Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 55

  1. Home
  2. XUÂN SƠN MANG TUYẾT
  3. Chương 55 - Thái Sơ
Prev
Next

Chương 55 – Thái Sơ

Đại hôn mới qua ba ngày, sắc đỏ vui mừng trong Ma giới còn chưa kịp tháo xuống. Chung Ly Thanh đứng trên đỉnh Ma giới, tự tay chải vuốt địa mạch cho vùng thiên địa vừa mới thành hình; Lâm Ý Miên thì ở trong điện, thử dùng thần hồn tu bổ một đoạn pháp tắc bị tổn hại. Đúng lúc ấy, một luồng khí tức mục nát bỗng từ nơi sâu nhất dưới nền Ma giới tràn lên. Lâm Ý Miên bật dậy khỏi án, sắc mặt trắng bệch: “Chung Ly Thanh! Không đúng… Mùi này là Quy Khư?” Chung Ly Thanh lập tức trở về, chân mày nhíu chặt. Luồng khí tức kia còn cổ xưa hơn Mục đạo nhân, tuyệt vọng hơn cả Vực Ngoại Thiên Ma. Nó đến từ hư vô, từ một nơi ngay cả “Đạo” cũng không tồn tại. Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên giữa đại điện trống trải. Không phải giọng Mục đạo nhân, cũng không phải Thiên Đạo, mà là một người phụ nữ. “Ba ngàn năm…” Hư không chậm rãi nứt ra. Bên trong không có ánh sáng, chỉ có bóng tối sâu hun hút. Một bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc vươn khỏi khe nứt, nhẹ nhàng đặt lên vai Lâm Ý Miên. “Ý Miên, con của ta. Con không nên trở về, càng không nên… luyện lại Thiên Đạo.” Toàn thân Lâm Ý Miên cứng đờ. Khoảnh khắc nhìn bàn tay ấy, một đoạn ký ức vốn bị phong ấn bất ngờ tràn vào đầu hắn. Không phải ký ức ở Địa Cầu, mà là những thứ tồn tại trước cả khi hắn trở thành Lâm Ý Miên của hiện tại. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cuối Quy Khư, đang cắn nuốt Thiên Đạo. “Ngươi là… Thái Sơ?” Giọng hắn run lên. “Ta là mẫu thân của con.” Người phụ nữ bước khỏi hư không, dung mạo đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng quanh thân lại tràn ngập khí tức của sự chung kết. “Ta cắn nuốt Thiên Đạo cũ, sáng tạo Quy Khư. Còn con là nửa đạo quả bị ta đánh rơi bên ngoài. Chung Ly Thanh cứu con, luyện lại con, nhưng hắn không biết… thiên địa này càng được con luyện hoàn chỉnh, con sẽ càng đến gần ta.” Thái Sơ nhìn sang Chung Ly Thanh, trong mắt đồng thời hiện lên thương hại và tham lam. “Bởi vì con là chìa khóa, chìa khóa mở ra cảnh giới ‘Vô’. Chỉ cần giết con, nuốt lấy đạo quả của con…” Nàng mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ Lâm Ý Miên. “Ta sẽ có thể hoàn toàn kết thúc tất cả. Bao gồm… Chung Ly Thanh phiền phức kia.”

