Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 231
Chương 231: Trận pháp và phù văn
Diệp Phàm vừa xử lý tài liệu vừa buồn bực không thôi.
“Công việc nặng nhọc thế này, rõ ràng là bóc lột lao động! Đúng là táng tận lương tâm.”
Bạch Vân Hi nhìn dáng vẻ căm tức của Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói: “Ngươi có thời gian mắng người, chi bằng làm thêm chút việc đi.”
“Làm người ấy mà, phải làm ông chủ, tuyệt đối không thể làm công nhân. Công nhân chỉ có nước bị bóc lột thôi. Ta đúng là càng sống càng thụt lùi……” Diệp Phàm rầu rĩ oán trách.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Vậy ngươi cố gắng thêm chút nữa, trở thành tiền bối Kim Đan rồi là có thể đổi đời……”
Diệp Phàm phồng má: “Kết đan à? Bây giờ vẫn còn hơi sớm!” Tu vi hiện tại của hắn dường như vẫn còn cách Trúc Cơ đỉnh một đoạn, xem ra phải uống thêm chút đan dược, hấp thu thêm chút linh thạch mới được. “Lão già chết tiệt, giao cho ta nhiều việc như vậy, hại ta đến thời gian song tu cũng chẳng có.”
Bạch Vân Hi: “Vậy thì nhịn đi. Túng dục quá độ không tốt cho thân thể.”
Diệp Phàm: “……”
Tư Đồ Kiều Kiều đi tới, liếc Diệp Phàm một cái: “Lại đang xử lý tài liệu à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Lão già này căn bản không biết giá trị con người của ta cao đến mức nào, vậy mà dám sai khiến ta như thế. Một viên linh thạch cũng không trả, còn bắt ta làm nhiều việc đến vậy.”
Tư Đồ Kiều Kiều tò mò hỏi: “Giá trị con người của ngươi cao bao nhiêu?”
Diệp Phàm liếc nàng, thản nhiên nói: “Cũng chỉ gấp ngươi mấy chục lần thôi.”
Tư Đồ Kiều Kiều cười nhạo: “Nằm mơ giữa ban ngày! Ngươi có biết giá trị con người của bản công chúa cao bao nhiêu không? Nếu ngươi thật sự đáng giá gấp ta mấy chục lần, chẳng phải đã ngang với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ rồi sao?”
Diệp Phàm: “……” Hắn mới không nằm mơ. Nói gấp mấy chục lần đã là khiêm tốn lắm rồi. Chỉ cần hắn lộ mặt, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải đuổi theo hắn. Bây giờ hắn nổi tiếng lắm chứ bộ.
“Đây là nhiệm vụ tiền bối giao cho ta, ngươi nghĩ cách giải quyết giúp đi.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Diệp Phàm nhìn qua một lượt: “Mấy nhiệm vụ này mà trông chờ vào ngươi thì khỏi nghĩ. Vẫn để ta làm cho.”
Nghe giọng điệu coi thường của Diệp Phàm, Tư Đồ Kiều Kiều lập tức bất mãn: “Sao ngươi biết ta nhất định không làm được?”
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Ngươi làm được thì ngươi làm đi! Vừa hay lão già kia giao cho ta cả đống việc, phen này chắc phải thức trắng đêm mất.”
Tư Đồ Kiều Kiều cười gượng: “Thôi khỏi, vẫn là ngươi làm đi. Người tài giỏi thì nên làm nhiều mà!”
……
Tư Đồ Kiều Kiều vừa bước ra khỏi phòng tài liệu của Diệp Phàm đã thấy Vương Trần Hiêu đứng ngoài cửa, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.
Trong lòng Tư Đồ Kiều Kiều lập tức dâng lên cảm giác như bị giám sát, cực kỳ khó chịu.
“Ngươi đứng đây làm gì?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi với giọng không mấy thiện ý.
