điên dữ hơn.
Lão quái vật kéo Diệp Phàm đi cùng nghiên cứu phù chú, thế nên việc chuẩn bị nguyên liệu cho phù trận tự nhiên rơi hết lên đầu công chúa đại nhân.
Khả năng xử lý nguyên liệu của Tư Đồ Kiều Kiều kém Diệp Phàm không chỉ một bậc. Lão quái vật lúc nào cũng chê nàng làm chậm, khiến Tư Đồ Kiều Kiều cảm thấy mình sắp bị Phạn Dạ dìm xuống tận bùn rồi.
“Tịch đạo hữu……”
Bạch Vân Hi ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, khó hiểu hỏi: “Công chúa đại nhân có chuyện gì sao?”
Tư Đồ Kiều Kiều nghiêng đầu, hỏi: “Tịch đạo hữu và Phạn đạo hữu bắt đầu với nhau thế nào vậy?”
“Ồ, hắn vừa gặp đã yêu ta, sau đó mặt dày mày dạn bám riết không buông.” Bạch Vân Hi không cần nghĩ ngợi đáp.
Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi nhíu mày. “Thật sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy.”
Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, âm thầm lắc đầu. Mấy hôm trước Vương Trần Hiêu còn nói Tư Đồ Kiều Kiều và Diệp Phàm quá thân thiết, giờ Tư Đồ Kiều Kiều đã bắt đầu hỏi thăm chuyện hắn và Diệp Phàm quen nhau thế nào.
“Phạn đạo hữu ưu tú như vậy, chắc Tịch đạo hữu có rất nhiều tình địch nhỉ?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm vẫn luôn nói mình rất được hoan nghênh, nhưng tính đến hiện tại, hắn thật sự chưa từng chính thức gặp phải tình địch nào. “Cũng bình thường thôi. Trên đời này người biết nhìn hàng không nhiều, người bình thường nhìn Phạn Dạ phần lớn đều cảm thấy hắn là một khúc gỗ, chẳng có gì đặc biệt.”
Tư Đồ Kiều Kiều: “……” Hình như đúng thật.
“Linh thạch rồi cũng sẽ có ngày phát sáng.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy. Nhưng đầu óc tên này đơn giản lắm, hình như căn bản không có sợi dây ‘ngoại tình’ kia, nên cũng chẳng cần lo.”
Tư Đồ Kiều Kiều: “……”
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở sâu trong rừng suốt ba năm. Trong ba năm ấy, trình độ phù thuật của Diệp Phàm tiến bộ vượt bậc. Nếu không phải linh lực của hắn chưa đủ để chống đỡ việc vẽ Thiên cấp linh phù, thì hiện giờ đã có thể xem như một Thiên cấp phù sư.
Cùng lúc đó, nhờ có lượng lớn đan dược chống đỡ, tu vi của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cũng đều tiến vào Trúc Cơ đỉnh, đã có thể cân nhắc chuyện kết đan.
“Sư phụ, ngài phải đi sao?” Diệp Phàm nhìn Thịnh Chí Hạo hỏi.
Ban đầu Diệp Phàm chẳng có thiện cảm gì với Thịnh Chí Hạo, nhưng sau mấy năm tiếp xúc, hắn lại phát hiện lão già này thật ra cũng không tệ.
“Đúng vậy, ta phải đi.” Thịnh Chí Hạo nói. “Có vài món nợ, cuối cùng vẫn phải có người đi thanh toán. Thần Phù Môn vì ta mà bị diệt môn, đây là tội nghiệt cả đời ta cũng không thoát được. Nếu không làm chút gì đó, sau này ta tọa hóa rồi còn mặt mũi nào đi gặp các vị trưởng lão của Thần Phù Môn?”
“Sư phụ, thật ra với tư chất của ngài, hoàn toàn có thể chờ kết Anh rồi mới đi tìm lão quái Nguyên Anh của Thiên Nhất Phái báo thù mà!” Diệp Phàm nói.
Thịnh Chí Hạo lắc đầu. “Không thể. Ta không thể kết Anh.”
Diệp Phàm khó hiểu nói: “Sư phụ, ngài cần gì bi quan như vậy? Năm nay ngài hẳn còn chưa tới bốn trăm tuổi, vẫn còn hơn trăm năm nữa, hoàn toàn có thể nghĩ cách kết Anh.”
Thịnh Chí Hạo cau chặt mày, thở dài. “Năm đó để chạy trốn, ta đã dùng một viên Tiềm Nguyên Đan, cưỡng ép thực lực tăng lên Kim Đan đỉnh. Đời này kết Anh vô vọng.”
