XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 24
Chương 24 — Cố nhân
Con ngươi dựng đứng ở cuối hư không không phải khe nứt, mà là một cánh cửa.
Phía sau cánh cửa ấy, thời gian dường như đã ngừng trôi. Không gió, không âm thanh, chỉ có vô số thẻ tre cổ xưa lơ lửng giữa không trung, trên mỗi thẻ đều lưu lại dấu vết của những năm tháng đã qua. Ở chính giữa biển thẻ tre, một lão giả ngồi bất động.
Ông ta mặc đạo bào chằng chịt những mảnh vá, tóc bạc dài chạm đất, khuôn mặt khô quắt tiều tụy, nhìn chẳng khác nào một thi thể đã mất hết sinh khí từ lâu.
Đây chính là sư phụ của Chung Ly Thanh — Huyền Cốt chân nhân.
Một người vốn đã nên chết từ ba trăm năm trước.
“Sư tôn.”
Chung Ly Thanh quỳ một gối xuống, giọng khô khốc.
Đứng trước lão giả này, tất cả vẻ kiêu ngạo và điên cuồng thường ngày trên người hắn dường như đều bị thu lại, chỉ còn một sự kính sợ đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Huyền Cốt chân nhân chậm rãi mở mắt.
Trong đôi mắt ấy không có lòng trắng, chỉ là một màn sương xám đục ngầu.
Ánh mắt ông ta lướt qua Chung Ly Thanh rồi dừng lại trên người Lâm Ý Miên.
Chỉ một cái nhìn, Lâm Ý Miên đã cảm thấy thần hồn mình như bị đóng băng. Uy áp ấy thậm chí còn đáng sợ hơn Chung Ly Thanh khi ở thời kỳ đỉnh cao gấp bội, nặng nề đến mức khiến người ta gần như mất đi khả năng phản kháng.
“Đây là cái ‘đỉnh’ kia?”
Giọng Huyền Cốt chân nhân khàn đục, giống hai tảng đá khô ráp đang nghiến vào nhau.
“Thanh Nhi, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ta dạy ngươi thuật đồ long, ngươi lại dùng nó để nuôi một con… sủng vật?”
Thân thể Chung Ly Thanh khẽ run lên, nhưng không phản bác.
“Sư tôn, thời đại đã thay đổi rồi.”
“Thời đại không thay đổi. Là người thay đổi.”
Huyền Cốt chân nhân chậm rãi đứng dậy. Thân hình khô gầy kia khi đứng thẳng lại mang đến cảm giác cao lớn như núi, mỗi một bước tiến về phía Lâm Ý Miên đều khiến hư không xung quanh sụp xuống một phần.
“Trên người ngươi có hơi thở huyết mạch của ta, cũng có mùi của Thanh Nhi.”
Ông ta vươn bàn tay khô quắt, thẳng tới mi tâm Lâm Ý Miên.
“Nếu đã dám tới đây, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Luyện ngươi thành ‘nhân đan’ thứ ba trăm sáu mươi mốt của ta, cũng coi như ngươi tích được chút công đức.”
Lâm Ý Miên muốn tránh, muốn phản kích, nhưng ngay khoảnh khắc ấy hắn mới phát hiện toàn thân đã bị một sức mạnh vô hình khóa chặt. Đừng nói vận dụng linh lực, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng không làm được.
Đây mới là đại năng chân chính.
Bàn tay kia càng lúc càng gần.
Ngay khi đầu ngón tay Huyền Cốt chân nhân sắp chạm vào trán Lâm Ý Miên, một bàn tay tái nhợt đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, siết chặt lấy cổ tay ông ta.
Là Chung Ly Thanh.
“Sư tôn.”
Chung Ly Thanh cúi đầu, giọng khàn đến gần như vỡ vụn, nhưng từng chữ đều mang theo sự quyết tuyệt chưa từng có.
“Ta đã nói rồi. Thời đại thay đổi.”
Huyền Cốt chân nhân nheo mắt, sương xám trong đôi đồng tử cuộn lên.
“Ngươi muốn ngăn ta?”
“Không phải ngăn người.”
Chung Ly Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Trong đáy mắt hắn là một sự điên cuồng tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Là mời người… xem một vở kịch.”
Năm ngón tay hắn đột ngột siết lại.
Không đủ sức làm Huyền Cốt chân nhân bị thương, nhưng động tác ấy lại kích hoạt luồng sức mạnh vẫn luôn ngủ sâu trong cơ thể Lâm Ý Miên — “mồi lửa” mà Chung Ly Thanh đã gieo xuống bằng chính thần hồn của mình.
“Ầm!”
Phía sau Lâm Ý Miên đột nhiên hiện ra một bóng hư ảnh khổng lồ.
Không phải người.
Cũng không phải ma.
Mà là một pho thần ma đang bốc cháy trong ngọn nghiệp hỏa đen kịt.
Lần đầu tiên, bàn tay của Huyền Cốt chân nhân bị chấn bật ra.
Ông ta nhìn chằm chằm hư ảnh phía sau Lâm Ý Miên. Trong đôi mắt xám đục thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lập tức biến thành mừng rỡ đến gần như cuồng nhiệt.
“Đây là… Hồng Mông Nghiệp Hỏa?!”
“Thanh Nhi, ngươi vậy mà tìm được mảnh vỡ của ‘cảnh giới kia’?!”
Chung Ly Thanh ho ra một ngụm máu.
Nhưng hắn vẫn đứng chắn trước Lâm Ý Miên, không hề có ý định lùi lại. Hắn nhìn sư phụ mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười tái nhợt, méo mó đến mức còn khó coi hơn khóc.
“Sư tôn.”
“Người nhìn cho rõ.”
“Kẻ đang đứng trước mặt người bây giờ không phải sủng vật của ta.”
Hắn ngừng lại một thoáng.
“Là… đồng loại của ta.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lâm Ý Miên đứng sau lưng Chung Ly Thanh, nhìn bóng người đang chắn trước mặt mình.
Những lời cay độc vốn đã chuẩn bị sẵn để phản kích hắn bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
“Đồng loại…”
Lâm Ý Miên khẽ lặp lại hai chữ ấy.
Hắn nâng tay.
Dấu hoa mai trong lòng bàn tay vốn đã phai nhạt từ lâu giờ lại bùng cháy rực rỡ.
“Chung Ly Thanh.”
Giọng hắn lạnh như băng, nhưng vẫn có một tia run rẩy rất nhẹ mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Cái tát này, ta nhớ rồi.”
“Trở về rồi tính sổ với ngươi.”
Huyền Cốt chân nhân nhìn hai người, đột nhiên bật ra tiếng cười khàn khàn.
“Hảo. Hảo. Hảo.”
“Nếu các ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn.”
Ông ta nghiêng người, ánh mắt hướng về phía sâu hơn trong cánh cửa thời gian.
“Lối vào Vô Tận Hải… ở ngay phía trước.”
“Để ta xem thử, hai con kiến các ngươi rốt cuộc có thể khuấy lên được bao nhiêu sóng gió.”
Phía trước, những thẻ tre đang lơ lửng bỗng đồng loạt tách sang hai bên.
Sau màn tối vô tận, một luồng ánh sáng lạnh lẽo chậm rãi hiện ra.
Con đường dẫn tới Vô Tận Hải đã mở.