“Dừng tay!” Chung Ly Thanh gầm lên, nghiệp hỏa trường đao lập tức ra khỏi vỏ, mang theo uy thế chặt đứt nhân quả bổ thẳng xuống bàn tay kia. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên như kim thạch giao nhau. Hổ khẩu Chung Ly Thanh nứt toác, máu chảy dọc bàn tay, còn Thái Sơ lại không hề hấn gì. “Chung Ly Thanh, ngươi chẳng qua chỉ là biến số của kỷ nguyên này.” Nàng bật cười, năm ngón đột ngột siết lại. Lâm Ý Miên lập tức hét thảm, thần hồn nứt ra vô số đường. Đó không phải thương tích trên thân thể, mà là bản thân sự tồn tại của hắn đang bị tháo rời. “Lâm Ý Miên!” Chung Ly Thanh phát điên, thiêu đốt toàn bộ căn nguyên thần ma, hóa thành lưu quang lao tới ôm chặt lấy thân thể đang tan rã của hắn. Lâm Ý Miên nhìn người trước mặt, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng lẫn áy náy: “Vô dụng… Nàng là ‘Vô’. Nàng không muốn giết ta… mà muốn format ta.” “Ta không cho phép!” Chung Ly Thanh ngửa mặt gầm lên, hắc nhật của Ma giới ngay khoảnh khắc ấy nổ tung. Hắn định luyện cả thiên địa lẫn chính mình thành dược để cứu Lâm Ý Miên, nhưng bàn tay run rẩy của người trong lòng lại chạm lên mặt hắn. “Chung Ly Thanh… đừng luyện nữa, vô dụng… Ngươi đã hứa với ta… còn phải làm thịt kho tàu…” Đồng tử Lâm Ý Miên bắt đầu mất tiêu cự. Thân thể hắn như món đồ sứ vỡ, từng mảnh từng mảnh bong ra. “Đồ cổ… lần này… ta thật sự phải đi rồi…” “Không—!” Tiếng gào của Chung Ly Thanh gần như xé nát đại điện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng hóa thành vô số điểm sáng, tan sạch giữa trời đất. Không để lại thân thể, không để lại dấu vết, ngay cả chút tàn hồn cuối cùng cũng bị người phụ nữ mang tên Thái Sơ nuốt vào. Đại điện trống rỗng. Chung Ly Thanh quỳ nguyên tại chỗ, hai tay vẫn giữ tư thế ôm người, nhưng trong lòng chỉ còn không khí. Ma khí từng khiến chư thiên khiếp sợ trên người hắn tắt ngấm trong khoảnh khắc, thay vào đó là một thứ tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn đen nhánh giờ chỉ còn màu tro tàn. “Thái Sơ… trả hắn lại cho ta.” Hắn đứng lên, từng bước đi về phía hư vô. “Nếu không, ta sẽ đem ba ngàn thế giới này, kể cả nơi gọi là ‘Vô’ của ngươi… nhai nát rồi nuốt xuống. Cho dù hồn phi phách tán, cho dù vĩnh viễn thành ma.”

Chung Ly Thanh thật sự điên rồi. Hắn không còn tu bổ hoa cỏ Ma giới, không còn phê tấu chương, cũng chẳng buồn nhắc tới những câu đùa về thịt kho tàu. Hắn chỉ ăn. Ăn thần sơn, ăn ma hải, ăn cả những sinh linh từng quỳ dưới chân mình. Cuối cùng, hắn nuốt trọn Ma giới cùng vầng hắc nhật vào bụng, cưỡng ép luyện bản thân thành một chiếc chìa khóa đủ sức cạy mở cảnh giới “Vô”. Khi đứng giữa hư không, khắp người hắn đã mọc đầy những con mắt — ma nhãn sinh ra sau khi cắn nuốt ba ngàn đại đạo. “Thái Sơ… trả hắn lại cho ta.” Chung Ly Thanh một cước đạp nát hư không, cưỡng ép xông vào tuyệt địa mang tên “Vô”. Nơi này không có trên dưới, trái phải, không có thời gian hay không gian, chỉ có sương xám vô tận. Lâm Ý Miên ở chính giữa, nhưng không sống cũng chẳng chết. Hắn giống một pho tượng bị phong ấn trong sương mù. “Ý Miên…” Chung Ly Thanh đưa tay muốn chạm vào, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua pho tượng. Giọng Thái Sơ vang lên từ bốn phương tám hướng: “Vô dụng thôi, Chung Ly Thanh.” Nàng lại xuất hiện, vẫn đẹp đến kinh người, chỉ khác trong tay đã có thêm một chiếc kéo. Một chiếc kéo dùng để cắt đứt nhân quả. Thái Sơ vuốt ve pho tượng, ánh mắt mang theo sự mê luyến bệnh hoạn: “Hắn vốn là thứ tàn khuyết. Là phần thừa của ‘Đạo’, là tạp chất ta loại bỏ ở kỷ nguyên trước để tạo ra thế giới hoàn mỹ. Lâm Ý Miên, hay nói đúng hơn là thứ tạp chất ấy, vốn sinh ra để bị loại bỏ. Ngươi nhặt hắn về, luyện lại Thiên Đạo, chẳng qua chỉ khiến vết thương năm xưa nứt ra lần nữa.” “Nói láo!” Vạn ma nhãn trên người Chung Ly Thanh đồng loạt mở ra. “Hắn là tốt nhất! Hắn biết làm thịt kho tàu, còn biết thế nào là… bình đẳng!” “Chính vì vậy hắn mới là sai lầm.” Thái Sơ lạnh lùng cười, chiếc kéo trong tay lập tức cắt xuống. Rắc một tiếng, một ngón tay của pho tượng Lâm Ý Miên đứt lìa. Ở phía xa, Chung Ly Thanh lập tức phun ra một ngụm kim huyết, như thể ngón tay ấy vừa bị chặt khỏi chính cơ thể hắn. Thái Sơ chỉ vào vết đứt: “Nhìn cho rõ.” Từ vết thương chảy ra không phải máu, mà là từng hàng ký tự phát sáng. “Đây căn bản không phải Tu chân giới. Nó là một nhà giam. Kỷ nguyên trước, ta chán ghét vĩnh sinh, chán ghét thần đạo, nên tạo ra chương trình tu chân này, nhốt toàn bộ thần linh và linh hồn vào trong, bắt chúng luân hồi vô tận. Còn Lâm Ý Miên…” Ánh mắt nàng rơi xuống pho tượng. “Hắn là BUG duy nhất, là virus có thể khiến vòng lặp chết này sụp đổ. Ta cắt bỏ hắn để giữ cho nhà giam hoàn mỹ. Còn ngươi, Chung Ly Thanh, ngươi nhặt hắn trở về, trả lại thần hồn cho hắn… thực chất chính là đang giết hắn.”

