VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 64
Chương 64
Ba luồng bạch quang trên cồn cát đã áp sát tới chưa đầy hai mươi trượng. Tiếng rung cao tần của Trắc Tạp Bàn xuyên qua gió cát, chói tai như lưỡi dao nghiến trên xương. Nửa bức tường còn sót lại phía sau thạch điện bị chấn động lay đến lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập.
“Ngươi không hiểu ta nói gì sao?” Giọng Huyền Sóc đột nhiên trầm xuống.
Đàm Tiêu ngẩng mắt nhìn hắn. Ánh trăng bị gió cát xé vụn, chập chờn rơi giữa hai người. Đôi mắt Đàm Tiêu vẫn đen sâu, chẳng nhìn thấy đáy, nhưng lần này hắn không im lặng nữa.
“Đưa Toái Văn cho ta.”
Huyền Sóc khựng lại.
“Đưa Toái Văn cho ta.” Đàm Tiêu lặp lại, giọng rất nhẹ, song từng chữ đều rõ ràng như được vớt lên từ một nơi rất sâu. “Ngươi mang nó theo thì không chạy thoát được. Trắc Tạp Bàn của đám thám tử đang khóa khí tức Chú Tạp Cốt. Trên người ngươi có, trên Toái Văn cũng có. Ngươi ôm nó chạy về phía tây chẳng khác nào tự giương cờ cho bọn chúng đuổi theo.” Hắn chuyển mảnh tàn phiến đã gần tan sạch Linh Văn sang tay trái, rồi chìa tay phải ra trước mặt Huyền Sóc, năm ngón hơi mở. “Ta là Không Tạp Thể. Toái Văn ở trên người ta, Trắc Tạp Bàn của chúng sẽ không dò được gì. Bọn chúng chỉ có thể đuổi theo ngươi.”
Huyền Sóc nhìn hắn chằm chằm.
Ngoài thạch điện, ba luồng bạch quang đã dừng lại ở khoảng cách chưa đầy mười trượng, lơ lửng giữa không trung, khẽ rung như đang xác nhận mục tiêu. Ngay sau đó, một luồng sáng đột nhiên bùng lên. Tiếng xé gió sắc nhọn xuyên thủng màn cát, một vật đen sì sượt qua tàn tường lao vào trong, “phập” một tiếng cắm sâu nửa thân xuống đất.
Là Định Vị Tạp.
“Không kịp nữa rồi.” Đàm Tiêu nói. “Đưa ta.”
Yết hầu Huyền Sóc khẽ động. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược xuống, rồi bất ngờ ép mạnh mảnh Toái Văn tím đen trong tay vào lòng bàn tay Đàm Tiêu.
Ngay khoảnh khắc Toái Văn chạm vào da hắn, tầng ám quang tím đen trên bề mặt lập tức bị thứ gì đó hút sạch. Chỉ còn một lớp ngân bạch cực nhạt phủ bên ngoài, yên tĩnh như một hạt bụi sáng đã chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc ấy, ba luồng bạch quang bên ngoài thạch điện đồng loạt hỗn loạn, chao đảo tại chỗ hai vòng như vừa mất dấu mục tiêu, rồi tất cả bất ngờ chuyển hướng về phía Huyền Sóc. Bạch quang lại bùng lên chói mắt. Định Vị Tạp cắm dưới đất rung dữ dội, mũi thẻ cũng lệch sang phía hắn một tấc.
Đàm Tiêu khép tay, nắm mảnh Toái Văn tím đen cùng tàn phiến cũ trong lòng bàn tay. Hai mảnh vừa chạm nhau liền phát ra một tiếng “đinh” rất khẽ, tựa hai mảnh sứ va vào nhau. Hắn lùi một bước, lưng chạm vào nửa bức tường cuối cùng còn chưa đổ.
“Đi.”
Huyền Sóc nhìn hắn.
Chỉ một cái nhìn.
