Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 15

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 15
Prev
Next

chương 15

Vọng Nguyệt Trạch gần như dán cả người vào cửa sổ xe.

Hắn vô thức nghiến chặt răng, đầu ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau sắc nhọn ấy để ép mình tỉnh táo.

Lúc này, dường như chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn cảm thấy yên tâm đôi chút.

Qua hồi lâu, Vọng Nguyệt Trạch mới khàn giọng đáp:

“…Không sao.”

Ánh mắt Furuya Rei không tự chủ được dừng lại trên người hắn.

Thế này mà gọi là không sao?

Chênh lệch hơi bị xa rồi đấy.

Furuya không nói gì, chỉ cố gắng lái xe ổn định hơn. Mãi đến khi xe dừng trước cửa phòng an toàn, Vọng Nguyệt Trạch gần như lập tức mở cửa chạy xuống.

Hắn chống một tay lên cửa xe, đứng yên hồi lâu mới miễn cưỡng thẳng người dậy. Sau đó đút hai tay vào túi, quay sang nói:

“Tôi còn có việc. Cậu về trước đi.”

Bản thân Vọng Nguyệt Trạch cho rằng giọng mình rất bình tĩnh.

Nhưng trong mắt Furuya Rei, khóe mắt hắn đã ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Rõ ràng đã đến mức nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn muốn bảo hắn đi trước.

Huống hồ, với trạng thái hiện tại, Vọng Nguyệt Trạch còn có thể đi làm chuyện gì?

Thái dương Furuya Rei giật mạnh.

Hắn chẳng buồn thương lượng, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay Vọng Nguyệt Trạch.

“Có chuyện gì mà nhất định phải đang bệnh vẫn đi làm?”

【…Đi làm?】

Đầu óc Vọng Nguyệt Trạch đã chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu, chỉ bắt được đúng hai chữ cuối cùng.

Hắn chậm chạp chớp mắt.

Furuya Rei biết mình đang nghĩ gì à?

Kinh khủng vậy sao?

Bàn tay Furuya rất lạnh, áp lên cổ tay nóng ran khiến Vọng Nguyệt Trạch vô thức run lên.

Hắn cụp mắt, cuối cùng ngoan ngoãn mặc cho Furuya kéo về phòng.

Vừa vào trong, Furuya Rei đã nhét thẳng người lên giường, kéo chăn phủ kín rồi lấy nhiệt kế điện tử tới, định đặt lên trán hắn.

Vọng Nguyệt Trạch miễn cưỡng chống người dậy.

“Để tôi tự…”

Furuya giơ tay ấn hắn trở xuống.

“Nằm yên, đừng nhúc nhích.”

“…”

Sao nghe toàn lời hổ báo thế này?

Vẻ mặt Vọng Nguyệt Trạch nhất thời phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời nằm xuống.

“38,5 độ.”

Nhìn con số trên nhiệt kế, chân mày Furuya Rei càng nhíu chặt.

Mức sốt này chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng trạng thái của Vọng Nguyệt Trạch rõ ràng tệ hơn con số thể hiện rất nhiều.

“Trên người cậu còn vết thương nào khác?”

Furuya nghi ngờ hỏi.

“Không có.”

Vọng Nguyệt Trạch ho khẽ một tiếng, cả người lại lặng lẽ nhích về phía mép giường.

Cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực càng lúc càng dữ dội.

Thậm chí hắn bắt đầu không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Furuya Rei.

Cứ như chỉ cần nhìn thêm một giây, hắn sẽ không nhịn được mà muốn đến gần người kia hơn.

Cảm giác bứt rứt dưới đáy lòng không ngừng gào thét, như muốn phá tung lồng ngực. Đến cả ý nghĩ muốn vươn tay giữ Furuya Rei lại cũng càng lúc càng mãnh liệt.

