Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 72

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 72
Prev
Next

Chương 72

Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên.

Mảnh Toái Văn vừa khít với bốn vách khe lõm, không chừa lấy một kẽ hở. Gần như ngay khoảnh khắc nó quy vị, Tạp Văn dưới đáy khe đồng loạt sáng lên. Ánh bạc trắng men theo trận đồ trên vách đá lan nhanh ra bốn phía, những đường văn vốn cuộn mình bất động tựa đàn rắn bạc bỗng sống dậy, uốn lượn chạy khắp mặt tường. Tiếng ù trầm thấp từ sâu trong vách đá vọng ra, kéo dài không dứt, chấn cho đá vụn dưới đất liên tục nảy lên. Huyền Sóc đột ngột lùi lại một bước, bàn tay ép lên ngực. Trắc Tạp Bàn giấu trong áo phát ra tiếng rung chói tai, cùng lúc đó, một đường văn đỏ sẫm hiện lên trên cổ hắn, kéo dài từ dưới xương quai xanh tới sát cằm. Đó là dấu hiệu nhận văn của Chú Tạp Cốt bị ngoại lực cưỡng ép kích phát, đỏ rực như một sợi ngòi nổ vừa bén lửa.

Trận đồ giữa vách đá bắt đầu xoay. Toái Văn trong khe lõm bùng lên ánh sáng chói mắt, quang mang hội tụ thành một cột sáng mảnh dài xuyên thẳng xuống dưới, xuyên qua nền đá rồi chìm sâu vào lòng đất, không nhìn thấy điểm cuối. Đàm Tiêu lập tức lùi hai bước. Bàn chân trần giẫm lên đá vụn sắc nhọn, bị cạnh đá cứa rách đến chảy máu, nhưng hắn thậm chí không cúi đầu nhìn, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Huyền Sóc. Huyền Sóc đã quỳ một gối xuống đất, một tay chống nền đá, tay còn lại xòe năm ngón ấn sát bên khe nứt mà cột sáng xuyên qua. Chú Cốt Văn trong lòng bàn tay hắn va thẳng vào phong cấm văn đang trồi lên từ sâu dưới lòng đất, phát ra những tiếng nổ dồn dập như trống trận.

“Toái Văn đã dẫn phong cấm khóa ra khỏi vị trí.” Đàm Tiêu thấp giọng, tiếng nói gần như bị âm thanh chấn động nuốt mất. “Mắt trận sắp nổi lên.”

Từ khe đất, một quầng sáng vàng đục chậm rãi trồi lên. Bên trong quầng sáng là hơn mười mảnh thẻ vỡ lớn nhỏ không đều, có mảnh chỉ bằng hạt gạo, có mảnh rộng tới hai ngón tay, nhưng mép của tất cả đều phủ một tầng ánh bạc giống hệt mảnh Toái Văn vừa được đặt vào khe lõm. Chúng lơ lửng giữa cột sáng, chậm rãi xoay tròn, những mặt vỡ gần nhau khẽ rung lên như bị một lực vô hình hấp dẫn. Huyền Sóc nghiến chặt răng, một tiếng rên bị ép bật ra từ kẽ răng. Năm ngón tay phải của hắn đột ngột siết lại, Chú Cốt Văn trong lòng bàn tay lập tức bùng sáng. Đường văn đỏ sẫm men theo cánh tay bò thẳng lên vai, rồi từ bả vai lan tới bên cổ, nhuộm nửa khuôn mặt hắn thành một màu đỏ nóng rực gần như dung nham.

Dưới sự dẫn dắt của Chú Cốt lực, những mảnh vỡ lơ lửng bắt đầu tụ về phía lòng bàn tay Huyền Sóc. Mép gãy của chúng tự động tìm tới nhau, từng chút một dung nối, ánh bạc chạy dọc theo các vết nứt như những sợi chỉ đang khâu liền một bộ hài cốt đã vỡ nát. Đàm Tiêu đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt. Những mảnh vỡ lần lượt khép lại, dần ghép thành hình thức ban đầu của một tấm thẻ lớn bằng bàn tay. Tạp thể vẫn chưa hoàn chỉnh, góc phải phía dưới còn thiếu một mảnh chỉ bằng móng tay, nhưng trên mặt thẻ đã hiện ra một đường nứt thời không hình ba nhánh, vừa vặn nối liền đầu cuối với hoa văn trên mảnh Toái Văn ban đầu.

“Còn thiếu một mảnh.”

