Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 232

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 232 - Bại lộ
Prev
Next

Chương 232: Bại lộ

Thịnh Chí Hạo nhìn đồ phổ phù văn, hồi lâu không nói gì.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn sắc mặt Thịnh Chí Hạo không ngừng biến đổi, trong lòng thấp thỏm, chẳng dám lên tiếng.

“Ngươi đã bổ hoàn chỉnh nửa phần đồ phổ trong ngọc bội? Làm thế nào?”

Tư Đồ Kiều Kiều hít sâu một hơi. Thịnh Chí Hạo xưa nay rất ít khi hỏi han, giao lưu giữa hai người phần lớn chỉ giới hạn ở những gì viết trên giấy.

Những thứ Thịnh Chí Hạo nghiên cứu gần đây quá khó, Tư Đồ Kiều Kiều dứt khoát chẳng nghiên cứu nữa, ném hết nhiệm vụ cho Diệp Phàm. Những gì nàng đang học hiện giờ vẫn dừng lại ở trình độ ba tháng trước. “Ta chỉ đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng hiểu sao lại bổ đủ được.”

“Ngộ đạo sao? Không hổ là Linh Phù Chi Thể.” Thịnh Chí Hạo thản nhiên nói. “Ngươi biết phù văn này dùng để làm gì không?”

“Đại khái là dùng để công kích!” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Thịnh Chí Hạo nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, im lặng.

“Công kích?”

Tư Đồ Kiều Kiều mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

“Ngươi có thể đi rồi.”

Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh.

Vừa rời khỏi phù thất của Thịnh Chí Hạo, Tư Đồ Kiều Kiều lập tức đi tìm Diệp Phàm.

Diệp Phàm vừa vẽ đồ phổ vừa bốc những viên tròn màu vàng trong bát bỏ vào miệng. Ban đầu Tư Đồ Kiều Kiều còn tưởng hắn đang ăn đậu phộng rang, đến gần mới phát hiện thứ Diệp Phàm ăn là đan dược.

“Ngươi ăn nhiều đan dược như vậy, không sợ căng chết à?” Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu hỏi.

Nhận ra thứ Diệp Phàm ăn là Kim Vân Đan, Tư Đồ Kiều Kiều càng thêm kinh ngạc. Kim Vân Đan này chỉ cần một viên đã đủ cho tu sĩ Trúc Cơ tiêu hóa mấy ngày. Phạn Dạ đang làm cái gì vậy? Không sợ nổ tan xác mà chết sao!

Diệp Phàm cất đan dược đi, nói: “Không liên quan đến ngươi. Gần đây ta gặp bình cảnh, phải ăn nhiều đan dược một chút để bồi bổ.”

“Rốt cuộc ngươi có tu vi gì vậy?” Tư Đồ Kiều Kiều không nhịn được hỏi.

Lúc trước tuyển hộ vệ, yêu cầu đều là tu sĩ Trúc Cơ. Trong số những người được tuyển, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi chẳng hề nổi bật, Tư Đồ Kiều Kiều cũng không để ý. Nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Phàm chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng sau khi chứng kiến trình độ phù thuật của hắn, nàng lại cảm thấy không đúng lắm.

Diệp Phàm không vui nói: “Tu vi là chuyện riêng tư của tu sĩ, không nên tùy tiện hỏi lung tung.”

Tư Đồ Kiều Kiều trợn mắt: “Biết rồi.”

Dù sao chắc chắn không thể là Kim Đan. Những tu sĩ bị Thịnh Chí Hạo bắt tới làm hộ vệ đều là Trúc Cơ.

Theo lời Thịnh Chí Hạo, tu sĩ Kim Đan dễ sinh lòng phản trắc. Tuy với bản lĩnh của Thịnh Chí Hạo, Kim Đan bình thường căn bản không đáng ngại, nhưng muốn lúc nào cũng phải đề phòng một tu sĩ Kim Đan thì quá hao tổn tâm thần.