Chung Ly Thanh đứng bất động. Hắn nhìn những dòng mã chảy ra từ vết thương, nhìn người mình xem như trân bảo, xem hơn cả tính mạng. Thì ra cái gọi là xuyên qua, cái gọi là tri thức hiện đại của Lâm Ý Miên chưa từng là cơ duyên. Đó là lỗi. Là trục trặc. “Không…” Điên cuồng trong mắt Chung Ly Thanh bị một nỗi tuyệt vọng cùng cực thay thế. “Ngươi nói dối.” Thái Sơ chỉ mỉm cười, lại nâng chiếc kéo lên nhắm thẳng vào đầu pho tượng. “Có phải nói dối hay không, thử là biết. Chỉ cần cắt đứt sợi dây này, nhà giam sẽ vĩnh viễn ổn định. Còn Lâm Ý Miên mà ngươi yêu… sẽ hoàn toàn trở thành một cái xác không có linh hồn. Chung Ly Thanh, chọn đi. Để hắn tồn tại như một người thực vật, hay để hắn… hoàn toàn biến mất?” Ma khí quanh người Chung Ly Thanh tan sạch. Hắn chỉ nhìn Lâm Ý Miên, nhìn kẻ lúc nào cũng lải nhải, lúc nào cũng dùng những từ ngữ kỳ quái để chế giễu mình, nhìn người đã từng vì cứu hắn mà luyện chính bản thân thành trời. “Biến mất… sống như người thực vật…” Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười còn khó coi hơn khóc, cả người run lên từng đợt. “Thái Sơ.” Chung Ly Thanh ngẩng đầu, ngọn lửa điên cuồng cuối cùng lại cháy lên trong đáy mắt. “Ngươi từng nghe một câu chưa?” “Câu gì?” “Khởi động lại giải quyết chín mươi phần trăm vấn đề.” Hắn đột ngột dang hai tay, toàn thân bốc cháy dữ dội. Không phải công kích Thái Sơ, mà là tự format chính mình. “Nếu hắn là virus… vậy ta sẽ làm cả nhà giam này nhiễm độc! Lâm Ý Miên! Tỉnh lại! Lão tử dẫn ngươi… vượt ngục!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cả cảnh giới “Vô” bắt đầu sụp đổ. Chung Ly Thanh không định hủy chính mình, hắn muốn biến bản thân thành virus giống Lâm Ý Miên, dùng chính sự tồn tại của mình phủ lên chương trình chết tiệt này. Thái Sơ ngẩn ra trong chớp mắt rồi lập tức hét lên: “Kẻ điên! Ngươi dám hủy thế giới của ta?!” Chiếc kéo nhân quả đâm xuyên tim Chung Ly Thanh, nhưng thứ bên trong không phải máu thịt mà là một đoàn mã lỗi hỗn loạn. Chung Ly Thanh cúi nhìn ngực mình rồi cười đến điên cuồng: “Thấy chưa? Lâm Ý Miên dạy ta rồi. Hệ thống hỏng thì cách tốt nhất… chính là rút nguồn.” Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Thái Sơ. Thứ bùng nổ khỏi cơ thể Chung Ly Thanh lúc ấy không phải ma khí, mà là dòng mã của Lâm Ý Miên. Đồng tử hắn hoàn toàn hóa thành những con số 0 và 1. “Thái Sơ, ngươi tưởng mình là Chúa sáng thế sao? Không. Ngươi chẳng qua chỉ là một tài khoản quản trị.” Hắn ngẩng đầu gào vào hư không: “Lâm Ý Miên! Tỉnh lại! Thế giới này là giả! Chúng ta đều là tù nhân!” Ở trung tâm cảnh giới “Vô”, pho tượng Lâm Ý Miên rung chuyển dữ dội rồi xuất hiện từng vết nứt. Thái Sơ tưởng nó sắp sụp đổ, nhưng nàng đã nhầm. Đó là thức tỉnh. Một giọng nói đầy tạp âm điện lưu từ trong pho tượng truyền ra: “Giả? Thịt kho tàu của lão tử là giả? Khoản vay mua nhà của lão tử cũng giả? Vậy tên đồ cổ Chung Ly Thanh kia… cũng là giả à?” Một tiếng nổ lớn vang lên, pho tượng vỡ tung. Lâm Ý Miên bước ra khỏi sương xám, không còn là hình chiếu hư ảo, cũng chẳng còn là Ma Tôn phu nhân trước đó. Hắn mặc áo khoác đen, trong tay cầm một chiếc… cờ lê ngưng tụ từ pháp tắc. “Thái Sơ.” Hắn nhìn người tự xưng là mẫu thân kia bằng ánh mắt của một lập trình viên vừa thấy đoạn code rác. “Code của ngươi viết nát thật. Rò rỉ bộ nhớ, logic vòng lặp chết, còn chơi cả trò bắt cóc tình thân?” Thái Sơ hoảng hốt: “Ngươi… sao ngươi có thể có thực thể?!” Nàng nhận ra khí tức của Lâm Ý Miên đang trực tiếp cắn nuốt “Vô”. Hắn chỉ cười lạnh, chiếc cờ lê trong tay lập tức phình lớn: “Vì ta là virus. Chung Ly Thanh, làm nàng!” “Tuân lệnh, trưởng quan!” Chung Ly Thanh cười lớn, buông Thái Sơ rồi quay sang ôm chặt lấy hắn. “Cho ta mượn quyền hạn!” Dòng dữ liệu nối liền giữa hai người. “Mã virus” của Lâm Ý Miên lập tức đổ vào “ma đạo căn nguyên” của Chung Ly Thanh. Một cộng một không còn bằng hai, mà bằng hủy diệt.