Rồi hắn xoay người lao thẳng qua cửa thạch điện, bóng áo đen lập tức chìm vào gió cát. Ba luồng bạch quang bên ngoài run mạnh, lập tức khóa chặt phương hướng của hắn rồi đuổi theo. Tiếng xé gió cùng tiếng Trắc Tạp Bàn rung dồn dập nhanh chóng đi xa, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bị màn cát nuốt sạch.
Đàm Tiêu dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất, hai tay khép lại trước ngực. Hai mảnh Toái Văn trong lòng bàn tay hắn một lạnh một ấm. Tàn phiến cũ lạnh buốt, còn mảnh Toái Văn tím đen lại mang theo hơi ấm nhè nhẹ. Chúng tựa sát vào nhau, khẽ rung lên, giống như hai nhịp tim nằm song song trong tay hắn.
Các đốt ngón tay Đàm Tiêu siết đến trắng bệch.
Nửa bức tường sau lưng cuối cùng cũng sập.
Đá vụn và cát đất từ trên cao ầm ầm trút xuống, chôn nửa người hắn. Đàm Tiêu không tránh, cũng không động. Hắn chỉ co người giữa đống phế tích, nắm hai mảnh Toái Văn chặt hơn. Cạnh sắc của mảnh vỡ lại cắm vào vết thương cũ trong lòng bàn tay, máu ấm chảy qua kẽ ngón, nhỏ xuống lớp cát lạnh.
Thạch điện Đoạn Văn Khư hoàn toàn đổ sập.
Gió cát cuộn qua, nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết.
……
Đàm Tiêu bị kẹt dưới phế tích suốt ba ngày.
Nói là bị chôn cũng không hoàn toàn đúng. Nửa bức tường sau khi sụp xuống đã cùng một khối đá lớn nghiêng thành một khoảng trống hình tam giác. Đỉnh đầu hắn là tảng đá mắc giữa hai cột hài cốt trận pháp dưới đất, bốn phía đều bị gạch vỡ và cát sỏi bịt kín. Khoảng trống chỉ vừa đủ cho một người co mình ngồi. Qua một khe nhỏ, hắn vẫn nhìn thấy chút ánh sáng mờ đục bên ngoài, nhưng không thể bò ra. Đàm Tiêu từng thử đẩy khối đá trên đầu, song nó không hề nhúc nhích.
Hai mảnh Toái Văn vẫn còn trong tay.
Nửa đường Linh Văn cuối cùng trên tàn phiến cũ rốt cuộc cũng tiêu tán hoàn toàn, biến nó thành một phiến đá xám tối lạnh ngắt, trơn nhẵn, không còn bất kỳ phản ứng nào. Mảnh Toái Văn tím đen mới nhận từ Huyền Sóc cũng dần yên tĩnh. Lớp ngân quang nhạt trên bề mặt đã biến mất, nằm cạnh tàn phiến cũ chẳng khác gì hai mảnh đá bình thường.
Nhưng lòng bàn tay Đàm Tiêu vẫn nóng.
Từ khoảnh khắc Huyền Sóc ép Toái Văn vào tay hắn, chính giữa lòng bàn tay đã bắt đầu tỏa ra một thứ nhiệt độ kỳ lạ. Không phải cảm giác bỏng rát, mà giống như có thứ gì đang chậm rãi thấm qua đường chỉ tay, len vào da thịt rồi bò dọc theo mạch máu lên cánh tay.
Ban đầu Đàm Tiêu cho rằng đó chỉ là Tạp Lực còn sót lại đang thích ứng với Không Tạp Thể. Thế nhưng hai ngày trôi qua, luồng ấm ấy chẳng những không tan mà còn chậm rãi vượt qua cổ tay, lan tới tận khuỷu tay, tựa một sinh vật nhỏ bé, chậm chạp nhưng vô cùng cố chấp.
Hắn không biết đó là gì.
Mà lúc này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến chạng vạng ngày thứ ba, khi chút ánh sáng lọt qua khe đá từ màu vàng nhạt chuyển thành đỏ sẫm, Đàm Tiêu nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ, nhưng mỗi bước đều cực kỳ vững. Người nọ đi trên đá vụn và cát đất mà không hề chần chừ, men từ phía tây phế tích thạch điện vòng tới rồi dừng ngay gần đỉnh đầu hắn.
