Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 16

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 16
Prev
Next

chương 16

Vọng Nguyệt Trạch nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, rốt cuộc sự tình đã biến thành thế này từ lúc nào.

Hắn yên lặng tựa ngoài cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy liên miên bên trong, trong đầu chỉ còn lại đúng một câu: tự gây nghiệt thì không thể sống.

Thật ra sau khi buột miệng nói câu kia, Vọng Nguyệt Trạch cũng hơi hối hận.

Bên trong rất nhanh đã chìm vào im lặng.

Hắn nhắm mắt, khẽ thở dài.

“Không có ý gì khác đâu, chỉ là… thứ thuốc kia ít nhiều có vấn đề. Sau khi chạm vào sẽ xuất hiện triệu chứng sốt giả.”

Vọng Nguyệt Trạch thuận miệng bịa chuyện.

Cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo mở.

Furuya Rei để trần thân trên bước ra. Nước theo ngọn tóc nhỏ xuống, lăn qua làn da màu lúa mạch, vô cớ khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Giọng Vọng Nguyệt Trạch lập tức nghẹn lại.

“…Sao cậu không mặc quần áo tử tế vào?”

Hắn gần như chật vật dời mắt sang chỗ khác.

“Có gì phải kiêng dè sao?”

Furuya Rei hoàn toàn không nhận ra vấn đề, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Vọng Nguyệt Trạch nặng nề ho một tiếng, định lách người vào phòng tắm.

Hắn nghiêm túc hoài nghi Furuya Rei cố tình đến đây tra tấn mình.

Nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở rằng tất cả chỉ là ngoài ý muốn và trùng hợp.

Chính điều đó càng khiến Vọng Nguyệt Trạch nghẹn đến khó chịu.

Cánh tay bỗng bị giữ chặt.

Bàn tay Furuya Rei vẫn lạnh hơn bình thường. Vừa chạm lên cánh tay Vọng Nguyệt Trạch đã khiến hắn vô thức run lên.

Vọng Nguyệt Trạch bị ép phải ngẩng đầu nhìn sang.

“Sao vậy?”

“Hiện tại cậu đang sốt giả?”

Furuya Rei bình tĩnh quan sát hắn.

“…Đúng.”

“Nhưng trạng thái của cậu trông rất tệ.”

Furuya Rei thành thật nhận xét.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức nhích về phía sau, gần như dán cả người lên tường.

Cứu mạng…

Còn để hắn chạm tiếp nữa thì tình trạng của mình chỉ càng tệ hơn thôi.

“Không có gì nghiêm trọng.”

Vọng Nguyệt Trạch ép mình nhắm mắt.

“Nhưng cậu phải cẩn thận, đừng chạm vào thứ thuốc đó nữa. Tôi không muốn cả hai cùng trúng chiêu.”

Furuya Rei vẫn không buông tay.

Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.

Rõ ràng lý trí không ngừng thúc giục hắn tránh xa, nhưng bản năng lại khiến hắn chỉ muốn đến gần người trước mặt hơn nữa.

Furuya Rei nhíu mày.

Sau đó hắn nói rất nhanh, vẻ mặt thậm chí còn có chút như trút được gánh nặng:

“Hình như tôi cũng bị cậu lây rồi.”

Vọng Nguyệt Trạch ngơ ngác.

Lây cái gì?

Hắn trúng thứ đồ chơi giống thuốc kích dục, cái này cũng lây được à?

“Nếu đang sốt thì đừng tắm.”

Furuya Rei túm lấy cánh tay Vọng Nguyệt Trạch, trực tiếp lôi người trở lại, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

“Hơn nữa, tắm nước lạnh cũng chẳng có tác dụng mấy.”

“…”

Khoan đã.

Cái gì gọi là chẳng có tác dụng mấy?

Mà quan trọng hơn…

Sao cậu lại biết?!

Vọng Nguyệt Trạch bị nhét trở lại vào chăn, quả thực có khổ mà chẳng thể nói.