Trán Huyền Sóc đã phủ kín một tầng mồ hôi lạnh. Chú Cốt Văn đỏ sẫm lan tới tận thái dương, hơi thở trở nên nặng nề gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn phải ngắt thành từng quãng mới nói được: “Mắt trận… phía dưới… còn một tầng…”

Chưa dứt lời, khe nứt dưới mặt đất bỗng mở rộng thêm nửa thước. Một luồng khí xám đen cuồn cuộn phun lên từ sâu dưới lòng đất, mang theo hơi lạnh mục nát, âm u đến thấu xương, trực tiếp ập vào hai người. Luồng khí vừa chạm phải quầng sáng vàng trong lòng bàn tay Huyền Sóc đã phát ra tiếng xèo xèo như vật sống đang gặm nhấm. Kim quang lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, tấm thẻ vừa ghép thành hình cũng rung lên dữ dội, những đường bạc tại chỗ dung nối bắt đầu lỏng ra, có dấu hiệu nứt vỡ trở lại.

“Bên dưới phong cấm trận còn có một tầng phong ấn Hỗn Độn Tà Khí.” Sắc mặt Đàm Tiêu lập tức thay đổi. Hắn nhìn xuyên qua lớp khí đen đặc quánh, thấy mảnh cuối cùng đang bị vùi ở nơi tà khí dày đặc nhất. “Mảnh đó đã bị Hỗn Độn Tà Khí ngấm vào. Ngươi trực tiếp dùng Chú Cốt Văn dung nối nó, tà khí sẽ theo Chú Cốt lực chảy ngược vào kinh mạch!”

Huyền Sóc không thu tay.

Hắn đột ngột thò tay trái vào giữa luồng khí xám đen, năm ngón siết lấy mảnh vỡ lớn bằng đầu ngón cái nằm sâu nhất bên trong. Ngay khi mảnh vỡ chạm vào lòng bàn tay, Hỗn Độn Tà Khí lập tức như vật sống quấn chặt lấy cổ tay hắn, điên cuồng men theo Chú Cốt Văn tràn ngược lên trên. Những đường văn đỏ sẫm nhanh chóng bị ăn mòn thành màu xám đen, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khuỷu tay.

“Buông ra!” Đàm Tiêu lao lên một bước. Vết thương dưới lòng bàn chân bị đá vụn cứa sâu thêm, máu lập tức rịn thành một vệt phía sau hắn. “Huyền Sóc, buông tay!”

Huyền Sóc không nhìn hắn, cũng không buông.

Năm ngón đang giữ mảnh vỡ siết mạnh. Chú Cốt Văn trong lòng bàn tay bùng lên luồng sáng đỏ cuối cùng, dữ dội đến mức gần như thiêu cháy cả lớp tà khí quấn quanh cổ tay. Huyền Sóc cưỡng ép xuyên qua lớp Hỗn Độn Tà Khí, đưa mảnh cuối cùng tới chỗ khuyết ở góc phải phía dưới, rồi ấn mạnh xuống.

Hoàn chỉnh.

Ngay khoảnh khắc mảnh cuối cùng quy vị, đường nứt thời không hình ba nhánh trên mặt thẻ bùng lên ánh bạc ngập trời. Tất cả những mảnh vụn còn sót lại xung quanh đồng loạt tan chảy, hội tụ, co rút vào giữa, cuối cùng ngưng thành một tấm thẻ hoàn chỉnh. Tạp thể trong suốt tựa băng tinh, một đường nứt ba nhánh xuyên ngang chính giữa, sâu trong vết nứt có những tia lưu quang hư không cực mảnh đang chậm rãi chuyển động.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cũng đúng vào khoảnh khắc tấm thẻ thành hình, Huyền Sóc mất đi ý thức. Cơ thể hắn ngửa ra sau, gáy nện xuống nền đá vụn một tiếng trầm nặng. Hỗn Độn Tà Khí quấn trên cổ tay lập tức tan rã, nhưng Chú Cốt Văn đỏ sẫm trên người hắn cũng đã tối tới mức gần như tắt hẳn, chỉ còn vài đường văn yếu ớt bên cổ thi thoảng run lên. Trận đồ trên vách đá chậm rãi ngừng xoay, ánh bạc lần lượt rút đi. Mảnh Toái Văn trong khe lõm đã hóa thành bột mịn, cả bức tường trở lại dáng vẻ loang lổ, tối tăm ban đầu, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Đàm Tiêu đứng cạnh Huyền Sóc, cúi đầu nhìn hắn một lúc rồi mới ngồi xổm xuống nhặt tấm thẻ lên. Tạp thể lạnh buốt, mép thẻ trơn nhẵn như gương. Không có phản phệ, cũng không có bất kỳ luồng sức mạnh nào tràn vào lòng bàn tay. Đàm Tiêu lật qua lật lại kiểm tra hai lần, sau đó đặt tấm thẻ vào trong áo Huyền Sóc, ngay sát vị trí ngực. Hắn lại nhặt Trắc Tạp Bàn rơi cách đó không xa, đặt xuống bên cạnh Huyền Sóc rồi ngồi ngay xuống nền đá, kéo tấm thảm vải bố cũ quấn lấy đôi chân trần của mình. Sau cùng, hắn tựa lưng vào một đoạn cột đá đã sụp mất nửa thân, khép mắt lại.

