Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 14
chương 14
Lúc này Vọng Nguyệt Trạch quả thật không rảnh trả lời.
Hắn nhanh chóng luồn lách qua những con hẻm chằng chịt, tận dụng địa hình có lợi đến mức triệt để. Trong thời gian ngắn, đám người phía sau thật sự chẳng làm gì được hắn.
Tiếng súng bên tai vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Vọng Nguyệt Trạch chẳng khác nào mèo vờn chuột, thỉnh thoảng cố ý xuất hiện trong tầm mắt đối phương, đến khi viên đạn đuổi tới lại chớp mắt biến mất vào bóng tối.
Lặp lại mấy lần, những kẻ truy đuổi hiển nhiên đã mất sạch kiên nhẫn.
“Shit! Lại để hắn chạy mất!”
“Vừa rồi còn ở đó! Nghe tiếng súng là chạy!”
“Hắn quá quen địa hình ở đây, chúng ta bất lợi lắm.”
Vọng Nguyệt Trạch ép người sát vào góc tối nhất có thể.
Hắn tin Furuya Rei nhất định đã bố trí ổn thỏa cho ông lão kia.
Khoảng thời gian vừa rồi chính là thứ hắn cố tình kéo dài để thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình.
Vậy việc còn lại…
Chính là hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu hắn không nhìn nhầm thì hiện tại có ba người đang đuổi theo mình.
Hai tên vốn phụ trách vận chuyển hàng hóa, đến cả tên canh gác ở bến cảng cũng bị điều tới.
Có điều, ba người kia hiển nhiên cũng nhanh chóng nhận ra đi cùng nhau không phải lựa chọn sáng suốt.
Địa hình nơi này quá rắc rối.
Chỉ riêng những con hẻm nhỏ đã có đến hơn chục ngả.
Ở đất Nhật mà thi thuộc đường với người Nhật thì đúng là tự chuốc khổ.
Ba tên Mafia càng nghĩ càng tức, gần như đồng thanh nói:
“Tách ra tìm!”
“Không thể để lão đại biết chúng ta bị một con kiến nhỏ quay như chong chóng được. Không thì bị mắng chết mất.”
“Không còn nhiều thời gian nữa. Mặc kệ hắn có mục đích gì, tuyệt đối không thể để hắn sống.”
Một người đàn ông tóc vàng cao lớn vừa nhai kẹo cao su vừa bước vào con hẻm.
Hiển nhiên hắn đã mất sạch kiên nhẫn.
Hắn cân khẩu súng trong tay, cao giọng gọi:
“Đồ chuột nhắt, bây giờ tự chui ra đây thì tao còn có thể tha cho mày một mạng. Nếu còn tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của tao, tao sẽ—— Ự!”
Vọng Nguyệt Trạch từ trên bức tường thấp nhảy xuống.
Một cú chặt tay gọn gàng giáng thẳng vào bên cổ hắn.
“Anh sẽ làm gì?”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn người đàn ông ngã xuống đất, cong môi cười.
“Ngất cho tôi xem à?”
Hắn chậc chậc hai tiếng.
“Đáng tiếc quá, lớn lên chẳng có gì đặc biệt, không đủ để tôi thương hoa tiếc ngọc đâu, bảo bối.”
Nụ cười của hắn ngông nghênh mà tùy ý.
Cố tình gương mặt lại đẹp đến mức quá đáng, nốt ruồi lệ bên khóe mắt càng khiến người ta có cảm giác vừa ngang ngược vừa diễm lệ.
Chỉ có cái miệng này…
Người đàn ông tức đến nghẹn thở, hai mắt trợn trắng rồi hoàn toàn ngất lịm.
Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn một lát.
Tuy hơi ghét bỏ, hắn vẫn túm người kéo vào chỗ tối rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.
……
Furuya Rei lần lượt giải quyết hai tên Mafia, sau đó men theo tiếng động chạy tới.
Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến đồng tử hắn lập tức co lại.
Vọng Nguyệt Trạch nằm im trên mặt đất.
Đứng quay lưng về phía hắn là người đàn ông tóc vàng dài từng xuất hiện trong tài liệu nhiệm vụ.
Gabriel.
Kẻ cực kỳ nhạy cảm, đa nghi, vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.
Vọng Nguyệt Trạch dường như đã mất khả năng chiến đấu.
Mấy kẻ còn lại ở gần đó chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng chạy tới.
Tình huống tệ nhất.
Hắn có thể phải một mình đối phó năm người, trong đó còn có Gabriel, một cao thủ cận chiến.
Tệ hơn nữa, hắn còn phải mang theo Vọng Nguyệt Trạch đang bất tỉnh rời khỏi đây.
Nhưng mà…
Gabriel kia hình như đang ra hiệu cho hắn?
Furuya Rei nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn.
“Tôi bảo cậu đi đi.”
Giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền ra từ bộ đàm, mang theo chút bất đắc dĩ pha lẫn ý cười.
Furuya Rei không kiềm được, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn đáng lẽ phải nghĩ tới từ đầu.
Vọng Nguyệt Trạch lúc nào cũng có cách.
Furuya Rei vừa ẩn mình vào con hẻm bên cạnh, “Gabriel” ở đầu kia đã nghiêm trang bắt đầu ra lệnh.
Một tràng tiếng Ý trầm thấp, thuần thục vang lên:
“Đám vô dụng, tất cả qua đây.”
Ba tên Mafia còn lại nhìn nhau.
“Sao lão đại lại tới?”
“Không biết, nghe giọng còn tức lắm.”
“Chắc chắn phải tức rồi.” Một người rụt cổ. “Đó là lão đại đấy. Với lại Aiken, Enno bọn họ còn chưa thấy đâu.”
Mặc dù chẳng hiểu vì sao lão đại đột nhiên gọi tất cả tới, nhưng…
Lão đại làm gì chắc chắn cũng có lý của lão đại.
Ba người dè dặt bước tới.
Gabriel đột nhiên nhấc chân đá một tên ngã ngồi xuống đất.
Tên thuộc hạ chật vật bò dậy, chẳng dám oán trách lấy nửa câu.
“Lão đại.”
“Gabriel” âm trầm nhìn ba người.
“Chỉ một thứ thế này mà cũng có thể xoay các người vòng vòng?”
Ba người lập tức nhìn người đàn ông Nhật Bản đang bất tỉnh dưới đất, ánh mắt tràn đầy kính phục.
“Không hổ là lão đại!”
“Đúng vậy! Vừa rồi tên này chạy ghê lắm!”
“Chứ còn gì nữa! Dám coi mấy người chúng ta thành đồ ngu! Chạy tiếp đi!”
Mấy người không chút khách sáo đá người dưới đất thêm vài cú.
Vọng Nguyệt Trạch ẩn sau lớp mặt nạ nhìn thôi cũng thấy đau thay.
“Được rồi.”
Hắn lạnh giọng cắt ngang.
“Đừng lãng phí thời gian nữa. Đưa đồ cho tôi rồi gọi ba tên kia quay lại.”
Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch âm trầm đến đáng sợ.
Nếu hai người kia không có mặt ở đây, chắc hẳn đã bị Furuya Rei giải quyết rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn lập tức tốt hơn mấy phần.
【Đây gọi là gì? Ăn ý đấy!】
【Ăn ý tuyệt đỉnh luôn còn gì!】
Ba tên Mafia lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn giao thùng thuốc cho hắn rồi cuống quýt đi tìm người.
Vừa đi, bọn chúng vừa nhỏ giọng bàn tán:
“Có thấy vẻ mặt lão đại vừa rồi đáng sợ quá không?”
“Không đáng sợ mới lạ. Lão đại tính tình thế nào chẳng phải chúng ta đều biết sao?”
“Nhưng ánh mắt vừa rồi thật sự kinh khủng… Tôi cứ có cảm giác lão đại muốn giết sạch chúng ta ấy.”
Vọng Nguyệt Trạch hài lòng nheo mắt.
Ồ.
Xem ra mình học khí thế của Gin cũng ra trò đấy chứ.
Thêm vài ngày nữa, nói không chừng hắn cũng có thể tự mang theo khí tràng của Xưởng rượu đi khắp nơi.
Cũng vì ba người kia vội vàng rời đi quá nhanh, Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không nghe thấy đoạn hội thoại phía sau.
“Nói mới nhớ, cái hộp thuốc đó không được mở ra. Hình như chúng ta chưa nói với lão đại.”
“Đó là lão đại mà, còn cần cậu nhắc chắc?”
“Cũng đúng. Lão đại chắc chắn biết.”
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không hay biết.
Hắn đeo găng tay, lấy một viên nang ra mở, cẩn thận lấy một lượng nhỏ bột thuốc bên trong rồi chia riêng làm mẫu.
Thuốc đã lấy được.
Mẫu cũng đã giữ lại.
Đến lúc này, hắn mới gõ ba cái lên bộ đàm rồi nhanh chóng tới điểm an toàn hội hợp với Furuya Rei.
Vừa ngồi vào xe, ánh mắt Furuya Rei đã dừng trên mặt hắn.
“Mặt nạ da người?”
“Ừ.”
Lúc này Vọng Nguyệt Trạch mới nhớ ra mình vẫn chưa tháo xuống.
Hắn lập tức kéo lớp mặt nạ ra, sau đó quay sang Furuya Rei, cười vô cùng đắc ý.
“Đẹp chứ?”
Không thể không thừa nhận tay nghề làm mặt nạ của người này thực sự rất lợi hại.
Nhưng Furuya Rei vẫn cảm thấy gương mặt vốn có của Vọng Nguyệt Trạch nhìn thuận mắt hơn.
“Bây giờ xem ra, ngay từ đầu cậu đã không định làm theo sắp xếp của tôi.”
Furuya Rei đặt tay lên vô lăng, khởi động xe.
Vọng Nguyệt Trạch cười khan.
“Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phối hợp rất tốt mà.”
“Chứng tỏ hai chúng ta có ăn ý.”
Furuya Rei khẽ cong môi, không bình luận.
“Ông lão kia…”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn không nhịn được hỏi.
“Không sao. Đã được đưa tới chỗ an toàn rồi.”
Furuya Rei nhìn sang hắn.
“Không ngờ cậu lại là kiểu người quan tâm đến người khác.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức cười gượng.
“Chỉ lo ông ấy ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta thôi.”
“Vậy sao?”
Furuya Rei khẽ cười.
Trong xe nhất thời yên tĩnh.
Vọng Nguyệt Trạch lại bắt đầu cảm thấy ngồi không yên.
Rõ ràng Furuya Rei lái xe vô cùng ổn định, hắn lại vô thức đưa tay kéo cổ áo.
【Không đúng…】
【Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?】
Furuya Rei khựng lại.
Hắn hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ.
Nhưng ngay khi quay sang nhìn thấy sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch, chân mày lập tức nhíu chặt.
“Cậu không sao chứ?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
