Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 4
chương 4
Cứ giấu giếm tiếp, chỉ sợ Furuya Rei sẽ càng nghi ngờ.
Vọng Nguyệt Trạch khẽ ho một tiếng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Là thuốc mỡ dùng cho một vài vị trí khá đặc biệt. Chắc người mang thuốc tới hiểu lầm gì đó thôi.”
“… Ồ, ra vậy.”
Sắc mặt Furuya Rei không hề thay đổi.
Anh im lặng vài giây, sau đó cứng nhắc chuyển chủ đề:
“Vậy bây giờ chúng ta có thể bàn tiếp phương án rồi.”
“Đương… đương nhiên.”
Vọng Nguyệt Trạch cứng đờ gật đầu.
Tình trạng hôm nay của hắn vẫn không được tốt lắm. Hai người mới bàn phương án được một lúc, sắc mặt hắn đã càng lúc càng trắng.
Furuya Rei ngừng nói, cau mày nhìn hắn.
Vọng Nguyệt Trạch khựng lại:
“Tôi không sao.”
“Cậu cần nghỉ ngơi.”
Furuya Rei dứt khoát thu máy tính đi.
“Trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp tiếp tục làm việc.”
Giọng điệu anh không tính là quá cứng rắn, nhưng rõ ràng chẳng có ý định trả đồ lại.
Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ:
“Bourbon, chúng ta chỉ có ba ngày. Trong tình trạng chưa có danh sách hoàn chỉnh, vẫn còn rất nhiều việc phải làm…”
“Việc cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi.”
Furuya Rei nhìn hắn một lát rồi thẳng thừng đáp.
Đồ đạc đều bị Furuya Rei thu hết, Vọng Nguyệt Trạch quả thật cũng chẳng còn gì để làm.
Hắn nằm thẳng đơ trên giường.
Thấy Furuya Rei vẫn đang bận rộn, suy nghĩ của hắn lập tức bắt đầu bay xa—
【Thì ra Bourbon lúc này là kiểu tính cách như vậy à.】
【Rõ ràng đang quan tâm người ta mà cứ phải giả vờ hung dữ.】
Khóe mày Furuya Rei giật một cái.
Không hiểu nổi.
Anh thật sự không hiểu nổi.
Trong phòng rõ ràng yên tĩnh không một tiếng động, vậy âm thanh cứ liên tục vang bên tai anh rốt cuộc từ đâu ra?
Furuya Rei nghi ngờ liếc về phía Vọng Nguyệt Trạch trên giường.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức nhìn lại với vẻ mặt vô tội.
…
Quả thật không phải hắn nói.
Vậy chẳng lẽ vấn đề thật sự nằm ở chính mình?
Ảo giác của anh đã phát triển tới mức bắt đầu phân tích cả tính cách của bản thân rồi sao?
Furuya Rei nhắm mắt.
Đột nhiên anh đẩy ghế đứng dậy:
“Tôi ra ngoài đi dạo một lát.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch vừa nói vừa định vén chăn xuống giường.
“Không cần.”
Furuya Rei còn chưa dứt lời, người đã tới cửa.
Quả thực chẳng khác gì chạy trốn khỏi phòng.
Vọng Nguyệt Trạch sờ mũi, vẻ mặt khó hiểu.
… Ý gì đây?
Sợ giao tiếp?
Hay là không thích ở cùng hắn?
Nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Đối với Furuya Rei, mỗi ngày sống trong tổ chức đều chẳng khác nào bước trên băng mỏng.
Tổ chức chưa bao giờ thực sự tin tưởng bất kỳ ai.
Huống hồ hắn còn là một kẻ hoàn toàn trắng về cả thân phận lẫn quá khứ.
Furuya Rei đề phòng hắn mới là chuyện bình thường.
Nghĩ đến tận thời khắc cuối cùng của kiếp trước, Furuya Rei vẫn không hề biết hắn là nằm vùng, Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở ra rồi cúi mắt cười.
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất anh vẫn luôn bình an vô sự.
…
Furuya Rei ở bên ngoài rất lâu.
Đến khi anh trở về, trời đã tối hẳn. Trong tay còn chu đáo mang thêm một phần sushi.
Suốt dọc đường, anh không nghe thấy thêm bất kỳ âm thanh kỳ quái nào.
Điều này khiến tâm trạng Furuya Rei khá tốt.
Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng Vọng Nguyệt Trạch không đời nào chịu ngoan ngoãn nằm trên giường suốt cả ngày.
Dù vậy, lúc nhìn thấy người đang ngồi trước bàn, Furuya Rei vẫn theo thói quen cảm thấy đau đầu.
Vừa thấy biểu cảm của anh, Vọng Nguyệt Trạch đã ho nhẹ một tiếng, vô cùng chủ động khai báo:
“Nghe thấy tiếng cậu mở cửa, vốn định quay về giường nằm, nhưng nghĩ kiểu gì cũng bị phát hiện nên thôi.”
Hắn nghiêm túc đảm bảo:
“Cậu yên tâm, tôi gần như khỏi rồi. Cho dù chưa khỏi hẳn, lúc làm nhiệm vụ tôi cũng sẽ uống thuốc, tuyệt đối không ảnh hưởng tới cậu.”
Thái độ đoan chính.
Quả thực là một cộng sự vô cùng ưu tú.
Furuya Rei im lặng nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
Anh bỗng cảm thấy tình trạng gần đây của mình hình như hơi nguy hiểm.
Hai người chỉ là cộng sự.
Thậm chí còn là cộng sự trong tổ chức.
Chỉ cần Vọng Nguyệt Trạch không ảnh hưởng tới nhiệm vụ, anh vốn không nên can thiệp quá nhiều.
Với bất kỳ người nào trong tổ chức…
Anh đều không nên dây dưa quá sâu.
Nghĩ tới đây, Furuya Rei không nói gì thêm, chỉ đặt hộp sushi lên bàn.
“Mua cho tôi à?”
Vọng Nguyệt Trạch vô cùng tự giác ghé tới.
Furuya Rei gật đầu, đang định nhân cơ hội vạch rõ ranh giới:
“Nếu cậu không yên tâm về tôi, có thể tự mình—”
Vọng Nguyệt Trạch đã bắt đầu tháo hộp.
“Cảm ơn nhé.”
Nụ cười của hắn không chút đề phòng.
“Tôi thích sushi lươn nhất.”
Furuya Rei: “…”
Anh hơi ngả người ra sau, nhìn gương mặt nghiêng hoàn toàn không chút cảnh giác của Vọng Nguyệt Trạch, bất giác cau mày.
Vọng Nguyệt Trạch còn chưa ăn xong, màn hình điện thoại đã sáng lên.
Hắn liếc qua.
Ý cười trong mắt chậm rãi biến mất.
“Gin tìm chúng ta.”
“Bây giờ?”
Furuya Rei nhíu mày.
“Ừ. Chắc đã nghe chuyện hôm qua rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch bình thản đáp.
Địa điểm Gin hẹn là một nhà kho bỏ hoang ở bến cảng.
Vẫn như thường lệ, Furuya Rei lái xe.
Những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, từng động tác đều gọn gàng dứt khoát.
Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được liếc đồng hồ tốc độ mấy lần.
Khá lắm.
Đây là đang canh đúng sát vạch tốc độ tối đa mà chạy à…
Chiếc xe lao đến trước nhà kho, đánh một cú drift đẹp mắt rồi dừng lại vô cùng vững vàng.
Vọng Nguyệt Trạch nghi ngờ hỏi:
“Cậu lái xe lúc nào cũng theo phong cách này à?”
“Sao?”
Khóe môi Furuya Rei treo một nụ cười như có như không.
Tư thế vô cùng thả lỏng, trong bóng tối lại chẳng thể nhìn rõ thần sắc.
Nhận ra Furuya Rei đã hoàn toàn bước vào trạng thái “Bourbon”, Vọng Nguyệt Trạch bật cười:
“Không có gì.”
Hắn chỉ đang suy nghĩ…
Hôm qua rốt cuộc mình ngủ được trên xe kiểu gì vậy?
Furuya Rei cúi người kéo cửa nhà kho ra, giọng nói cũng hơi nhướng lên:
“Ồ? Đông đủ thật đấy.”
Bên trong không chỉ có Gin và Vodka.
Ngay cả Chianti và Korn cũng có mặt.
Gin chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Giữa những ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc.
Ánh mắt dừng lại một lát trên Furuya Rei và Vọng Nguyệt Trạch đang lần lượt bước vào, biểu cảm tối tăm khó đoán.
“Xem ra hai người hợp tác khá thuận lợi.”
Trên mặt Gin chẳng có cảm xúc gì.
“Bourbon.”
“Nghe nói Camus là do chính anh đưa vào.”
Furuya Rei mỉm cười nhìn sang.
“Rất thông minh, chỉ là còn quá trẻ. May mà chưa gây ra sai sót nghiêm trọng nào.”
Nụ cười của anh bình thản mà xa cách, dường như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quỷ quyệt trong nhà kho.
“Nhưng hai người không lấy được thứ quan trọng nhất — danh sách đầy đủ.”
Gin lạnh nhạt nói tiếp:
“Vị ấy rất không hài lòng.”
Ánh mắt âm trầm của hắn chuyển sang Vọng Nguyệt Trạch.
“Camus, cậu hẳn hiểu ý tôi.”
“Tôi cần một lời giải thích.”
Vọng Nguyệt Trạch nhớ chuyện này rất rõ.
Kiếp trước, hắn thành thật kể lại từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Còn Gin thì sao?
Một bên tai này vào, một bên tai kia ra, sau đó bắt đầu soi mói.
Cuối cùng úp thẳng một cái nồi đen lên đầu hắn với Bourbon, không chút khách khí bóc lột sức lao động của hai người suốt mấy tháng.
Vua cuốn của cả xưởng rượu.
Gin hoàn toàn xứng danh.
Đã vậy rồi, Vọng Nguyệt Trạch cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Hắn giống như hoàn toàn không cảm nhận được áp lực tỏa ra từ Gin, vô cùng tự nhiên kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
“Nhiệm vụ chúng tôi nhận được là lấy USB và phá giải nó.”
“Bây giờ USB đã lấy được, việc phá giải cũng hoàn thành.”
“Danh sách bên trong không đầy đủ là vấn đề của nguồn tình báo.”
Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh kết luận:
“Không phải vấn đề của chúng tôi.”
Một câu nói mang đậm tinh thần chỉnh đốn chốn công sở.
Mọi người xung quanh lập tức thức thời im lặng.
Gin lại không tức giận.
Trái lại, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rõ.
Ánh mắt nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Trạch, như muốn nhìn xuyên qua hắn.
Lại giống như—
Đã nảy sinh một loại hứng thú đầy nguy hiểm.
“Chậc.”
Thấy Gin không lên tiếng, Chianti khó chịu nhả kẹo cao su sang một bên.
“Theo tôi thấy, tên này chính là chuột trong đám chúng ta thì có. Làm hỏng việc còn kiếm cớ.”
“Đúng vậy!”
Korn ở bên cạnh cũng đã nóng lòng muốn động tay.
Hắn vốn chẳng vừa mắt Camus từ một hai ngày nay.
Một kẻ lai lịch không rõ do Gin nhặt về, vậy mà mới gia nhập được một tuần đã được coi trọng đến thế.
Có gì ghê gớm đâu?
Trông còn yếu đến mức gió thổi cũng bay.
Gin bước về phía trước vài bước.
Dưới ánh đèn, cái bóng của hắn bị kéo dài trên mặt đất.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Vọng Nguyệt Trạch.
Khóe môi cong lên đầy hứng thú, giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm đến cực điểm:
“Không phải vấn đề của ‘các cậu’?”
“Camus, tôi lại không biết từ bao giờ quan hệ giữa cậu và Bourbon đã tốt đến vậy đấy.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng.
Nói thật…
Hắn hơi khó hiểu.
Từ “chúng tôi” có vấn đề gì sao?
Hắn và Bourbon chẳng phải cộng sự do tổ chức phân cho nhau à?
【… Gin có tính chiếm hữu mạnh đến vậy sao?】
【Người do hắn nhặt về thì chỉ được phép thân với hắn thôi à?】
Cái gì?!
Đồng tử Gin đột ngột co lại.
Cổ tay hắn trầm xuống.
Trong chớp mắt, khẩu súng đã được rút ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
