Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 19

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 19
Prev
Next

chương 19

Hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình.

Dù sao Kudo Shinichi hình như vẫn chưa chết…

Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch không chịu khống chế mà dừng trên người Kudo Shinichi hồi lâu, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì, bình thản dời đi.

Đúng lúc ấy, Akai Shuichi lên tiếng:

“Bên kia hình như chính là Mojito.”

Trong lòng Vọng Nguyệt Trạch lập tức căng lên.

Hắn nhìn theo hướng Akai Shuichi chỉ.

Đó là một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, trong tay đang cầm một con thú bông hình Tokyo Skytree, vừa làm trò vừa chọc cô bé trước ống kính bật cười.

Trông hắn cực kỳ cảnh giác.

Cho dù đang ở bên người nhà, ánh mắt vẫn theo bản năng quan sát tình hình xung quanh.

Vọng Nguyệt Trạch chỉ nhìn thêm một lát, người đàn ông đã lập tức phát hiện ra hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười, thẳng thừng bước tới.

“Con gái anh đáng yêu thật đấy.”

Ánh mắt hắn dừng trên cô bé.

Cô bé cũng tò mò đánh giá hắn.

Rõ ràng hôm nay cô bé đã được chuẩn bị rất kỹ. Trên người là chiếc váy kiểu học viện vô cùng đáng yêu, mái tóc cũng được búi gọn gàng, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc hình Skytree.

Đôi mắt trong veo ngập ánh nước, lúc này đang tò mò nhìn Vọng Nguyệt Trạch.

Ngay cả trong hoàn cảnh căng thẳng đến thế, người đàn ông vẫn chăm sóc con gái mình rất tốt.

Hắn nuốt khan, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Cảm ơn.”

Vừa nói, hắn vừa kéo cô bé sang bên cạnh, ánh mắt nhìn Vọng Nguyệt Trạch vẫn tràn đầy đề phòng.

“Tôi từng có một cô em gái.”

Vọng Nguyệt Trạch bắt đầu bịa chuyện với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên.

“Nếu còn ở đây, chắc cũng lớn chừng này rồi.”

Người đàn ông hơi há miệng.

Ánh mắt nhìn hắn lập tức trở nên phức tạp hơn.

“Vậy em gái cậu…”

“Xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở dài.

“Con bé mất tích.”

Xin lỗi nhé.

Thật ra chẳng có cô em gái nào hết.

“Xin lỗi…”

Người đàn ông lại thật sự tin.

“Bây giờ kỹ thuật tìm kiếm người mất tích phát triển lắm rồi. Một ngày nào đó chắc chắn hai người sẽ được đoàn tụ.”

Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười, quay sang cô bé.

“Em vừa tốt nghiệp tiểu học đúng không?”

“Ơ?”

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Sao anh biết vậy?”

“Váy rất đẹp.”

Vọng Nguyệt Trạch cười cong mắt.

“Hơn nữa hôm nay có khá nhiều trường tổ chức lễ tốt nghiệp.”

Khi cười như vậy, trên người hắn chẳng còn chút tính công kích nào, trông chẳng khác gì một anh trai nhà bên vừa đẹp vừa dịu dàng.

Cô bé lập tức vui vẻ gật đầu.

“Đúng rồi! Hôm nay em còn chụp rất nhiều ảnh với các bạn nữa!”

“Hoa Nhài.”

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

Hắn kéo cô bé ra phía sau mình.

“Ba đã dặn con thế nào?”

Hoa Nhài lập tức tủi thân, lén liếc Vọng Nguyệt Trạch mấy lần rồi lí nhí:

“Nhưng anh ấy là người tốt mà…”

“Làm gì có chuyện chỉ nhìn một cái là biết ai tốt ai xấu?”

Giọng người đàn ông lập tức trở nên nghiêm khắc.

“Con là con gái, ở bên ngoài phải cẩn thận. Ba đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”

“Nếu một ngày ba không ở bên cạnh, con phải làm sao?”

Hoa Nhài rõ ràng bị dọa.

Nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt.

“Ba… Nhưng con có nói gì đâu…”

“Nói mới nhớ.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch không lớn.

Hắn vẫn đang cười.