Nghe ra tâm trạng công chúa điện hạ không tốt, Vương Trần Hiêu vội cười lấy lòng: “Điện hạ cứ chạy tới chỗ Phạn Dạ làm gì vậy? Thân phận điện hạ tôn quý, cứ qua lại với hai tán tu kia mãi sẽ làm tổn hại thân phận của ngài.”
Tư Đồ Kiều Kiều trợn mắt, mất kiên nhẫn nói: “Sao hả? Ngươi nắm rõ hành tung của ta lắm à?”
“Ta chỉ lo cho điện hạ thôi.”
“Lo cho ta làm gì? Chẳng lẽ tên Phạn Dạ kia còn ăn thịt ta được sao?”
“Ta chỉ cảm thấy thân phận điện hạ đặc biệt, không thích hợp thân thiết quá mức với hai người kia.” Vương Trần Hiêu nói.
“Được rồi, được rồi! Suốt ngày thân phận với chẳng thân phận!” Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ, thân phận công chúa của nàng trong mắt Phạn Dạ căn bản chẳng đáng là bao. Nếu nàng không chủ động tìm tới, đối phương còn lười để ý đến nàng.
Vương Trần Hiêu nghiến răng: “Nhưng mà, công chúa điện hạ……”
Tư Đồ Kiều Kiều lười nghe hắn nói tiếp, trực tiếp bước vào động phủ rồi mở cấm chế.
Vương Trần Hiêu nhìn cửa động phủ đóng lại, trong lòng đầy lửa giận.
Hắn phát hiện giữa Diệp Phàm và Tư Đồ Kiều Kiều dường như đang hình thành một loại ăn ý kỳ lạ, khiến hắn hoàn toàn không thể chen vào.
Ban đầu, khi biết Phạn Dạ và Tịch Vân là một đôi, Vương Trần Hiêu còn khá vui vẻ, cảm thấy hai người này thành đôi thì sẽ chẳng còn ai tranh công chúa với mình. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, cho dù không có người khác, Tư Đồ Kiều Kiều cũng chẳng muốn chọn hắn.
……
“Xong chưa?” Tư Đồ Kiều Kiều bước vào phòng tài liệu hỏi.
“Xong rồi.” Diệp Phàm đáp.
Tư Đồ Kiều Kiều cầm đồ phổ phù chú lên xem: “Chỗ này ngươi vẽ cái gì vậy?”
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn ra được trong đồ phổ phù văn của Diệp Phàm có sử dụng Bạo Phá Phù Văn và Áp Súc Phù Văn. Kết hợp hai loại phù văn này có thể tăng sức phá hoại, nhưng ngoài ra còn có một số kết cấu nàng hoàn toàn không hiểu.
“Cái này mà ngươi cũng không hiểu à? Đơn giản lắm mà!” Diệp Phàm nói.
Tư Đồ Kiều Kiều không vui: “Ta nhìn hiểu Áp Súc Phù Văn và Bạo Phá Phù Văn, nhưng ngươi áp súc quá mức rồi. Khi kích phát rất dễ phản phệ người sử dụng. Loại phù này mà bán ra ngoài, rất dễ bị người ta khiếu nại.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nếu chỉ có Áp Súc Phù Văn và Bạo Phá Phù Văn thì đúng là rất dễ xảy ra vấn đề, cho nên ta thiết kế thêm một kết cấu phân lưu trận pháp để tăng độ ổn định.”
“Ngươi dùng kết cấu trận pháp? Ngươi còn hiểu trận pháp nữa à?” Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm nhún vai: “Biết một chút.”
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn hắn: “Đưa kết cấu trận pháp vào kết cấu phù văn như vậy thật sự được sao?”
Diệp Phàm nhìn nàng: “Được chứ!”
Tư Đồ Kiều Kiều hơi lo lắng: “Đồ phổ này…… tiền bối sẽ không có ý kiến gì chứ?”
“Tiền bối thông minh hơn ngươi nhiều, chắc chắn nhìn là hiểu. Được rồi, được rồi, thích thì lấy, không thích thì thôi. Ta còn khối việc phải làm.” Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói.