……

“Ngươi đã bổ hoàn chỉnh đồ phổ phù văn trong ngọc bội? Sao không nói với ta một tiếng? Tiền bối hình như bắt đầu nghi ngờ rồi.” Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói.

Diệp Phàm cau mày, khó hiểu hỏi: “Ngươi đang nói gì vậy?”

Diệp Phàm lật đống đồ phổ một lượt rồi nói: “Ngươi lấy nhầm rồi phải không? Phần của ngươi ở đây này.”

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, cầm đồ phổ trong tay Diệp Phàm lên xem, lập tức nghiến răng. Hôm đó nàng chạy tới ngoài động phủ của Phạn Dạ tìm người, lại nghe thấy một tràng rên rỉ đầy ám muội. Tư Đồ Kiều Kiều tuy vẫn là xử nữ, nhưng tiếng động ấy có ý nghĩa gì nàng vẫn hiểu, biết hai người đang làm chuyện gì nên lập tức quay đầu bỏ đi.

Sau đó Tư Đồ Kiều Kiều đến phòng tài liệu, vừa hay nhìn thấy một chồng đồ phổ phù văn nên tiện tay cầm luôn.

“Ta còn đang thắc mắc đồ của mình chạy đâu mất, hóa ra bị ngươi lấy đi. Sao ngươi cứ thích cầm đồ lung tung vậy? Ta vẽ Truyền Tống Phù, ngươi nhìn mà cũng không nhận ra à?” Diệp Phàm khó hiểu nói.

“Truyền Tống Phù? Không phải Bạo Phá Phù sao?” Tư Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt.

Diệp Phàm chớp mắt nhìn nàng: “Không phải chứ? Truyền Tống Phù với Bạo Phá Phù mà ngươi cũng không phân biệt được?”

Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng nói: “Ta đương nhiên phân biệt được, chỉ là không nhìn kỹ thôi.” Lần này phiền phức lớn rồi.

“Lão già chắc chắn cảm thấy ngươi không chịu làm việc đàng hoàng. Lão quái vật đó thích nghiên cứu Bạo Viêm Phù, Thiên Lôi Phù, toàn mấy thứ nổ một cái chết cả đám. Còn đồ phổ của ta là Truyền Tống Phù, hoàn toàn không hợp khẩu vị của lão già.” Diệp Phàm lắc đầu.

Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng, thầm nghĩ: Nếu chỉ cho rằng nàng không chịu làm việc đàng hoàng thì còn đỡ, chỉ sợ chuyện đã lộ tẩy. Với trình độ phù thuật của Thịnh Chí Hạo, có lẽ lão đã sớm nhận ra. Hôm nay Thịnh Chí Hạo không truy hỏi đến cùng, chắc cũng không có ý lấy mạng nàng. Dù sao giết nàng cũng chẳng được lợi gì.

“Truyền Tống Phù? Ngươi nghiên cứu Truyền Tống Phù làm gì?” Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu hỏi.

“Truyền Tống Phù đương nhiên dùng để chạy trốn. Ngươi đúng là ngốc thật, đến tác dụng của Truyền Tống Phù cũng không biết.” Diệp Phàm cạn lời nói.

“Tại sao phải chạy? Gặp đối thủ thì phải xông lên đánh chứ?” Tư Đồ Kiều Kiều hùng hồn nói.

“Gặp đối thủ như lão quái vật kia, ngươi cũng xông lên đánh à? Còn núi xanh thì lo gì thiếu củi đốt, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Truyền Tống Phù này mà nghiên cứu thành công, khoảng cách truyền tống sẽ gấp mười lần Truyền Tống Phù Linh cấp bình thường. Nếu liên tục kích phát, với tu vi Trúc Cơ của ta, muốn thoát khỏi Kim Đan truy sát cũng nhẹ nhàng.” Diệp Phàm nói.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Diệp Phàm, bất mãn nói: “Ngươi đúng là chẳng có khí phách gì cả, chỉ nghĩ đến chạy trốn.”

Diệp Phàm không vui nói: “Ngươi biết cái gì? Đến lúc nên chạy thì phải chạy. Không chạy thì làm gì, đứng đó chờ chết à?”