Đêm nguyệt hối vẫn chưa qua. Gió cát xuyên qua mái điện đổ nát, từng đợt từng đợt tràn vào, mang theo bụi cát vụn phủ lên người hai thiếu niên đang nằm ngồi cạnh nhau. Không ai lên tiếng.

Khi Huyền Sóc tỉnh lại, trời đã sáng. Gió cát đã ngừng, ánh nắng xuyên qua khe nứt trên mái đá đổ thẳng xuống, nhuộm cả thạch điện thành một màu trắng xám chói mắt. Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy. Tấm thẻ đặt trước ngực theo động tác trượt xuống đầu gối, khiến ánh mắt hắn khựng lại một thoáng. Tạp thể hoàn chỉnh không chút sứt mẻ, lưu quang trong đường nứt ba nhánh vẫn đang chậm rãi vận chuyển. Mảnh cuối cùng ở góc phải đã dung hợp hoàn toàn với thân thẻ, kín kẽ đến mức không nhìn ra nổi một dấu vết từng được chắp nối.

“Ngươi ngủ ba canh giờ.” Giọng Đàm Tiêu vọng tới từ phía bên kia cột đá.

Hắn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tấm thảm quấn trên vai. Ánh nắng chiếu xiên qua gương mặt tái nhợt, khiến làn da gần như trong suốt, vết sẹo cũ trên xương gò má càng thêm rõ ràng. Đàm Tiêu nhìn ra bên ngoài thạch điện rồi nói tiếp: “Trước lúc trời sáng ta đã ra ngoài xem. Trong phạm vi mười dặm không có ai tới gần.”

Huyền Sóc lật tấm thẻ kiểm tra hai lượt, năm ngón tay hờ hững lướt qua phía trên tạp diện. Chú Cốt Văn còn sót lại nơi đầu ngón chỉ lóe lên một thoáng rồi lập tức tắt. “Phản phệ đã làm tổn thương kinh mạch. Trong ba ngày tới ta không thể dùng Chú Cốt lực.” Hắn thu Khư Cảnh Xé Trời Tạp vào ngực áo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đàm Tiêu. “Tối qua tại sao ngươi không đi?”

“Trong vòng năm trăm dặm quanh Đoạn Văn Khư, chỉ có tòa thạch điện này chắn được gió cát. Đi về phía bắc ba trăm dặm mới có nguồn nước.” Đàm Tiêu nói rất bình thản. “Muốn đi thì ít nhất cũng phải chờ trời sáng.”

Huyền Sóc nhìn hắn mấy nhịp thở nhưng không hỏi thêm. Hắn chống tay đứng dậy, nhặt Trắc Tạp Bàn lên nhét vào trong áo, sau đó cúi đầu phủi bụi trên đầu gối và cổ tay. “Tối qua ngươi nói lúc ta dung nối những mảnh vỡ sẽ bị phản phệ. Ngươi đoán đúng.”

“Ngươi vốn đã biết sẽ bị phản phệ.”

“Biết.” Huyền Sóc xoay nhẹ vai trái, nơi khớp xương truyền ra một tiếng ma sát rất nhỏ. “Nhưng ta nhất định phải lấy được tấm thẻ này.”

Đàm Tiêu nhìn hắn. “Ngươi cần Khư Cảnh Xé Trời Tạp để làm gì?”

Huyền Sóc đáp: “Xuyên qua tuyến phong tỏa Khư Động Liệt Khích của Trấn Khư Quân ở bắc cảnh.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 4 giờ trước
Chương 114 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