Tư Đồ Kiều Kiều: “……”
Tư Đồ Kiều Kiều tức tối trước thái độ hờ hững của Diệp Phàm, cầm bản thảo quay người bỏ đi.
……
Trong phù thất.
“Ngươi tới rồi à?” Thịnh Chí Hạo nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, mỉm cười hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu. Sau vài lần tiếp xúc, Kiều Kiều công chúa nhận ra thái độ của Thịnh Chí Hạo với nàng đã hòa hoãn hơn không ít. Nhưng Thịnh Chí Hạo càng coi trọng nàng, nàng lại càng căng thẳng, chỉ sợ một ngày nào đó đối phương phát hiện ra chân tướng.
Tư Đồ Kiều Kiều cắn răng đưa bản vẽ cho Thịnh Chí Hạo.
“Ngươi đưa kết cấu phân lưu trận pháp vào phù văn?” Thịnh Chí Hạo chỉ liếc sơ qua đã hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Đúng vậy.” Nàng thầm nghĩ, Diệp Phàm nói quả nhiên không sai. Thứ nàng nhìn mãi không hiểu, tiền bối vừa nhìn đã hiểu ngay.
“Làm như vậy rất tốt, có thể giảm khả năng bị phản phệ. Ai dạy ngươi?” Thịnh Chí Hạo hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều do dự một chút: “Trước đây ta từng học được một ít ở Phù Sư Hiệp Hội.” Thấy Thịnh Chí Hạo nhíu mày, nàng hơi khó hiểu hỏi: “Sư phụ, làm như vậy có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì. Ta chỉ không ngờ Phù Sư Hiệp Hội cũng có nghiên cứu về trận pháp.” Thịnh Chí Hạo nói đầy thâm ý.
“Sư phụ, đưa trận văn vào trong phù văn thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
“Trận pháp và phù chú đều bắt nguồn từ thần văn thượng cổ. Xét đến tận gốc, chúng vốn cùng một tổ, cho nên rất nhiều lúc có thể liên hệ với nhau, không có vấn đề gì.” Thịnh Chí Hạo thuận miệng nói.
“Thần văn thượng cổ?” Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu.
Thịnh Chí Hạo gật đầu: “Đúng vậy. Thời thượng cổ từng tồn tại những thần văn do trời đất tự nhiên sinh thành. Có thần văn mang sức mạnh công kích, bất cứ ai bước vào phạm vi của chúng đều sẽ bị giết. Lâu dần, những nơi tồn tại loại thần văn này đều trở thành cấm địa.”
“Cũng có thần văn bảo hộ, có thể che chở một vùng đất. Bên ngoài lãnh địa của một số chủng tộc đặc biệt từng có thần văn bảo hộ tồn tại.”
“Còn có Trọng Lực Thần Văn. Trong phạm vi của loại thần văn này, trọng lực có thể lớn gấp nhiều lần nơi bình thường. Một số Luyện Thể Thất còn tồn tại đến ngày nay chính là được xây dựng ở những nơi có Trọng Lực Thần Văn.”
“Lại có Hỏa Lực Thần Văn, có thể hình thành cả một biển lửa.”
……
“Các loại thần văn khác nhau có tác dụng khác nhau. Theo thời đại biến đổi, thần văn tự nhiên gần như đã biến mất hoàn toàn.”
“Trận văn và phù văn đều diễn hóa từ thần văn mà ra. Theo thời gian, trận pháp và phù thuật dần hình thành hệ thống riêng, ranh giới giữa hai bên ngày càng rõ rệt. Nhưng trên thực tế, chúng vẫn có rất nhiều điểm tương đồng.”
“Xem ra trước đây ta đã coi thường Phù Sư Hiệp Hội. Ta nghe nói quan hệ giữa Trận Pháp Sư Hiệp Hội và Phù Sư Hiệp Hội không tốt lắm, vốn còn tưởng Phù Sư Hiệp Hội sẽ bài xích trận pháp, không ngờ bọn họ cũng nghiên cứu thứ này.”