Nhưng chỉ một câu tiếp theo đã khiến cả người đàn ông trước mặt cứng đờ.

“Anh là ngài Korver đúng không?”

“Anh là bạn của ba sao?”

Hoa Nhài nghi hoặc nhìn hắn.

“Nhưng em không nhớ ba có người bạn nào đẹp trai như anh cả.”

“Hoa Nhài…”

Giọng người đàn ông đã bắt đầu run.

“Con qua bên kia chơi trước đi.”

Hoa Nhài chẳng hề có ý định nghe lời.

Cô bé chớp đôi mắt to tròn.

“Nhưng ba vừa nói em không được chạy lung tung mà?”

“Chẳng phải con thích món đồ chơi ở quầy lưu niệm bên kia sao?”

Dù giọng nói đã run lên, người đàn ông vẫn cố giữ sự dịu dàng khi nói chuyện với con gái.

“Con qua đó xem trước đi. Một lát ba sang mua cho con.”

“Ngoan, đi đi.”

“Bạn nhỏ muốn xem đồ lưu niệm sao?”

Akai Shuichi đúng lúc bước tới.

Trước ngực hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thẻ tên của nhân viên.

Hắn mỉm cười với Hoa Nhài.

“Qua đây, anh dẫn em đi xem.”

Hiển nhiên vào giờ phút này, thân phận nhân viên Skytree đáng tin hơn bất cứ ai khác.

Người đàn ông như bắt được phao cứu mạng, lập tức giao Hoa Nhài cho Akai Shuichi.

“Phiền cậu trông con bé giúp tôi. Tôi còn chút chuyện phải xử lý.”

“Đương nhiên, thưa ngài.”

Akai Shuichi nhẹ nhàng đẩy gọng kính đơn trên sống mũi, mỉm cười.

“Chúng tôi sẽ chăm sóc con gái ngài thật tốt.”

Nhìn Hoa Nhài được đưa về phía quầy trưng bày, người đàn ông lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi đứng thẳng người.

Thấy bàn tay hắn theo bản năng định đưa về phía eo, Vọng Nguyệt Trạch khẽ bật cười.

Rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt lại khiến người ta rét lạnh.

“Lâu rồi không gặp.”

“Không ngờ lại chạm mặt ở đây.”

“Ngày mai anh định đưa con gái rời Nhật Bản về nước, đúng không?”

Động tác của người đàn ông lập tức cứng lại.

Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch.

Một lát sau, sự đề phòng trong mắt dần biến thành khẩn cầu.

“Có thể đừng nói chuyện này ở đây không?”

“Nếu tôi là anh…”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch vẫn lạnh nhạt.

“Ngay từ đầu tôi đã không xuất hiện ở đây.”

“Hôm nay là ngày cuối cùng Hoa Nhài ở Nhật Bản.”

Người đàn ông nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện vẻ hung ác.

“Tôi không muốn làm con bé thất vọng.”

Hắn dừng lại.

“Cậu là người của bọn chúng, đúng không?”

“Tôi khuyên anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Vọng Nguyệt Trạch trầm giọng.

“Anh biết rõ ở đây không chỉ có một mình tôi.”

“Nhưng anh còn có Hoa Nhài.”

Trong mắt người đàn ông lập tức tràn ngập tuyệt vọng.

Đúng vậy.

Ở đây còn có Hoa Nhài.

Cho dù vừa rồi hắn đã giao con bé cho nhân viên thì có ích gì?

Chỉ cần Tổ chức muốn, bọn chúng vẫn có thể bắt Hoa Nhài đi bất cứ lúc nào.

Hắn đã ở trong Tổ chức nhiều năm.

Không ai hiểu rõ thủ đoạn của chúng hơn hắn.

“Cậu gia nhập từ khi nào?”

Người đàn ông nghiến răng, hạ giọng.

“Cậu thật sự muốn bán mạng cho chúng suốt đời sao?”

Vọng Nguyệt Trạch nhướng mày.

Làm gì đây?

Định xúi giục mình phản bội à?

“Tôi biết cậu chắc chắn nhận nhiệm vụ liên quan đến tôi.”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Nhưng tôi có thể giúp cậu.”

“Cậu còn trẻ. Cậu có thể có một tương lai tốt hơn.”