Cũng đâu thể trách hắn được! Nếu chỉ có tu sĩ Trúc Cơ nhắm vào hắn thì còn có thể liều một trận, nhưng những kẻ bên ngoài đang nhắm tới hắn toàn là Kim Đan với Nguyên Anh! Đương nhiên Trúc Cơ cũng có, nhưng so ra thì gần như có thể bỏ qua.

“Nếu là ta, ta cứ báo danh lão tổ ra.” Tư Đồ Kiều Kiều có chút kiêu ngạo nói.

“Danh hiệu lão tổ nhà ngươi đâu phải lúc nào cũng hữu dụng! Ở cái nơi quỷ quái này chẳng phải vô dụng đấy sao? Ra ngoài cũng chưa chắc dùng được. Nếu ngươi đang ở chốn núi hoang đồng vắng mà hô danh lão tổ, người ta vừa nghe đã biết ngươi là dê béo, càng muốn nhào tới làm thịt ngươi.” Diệp Phàm lắc đầu.

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Tư Đồ Kiều Kiều đang nói chuyện với Diệp Phàm thì Thịnh Chí Hạo đẩy cửa bước vào.

Tư Đồ Kiều Kiều giật bắn mình, Diệp Phàm đang ngồi trên ghế cũng lập tức đứng bật dậy.

Diệp Phàm cẩn thận liếc sắc mặt Thịnh Chí Hạo, thần kinh căng thẳng. Truyền Tống Phù của hắn còn chưa nghiên cứu thành công, muốn chạy cũng chạy không nổi. Cũng không biết Thịnh Chí Hạo đã đứng bên ngoài nghe được bao lâu rồi.

Diệp Phàm có chút khó chịu thầm nghĩ: Đường đường một tu sĩ Kim Đan đỉnh mà cũng thích nghe lén người khác nói chuyện. Đúng là thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ.

“Hai người các ngươi đi theo ta.” Thịnh Chí Hạo sa sầm mặt nói.

Diệp Phàm không nhúc nhích, quay sang nhìn Bạch Vân Hi. Bạch Vân Hi đầy lo lắng nhìn hắn, Thịnh Chí Hạo mất kiên nhẫn, gọi hai người đi theo.

“Cái này là ngươi vẽ?” Thịnh Chí Hạo lấy ra một tấm đồ phổ, hỏi Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ngươi nghĩ ra phù văn của Truyền Tống Phù này bằng cách nào? Thứ này hẳn đã chạm tới lĩnh vực Thánh cấp. Ngươi học ở đâu?” Thịnh Chí Hạo hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt. Nàng hoàn toàn không ngờ đồ phổ phù văn Diệp Phàm vẽ ra lại liên quan tới lĩnh vực Thánh cấp.

Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ: Thịnh Chí Hạo và Thiên Nhất Phái là tử địch. Phù thuật của Diệp Phàm xuất sắc đến mức này, chắc chắn từng tiếp xúc với truyền thừa phù văn hoàn chỉnh. Một người dù thiên tài đến đâu, rất nhiều thứ cũng không thể tự nhiên mà biết. Nếu Diệp Phàm có liên quan tới Thiên Nhất Phái, dù hắn có thiên tài đến mấy, Thịnh Chí Hạo chắc chắn cũng sẽ giết hắn.

“Ta từng thấy.” Diệp Phàm nói.

“Ở đâu?” Thịnh Chí Hạo lạnh lùng hỏi.

“Truyền Tống Trận!”

“Truyền Tống Trận?” Thịnh Chí Hạo khó hiểu hỏi. “Truyền Tống Trận ở đâu?”

“Nam Đại Lục. Ta cứ tưởng mình gặp vận may, có thể được truyền tống vào bí cảnh, ai ngờ lại bị tống tới cái Đông Đại Lục chim chẳng buồn đẻ trứng này, độ đậm linh khí tụt mất mấy bậc.” Diệp Phàm chớp mắt, lắc đầu nói.

Thịnh Chí Hạo lập tức kinh ngạc: “Truyền Tống Trận ở Nam Đại Lục?”