Tư Đồ Kiều Kiều nghe mà trong lòng hoảng hốt. Quan hệ giữa Phù Sư Hiệp Hội và Trận Pháp Sư Hiệp Hội quả thật không tốt, trong Phù Sư Hiệp Hội cũng chẳng có ai học trận pháp. Người biết trận pháp chính là Phạn Dạ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghi ngờ thân phận của Phạn Dạ. Tán tu bình thường đều rất túng quẫn, lấy đâu ra nhiều tinh lực đến mức vừa học phù thuật vừa nghiên cứu trận pháp?
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong động phủ, Diệp Phàm nằm trên ghế bập bênh, nghe giọng Thịnh Chí Hạo phát ra từ Lưu Ảnh Thạch, thỉnh thoảng lại lộ vẻ suy tư.
“Lão già này đúng là có chút bản lĩnh.”
Bạch Vân Hi nhún vai: “Nghe Vương Trần Hiêu nói, Thịnh tiền bối là phù sư đứng đầu Đông Đại Lục, đương nhiên phải có chút trình độ.”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Phù Sư Hiệp Hội ngay cả một Thiên cấp phù sư cũng không có, đương nhiên chẳng ai tranh vị trí số một với lão. Nhưng nếu tính Nam Đại Lục thì chưa chắc, nơi đó cao thủ rất nhiều.”
Ngao Tiểu No lăn lộn dưới đất: “Nam Đại Lục nhiều cao thủ thì liên quan gì đến ngươi? Dù sao với tu vi hiện tại của ngươi, còn kém người ta xa lắm. Người ta vỗ một chưởng là đủ biến ngươi thành thịt nát rồi. Tốt nhất nên cẩn thận cái mạng của mình đi.”
Diệp Phàm không vui liếc Ngao Tiểu No: “Đi đi đi, đừng có phá đám.”
Ngao Tiểu No bất mãn: “Ai phá đám? Ta chỉ nói thật thôi.”
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm chống cằm: “Chờ ta nghiên cứu thấu loại phù này, chưa biết chừng giết Kim Đan sẽ nhẹ như giết gà.”
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Ngươi cười trông như đồ ngốc, lời ngươi nói nghe cũng ngu ngốc y hệt.”
Diệp Phàm: “…… Đầu Hành Tây, thiêu nó cho ta.”
Hỏa linh Thiên Hỏa lười biếng liếc Diệp Phàm một cái, ôm Tinh Viêm Kim Tinh với vẻ say mê, nghe hắn gọi cũng chẳng buồn động đậy.
Diệp Phàm: “……” Một đứa hai đứa chỉ biết ăn, chẳng đứa nào chịu làm việc.
“Tiểu No với Đầu Hành Tây thân nhau lắm rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm: “……” Hai tên này mà thân nhau, cấu kết với nhau làm phản thì phiền to.
……
“Đây là Lưu Ảnh Thạch lần này.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Diệp Phàm lập tức phấn khởi nhận lấy: “Tốt!”
Hai mắt Diệp Phàm sáng rực. Những gì Thịnh Chí Hạo giảng giải đã mang đến cho hắn rất nhiều gợi mở. Trong khoảng thời gian này, trình độ phù thuật của hắn tiến bộ cực nhanh, cho nên lần nào lấy được Lưu Ảnh Thạch mới từ Tư Đồ Kiều Kiều, hắn cũng vui vẻ vô cùng.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, tâm trạng vô cùng buồn bực.
Nội dung Thịnh Chí Hạo giảng ngày càng cao thâm. Ban đầu nàng còn nghe hiểu được đôi chút, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không theo kịp. Trái lại, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Diệp Phàm, rõ ràng hắn nhận được không ít gợi mở.
Tư Đồ Kiều Kiều rất quen với vẻ mặt này. Mỗi khi phù sư trong hiệp hội có đột phá lớn, bọn họ cũng sẽ lộ ra vẻ mặt y hệt.