Sau đó có người ngồi xổm xuống, một bàn tay thò qua khe hở.
Trên mu bàn tay vẫn còn những vết xước chưa kịp kết vảy. Bùn đen cùng bột hài cốt từng mắc trong kẽ móng đã được rửa sạch, nhưng những miệng máu trên tay vẫn còn nguyên. Ngón tay ấy mò mẫm hai lần trong bóng tối rồi chạm được vào vai Đàm Tiêu.
“Còn sống không?”
Giọng Huyền Sóc vọng qua lớp đá vụn nên hơi trầm đục, nhưng ngữ khí vẫn giống hệt ba ngày trước, cứng ngắc, không chút lên xuống.
Đàm Tiêu tựa vào vách đá sau lưng, không động cũng không trả lời. Hắn chỉ mở mắt nhìn khoảng trời đỏ sẫm ngoài khe hở, rồi nhìn bàn tay đang thò vào bên cạnh mình.
Những vết xước trên mu bàn tay Huyền Sóc nhiều hơn ba ngày trước. Trên các khớp ngón tay còn xuất hiện thêm mấy vết bỏng mới, rõ ràng là bị dư lực của thẻ bài quét trúng.
Huyền Sóc dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên vai hắn, dường như chỉ để xác nhận người vẫn còn ấm, rồi lập tức rút tay ra. Bên ngoài vang lên tiếng di chuyển đá vụn, từng khối một được dời đi, động tác vừa nhanh vừa chắc. Thỉnh thoảng vài viên đá nhỏ lọt qua khe, rơi xuống đập vào đầu gối Đàm Tiêu, hắn cũng chẳng buồn tránh.
Khoảng nửa canh giờ sau, tảng đá lớn nghiêng trên đầu cuối cùng bị cạy lệch sang một tấc. Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào nhiều hơn. Một bàn tay đầy bụi lại luồn qua khe hở, nắm chặt cánh tay Đàm Tiêu rồi kéo mạnh ra ngoài, không cho hắn cơ hội từ chối.
Đàm Tiêu bị kéo khỏi phế tích.
Trời đã tối hơn nửa. Ánh chiều tà nhuộm cả Đoạn Văn Khư thành một màu đỏ sẫm. Gió cát nhỏ hơn ba ngày trước, nhưng trong không khí phảng phất mùi khét như vừa có thứ gì bị thiêu cháy. Xung quanh phế tích rải rác hơn mười mảnh hài cốt nâu đen, có mảnh vẫn còn bốc khói nhạt. Đàm Tiêu chỉ nhìn qua mặt vỡ đã nhận ra đó đều là tàn tích của Định Vị Tạp và Truy Tung Tạp bị thiêu hủy.
Huyền Sóc đang ngồi xổm bên cạnh hắn. Mặt mũi phủ đầy bụi đất, trên mi cốt có thêm một vết rách dài chừng một tấc, bên ngoài đã kết một lớp vảy mỏng. Chiếc áo vải đen trên người mất hẳn một bên tay áo, để lộ cánh tay quấn mảnh vải. Trên lớp băng đã thấm một mảng máu sẫm.
“Người đuổi theo ngươi đâu?” Đàm Tiêu hỏi.
Ba ngày không uống nước khiến giọng hắn khàn đến gần như không thành tiếng, môi nứt ra mấy đường, vừa mở miệng đã đau rát.
“Cắt đuôi rồi.”
Huyền Sóc thò tay vào ngực áo lấy ra một chiếc bình gốm — chính là chiếc bình ba ngày trước, chỉ có nút vải ở miệng đã được thay mới. Hắn rút nút, đưa bình tới trước mặt Đàm Tiêu.
Đàm Tiêu không nhận.
Huyền Sóc cũng chẳng nói gì, trực tiếp đưa miệng bình đến sát môi hắn rồi nghiêng xuống.