“Thái Sơ, nghe cho kỹ.” Lâm Ý Miên giơ cờ lê, sau lưng là Chung Ly Thanh hóa thành vạn ma nhãn. “Trời đất này là nhà giam, ngươi là giám ngục trưởng. Nhưng thứ Lâm Ý Miên ta giỏi nhất chính là… vượt ngục!” Cờ lê giáng xuống. Không đánh vào Thái Sơ, mà nện thẳng vào giao thức tầng đáy của cảnh giới “Vô”. Thái Sơ rú lên, thân thể bắt đầu vỡ thành từng mảng mosaic. “Không! Các ngươi không thể ra ngoài! Bên ngoài là…” “Là gì?” Lâm Ý Miên lạnh lùng cắt ngang. “Thế giới chân thật, hay một nhà giam lớn hơn?” Thái Sơ cười điên loạn: “Là hư vô! Là tử vực ngay cả ta cũng không dám đặt chân! Đi ra ngoài chỉ có một con đường chết!” “Đường chết?” Chung Ly Thanh ôm chặt Lâm Ý Miên, cúi xuống thì thầm bên tai hắn, giọng dịu dàng đến đau lòng. “Chỉ cần đi cùng ngươi, đường chết cũng là đường về nhà.” Lâm Ý Miên quay đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy không còn điên cuồng, chỉ còn quyến luyến. Hắn cũng cười: “Vậy thì… tháo luôn con đường chết này.” Hai người nhìn nhau, mười ngón siết chặt. Ngay sau đó, cả hai hóa thành một luồng sáng rực rỡ, không lao về phía Thái Sơ mà xuyên thủng lớp bình chướng cuối cùng của thế giới. Một tiếng vỡ nát vang lên. Thế giới sụp xuống.

