Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 20

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 20
Prev
Next

chương 20

Mojito hiển nhiên đã bị ba người bọn họ dọa đến ngơ ngác.

Hắn chần chừ nhìn hết Vọng Nguyệt Trạch, Furuya Rei rồi lại Akai Shuichi. Cuối cùng chẳng làm gì khác, chỉ theo bản năng ôm Hoa Nhài chặt hơn vào lòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại Vọng Nguyệt Trạch nhận được một tin nhắn nặc danh.

“Tôi sẽ đưa Mojito đi. Chuyện danh sách giao cho tôi.”

Vọng Nguyệt Trạch ngẩng đầu.

Akai Shuichi ở phía đối diện khẽ gật đầu với hắn, khóe môi vẫn mang ý cười.

Furuya Rei nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Vọng Nguyệt Trạch, sau đó kéo hắn sang một bên.

“Cần giúp không?”

Vừa hỏi, ánh mắt hắn vừa dừng trên mặt Vọng Nguyệt Trạch.

Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một lát.

【Giúp gì cơ?】

【Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chẳng phải Hagiwara với Matsuda có tháo được bom trong vòng mười phút hay không sao?】

【Chuyện này cậu phải đi hỏi bạn học cùng khóa của mình chứ?】

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Furuya Rei bình tĩnh nói:

“Theo những gì tôi biết, số bom kia không được lắp cảm biến trọng lực.”

Vừa nói, ánh mắt Furuya Rei vẫn luôn nhìn thẳng vào đáy mắt Vọng Nguyệt Trạch.

“Nhưng cậu cũng phải hiểu, nếu không làm theo yêu cầu của Gin, rất có thể cậu sẽ không vượt qua được lần khảo hạch này.”

Ngay cả Furuya Rei cũng không biết tại sao mình lại nói những lời ấy.

Rõ ràng đã vượt quá giới hạn.

Nhưng khi nhìn Vọng Nguyệt Trạch, hắn vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.

Vọng Nguyệt Trạch hơi sửng sốt, sau đó bật cười.

“Không đâu.”

Hắn nói cực kỳ chắc chắn:

“Gin quả thật không hài lòng với một vài cách làm của tôi, nhưng vẫn chưa đến mức vì chuyện này mà gạch tên tôi.”

“Cậu chắc chứ?”

Furuya Rei nhìn hắn.

Vọng Nguyệt Trạch nghiêng đầu.

【Dù sao Gin cũng coi như một tên điên có cảm xúc tương đối ổn định…】

“Chắc vậy.”

Hắn cười thản nhiên.

“Nhưng cho dù bị gạch tên cũng chẳng sao.”

Chân mày Furuya Rei lập tức cau lại.

Bọn họ đều hiểu rất rõ.

Bị Tổ chức “gạch tên” có nghĩa là gì.

Không một ai có thể còn sống mà rời khỏi nơi này.

Vậy mà Vọng Nguyệt Trạch lại nói về chuyện ấy bằng vẻ mặt hờ hững, như thể sinh tử của chính mình chẳng có gì đáng quan tâm.

Điều đó khiến lòng Furuya Rei chợt trầm xuống.

“Nếu bom có thể di chuyển thì dễ xử lý hơn nhiều.”

Vọng Nguyệt Trạch bỗng cười, dùng mắt ra hiệu ra bên ngoài.

“Thấy thứ ngoài cửa sổ không?”

Chiếc trực thăng vẫn đang lượn vòng bên ngoài, cứ như hoàn toàn chẳng để cảnh sát và Công an phía dưới vào mắt.

Furuya Rei theo bản năng nhíu mày.

“E là Chianti và những người khác.”

“Đúng.”

Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.

“Ở độ cao đó, tầm bắn có đủ không?”

Furuya Rei lập tức hiểu hắn muốn làm gì.

Đôi mắt tím xám nguy hiểm nheo lại, thế nhưng giọng nói lại mang theo ý cười.

“Còn phải xem cậu muốn chính xác đến mức nào.”

“Nếu đã muốn tỏ thái độ…”

Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười nhìn lại hắn.

“Đương nhiên phải thật chuẩn.”

Một ý tưởng điên rồ.

Nhưng Furuya Rei lại rất thích.