Tư Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: “Nam Đại Lục có Hóa Thần phải không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Có chứ! Tuy không nhiều, nhưng vẫn có mấy người.”

“Hóa ra thật sự tồn tại nơi có trình độ tu chân cao hơn!” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

“Đương nhiên. Trình độ tu chân của Nam Đại Lục còn chưa phải cao nhất trong vùng tu chân này. Nghe nói Trung Đại Lục mới là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Nhưng muốn tới Trung Đại Lục thì phải vượt qua Vô Tận Hải. Trong Vô Tận Hải ẩn náu vô số yêu thú, trên biển lại thường xuyên nổi sóng gió, cho dù là Nguyên Anh cũng có đến chín phần mười khả năng chết giữa biển khơi vô tận.” Diệp Phàm nói.

“Vậy ngươi có thể dùng Truyền Tống Trận trở về Nam Đại Lục không?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.

“Nếu được thì ta đã đi từ lâu rồi. Truyền Tống Trận đó là truyền tống một chiều, không quay lại được.” Diệp Phàm nói.

Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm: “Phù thuật của ngươi học ở Nam Đại Lục?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

Tư Đồ Kiều Kiều lập tức bừng tỉnh. Khó trách Phạn Dạ biết nhiều như vậy, hóa ra hắn đến từ một đại lục có trình độ tu chân cao hơn sao? Tên này đúng là miệng đầy lời dối trá, hoàn toàn không thể tin được. Cả đạo lữ của hắn nữa, vậy mà còn nói phù thuật của Phạn Dạ là học từ một phù sư Huyền cấp. Phù sư Huyền cấp nào có thể dạy ra loại đồ đệ này chứ?

“Ngươi còn nhớ đồ văn của Truyền Tống Trận đã đưa ngươi tới đây không?” Thịnh Chí Hạo hỏi.

“Không nhớ hết. Cấp bậc của trận pháp đó quá cao, ta chỉ nhớ được một số đồ văn của các tử trận.” Diệp Phàm nói.

……

Bạch Vân Hi chờ ngoài động phủ rất lâu mới thấy Diệp Phàm đi ra.

“Không sao chứ?” Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao!” Người bản địa Đông Đại Lục tò mò về Nam Đại Lục vô cùng, quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây, suýt nữa khiến hắn nói khô cả miệng.

“Lão quái vật muốn nhận ta làm đồ đệ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi đồng ý rồi?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Cho dù đặt ở Nam Đại Lục, trình độ của lão quái vật cũng được xem là đứng đầu. Có thêm một vị sư phụ cũng chẳng phải chuyện xấu.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ngươi thấy được là được.”

……

“Công chúa, chuyện của Phạn Dạ bị lộ rồi à? Tên này nhìn chẳng giống người tốt lành gì, có khi hắn cố ý……” Vương Trần Hiêu đầy căm phẫn nói.

Tư Đồ Kiều Kiều liếc Vương Trần Hiêu: “Chuyện đã qua rồi, bây giờ như vậy cũng tốt.”

“Thịnh tiền bối không tức giận sao?” Vương Trần Hiêu hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không. Chỉ là bây giờ ta có thêm một sư huynh.” Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ: Rõ ràng nàng nhập môn trước Phạn Dạ, theo lý phải là sư tỷ mới đúng. Thế mà lão già lại coi trọng tên Phạn Dạ kia hơn, bắt nàng phải gọi hắn là sư huynh.

“Thịnh tiền bối nhận Phạn Dạ làm đồ đệ?” Vương Trần Hiêu không nhịn được hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Đúng vậy!”

Khi Phạn Dạ nói chuyện với Thịnh Chí Hạo, nàng hoàn toàn chỉ có thể đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Hai tên kia thì trò chuyện vô cùng hăng say, từ trận văn, phù văn cho tới minh văn dùng trong luyện khí, Phạn Dạ đều có thể thuận tay nói ra.