Nghe Thịnh Chí Hạo nói vậy, Diệp Phàm không khỏi giật mình. Tiềm Nguyên Đan là một loại đan dược lưu truyền từ thời thượng cổ, có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của một người để trong thời gian ngắn tăng mạnh thực lực. Nhưng sau khi dược hiệu biến mất, người dùng đan dược về cơ bản cũng mất luôn khả năng tiến thêm một bước.
“Cho dù đã dùng Tiềm Nguyên Đan, cũng không phải hoàn toàn không còn hy vọng kết Anh.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Thịnh Chí Hạo gật đầu. “Đúng là như vậy. Nhưng kết Anh vốn đã khó như lên trời, huống chi tình trạng của ta còn thế này, về cơ bản chẳng có bao nhiêu hy vọng.”
Diệp Phàm cau mày. Từ xưa đến nay, tu sĩ Nguyên Anh phần lớn đều xuất thân từ đại tông môn. Muốn bồi dưỡng một tu sĩ Nguyên Anh thường phải dựa vào toàn lực của cả một đại tông môn. Tán tu muốn kết Anh thật sự quá khó. Nếu kết Anh ngoài hoang dã mà không có người hộ pháp, trong lúc đột phá bị kẻ khác quấy nhiễu thì tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm, nói: “Một thời gian nữa ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi khu rừng này. Thân phận sư muội ngươi đặc biệt, có nàng chống lưng, sau khi ra ngoài ngươi hẳn sẽ không quá khó sống.”
Diệp Phàm gật đầu. “Ồ. Vậy sư phụ ngài phải cẩn thận.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Công chúa đại nhân, chúng ta có thể rời đi rồi sao?” Vương Trần Hiêu có chút kích động hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu. “Đúng vậy. Sư phụ muốn đi làm đại sự, trước đó sẽ đưa chúng ta ra ngoài.”
“Vậy thì tốt quá.” Vương Trần Hiêu siết chặt nắm tay, thầm nghĩ: Cái nơi quỷ quái này hắn đã chịu đủ rồi. Thịnh Chí Hạo coi Phạn Dạ như bảo bối, thứ gì cũng dốc túi truyền dạy, còn hắn thì bị xem như tạp dịch, nguyên liệu lung tung gì cũng bắt hắn xử lý, làm xong còn luôn chê hắn làm không tốt.
Hắn đường đường là tiểu trưởng lão của Phù Sư Hiệp Hội, người trong hiệp hội gặp hắn có ai không kính trọng? Vậy mà ở cái nơi này, hắn lại thành kẻ đứng dưới cùng.
“Công chúa điện hạ, có thể rời đi mà ngươi không vui sao?” Vương Trần Hiêu nghi hoặc nhìn Tư Đồ Kiều Kiều.
Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu. “Cũng không hẳn.”
Khi mới tới, ngày nào Tư Đồ Kiều Kiều cũng giãy giụa muốn rời khỏi đây. Nhưng ở nơi này ba năm, nàng đột nhiên cảm thấy chỗ này thật ra cũng khá tốt. Ba năm qua, trình độ phù thuật của nàng tăng lên không chỉ một chút. Nếu ở bên ngoài, chắc chắn nàng không thể đạt được thành tựu như bây giờ.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Nàng cảm thấy dường như Thịnh Chí Hạo đã ôm quyết tâm phải chết.
Ánh mắt Vương Trần Hiêu khẽ đảo, không biết đang suy nghĩ điều gì.
……
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Thịnh Chí Hạo đưa Tư Đồ Kiều Kiều và những người còn lại tới một tòa thành nhỏ ở biên cảnh Tư Đồ vương triều, ném bọn họ xuống đó rồi mặc kệ.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn tòa thành nhỏ, cảm khái nói: “Ba năm rồi, bản công chúa cuối cùng cũng trở về.”
Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, nói: “Người ở hoàng đô có khi đã tưởng ngươi chết rồi, nói không chừng còn làm tang lễ cho ngươi. Ngươi trở về có khi còn nhìn thấy cả mộ gió của mình ấy chứ.”
Tư Đồ Kiều Kiều: “……”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm nói lời khiến người ta nghẹn họng cũng chẳng phải lần đầu. Tư Đồ Kiều Kiều liếc hắn một cái, lười phản ứng.
Vương Trần Hiêu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, trong lòng hơi bất ngờ. Nếu người khác nói câu này, Tư Đồ Kiều Kiều chắc chắn đã quất roi qua rồi. Nhưng bởi vì là Phạn Dạ nói, công chúa đại nhân lại nhịn được.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn bức họa trên tường, nói: “Ba năm rồi mà lệnh treo thưởng Diệp Phàm vẫn còn. Hiệu suất của các đại tông môn cũng kém quá đi, bao nhiêu thế lực cùng tìm một tên Trúc Cơ mà vẫn chẳng tìm ra. Gia hỏa này mặt mũi thật lớn, chỉ là một Trúc Cơ mà mức treo thưởng sắp đuổi kịp sư phụ rồi. Hắn có tài đức gì chứ?”
Diệp Phàm: “……”
Bạch Vân Hi: “……”
“Sư huynh, ngươi thấy sao?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
“Tiền thưởng cao như vậy, chắc hẳn người này cũng có chỗ hơn người.” Diệp Phàm nói.
“Nghe nói tên này là sát nhân cuồng, hung tàn thành tính.” Tư Đồ Kiều Kiều nhún vai.
Diệp Phàm bĩu môi. “Hắn hung tàn như vậy thì tốt nhất ngươi đừng gặp phải……”
Tư Đồ Kiều Kiều nói: “Sợ cái gì? Nếu bản công chúa gặp hắn, vừa hay có thể thay Tu Chân giới trừ hại. Hoặc bán tin tức của hắn đi, đổi lấy một khoản linh thạch thật lớn.”
“Ta thấy đổi linh thạch tốt hơn.” Diệp Phàm nói. “Nếu ta phát hiện tung tích hắn, ta sẽ báo cho ngươi. Ngươi giúp ta đi lấy tiền thưởng, linh thạch chúng ta chia đôi.”
Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu hỏi: “Sao ngươi không tự đi lấy?”
“Ta chỉ là tán tu, những đại tông môn đó có khi sẽ quỵt nợ.” Diệp Phàm nói.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu. “Vậy được. Nếu ngươi phát hiện tung tích Diệp Phàm thì nói với bản công chúa. Bản công chúa sẽ giúp ngươi lấy linh thạch. Yên tâm, có bản công chúa ra mặt, chắc chắn lấy được.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Đã ba năm rồi, ta thấy tên này chắc đã trốn vào núi sâu rừng già nào đó từ lâu. Không mười mấy năm chắc chẳng ló mặt ra đâu, làm gì dễ gặp đến thế.” Vương Trần Hiêu lắc đầu nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Tư Đồ Kiều Kiều lấy lệnh bài thân phận ra. Đám thủ vệ thành lập tức kinh hãi thất sắc, vội vàng gọi thành chủ tới. Thành chủ tòa thành nhỏ cung kính nghênh Tư Đồ Kiều Kiều vào thành.
Từ lúc Diệp Phàm bị treo thưởng đến nay đã hơn ba năm. Tuy lệnh treo thưởng ở các nơi vẫn còn, nhưng việc canh phòng đã lơi lỏng hơn không ít.
Tư Đồ Kiều Kiều ngồi trong một sân viện rộng rãi, nhấp trà thơm, cười nói: “Đây mới là cuộc sống bình thường của tu sĩ chứ!”
Diệp Phàm vừa gặm linh quả vừa đảo mắt, hỏi: “Ngươi thật sự có thể giúp ta kiếm được Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch?”
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu. “Yên tâm, thứ này là đặc sản của hoàng thất Tư Đồ. Những thứ khác khó nói, chứ thứ này ta vẫn có thể kiếm được một ít. Có điều Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch dùng để hỗ trợ kết đan, ngươi muốn kết đan sao?”
Diệp Phàm nhún vai. “Chắc cũng sắp rồi.”
“Kết đan đâu có dễ.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Diệp Phàm gật đầu. “Còn phải nói.”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Ba năm qua, tiền thưởng trên đầu hắn càng ngày càng cao. Một khi thân phận bại lộ, chắc chắn sẽ lập tức rơi vào cảnh bốn bề thụ địch. Nếu giữa hắn và Bạch Vân Hi có một người kết đan được, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu thật sự chuẩn bị kết đan, có thể để Bạch Vân Hi kết đan trước. Bạch Vân Hi là đơn linh căn, kết đan dễ dàng hơn hắn. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, hẳn sẽ thuận lợi nước chảy thành sông.
“Trong thành có một Truyền Tống Trận, có thể truyền tới Lâm Thành. Cô cô ta đang ở đó, trong tay nàng chắc vẫn còn Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Diệp Phàm chớp mắt. “Cô cô ngươi là Kim Đan?”
Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu. “Không phải, cô cô ta là Trúc Cơ.”
Diệp Phàm gật đầu. “Hóa ra chỉ là Trúc Cơ.”
Vương Trần Hiêu nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Phạn Dạ đạo hữu coi thường Trúc Cơ sao?”
Diệp Phàm lắc đầu. “Không có.”
Vương Trần Hiêu có chút nghi ngờ nói: “Thật sao? Nghe giọng Phạn đạo hữu, ta lại thấy ngươi dường như chẳng coi Trúc Cơ bình thường vào đâu.”
Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Vương Trần Hiêu tên này đúng là đáng ghét.
……….