Nhưng phía sau lớp bình chướng không phải Địa Cầu, cũng chẳng phải “thế giới chân thật” trong tưởng tượng. Dưới chân họ là một biển tinh hài. Không trời, không đất, chỉ có vành đai thiên thạch trải dài vô tận. Mỗi khối thiên thạch đều lớn như núi sông, bên trên còn lưu lại những lòng sông đã khô cạn và hóa thạch của những cự thú tuyệt chủng từ lâu. “Đây là… đâu?” Lâm Ý Miên lảo đảo một bước, đá phải một mảnh vụn. Hắn cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là một mảnh ngọc tỷ đã vỡ. Chung Ly Thanh theo sau, ma khí quanh người đã thu liễm, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn quanh: “Không có linh khí, chỉ có tử khí.” Lâm Ý Miên vừa chạm ngón tay vào mảnh ngọc tỷ, một dòng ký ức khổng lồ lập tức xông vào đầu hắn: “Trẫm là Hạo Thiên Thượng Đế, thống ngự chư thiên…” “Thái Sơ lão tặc! Dám soán vị!” “Tinh vực sụp đổ… mau chạy…” Lâm Ý Miên lập tức ném mảnh ngọc tỷ đi, sắc mặt tái nhợt: “Chung Ly Thanh… đây là nghĩa địa của Tu chân giới thuộc kỷ nguyên trước.”

Hai người đi sâu vào tinh hài, cuối cùng tìm được một hòn đảo nổi tương đối nguyên vẹn để dừng chân. Nơi đây từng là một tòa tiên cung, giờ chỉ còn tường đổ mái sập. Lâm Ý Miên ngồi trên bậc đá phế tích, nhìn bàn tay nửa trong suốt của mình, giọng khàn khàn: “Ta nhớ ra rồi. Thái Sơ không hoàn toàn nói dối. Đây đúng là bên ngoài nhà giam, nhưng bản thân nơi này lại là hài cốt của nhà giam trước đó. Kỷ nguyên trước, văn minh tu chân từng cực kỳ phồn thịnh. Sau đó Thái Sơ xuất hiện. Nàng không phải Chúa sáng thế, mà là kẻ soán vị. Nàng cắn nuốt Thiên Đạo cũ, nhốt những kẻ sống sót vào Tu chân giới mà chúng ta vừa thoát ra.” Chung Ly Thanh đi tới bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi: “Còn ngươi? Ngươi là di dân của kỷ nguyên đó?” “Không.” Lâm Ý Miên cười khổ, chỉ vào đầu mình. “Ta là người bảo trì hệ thống của kỷ nguyên ấy. Thái Sơ giết sạch mọi người, chỉ giữ ta lại, luyện thành một miếng vá sống rồi ném vào Quy Khư. Sau đó… có lẽ chương trình xảy ra lỗi nên ta mới xuyên tới Địa Cầu.” Hắn ngửa đầu thở dài. “Hóa ra cả đời ta đều chỉ đang… sửa máy tính cho người chết.”

Chung Ly Thanh nghe xong không những không tuyệt vọng mà còn bật cười. “Sửa máy tính?” Hắn ngẩng đầu nhìn biển tinh hài hoang vu, đáy mắt một lần nữa cháy lên vẻ điên cuồng quen thuộc. “Máy tính hỏng thì sửa. Hệ thống sập thì cài lại.” Hắn quay sang Lâm Ý Miên, ánh mắt sáng rực. “Ngươi chẳng phải nói mình giỏi nhất vượt ngục sao? Nơi rách nát này ngay cả giám ngục trưởng cũng không có. Vậy tại sao chúng ta không luyện cả biển tinh hài thành Ma giới mới?” Lâm Ý Miên ngẩn người, nhìn gương mặt dù đứng giữa phế tích vẫn không chịu khuất phục kia, rồi lại nhìn Tử Vong Tinh Vực ngay cả Thái Sơ cũng không dám đặt chân. “Luyện hóa tinh hài? Đồ cổ, ngươi có biết chỗ này lớn đến mức nào không? Đây là xác của cả một vũ trụ đấy!” “Sợ gì?” Chung Ly Thanh đưa tay nhéo má hắn. “Ngươi là virus, ta là BUG. Hai đứa chuyên phá hoại cải tạo cái nghĩa địa vũ trụ này thành quán net… cũng không quá đáng chứ?” Lâm Ý Miên nhìn hắn hồi lâu rồi bật cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. “Được. Nhưng nói trước, phong cách trang trí phải nghe ta. Ta muốn biến biển tinh hài này thành… cyber tu tiên.” Chung Ly Thanh nhướng mày: “Cyber là gì?” Lâm Ý Miên nhặt một mảnh ngói tiên cung, tiện tay vê một cái đã luyện nó thành một tấm bảng mạch. “Là đào xương đám thần tiên đã chết lên rồi cho chạy điện ấy.” Hắn đứng dậy, ngoắc tay với Chung Ly Thanh. “Đi thôi, đồ cổ. Trước tiên đem cái mặt trời chết đằng kia… đổi thành đèn neon.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