【Mẹ nó, rốt cuộc đây là thuốc quái quỷ gì vậy…】

【Gin lấy thứ này về để làm cái gì chứ?】

Mùi thuốc mỡ nhàn nhạt vẫn quanh quẩn trong không khí.

Furuya Rei từ đầu đến cuối chưa từng giãn mày. Hắn đặt tuýp thuốc đã chuẩn bị từ sáng xuống cạnh tay Vọng Nguyệt Trạch, nghĩ một lúc rồi lại cầm lên.

“Vết thương lần này của cậu ít nhiều cũng có liên quan đến tôi.”

“Tôi bôi thuốc giúp cậu.”

“Hả? Không, không cần…”

Vọng Nguyệt Trạch còn chưa từ chối xong, vạt áo sau lưng đã bị nhẹ nhàng vén lên.

Động tác của Furuya Rei rất nhẹ.

Nhưng cả người Vọng Nguyệt Trạch lại lập tức cứng đờ.

Tác dụng của thứ thuốc kia thật sự quá mạnh.

Toàn thân hắn vốn đã trở nên nhạy cảm một cách bất thường, giờ lại biết rõ Furuya Rei đang ở ngay phía sau, bàn tay lạnh lẽo chạm lên tấm lưng nóng ran của mình…

Trời đất chứng giám.

Thế này thật sự quá muốn mạng.

Còn không bằng để hắn sốt đến ngất luôn cho rồi.

Vọng Nguyệt Trạch nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên lật người.

Khi ngồi dậy lần nữa, giọng hắn đã bình tĩnh đến kỳ lạ.

“Cảm ơn cậu, Bourbon.”

“Nhưng không cần.”

Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của mình tệ đến mức nào.

Tóc mái đã thấm ướt mồ hôi, dính lòa xòa trên trán. Đôi môi mỏng đỏ lên một cách bất thường, ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm một tầng đỏ nhạt mê hoặc.

Cố tình ánh mắt hắn lại lạnh.

Lạnh đến mức như tự tay vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, Furuya Rei cũng tỉnh táo lại.

Đúng vậy.

Quan hệ giữa bọn họ vốn chưa thân mật đến mức có thể không chút phòng bị cởi áo bôi thuốc cho nhau.

Trong Tổ chức này, không có bất kỳ ai đáng để tuyệt đối tin tưởng.

Hắn hiểu đạo lý ấy hơn ai hết.

Vọng Nguyệt Trạch né tránh như vậy cũng tốt.

Dây dưa quá sâu, sau này ngược lại sẽ trở thành phiền phức.

Nghĩ vậy, Furuya Rei bất động thanh sắc đứng thẳng dậy, khoanh hai tay trước ngực như vô thức dựng lên một lớp phòng bị.

“Thuốc hạ sốt ở đây.”

“Thuốc bôi vết thương cũng ở đây. Cần thì tự dùng.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch đã khàn đặc.

“…Cảm ơn.”

【Sao thế nhỉ… Hắn ở đây càng lâu mình càng nóng.】

【Cũng đâu phải không thể giúp… Nhưng không phải giúp bôi thuốc kiểu này…】

Furuya Rei mất tự nhiên kéo lỏng cổ áo.

Bước chân đang định rời đi cũng khả nghi khựng lại một nhịp.

May mà Vọng Nguyệt Trạch lúc này hoàn toàn chẳng còn tâm trí quan sát hắn.

Hắn siết chặt góc chăn, cố chịu từng đợt nóng rực và xao động trào lên trong cơ thể, bực bội nhắm mắt.

【Không được rồi… Sắp nhịn hết nổi rồi.】

Bước chân Furuya Rei lập tức nhanh hơn.

Gần như chạy trốn khỏi phòng.

Mãi đến khi tự nhốt mình vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, Furuya Rei mới khẽ thở phào.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào gương.

Người trong gương trông vẫn khá bình tĩnh.

Ngoại trừ cổ áo hơi mở ra, những thứ khác đều rất bình thường.