“Tại sao nhất định phải bán mạng cho bọn chúng?”

“Mojito.”

Vọng Nguyệt Trạch ung dung nhìn hắn.

“Đừng sốt ruột như vậy.”

“Tôi còn chưa nói gì mà.”

“Nhưng tôi đã sống trong lo sợ suốt hai năm rồi!”

Giọng Mojito đột nhiên cao hẳn lên.

“Chỉ còn một ngày!”

“Chỉ một ngày cuối cùng thôi!”

“Vậy mà các người vẫn nhất định phải tới tìm tôi!”

“Các người thật sự không định chừa cho tôi một con đường sống sao?!”

“…”

Vẻ mặt Vọng Nguyệt Trạch trở nên phức tạp.

Nói thế nào nhỉ, người anh em.

Nếu theo logic của anh…

Bourbon với tôi chắc đã bị dọa chết từ lâu rồi.

Mới bị uy hiếp có chút đã thành thế này.

Tố chất tâm lý hơi kém đấy.

“Tôi phải đưa anh về.”

Vọng Nguyệt Trạch hỏi:

“Anh định sắp xếp Hoa Nhài thế nào?”

Hốc mắt Mojito lập tức đỏ lên.

“Tôi sẽ không đồng ý.”

“Tôi vốn cũng đâu hỏi ý kiến anh.”

Vọng Nguyệt Trạch nhướng mày.

“Tôi biết các người đang sợ cái gì.”

Mojito vội vàng nói.

“Danh sách kia tôi có thể không giao ra.”

“Chỉ cần cậu thả tôi đi, sau này chuyện này cũng không còn do tôi phụ trách nữa…”

Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, gần như chỉ thiếu nước quỳ xuống.

“Hoa Nhài không có mẹ.”

“Con bé không thể ngay cả tôi cũng mất.”

“Xin cậu.”

Giọng người đàn ông đã gần như nghẹn lại.

“Cậu còn trẻ, có lẽ cậu không hiểu.”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở dài.

Sao hắn có thể không hiểu chứ?

Kiếp trước, hắn đã sống những tháng ngày như đi trên lớp băng mỏng quá lâu.

Đến cuối cùng, tất cả những người biết thân phận thật của hắn đều lần lượt rời đi.

Chỉ còn hắn tiếp tục ở lại trong Tổ chức.

Đôi khi vừa mở mắt tỉnh dậy, chính hắn cũng sẽ có một thoáng hoảng hốt.

Cứ như chìm quá sâu, diễn quá lâu…

Đến mức chính hắn cũng thật sự trở thành Tạp Mộ.

Trở thành một thành viên của Tổ chức.

Hắn có thể sắp xếp cho người đàn ông này “chết”.

Nhưng tuyệt đối không phải ở đây.

Vọng Nguyệt Trạch bước tới bên cạnh Mojito, ghé sát tai hắn, thấp giọng nói một câu.

Trên mặt Vọng Nguyệt Trạch vẫn mang ý cười, thậm chí tâm trạng trông còn rất vui vẻ.

Nhưng sắc mặt Mojito lập tức trắng bệch.

“Cậu…”

“…Được.”

Hồi lâu sau, Mojito khàn giọng.

“Tôi hiểu rồi.”

Hắn như mất hết sức lực, thất thần quay về bên Hoa Nhài.

Mojito nhẹ nhàng sửa lại mái tóc cho con gái, giọng nói dịu dàng đến cực điểm.

“Hoa Nhài, con về nhà trước nhé.”

“Ba muốn ôn chuyện một lát với anh trai này.”

Hoa Nhài vẫn còn hơi ngơ ngác.

“Vậy khi nào ba về?”

“Muộn một chút.”

Mojito nhìn cô bé, hốc mắt càng lúc càng đỏ.

“Ngoan, nghe lời ba.”

Đúng lúc ấy, giọng một chàng trai trẻ cách đó không xa vang lên.

“Tình hình bên kia không đúng.”

“Ran, cậu ở đây chờ tớ.”

Sống lưng Vọng Nguyệt Trạch lập tức căng cứng.

Nhạy bén đến vậy sao?

Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức nhìn sang Akai Shuichi.

