Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 20

  1. Home
  2. XUÂN SƠN MANG TUYẾT
  3. Chương 20 - Tù long
Prev
Next

Chương 20: Tù long

Lâm Ý Miên nói được thì làm được. Chung Ly Thanh hôn mê suốt ba tháng, mà trong ba tháng ấy, Ma giáo tổng đàn cũng hoàn toàn đổi trời.

Không có một trận thanh trừng đẫm máu nào, cũng chẳng có màn tranh quyền đoạt vị long trời lở đất như đám trưởng lão từng lo sợ. Lâm Ý Miên chỉ đơn giản ngồi lên chiếc vương tọa vốn thuộc về Chung Ly Thanh, vẫn mặc bộ bạch y thanh nhã thường ngày, ngay cả Vạn Cốt Lệnh tượng trưng cho quyền lực tối cao của Ma giáo cũng bị hắn tùy tiện ném dưới chân. Thế nhưng không ai còn dám coi hắn là tên ngốc chỉ biết núp sau lưng giáo chủ nữa. Trong ba tháng Chung Ly Thanh bất tỉnh, sự tỉnh táo và lạnh lùng vốn được che giấu dưới lớp vỏ giả ngốc của Lâm Ý Miên cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn. Hắn học cách dùng giọng điệu của Chung Ly Thanh ra lệnh, học cách nhìn người như nhìn từng quân cờ trên bàn, nhưng thứ khiến người ta sợ hơn cả lại là sự bình tĩnh của một kẻ từng sống qua vô số ngày làm xã súc — không cần nổi giận, không cần giết người thị uy, chỉ cần từng bước đẩy mọi thứ vào đúng vị trí mình muốn.

“Tam trưởng lão đã chết, Thiên Diễn Tông cũng đã bị hủy.” Lâm Ý Miên ngồi trên cao, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn, ánh mắt lướt qua đám trưởng lão đang im thin thít bên dưới. “Từ hôm nay, Ma giáo giới nghiêm. Ai còn dám đánh chủ ý lên người ta…” Hắn ngừng lại, nghiêng đầu chỉ về phía một gian thạch thất kín mít bên cạnh đại điện, khóe môi hơi cong lên. “Thì cứ nhìn kết cục trong đó mà tự cân nhắc.”

Không ai lên tiếng.

Bởi trong căn thạch thất ấy đang nhốt một người mà ba tháng trước không ai dám nhìn thẳng — Ma giáo giáo chủ Chung Ly Thanh.

Bên trong không có ánh sáng. Chung Ly Thanh dựa lưng vào vách đá lạnh buốt, thân hình gầy đi thấy rõ sau trận phản phệ, mái tóc từng đen như mực nay đã bạc quá nửa. Khí thế sắc bén đến mức khiến người ta nghẹt thở trước kia cũng tan đi rất nhiều, chỉ còn lại vẻ mỏi mệt tĩnh lặng như tro tàn. Nhưng hắn vẫn còn sống. Không phải vì muốn sống, mà bởi Lâm Ý Miên không cho phép hắn chết.

Cửa đá chậm rãi mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang chiếu thành một vệt dài trên nền đá, sau đó một đôi giày trắng bước qua ngưỡng cửa. Lâm Ý Miên bưng theo một bát thuốc đen đặc, đi đến trước mặt hắn rồi lạnh nhạt nói: “Uống thuốc.”

Chung Ly Thanh chậm rãi nâng mắt. Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên hắn tỉnh táo nhìn thấy Lâm Ý Miên ở khoảng cách gần như vậy. Người trước mặt vẫn là gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, nhưng lại xa lạ đến mức khiến hắn có một thoáng thất thần. Tên ngốc từng giả vờ co rúm trước mặt hắn, từng vì một câu đe dọa mà cúi đầu, từng lén lút tính toán rồi tự cho rằng mình che giấu rất tốt — không còn nữa. Thay vào đó là một người có ánh mắt lạnh lẽo đến mức ngay cả Chung Ly Thanh cũng thấy quen thuộc.

