Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 244
Chương 244
☆, Chương 244: Đan kiếp
Nguyệt Hoa Đan Lâu.
Lâu Nguyệt Hoa nhìn đan dược Lâu Thành đưa tới, hỏi: “Đây là Xích Huyết Đan Bạch Diệp luyện ở Linh Dược Điện?”
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy! Thúc thúc, nói ra thật kỳ lạ. Bạch Diệp ném toàn bộ linh thảo vào đan lô cùng một lúc, cuối cùng vậy mà thật sự luyện thành đan. Ta còn tưởng sẽ nổ lò cơ.”
“Phẩm chất đan dược rất tốt.” Lâu Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc cảm thán.
“Ta đã mang tới trung tâm giám định đan dược kiểm tra. Là Xích Huyết Đan cực phẩm, phẩm chất rất cao, tỷ lệ tạp chất cực thấp. Chỉ là ta thật sự không hiểu hắn luyện ra kiểu gì.” Lâu Thành lắc đầu.
“Bên Linh Dược Điện hẳn có Lưu Ảnh Thạch ghi lại hình ảnh lúc tỷ thí.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Lâu Thành gật đầu: “Vâng, ta đã đi sao chép một phần. Người tới sao chép nhiều lắm.”
Trận này Thẩm Thu Nguyệt thua thật sự vô cùng thê thảm! Tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn nàng rất nhiều, phẩm chất đan dược luyện ra cũng vượt xa nàng.
Lâu Nguyệt Hoa xem hình ảnh một lượt, nói: “Hồn lực luyện đan thuật quả nhiên thần kỳ.”
“Thúc thúc, ngài cảm thấy đan dược thật sự không có vấn đề sao? Vì cách luyện của Bạch đan sư quá tùy tiện nên rất nhiều người đều cảm thấy đan dược hắn luyện có thể có vấn đề, chẳng qua bề ngoài trông đẹp mắt thôi.” Lâu Thành hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Đan dược không có vấn đề. Ta từng đọc trong đan thư, khi đan thuật của đan sư đạt tới một trình độ nhất định, có thể đồng thời xử lý vô số linh thảo, không cần câu nệ trình tự.”
Lâu Thành có chút khó hiểu: “Nhưng thúc thúc từng nói Bạch Diệp mới chỉ là Kim Đan mà! Một tu sĩ Kim Đan, sao đan thuật có thể cao tới mức này?”
“Chính vì hắn mới chỉ là Kim Đan nên mới đáng sợ! Kim Đan kỳ đã có đan thuật như vậy, chờ hắn lên Nguyên Anh thì còn đến mức nào nữa?”
Lâu Nguyệt Hoa thu Lưu Ảnh Thạch lại, nói: “Không ngờ Thẩm Thu Nguyệt vẫn luôn canh cánh trong lòng về tấm khách quý lệnh.”
“Vì sao thúc thúc không cho nàng một tấm?” Lâu Thành hỏi.
“Sư phụ nàng thì có tư cách để ta tặng khách quý lệnh. Còn nàng, vẫn chưa đủ.” Lâu Nguyệt Hoa thản nhiên nói.
Lâu Thành gật đầu: “Được rồi.”
……
“Bạch đan sư, ở đây có mấy phong thư khiêu chiến gửi cho ngài.” Tống Bảo cẩn thận đưa thư cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm rút một phong ra xem, tiện tay ném thẳng vào chậu than bên cạnh: “Hừ, mèo mèo chó chó gì cũng muốn khiêu chiến ta. Ta rảnh đến thế sao?”
Tống Bảo cười gượng: “Đương nhiên ngài không rảnh như vậy!”
“Đúng thế! Muốn khiêu chiến ta thì ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ! Ví dụ lấy mấy trăm viên cực phẩm linh thạch làm tiền cược này, hoặc mấy chục cây linh thảo ngàn năm làm tiền cược chẳng hạn. Chẳng bỏ ra cái gì, tùy tiện gửi một phong thư tới là ta phải nhận lời sao? Coi ta là ai vậy?” Diệp Phàm nói đầy hùng hồn.
Tống Bảo nhìn anh, nơm nớp lo sợ nói: “Bạch đan sư, đan sư tuy giàu có, nhưng cực phẩm linh thạch và linh thảo ngàn năm cũng không phải thứ ai cũng lấy ra được.”
Diệp Phàm trợn mắt, lười biếng nói: “Không có tiền còn muốn tới khiêu chiến ta, định chơi tay không bắt sói à? Nghĩ hay thật!”