Hắn kéo chăn lên cao, chỉ để lộ đôi mắt.

Thế nhưng trong tầm mắt…

Cánh tay màu lúa mạch của Furuya Rei trông rắn chắc, mạnh mẽ. Người nọ hoàn toàn không chút kiêng dè, đang đứng bên cạnh lau tóc.

Khụ…

【Phi lễ chớ nhìn.】

Vọng Nguyệt Trạch lại lặng lẽ kéo chăn lên thêm một chút.

Đổi lại là ánh mắt đầy nghi ngờ của Furuya Rei.

Vọng Nguyệt Trạch cũng chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hắn thậm chí còn chẳng còn sức mà khách sáo với Furuya Rei về quyền sử dụng chiếc giường.

Vọng Nguyệt Trạch cuộn người trên giường, cả cơ thể không ngừng run lên ngoài ý muốn.

Trong cơn mê man, dường như có người đặt một chiếc khăn lạnh lên trán hắn.

Cái lạnh dễ chịu ấy khiến hắn gần như theo bản năng muốn giữ lấy.

Bàn tay người nọ cũng lành lạnh.

Lúc bị hắn không chút khách khí nắm chặt, đối phương dường như đã do dự trong thoáng chốc.

Nhưng lúc ấy Vọng Nguyệt Trạch đã hoàn toàn mất tỉnh táo, đương nhiên cũng chẳng còn chút kiềm chế nào.

Hình như hắn còn làm ra chuyện gì đó quá đáng hơn.

Chỉ tiếc ký ức rất nhanh đã chìm vào một khoảng tối mơ hồ.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Sáng. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

Chính vì vậy, khi ý thức được Furuya Rei đang nằm ngay bên cạnh mình, biểu cảm Vọng Nguyệt Trạch có một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng.

Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống.

Đầu tiên là quầng thâm dưới mắt Furuya Rei.

Xuống thêm chút nữa…

Là bàn tay mình đang nắm chặt tay người ta.

Và cả cái chân đang không chút khách khí gác thẳng lên người Furuya Rei.

“…”

Cứu mạng.

Bây giờ nghĩ lại, hai chữ “cuối cùng” trong câu “cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi” vừa nãy hình như còn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Đại khái là ——

Cậu mà còn không tỉnh, tôi sẽ chết thật đấy.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức buông tay với tốc độ ánh sáng, cả người lăn một vòng xuống cuối giường, thành khẩn nhận lỗi:

“Bourbon, thật sự xin lỗi.”

“Tối qua hình như tôi sốt đến hồ đồ, mạo phạm cậu rồi.”

Sắc mặt Furuya Rei trở nên vô cùng phức tạp.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi Vọng Nguyệt Trạch lấy đâu ra sức lực lớn như vậy.

Tối hôm qua, hắn vốn chỉ định dùng khăn lạnh giúp người nọ hạ nhiệt.

Kết quả vừa đến gần đã bị Vọng Nguyệt Trạch túm lấy, kéo thẳng lên giường.

Furuya Rei theo bản năng định phản kích.

Nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể tệ hại của Vọng Nguyệt Trạch, hắn chỉ do dự đúng một giây.

Một giây ấy lập tức tạo cơ hội cho đối phương.

Vọng Nguyệt Trạch dùng một đòn khóa cực kỳ tiêu chuẩn, ghìm chân Furuya Rei xuống dưới người.

Furuya Rei vốn đã định quật ngược hắn lại, trực tiếp ghim người xuống giường.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, Vọng Nguyệt Trạch lại trèo lên ôm hắn bằng tư thế chẳng khác gì ôm gấu bông, ngoan ngoãn nằm bên cạnh ngủ say.

Thậm chí còn không chút khách khí cọ cọ vài cái.

Sau đó cứ thế mặc kệ sống chết của người khác, bình yên ngủ suốt một đêm.

Thấy Furuya Rei mãi vẫn không lên tiếng, trong lòng Vọng Nguyệt Trạch càng thấp thỏm.