Bàn tay Akai vẫn đặt trên vai Hoa Nhài.

Thấy ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch, hắn khẽ lắc đầu.

“Là chuyện khác.”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn theo hướng hắn ra hiệu.

Chân mày lập tức nhíu chặt.

Furuya Rei?

Sao cậu ấy lại lên đây?

Furuya Rei dường như không định lộ diện, vành mũ được kéo xuống rất thấp.

Nhưng Kudo Shinichi đã chen vào tận vòng trong.

Hắn thấp giọng nói gì đó với nhân viên phụ trách, khiến sắc mặt người kia lập tức trở nên nghiêm trọng.

Thái dương Vọng Nguyệt Trạch giật mạnh.

Hắn hình như biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch lập tức lạnh xuống.

Hắn đi đến một góc vắng, lấy điện thoại gọi thẳng cho Gin.

“Anh đang ở đâu?”

“Mềm lòng rồi?”

Giọng Gin lười biếng mà lạnh lẽo truyền tới.

“Tạp Mộ, cái tật nhân từ nương tay của cậu đúng là nên sửa.”

“Đây là một cơ hội rất tốt.”

“Gin.”

Vọng Nguyệt Trạch trầm giọng.

“Chúng tôi sẽ ra tay trên đường rời khỏi đây.”

“Rõ ràng hiện tại không phải thời cơ thích hợp.”

“Phía đông, hướng chín giờ có một cửa thoát hiểm.”

Giọng Gin lạnh ngắt.

“Đưa Mojito ra ngoài từ đó.”

“Nếu không…”

“Trong vòng mười phút, bom sẽ phát nổ.”

Đồng tử Vọng Nguyệt Trạch đột nhiên co lại.

“Bộ đếm ngược cảnh sát nhìn thấy là giả.”

Khóe môi Gin dường như đang cong lên đầy thích thú.

“Tôi còn tưởng… nếu cậu không nói ra thì sẽ chẳng ai phát hiện được chuyện này.”

“Đúng không, Tạp Mộ?”

Gần như đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên giọng Kudo Shinichi rõ ràng đến mức không thể bỏ qua:

“Bộ đếm ngược trên quả bom là giả!”

“Phải tháo lớp kính ngăn bên ngoài mới nhìn thấy thời gian thật!”

“Chúng ta chỉ còn mười phút!”

“…”

Vọng Nguyệt Trạch suýt bật cười thành tiếng.

Im lặng.

Im lặng chính là Cambridge đêm nay.

Một lúc lâu sau, Gin mới lạnh lùng cười khẩy.

“Kết quả cũng chẳng thay đổi.”

“Tạp Mộ, có một chuyện hình như tôi chưa nói với cậu.”

“Nhiệm vụ lần này cũng là một bài kiểm tra dành cho cậu.”

“Còn tôi…”

“Là giám khảo của cậu.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vọng Nguyệt Trạch hạ điện thoại xuống.

Ngoài cửa kính, trực thăng đang lượn vòng quanh Skytree.

Hiển nhiên người của Gin đã tới gần.

“Sao rồi?”

Chẳng biết từ lúc nào, Furuya Rei đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Mojito dù hai tay vẫn đang run, vẫn ôm chặt Hoa Nhài vào lòng, bảo vệ cô bé trong góc tường.

Hắn khàn giọng hỏi:

“Vậy… những quả bom này là nhắm vào tôi, đúng không?”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn Furuya Rei, gật đầu.

“Đúng là như vậy.”

“Nhưng tôi không định làm theo mệnh lệnh của Gin.”

Furuya Rei quay sang nhìn Akai Shuichi.

“Ý anh thế nào?”

Akai Shuichi trầm giọng:

“Chúng ta không nên vì mạng sống của một kẻ phản bội mà mạo hiểm lớn đến thế.”

Khóe môi hắn lại vẫn giữ nụ cười ung dung.

“Nhưng…”

“Cảm giác bị người khác đè đầu khống chế…”

Furuya Rei khẽ cười.

Gần như cùng một lúc, hắn và Vọng Nguyệt Trạch đồng thanh nói:

“Dù sao cũng khó chịu thật.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 8 giờ trước
Chương 114 8 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