Lâu Thành vừa bước vào đã nghe được lời lẽ kinh người của Diệp Phàm, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng quái dị.
“Bạch đan sư không tới Huyết Sắc Hoang Nguyên nữa sao?” Lâu Thành hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Vẫn đi, nhưng gần đây tiêu hơi nhiều, nên ta định kiếm thêm một ít rồi hãy xuất phát.”
Sau khi Diệp Phàm thể hiện bản lĩnh ở Linh Dược Điện, không ít tu sĩ mang theo linh thảo và linh thạch tới cửa nhờ anh luyện đan.
Diệp Phàm chọn những đơn có thù lao tương đối hậu hĩnh, nhận gần hai mươi đơn, kiếm được gần ba triệu linh thạch.
Lâu Thành gật đầu: “Bạch đan sư quả thật đã tiêu rất nhiều linh thạch vào các loại hỏa chủng. Nhưng tại sao ngài lại mua nhiều như vậy?”
“Đầu óc nóng lên! Thấy hỏa chủng là tay không nghe lời nữa.” Diệp Phàm nhìn bàn tay mình, đầy buồn bực.
Lâu Thành gật đầu: “Ngàn vàng khó mua thứ mình thích. Nghe nói rất nhiều đan sư thấy hỏa chủng là không khống chế được tay mình, nhưng cũng chẳng ai mua nhiều như Bạch đan sư. Nếu có hỏa chủng nào không cần nữa, ngài có thể bán lại.”
Diệp Phàm: “……” Bán lại kiểu gì? Tất cả đều bị Hành Tây Đầu ăn sạch rồi! Con hành tây chết tiệt ấy ăn đến béo lên hẳn một vòng.
“Không bán được, ta tiếc.” Diệp Phàm lắc đầu.
Lâu Thành cười: “Vậy sao!”
“Bạch đan sư, danh sách dược liệu của các thế lực lớn đều đã gửi tới. Ngài xem có thứ gì mình thích không?”
Lâu Thành lấy một tờ danh sách dược liệu đưa cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn linh thảo, linh dược và mức báo giá ghi trên danh sách, hai mắt lập tức sáng rực.
“Giá đưa ra cao thế này, thúc thúc ngươi một năm chỉ luyện mười lò đan cũng chẳng lo thiếu linh thạch tiêu.” Diệp Phàm đầy thèm thuồng nói.
Lâu Thành gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Diệp Phàm: “……”
“Có Băng Long Thảo ngàn năm này! Thứ tốt!” Diệp Phàm nói.
Băng Long Thảo sinh trưởng ở vùng cực hàn, thông thường chỉ mọc gần sào huyệt của yêu thú mang huyết mạch Chân Long. Sau khi tiến vào Kim Đan, muốn tăng thêm dù chỉ một tiểu cảnh giới cũng phải trả giá cực lớn. Linh thảo có thể thúc đẩy tu vi của Kim Đan tu sĩ vốn ít càng thêm ít. Dược hiệu của Băng Long Thảo lại cực kỳ mạnh, đặc biệt có ích đối với tu sĩ Băng linh căn.
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy, Băng Long Thảo là do một thế lực ở Băng Thành cực bắc đưa tới.”
“Loại Băng Long Thảo này mọc trong lãnh địa của Băng Tức Thiết Giáp Long. Thiết Giáp Long hệ băng mình đồng da sắt, đao thương khó làm tổn thương, long tức lại có lực sát thương kinh người, rất khó đối phó. May mà đến mùa sinh sản, chúng sẽ rời khỏi lãnh địa tới nơi khác đẻ trứng. Nếu không, chẳng ai dám tiến sâu vào địa bàn của loại yêu thú này.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm vừa định lên tiếng thì nhận được truyền âm của Bạch Vân Hi. Anh hơi cau mày, lập tức chuyển ánh mắt sang những linh thảo khác.
Vừa nghe thấy tên Băng Long Thảo, Bạch Vân Hi đã biết Diệp Phàm lại nhắm tới nó vì mình. Trước đây, khi các thế lực lớn truy tìm Diệp Phàm, bọn họ từng nghĩ ra cách lần theo tu sĩ Băng linh căn. Trong tất cả tu sĩ, người sở hữu Băng linh căn vốn không nhiều. Bạch Vân Hi không muốn Diệp Phàm vì mình mà để lộ sơ hở.