Tư Đồ Kiều Kiều cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một cái ống truyền lời giữa Phạn Dạ và Thịnh Chí Hạo. Hai người đang thông qua nàng để gián tiếp trao đổi với nhau. So với tạo nghệ phù văn của hai người, nàng chẳng khác nào một kẻ ngốc.
Không phải Tư Đồ Kiều Kiều chưa từng nghĩ đến chuyện giữ lại Lưu Ảnh Thạch, nhưng Phạn Dạ là kiểu người không thấy lợi thì chẳng chịu nhúc nhích. Nàng mà không đưa Lưu Ảnh Thạch ra, hắn sẽ không chịu giúp nàng giải quyết nhiệm vụ tiền bối giao xuống.
“Những thứ tiền bối giảng, ngươi giải thích cho ta một chút đi.”
Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: “Không phải ta không muốn dạy ngươi, tại ngươi ngốc quá. Ta còn rất nhiều việc phải làm.”
Tư Đồ Kiều Kiều: “……”
Tư Đồ Kiều Kiều đang trốn trong động phủ nghiên cứu phù chú thì tiếng cấm chế bị chạm vào truyền đến.
Đang suy nghĩ giữa chừng lại bị cắt ngang, sắc mặt Tư Đồ Kiều Kiều lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Nàng mở cấm chế, để Vương Trần Hiêu bước vào.
“Có chuyện gì?” Tư Đồ Kiều Kiều mất kiên nhẫn hỏi.
Vương Trần Hiêu nhìn nàng: “Ta chỉ đến xem điện hạ có xảy ra chuyện gì không.”
“Ta thì có thể xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Kiều Kiều lười biếng nói.
“Ta thấy gần đây điện hạ qua lại rất thân thiết với tên Phạn Dạ kia.” Vương Trần Hiêu nói.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Liên quan gì đến ngươi?”
Tư Đồ Kiều Kiều không kể toàn bộ giao dịch giữa mình và Diệp Phàm cho Vương Trần Hiêu biết.
Nội dung Thịnh Chí Hạo giảng thật sự quá cao thâm, Tư Đồ Kiều Kiều hết cách, chỉ có thể bám lấy Diệp Phàm để thỉnh giáo.
Diệp Phàm thường chỉ thuận miệng chỉ điểm vài câu đã đủ khiến nàng lập tức thông suốt. Phát hiện ra điều này, cho dù Diệp Phàm suốt ngày chê nàng ngốc, Tư Đồ Kiều Kiều vẫn cứ bám lấy hắn không buông.
Vương Trần Hiêu phát hiện từ sau khi Tư Đồ Kiều Kiều được Thịnh Chí Hạo thu làm đồ đệ, nàng càng ngày càng thích chạy tới chỗ Phạn Dạ.
Mặc dù Phạn Dạ từng nói hắn và Tịch Vân là một đôi, Vương Trần Hiêu vẫn không thể yên tâm. Ngoài lo công chúa nảy sinh tình cảm với Phạn Dạ, hắn còn mơ hồ cảm thấy mình đang bị gạt ra ngoài.
Ban đầu Thịnh Chí Hạo còn từng hỏi Vương Trần Hiêu một lần về tiến triển của hắn, nhưng sau đó không hỏi thêm nữa.
Uy áp của Thịnh Chí Hạo quá nặng, mỗi lần đối mặt với lão, Vương Trần Hiêu đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng khi Thịnh Chí Hạo thật sự coi hắn như người vô hình, ném sang một bên chẳng thèm quan tâm, hắn lại không khỏi cảm thấy hơi mất mát.
“Ta chỉ cảm thấy công chúa điện hạ chưa trải sự đời. Giữa các tán tu, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra rất thường xuyên. Ta lo điện hạ bị người khác lợi dụng.” Vương Trần Hiêu nói.
Tư Đồ Kiều Kiều không vui: “Sao hả? Trong mắt ngươi, bản công chúa là một kẻ ngốc chỉ biết để người ta lừa gạt à?”
Vương Trần Hiêu vội nói: “Điện hạ nghĩ nhiều rồi, ta đương nhiên không có ý đó.”
……