Ngay từ lúc nói ra, Vọng Nguyệt Trạch đã biết người này chắc chắn sẽ không phản đối.

Bề ngoài Furuya Rei lúc nào cũng lịch thiệp, bình tĩnh.

Nhưng sâu trong xương cốt lại cất giấu một thứ hoang dã chưa từng thật sự bị thuần phục.

“Xét đến khả năng trực thăng sẽ tiếp tục nâng độ cao, súng ngắn e là không đủ tầm.”

Furuya Rei ước lượng khoảng cách, nụ cười chậm rãi thu lại.

“Nhưng súng bắn tỉa thì được.”

Hắn hơi nghiêng đầu.

“Muốn thử hắn một lần không?”

“Cậu cảm thấy hắn cùng thuyền với chúng ta à?”

Vọng Nguyệt Trạch thuận miệng hỏi.

Thần sắc hắn vô cùng tự nhiên, gần như chẳng cần suy nghĩ đã thốt ra hai chữ “chúng ta”.

Tim Furuya Rei bỗng khẽ động.

Một câu nói đơn giản ấy lại trực tiếp xếp hắn vào cùng một phía với Vọng Nguyệt Trạch.

Cảm giác này…

Quả thật không tệ.

Ngay cả giọng Furuya Rei cũng mang theo ý cười.

“Không quan trọng.”

“Bây giờ thì đúng rồi.”

Chỉ cần Rye không giao Mojito ra ngoài, vậy hắn cũng đã bước lên cùng một con thuyền với bọn họ.

Vọng Nguyệt Trạch day mi tâm.

Không hiểu vì sao, hắn cứ có cảm giác mọi chuyện sẽ chẳng thuận lợi như thế.

Quả nhiên.

Đến khi Furuya Rei vẫn còn tâm trạng khá tốt và Vọng Nguyệt Trạch mang một bụng dự cảm chẳng lành quay lại chỗ cũ, nơi đó đã chẳng còn bóng dáng Akai Shuichi lẫn Mojito.

Chỉ còn Hoa Nhài đang đứng bên cạnh một nhân viên.

Furuya Rei nhẫn nhịn nhắm mắt.

Lúc cúi xuống hỏi cô bé, giọng hắn vẫn dịu dàng đến mức chẳng nghe ra chút tức giận nào.

“Hoa Nhài, ba em đâu rồi?”

“Ba đi cùng chú kia rồi, bảo Hoa Nhài đứng đây chờ.”

Hoa Nhài chỉ về phía cách đó không xa.

Sau đó chính cô bé cũng ngơ ngác nhìn quanh.

“Ơ? Ba đâu rồi?”

Hướng cô bé chỉ…

Chính là phía đông, hướng chín giờ.

Vọng Nguyệt Trạch và Furuya Rei nhìn nhau.

Vọng Nguyệt Trạch ho nhẹ.

“Còn năm phút.”

“Hắn sẽ không giao người ra ngoài đâu.”

“Cậu tin hắn?”

Furuya Rei cười lạnh hỏi ngược lại.

“…”

Lông tơ trên người Vọng Nguyệt Trạch thiếu điều dựng đứng hết lên.

Câu hỏi mất mạng.

Đây tuyệt đối là câu hỏi mất mạng!

【Bourbon đây là muốn nghe “có” hay “không” vậy?!】

【Cứu mạng!】

Im lặng một lúc, Vọng Nguyệt Trạch mới hết sức cẩn thận hỏi:

“…Cậu muốn tôi tin hay không muốn tôi tin?”

Sắc mặt Furuya Rei càng trở nên phức tạp.

Vọng Nguyệt Trạch ho khan.

“Tôi cảm thấy… vẫn đáng tin một chút.”

“Hắn nói với tôi rằng chuyện danh sách cứ giao cho hắn xử lý.”

“Lấy được danh sách thì nhất định là toàn bộ sao?”

Furuya Rei hỏi ngược lại.

“Cậu có thể bảo đảm sẽ không sót lại bất kỳ nguy cơ nào?”

Vọng Nguyệt Trạch im lặng một lát.

“Vậy cậu muốn giết hắn sao?”

“Cho dù giết Mojito, chúng ta cũng không thể chắc chắn trong hai năm qua danh sách chưa từng bị truyền ra ngoài.”

Furuya Rei không trả lời.

Bởi vì cả hai đều đã nghĩ đến cùng một khả năng.

Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh cười.

“Thay vì nói nhiệm vụ lần này là thu hồi danh sách…”

“Chi bằng nói đây là một bài kiểm tra xem tôi có đủ phục tùng hay không.”

Hắn nhìn Furuya Rei.

“Bourbon, cảm ơn cậu.”

“Nhưng cậu không nên bị kéo vào quá sâu.”

Furuya Rei nhìn hắn hồi lâu.

Sau đó như bị chọc tức, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở dài.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Gin.

Giọng Gin truyền tới, thong dong đến mức đáng ghét.

“Tạp Mộ, cậu còn bốn phút mười ba giây.”

“Nếu người đi ra từ cửa thoát hiểm…”

Vọng Nguyệt Trạch hỏi:

“Trực thăng có bảo đảm đón được không?”

Gin lập tức cười đầy thích thú.

“Nghĩ thông rồi?”

“Xem ra tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Vọng Nguyệt Trạch hạ giọng.

Không hiểu sao Gin lại lập tức cảm thấy mất hứng.

Hắn lạnh nhạt đáp:

“Đương nhiên.”

“Trực thăng nhất định sẽ đón được.”

“Cậu có thể tin tưởng kỹ thuật của Vodka.”

Khóe miệng Vọng Nguyệt Trạch giật giật.

Tin tưởng nổi mới lạ.

Ai tin người đó chết chắc.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa người qua.”

Vọng Nguyệt Trạch nhẹ giọng nói.

Đổi lại là tiếng cười đầy chắc chắn của Gin.

“Chú ý thời gian.”

“Tạp Mộ, cậu vừa lãng phí thêm một phút.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức nở nụ cười ngả ngớn, giọng nói vừa dịu dàng vừa chân thành đến mức không thể chân thành hơn.

“Sao lại thế được?”

“Thời gian dùng để nói chuyện với ngài sao có thể gọi là lãng phí chứ?”

“…”

Gin im lặng.

Sau đó lập tức cúp máy.

Nghĩ đến sắc mặt Gin lúc này, tâm trạng Vọng Nguyệt Trạch lập tức dễ chịu hơn không ít.

Hắn cười quay đầu lại.

Vừa vặn đối diện với Furuya Rei mới quay trở về.

Nụ cười trên mặt Vọng Nguyệt Trạch lập tức cứng lại.

【…Chỉ trêu Gin có một câu thôi mà sao tự nhiên lại có cảm giác bị bắt gian vậy trời?】

Furuya Rei mặt không đổi sắc.

“Nghe ý của phía cảnh sát, bọn họ định đưa bom lên không trung.”

“E là không cần tới súng bắn tỉa nữa.”

“Bọn họ?”

Vọng Nguyệt Trạch hơi ngạc nhiên.

“Ý của cậu thiếu niên kia.”

Furuya Rei một tay đút túi, lời ít ý nhiều.

“Nghe nói là một thám tử.”

Hắn tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện bản thân vừa trao đổi với Matsuda Jinpei.

Đưa bom lên không trung…?

Vừa nghĩ tới cảnh tài sản của Tổ chức bị phá hỏng, Vọng Nguyệt Trạch đã cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nguy cơ bom coi như đã có phương án xử lý, tâm trạng Furuya Rei hiển nhiên cũng tốt hơn.

Hắn khẽ cười, bước tới gần Vọng Nguyệt Trạch.

Nhờ ưu thế chiều cao, Furuya Rei hơi cúi mắt nhìn hắn.

“Thù dai đến thế à?”

Ánh mắt hắn sâu thẳm.

Không hiểu sao Vọng Nguyệt Trạch lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cười khan.

“Sao có thể chứ?”

“Tôi chính là người Gin nhặt về mà…”

Furuya Rei không tiếp tục ép hỏi.

Hắn rất tự nhiên đổi chủ đề.

“Về thứ Mojito đang giữ…”

“Rye đã hứa gì với cậu?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 7 giờ trước
Chương 114 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