Nghe truyền âm của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm lập tức thu lại sự chú ý dành cho Băng Long Thảo, chọn thêm năm sáu loại linh thảo khác cùng với nó. Tuy anh chuyển sự chú ý rất nhanh, nhưng Lâu Thành vẫn nhận ra anh đặc biệt coi trọng Băng Long Thảo.
……
Nguyệt Hoa Đan Lâu.
“Thúc thúc, Bạch đan sư có hứng thú với mấy loại dược liệu này.” Lâu Thành đưa danh sách cho Lâu Nguyệt Hoa.
Lâu Nguyệt Hoa nhìn qua: “Cũng không nhiều.”
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy. Ta thấy Bạch đan sư hình như khá hứng thú với linh thảo hệ băng.”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Nếu vậy thì đưa thêm cho hắn một ít linh thảo hệ băng.”
Diệp Phàm nhận được từ chỗ Lâu Thành một lô linh thảo có giá trị không nhỏ. Đổi lại, Diệp Phàm nói cho Lâu Thành phương pháp xử lý Minh Thiết.
Diệp Phàm nhìn Băng Long Thảo, hai mắt sáng rực: “Phẩm chất cây linh thảo này tốt thật! Còn tốt hơn anh tưởng. Lâu Nguyệt Hoa lần này kiếm bộn rồi.”
“Lâu Thành đưa tới rất nhiều linh thảo hệ băng.” Bạch Vân Hi trầm mặc nói.
Diệp Phàm thấy vẻ lo lắng của Bạch Vân Hi thì chẳng mấy để tâm: “Đưa thì cứ nhận thôi, có gì ghê gớm đâu. Thiên hạ này đâu thiếu tu sĩ Băng linh căn, cũng chẳng dễ liên tưởng tới em như vậy.”
“Hy vọng là thế.” Bạch Vân Hi nói.
“Bên ngoài đều đồn Diệp Phàm là tên cuồng sát, có ai đồn Diệp Phàm là thiên tài luyện đan đâu.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……” Khi các đại tông môn truy nã Diệp Phàm trước đây, bọn họ không ít lần hắt nước bẩn lên người anh. Tuy nhiều người hiểu những lời đồn ấy có phần phóng đại, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy Diệp Phàm là một ma đầu không chuyện ác nào không làm. Chuyện Diệp Phàm biết luyện đan lại bị rất nhiều thế lực cố tình che giấu, vì vậy thật sự chẳng có bao nhiêu người nhắc tới.
“Chúng ta đi thôi.” Diệp Phàm nói.
“Đi đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Tới trung tâm luyện đan của Đan Đô. Nghe nói phòng luyện đan ở đó rất tốt, bên dưới còn có địa hỏa linh mạch với nhiều thuộc tính khác nhau.”
Diệp Phàm muốn luyện Băng Long Thảo thành đan dược. Sau khi rời khỏi nơi sinh trưởng, Băng Long Thảo bắt buộc phải được đóng băng bảo quản, để lâu dược tính sẽ dần thất thoát.
Luyện chế Băng Long Thảo tốt nhất phải sử dụng hàn hỏa, mà trung tâm luyện đan của Đan Đô vừa khéo có một hàn tính địa hỏa linh mạch khá tốt.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
“Đi thôi.” Diệp Phàm nói.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trung tâm luyện đan.
“Bạch đan sư muốn thuê phòng luyện đan cấp nào?”
“Thiên cấp.” Diệp Phàm không cần suy nghĩ đáp.
Nữ tu phụ trách tiếp đón nhìn Diệp Phàm, sửng sốt một chút: “Thiên cấp?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng.”
“Xin chờ một lát!” Trung tâm luyện đan Đan Đô là sản nghiệp của Nguyệt Hoa Đan Lâu. Phòng luyện đan được chia thành bốn cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Phòng luyện đan Thiên cấp vì cấp bậc quá cao nên gần như chẳng có ai thuê, bình thường chủ yếu do Lâu Nguyệt Hoa sử dụng.
Diệp Phàm có khách quý lệnh của Lâu Nguyệt Hoa, nữ tu tiếp đón liền đưa ra mức giá ưu đãi mười nghìn linh thạch một ngày.
“Trùng hợp thật, Bạch đan sư cũng ở đây.”
Thẩm Thu Nguyệt bước tới.
Diệp Phàm thản nhiên gật đầu với nàng: “Thẩm đan sư, trùng hợp thật.”
“Bạch đan sư định luyện đan sao?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng.”