“Cuối cùng…” Chung Ly Thanh khàn giọng, “ngươi cũng chịu tới gặp ta.”

“Không thì sao?” Lâm Ý Miên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đặt bát thuốc bên đầu gối. “Để ngươi chết trong này rồi làm bẩn địa bàn của ta?”

Chung Ly Thanh nhìn hắn thật lâu, như muốn tìm trong đôi mắt ấy một chút mềm lòng ngày trước, cho dù chỉ là chút thương hại mà hắn từng ghét cay ghét đắng cũng được. Nhưng không có. Ánh mắt Lâm Ý Miên phẳng lặng như mặt nước đóng băng. Hắn bưng bát thuốc lên, đưa tới bên môi Chung Ly Thanh, tư thế gần giống hệt những ngày trước kia Chung Ly Thanh ép hắn uống thuốc, chỉ là người nắm quyền quyết định giờ đã đổi chỗ.

Chung Ly Thanh không há miệng.

Lâm Ý Miên cũng không thúc giục. Hắn chỉ nhìn người trước mặt một lúc rồi bỗng bật cười, nụ cười lạnh đến mức chẳng có chút ấm áp nào. “Chung Ly Thanh, ngươi dạy ta cách tính kế, dạy ta dùng lòng người, dạy ta rằng chỉ cần có đủ sức mạnh thì người khác có muốn hay không cũng chẳng quan trọng.” Hắn nâng bát thuốc thêm một chút, chạm nhẹ vào môi người kia. “Bây giờ ta học được rồi. Hơn nữa, hình như còn học tốt hơn cả ngươi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chung Ly Thanh không phản bác. Có lẽ bởi hắn không còn sức, cũng có lẽ bởi chính hắn hiểu rõ nhất Lâm Ý Miên đã biến thành thế này từ đâu mà ra.

Lâm Ý Miên đặt bát thuốc xuống, từ trong áo lấy ra một mảnh bản đồ cũ. Đó là manh mối Tam trưởng lão để lại trước khi chết, những đường nét trên đó dẫn thẳng về vùng cấm bí ẩn nhất Tu chân giới — Vô Tận Hải. “Ngươi vẫn luôn nghĩ mẫu thân ngươi tính kế ngươi, đúng không?” Hắn nhẹ nhàng vuốt mép bản đồ, giọng bình thản. “Sai rồi. Bà ấy đang bảo vệ ngươi.”

Đồng tử Chung Ly Thanh khẽ co lại.

“Cái gọi là Ma giáo chí tôn truyền thừa mà ngươi liều mạng muốn phá hủy căn bản không phải thứ dùng để cướp xác hay đoạt mệnh.” Lâm Ý Miên nhìn thẳng vào hắn. “Nó là một thứ có thể cắn nuốt thần hồn. Nếu rơi vào tay người không chịu nổi nó, đúng là chết không toàn thây. Nhưng đối với ngươi…” Hắn hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến mức gần như tàn nhẫn. “Đó lại là thứ duy nhất có thể vá lại thần hồn đã bị ngươi tự tay phá nát.”

Sắc mặt Chung Ly Thanh cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn muốn giơ tay nắm lấy cổ áo Lâm Ý Miên, nhưng vừa cử động, cánh tay đã vô lực rơi xuống. Cơ thể này đã bị phản phệ quá nặng, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng trở thành xa xỉ.

“Ngươi tưởng mẫu thân mình muốn biến ngươi thành quân cờ.” Lâm Ý Miên tiếp tục, “nên ngươi cứ nhất quyết phá bàn cờ. Nhưng ngươi ngu đến mức chưa bao giờ chịu nhìn xem thứ nằm dưới bàn cờ là gì.”

“Ngươi biết được bao nhiêu?” Chung Ly Thanh hỏi.