Hắn hận không thể lập tức quỳ xuống nhận tội.

“Thật sự xin lỗi. Hình như cậu còn giúp tôi hạ sốt nữa… Cảm ơn cậu nhiều.”

“…”

Furuya Rei vừa nghe hai chữ “hạ sốt” đã cảm thấy đau đầu.

Hắn day thái dương, dò hỏi:

“Cậu không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, đúng không?”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn biểu cảm của Furuya Rei, hơi ngơ ngác.

【Ý gì đây?】

【Tôi nên nhớ à?】

“Ký ức hơi đứt đoạn.”

Vọng Nguyệt Trạch nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

“Cậu yên tâm, sau này nhất định tôi sẽ không gây cho cậu nhiều phiền phức như vậy nữa.”

Furuya Rei không cảm xúc gật đầu.

Nhìn vẻ mặt hắn, hoàn toàn không thể đoán được hắn có hài lòng với câu trả lời này hay không.

Furuya Rei kéo một chiếc sơ mi qua buộc ngang hông. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng động tác rõ ràng hơi cứng nhắc.

“Tôi đi tắm.”

【Sáng sớm đã phải đi tắm…】

【Xem ra cậu ấy thật sự rất ghét bị người khác đụng vào.】

【Haiz… Khó thật đấy.】

Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không để ý sắc mặt Furuya Rei càng lúc càng đen.

Bước chân rời đi của hắn cũng nhanh lên một cách đáng ngờ.

Đến khi Furuya Rei quay trở lại, đồng tử hắn bỗng co rút.

Gin đang ngồi đối diện Vọng Nguyệt Trạch.

Trên mặt hắn đeo mặt nạ phòng độc, trong tay là số thuốc bọn họ mang về ngày hôm qua.

Thấy Furuya Rei bước ra, vẻ châm chọc trên mặt Gin lập tức tăng thêm vài phần.

“Sáng sớm đã đi tắm. Bourbon quả nhiên khác người.”

“Dù sao tối qua tôi cũng làm phiền cậu ấy rất nhiều.”

Vọng Nguyệt Trạch bình thản giải thích.

Gin hờ hững liếc hắn một cái, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Furuya Rei vốn dạo gần đây đã thường xuyên bị những suy nghĩ không đâu quấy nhiễu, gần như lập tức hiểu ý Gin.

Mặt hắn tối sầm.

“Đeo thứ này làm gì?”

“Cậu không biết?”

Gin hỏi ngược lại.

Không biết mà tối qua còn “làm phiền” đến mức sáng ra phải đi tắm?

Vọng Nguyệt Trạch đưa cho Furuya Rei một chiếc mặt nạ phòng độc.

“Thuốc này có dược tính khá mạnh, chạm vào sẽ xuất hiện tác dụng phụ.”

À.

Sốt giả.

Furuya Rei nhớ ra.

Hắn đeo mặt nạ lên, đứng phía sau Gin, chân mày khẽ nhíu.

Gin kiểm tra xong số thuốc, đầu ngón tay vê một chút bột thuốc.

“Trọng lượng không đúng.”

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Bàn tay đã đặt lên báng súng.

“Tạp Mộ, chuyện gì đây?”

“Không cẩn thận làm đổ một ít.”

Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ nhìn lại hắn.

“Nhìn trạng thái của tôi chắc cậu cũng đoán được rồi.”

“…”

Chậc.

Vẫn còn non lắm.

Gin nhíu mày.

Một lúc sau, hắn chậm rãi buông tay khỏi súng, kéo dài giọng:

“Lão đại có việc giao cho hai người.”

“Đồng thời cũng phái thêm một người mới tới. Hai người phụ trách khảo hạch hắn.”

Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt.

Không phải chứ?

“Vào đi, Rye.”

Ánh mắt Gin vẫn ghim trên người Vọng Nguyệt Trạch.

Nụ cười nơi khóe môi hắn càng lúc càng rõ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 7 phút trước
Chương 273 8 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 10 giờ trước
Chương 114 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