Thẩm Thu Nguyệt nhìn anh: “Có thể cho ta đứng xem một lần không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Lần này không được.”
“Tại sao?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.
“Đan dược lần này tương đối quý, nếu xảy ra vấn đề thì ta lỗ lớn, nên không thể cho ngươi xem.” Diệp Phàm nói.
Thẩm Thu Nguyệt nhìn anh, cười: “Thận trọng như vậy, chẳng lẽ Bạch đan sư định luyện Thiên cấp đan dược?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải, chỉ là Linh cấp đan dược.”
Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Vậy ta chúc Bạch đan sư mã đáo thành công.”
Diệp Phàm gật đầu: “Mượn lời lành của Thẩm đan sư. Ta đi trước.”
Bạch Vân Hi đi theo Diệp Phàm rời đi.
Một nam tu bên cạnh Thẩm Thu Nguyệt khẽ hừ: “Tên Bạch Diệp này kiêu ngạo thật, chẳng biết hắn có gì đáng để kiêu ngạo như vậy.” Nam tu này ái mộ Thẩm Thu Nguyệt, đương nhiên chẳng có thiện cảm gì với Diệp Phàm.
Thẩm Thu Nguyệt thản nhiên nói: “Người có bản lĩnh thường ít nhiều đều kiêu ngạo.”
“Đan thuật của Thẩm tiểu thư vượt xa hắn. Theo ta thấy, hắn chẳng qua gặp may thôi.” Nam tu nịnh nọt nói.
Thẩm Thu Nguyệt không nói gì, chỉ lắc đầu rồi thuê một phòng luyện đan Địa cấp.
……
Vài ngày sau.
Trên bầu trời phòng luyện đan Thiên cấp, long ảnh bay lượn, sấm sét ầm vang, thu hút vô số luyện đan sư kéo tới quan sát.
“Là đan kiếp!”
Từng đạo lôi điện bổ xuống phòng luyện đan Thiên cấp, một luồng khí lạnh buốt đồng thời lan tràn ra bốn phía.
Không ít đan sư chăm chú nhìn về phía phòng luyện đan Thiên cấp, trong mắt có người kinh ngạc cảm thán, có người ghen tị, có người kích động……
“Lâu thiếu, người bên trong là thúc thúc ngươi sao?” Thấy Lâu Thành tới, một đan sư không nhịn được hỏi.
Lâu Thành lắc đầu: “Không phải. Thúc thúc nói mấy ngày tới ông ấy muốn bế quan lĩnh ngộ đan thuật, tạm thời sẽ không luyện đan.”
“Nhưng đan dược bên trong lại dẫn tới đan kiếp! Ngoài Lâu đan sư ra, Đan Đô còn có đan sư nào có thể dẫn tới đan kiếp sao?” Tu sĩ kia đầy khó hiểu.
Lâu Thành nheo mắt: “Trước đây thì không, nhưng bây giờ chẳng phải đã có Bạch đan sư rồi sao?”
Thân ảnh Thẩm Thu Nguyệt nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Lâu Thành.
Lâu Thành vội chắp tay: “Thẩm tiền bối.”
Thẩm Thu Nguyệt nhìn về phía phòng luyện đan Thiên cấp: “Lâu Thành, có phải thúc thúc ngươi đã nhường cây Băng Long Thảo ngàn năm cho Bạch Diệp không?”
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy thì không sai. Hắn đang luyện Cửu Huyền Băng Long Đan, loại đan dược chỉ còn cách Thiên cấp một bước. Nếu Bạch đan sư có thể luyện thành loại đan này, vậy đan thuật của hắn hẳn cũng cách Thiên cấp không xa.” Thẩm Thu Nguyệt lẩm bẩm.
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao.
“Thẩm đan sư, Cửu Huyền Băng Long Đan lợi hại đến vậy sao?”
Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Đan dược thuộc tính băng thường xung khắc với thuộc tính của luyện đan sư, vì vậy là loại khó luyện nhất. Đan dược có thể dẫn tới lôi kiếp, ít nhất cũng phải là Linh cấp đỉnh cấp.”
Một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp.
Mấy tu sĩ Băng linh căn tới xem lập tức tinh thần chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng mãnh liệt.
“Đan hương thật nồng! Loại đan dược này hẳn có lợi ích cực lớn đối với Kim Đan tu sĩ Băng linh căn.” Thẩm Thu Nguyệt nói.
Mây đen vốn dày đặc trên bầu trời dần tan đi, đan hương cũng từ từ thu lại.
……….