“Đủ để biết ngươi chưa được phép chết.”

Lâm Ý Miên đứng dậy, nhìn xuống người từng khiến mình sống trong nơm nớp suốt một thời gian dài. Cục diện này kỳ lạ đến mức chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Người từng nhốt hắn giờ bị hắn nhốt trong thạch thất. Người từng ép hắn uống thuốc giờ phải nghe hắn quyết định mình sống hay chết.

“Hảo hảo sống đi, Chung Ly Thanh.” Giọng hắn rất nhẹ. “Mạng ngươi bây giờ thuộc về ta. Trước khi ngươi dẫn ta tới Vô Tận Hải, trước khi giúp ta lấy được thứ truyền thừa kia, ngươi mà dám chết…” Hắn khựng lại, khóe miệng cong thành một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. “Ta sẽ đào cả tổ tiên Chung Ly gia lên, treo ngoài cửa tổng đàn quất xác.”

Chung Ly Thanh nhìn hắn.

Rất lâu sau, hắn bật ra một tiếng cười khẽ. Khàn khàn, vụn vỡ, nhưng dường như trong đó cuối cùng cũng có chút sinh khí.

“Lâm Ý Miên…”

“Ngươi quả nhiên còn tàn nhẫn hơn ta.”

Lâm Ý Miên không đáp, chỉ xoay người rời khỏi thạch thất. Cửa đá chậm rãi khép lại sau lưng, bóng tối lần nữa nuốt lấy Chung Ly Thanh. Nhưng lần này, hắn không còn ngồi trong bóng tối như một người chỉ chờ chết nữa.

Ra khỏi thạch thất, Lâm Ý Miên cũng không trở về tẩm điện. Hắn đi thẳng lên sân phơi cao nhất tổng đàn, đứng trước lan can nhìn về phương xa. Cuối chân trời là những dãy núi mờ trong mây, xa hơn nữa chính là Vô Tận Hải — vùng cấm bí ẩn nhất Tu chân giới. Theo manh mối Tam trưởng lão để lại, mẫu thân Chung Ly Thanh có lẽ chưa từng chết. Bà bị nhốt ở nơi sâu nhất của Vô Tận Hải, mà thứ “truyền thừa cắn nuốt thần hồn” kia cũng chính là phương pháp duy nhất có thể chữa lại thần hồn đã gần như vỡ nát của Chung Ly Thanh.

Gió trên đỉnh núi thổi tung tóc Lâm Ý Miên. Hắn cúi nhìn tấm bản đồ trong tay, đáy mắt dần hiện lên thứ ánh sáng mà chính hắn từng ghét nhất ở Chung Ly Thanh — sự cố chấp gần như điên cuồng.

“Chung Ly Thanh, ngươi tưởng ta nhốt ngươi là để trả thù sao?”

Hắn khẽ cười.

“Không.”

“Ta chỉ đang dạy ngươi.”

Dạy hắn rằng sinh tử không còn do hắn tự quyết. Dạy hắn rằng đã kéo một người vào ván cờ thì đừng mong tự ý bỏ bàn giữa chừng. Dạy hắn nếm thử cảm giác bị người khác nắm chặt mạng sống trong tay, muốn đi không được, muốn chết cũng không xong.

“Nếu ngươi thích chơi cờ như vậy…” Lâm Ý Miên siết tấm bản đồ, nhìn về phương bắc xa xôi. “Ta sẽ chơi với ngươi đến cùng.”

“Cho đến khi ngươi không còn đường nào để rời khỏi ta nữa.”

Gió núi gào qua tổng đàn. Mây đen từ chân trời chậm rãi kéo tới, phủ bóng lên những cung điện tầng tầng lớp lớp.

Ván cờ của Chung Ly Thanh đã kết thúc.

Từ hôm nay, người chấp cờ đổi thành Lâm Ý Miên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 26, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 25, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