Nhưng…

Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Chẳng lẽ hắn lại nảy sinh suy nghĩ không nên có với một cộng sự trong Tổ chức đang sốt cao sao?

Sao có thể thế được?!

Furuya Rei cảm thấy ranh giới mà mình vẫn luôn giữ gìn đang có dấu hiệu sụp đổ.

Ngay cả suy nghĩ cũng dần mất kiểm soát.

Không đúng.

Rất không đúng.

Có lẽ hắn nên tách khỏi Vọng Nguyệt Trạch một thời gian.

Đúng lúc ấy, điện thoại nhận được tin nhắn của Rum.

“Tạp Mộ thế nào?”

“…”

Hiện tại chỉ cần nhìn thấy hai chữ “Tạp Mộ”, Furuya Rei đã cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Hắn lạnh mặt gửi lại một dấu ba chấm.

Rum im lặng vài giây, sau đó mới trả lời:

“Có vấn đề gì à?”

Furuya Rei thở ra một hơi.

Ngón tay gõ chữ trên màn hình cũng bất giác dùng lực mạnh hơn bình thường.

“Năng lực không tệ, sức khỏe thì không ổn.”

Nhìn câu vừa gõ xong, hắn suy nghĩ một chút rồi xóa nửa sau.

Cuối cùng chỉ gửi đi:

“Năng lực không tệ.”

Tin nhắn của Rum lập tức nối tiếp nhau xuất hiện.

“Quan sát thêm đi. Hắn là người của Gin.”

“Gương mặt quá nổi bật, quá khứ lại hoàn toàn trống rỗng. Loại người thế này lúc nào cũng khiến tôi khó mà yên tâm…”

“Đương nhiên, ngoại trừ cậu, Bourbon.”

Furuya Rei chẳng có tâm trạng đáp lại lời Rum, chỉ nhắm mắt, trả lời ngắn gọn:

“Biết rồi.”

Rum ít nhiều cũng hiểu tính khí của Bourbon, rất thức thời không hỏi thêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Furuya Rei vốc nước lạnh lên rửa mặt, miễn cưỡng đè xuống cảm giác bồn chồn khó hiểu dưới đáy lòng.

Hắn đang định xem lại số thuốc mang về thì cửa phòng tắm bỗng bị gõ.

Giọng Vọng Nguyệt Trạch yếu ớt vọng từ bên ngoài vào:

“Cậu vẫn chưa xong à?”

Furuya Rei lúc này chỉ muốn có một không gian riêng để bình tĩnh lại.

Mặt hắn lạnh như sương.

“Chưa.”

Vọng Nguyệt Trạch ở ngoài cửa gần như muốn suy sụp.

Rõ ràng đã cách nhau cả một cánh cửa, vậy mà cảm giác khô nóng trong người chẳng những không giảm, ngược lại còn bốc lên dữ dội hơn.

【Cậu nhanh lên giùm tôi cái! Tôi muốn tắm nước lạnh lắm rồi!】

Tắm nước lạnh.

Ý kiến hay.

Ánh mắt Furuya Rei rơi xuống vòi sen.

Không chút do dự, hắn vặn nước.

Tiếng nước lập tức ào ào vang lên.

Furuya bình thản nói:

“Tôi đang tắm.”

Vọng Nguyệt Trạch: “…”

Rõ ràng vừa nãy còn chẳng có tiếng nước nào.

Cậu lừa ai vậy?

Vọng Nguyệt Trạch khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc ấy, giọng Furuya Rei lại truyền qua cánh cửa.

“Chỗ thuốc kia, cậu đã lấy mẫu rồi đúng không?”

“Lát nữa đưa tôi xem.”

Nghe thấy câu này, cả người Vọng Nguyệt Trạch lập tức căng cứng.

Nghĩ đến tác dụng quái quỷ của thứ thuốc đó, giọng hắn gần như trầm xuống trong nháy mắt.

“Không được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 59 phút trước
Chương 273 59 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 11 giờ trước
Chương 114 11 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