Trước đây Phạn Dạ từng nói hắn nghe hiểu hết nội dung trong Lưu Ảnh Thạch, Kiều Kiều công chúa còn cho rằng hắn chỉ đang khoác lác. Đến khi Phạn Dạ thật sự trò chuyện với Thịnh Chí Hạo, Tư Đồ Kiều Kiều mới phát hiện khoảng cách giữa mình và hai người kia không chỉ là một chút. Nàng thậm chí còn âm thầm nghi ngờ Phạn Dạ là một lão quái vật đoạt xá.

Tư Đồ Kiều Kiều vốn cho rằng lão quái vật trầm mặc ít lời. Đợi đến khi Phạn Dạ trò chuyện với lão, nàng mới phát hiện lão quái vật không phải không thích nói chuyện, mà đơn giản là chẳng có gì để nói với nàng.

……

Vương Trần Hiêu bước vào phòng tài liệu. Bạch Vân Hi nhìn người ngoài cửa một cái rồi nói: “Vương đạo hữu tìm công chúa sao? Nàng không ở đây.”

Vương Trần Hiêu lắc đầu: “Ta không tới tìm công chúa, ta tới tìm Tịch đạo hữu.”

Bạch Vân Hi liếc Vương Trần Hiêu: “Tìm ta? Tìm ta làm gì?”

Vương Trần Hiêu nhìn Bạch Vân Hi: “Tịch đạo hữu không cảm thấy song tu đạo lữ của ngươi và công chúa đi lại quá thân thiết sao?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Bây giờ bọn họ là sư huynh muội, tiếp xúc nhiều một chút cũng khó tránh khỏi, chẳng có gì ghê gớm.”

Bạch Vân Hi âm thầm cau mày. Hắn rất chắc chắn Diệp Phàm không có ý gì với công chúa đại nhân, nhưng công chúa đại nhân thì chưa chắc. Một tu sĩ có tài hoa luôn mang một sức hút đặc biệt. Nhìn dáng vẻ Tư Đồ Kiều Kiều, dường như nàng có chút sùng bái Diệp Phàm, mà sùng bái rất dễ biến thành ái mộ.

Bạch Vân Hi nhớ tới việc Diệp Phàm từng nói ở Bích Vân Tông có rất nhiều người thích hắn, có lẽ chuyện đó thật sự không phải bịa. Dù sao Hứa Minh Dương từng bảo hắn phải trông Diệp Phàm cho kỹ, còn nói Diệp Phàm ở Bích Vân Tông rất được người ta yêu thích. Đương nhiên, lời của Hứa Minh Dương rốt cuộc có bao nhiêu phần phóng đại thì không ai biết.

“Bọn họ bây giờ là sư huynh muội, tiếp xúc nhiều một chút cũng khó tránh khỏi, chẳng có gì cả.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.

Vương Trần Hiêu cau mày: “Tịch đạo hữu không lo lắng sao?”

“Không có gì đáng lo.” Bạch Vân Hi nói.

Vương Trần Hiêu nhìn Bạch Vân Hi: “Tịch đạo hữu quả thật rất tự tin!”

Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Không phải tự tin. Có một số chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được.”

Vương Trần Hiêu buồn bực rời đi. Ngao Tiểu No lập tức nhảy ra, nói: “Tên này đúng là biết châm ngòi ly gián. Nhưng Diệp Phàm tên ngốc kia dù có thay lòng đổi dạ cũng sẽ không chọn một công chúa ngốc nghếch đâu. Hai tên ngốc mà ghép thành một đôi, sơ sẩy một cái là cùng nhau ngu chết mất. Bạch thiếu, ngươi yên tâm đi, nếu Diệp Phàm thật sự thay lòng, ngươi chắc chắn tìm được người tốt hơn.”

Bạch Vân Hi túm Ngao Tiểu No lên: “Chui vào trong cho ta. Đây là địa bàn của tu sĩ Kim Đan.”

Tuy lão già kia đã ra ngoài, nhưng ai biết lúc nào hắn sẽ quay về!

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 232"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 8 giờ trước
Chương 273 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 18 giờ trước
Chương 114 18 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 3, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