Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 5
chương 5
Furuya Rei đột ngột cau mày.
Gần như theo phản xạ, tay anh lập tức đưa về phía eo, nhưng giữa chừng lại mạnh mẽ dừng lại.
Vọng Nguyệt Trạch thì chẳng có phản ứng gì quá lớn, chỉ kinh ngạc nhìn Gin:
“Gin?”
Đây là thử hắn đúng không?
Chắc chắn là thử hắn đúng không?!
Hắn còn chưa trả lời cơ mà, phản ứng của Gin có cần lớn đến thế không?
“Tôi và Bourbon là cộng sự. Tôi cho rằng cộng sự thì nên tin tưởng lẫn nhau.”
Giọng Vọng Nguyệt Trạch vô cùng chân thành.
Hắn cứ như hoàn toàn không để tâm tới họng súng gần ngay trước mắt, thậm chí còn giơ tay nhẹ nhàng giữ lấy khẩu súng, nở một nụ cười hết sức tự nhiên:
“Chuyện này đâu có vấn đề gì, Gin.”
“Tôi nhớ lúc mới tới, chính anh đã dạy tôi như vậy.”
Gin nheo mắt, chăm chú nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
…
Không còn nữa.
Âm thanh bên tai đã biến mất hoàn toàn.
Cứ như tất cả những gì hắn nghe được trong khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vọng Nguyệt Trạch trước mắt vẫn giống hệt ngày hắn nhặt được người này về.
Có lẽ…
Hắn không nên nghi ngờ.
Gin lạnh nhạt buông một câu:
“Đi theo tôi.”
Vọng Nguyệt Trạch phủi mông đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo.
Phía sau nhà kho là một con sông.
Đêm nay không có gió, dòng nước cũng chẳng xiết, khiến không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng.
Gin không lên tiếng.
Vọng Nguyệt Trạch cũng mặc cho ánh mắt dò xét của hắn dừng trên người mình.
Một lúc lâu sau, Gin mới tiện tay ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền tắt.
“Cậu không nên dễ dàng tin Bourbon.”
“Hắn là chuột?”
Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh hỏi ngược lại.
Phản ứng ấy dường như khiến Gin khá hài lòng.
Khóe môi hắn cong lên, nhưng ánh mắt lại càng lạnh thêm vài phần, thấp thoáng sát ý.
“Hắn khác cậu.”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn thẳng vào mắt Gin:
“Nếu hắn thật sự có vấn đề, tôi không ngại tự tay xử lý.”
“Ha…”
Quả quyết.
Nhưng vẫn chưa đủ thông minh.
Gin cười một tiếng đầy ẩn ý, bỗng cảm thấy lời Bourbon nói lúc nãy cũng chẳng sai.
Quả thật vẫn còn trẻ.
Nhưng ít nhất…
Khá hợp khẩu vị của hắn.
“Không cần vội.”
“Cứ đi theo hắn trước, tiện thể xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh.”
Gin cố tình kéo dài giọng:
“Dù sao… vị ấy cũng đã đặc biệt dặn dò, bảo phải chiếu cố Bourbon nhiều hơn.”
Nhớ lại giọng điệu của vị kia khi căn dặn chuyện này, sắc mặt Gin càng thêm âm trầm.
“Biết rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch dứt khoát gật đầu.
Gin quan sát hắn một lát.
“Vẫn chưa nhớ lại được gì?”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng.
Thấy vậy, khóe môi Gin hơi nhếch lên:
“Trở về đi.”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn, tâm trạng dần trầm xuống.
Rõ ràng đối với Gin, hắn của hiện tại ngược lại càng khiến người ta yên tâm.
Không quá khứ.
Không mong cầu tương lai.
Không có trách nhiệm.
Cũng chẳng tồn tại thứ cảm giác tội lỗi dư thừa nào.
Một con người trống rỗng như vậy mới là kiểu người Gin có thể tương đối yên tâm sử dụng.
Đương nhiên…
Nếu để Gin phát hiện ký ức của hắn đã khôi phục, hậu quả chắc chắn sẽ càng thê thảm.
Vọng Nguyệt Trạch chậm rì rì đi theo Gin trở lại nhà kho.
Hiển nhiên Gin đã mặc định hắn thuộc về phe mình, vì vậy không tiếp tục gây áp lực lên hắn nữa, chỉ nâng mắt nhìn Furuya Rei:
“Vị ấy cho cậu cơ hội cuối cùng.”
“Sau hai ngày, nhất định phải lấy được danh sách đầy đủ.”
“Bất kể cậu dùng cách gì.”
“Bourbon.”
Furuya Rei buông hai tay đang khoanh trước ngực.
Anh không chút sợ hãi đối diện với Gin, cằm hơi nâng lên, ý cười nơi khóe môi càng sâu.
“Đương nhiên.”
Gin ghét nhất chính là dáng vẻ lúc nào cũng thành thạo ung dung này của Furuya Rei.
Hắn hừ lạnh:
“Nếu lần này vẫn không lấy được… tôi nghĩ có lẽ cậu cũng giống đám chuột bẩn thỉu kia, đang cố tình bảo vệ chúng.”
“FBI?”
Vẻ mặt Furuya Rei lập tức tràn đầy châm chọc.
“Đám FBI vô dụng đó nên sớm cút về nơi chúng phải ở.”
Anh cười.
“Yên tâm. Tôi sẽ tự mình tiễn chúng một đoạn.”
“Hy vọng là vậy.”
Nụ cười của Gin càng rộng, vừa âm lãnh vừa điên cuồng.
“Vậy tôi chờ tin tốt của hai người.”
…
Lúc rời khỏi nhà kho, Vọng Nguyệt Trạch có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt của mấy người phía sau vẫn đang ghim chặt lên lưng họ.
Cảm giác ấy khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Furuya Rei không nói gì.
Vọng Nguyệt Trạch chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn trực tiếp mở miệng:
“Có người đang nghi ngờ cậu.”
Bước chân Furuya Rei khựng lại.
Anh kéo cửa xe ra, hơi rũ mắt.
Một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
“Ồ?”
“Vậy cậu định làm gì?”
Hai người vẫn chưa đi cách nhà kho quá xa.
Dưới ánh trăng, trên mặt Furuya Rei chẳng có lấy một tia hoảng loạn.
Anh nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
Thậm chí còn đang cười.
“Cậu là chuột sao?”
Vọng Nguyệt Trạch bình tĩnh hỏi.
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành cộng sự, giữa hai người xuất hiện một khoảng cách xa đến thế.
Furuya Rei đứng đối diện hắn, chiếc chìa khóa xe liên tục được tung lên rồi rơi xuống trong tay.
Ý cười trên môi anh càng sâu.
Giọng điệu lại nhẹ nhàng đến lạ:
“Cậu lúc nào cũng hỏi chuyện thẳng thừng như vậy sao, Camus?”
Đồng tử anh gần như co thành một đường thẳng.
Giống hệt một con mèo trong bóng đêm.
Nhanh nhẹn.
Xảo quyệt.
Và tuyệt nhiên không để lộ chút thật lòng.
Vọng Nguyệt Trạch nghiêng đầu nhìn anh một lúc.
Sau đó…
Hắn lười biếng ngáp một cái.
Rồi thản nhiên lướt qua người Furuya Rei, mở cửa ngồi thẳng vào xe.
“Cậu không giống.”
Furuya Rei: “…”
Anh đứng ngoài xe một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể im lặng day mi tâm.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở mặt với Vọng Nguyệt Trạch.
Ai ngờ người này chỉ nhẹ tênh ném lại một câu như vậy rồi coi như xong.
Nhìn Vọng Nguyệt Trạch vừa lên xe đã lập tức hạ lưng ghế, Furuya Rei không nhịn được châm chọc:
“Chẳng phải đang nghi ngờ tôi là chuột sao?”
“Ngồi trên xe của tôi mà cậu vẫn ngủ được à?”
“Được chứ.”
Vọng Nguyệt Trạch trả lời vô cùng đương nhiên.
“Hơn nữa, người nghi ngờ cậu đâu phải tôi.”
Hắn còn chân thành bổ sung:
“Cảm ơn nhé. Làm cộng sự với cậu đúng là không tệ.”
Furuya Rei: “…”
Chỉ vì lên xe của anh là có thể ngủ…
Cho nên tiện tay phát luôn cho anh một tấm thẻ người tốt?
Furuya Rei nhất thời chẳng biết nên tức hay nên cười.
Vọng Nguyệt Trạch thì đã yên tâm nhắm mắt.
Màn vừa rồi trước nhà kho, thật ra là hắn cố tình diễn cho những người bên trong xem.
Hai người bọn họ quá hòa thuận.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Gin sẽ càng thêm nghi ngờ.
Thái độ của Gin ngay từ lúc họ bước vào hôm nay đã đủ để chứng minh điều đó.
Nếu Vọng Nguyệt Trạch biểu hiện sự tin tưởng dành cho Bourbon quá rõ ràng, vì mục đích kiềm chế lẫn nhau, e rằng vị kia sẽ trực tiếp tách hai người ra.
Kiếp trước, sở dĩ bọn họ có thể làm cộng sự thuận lợi suốt một thời gian dài cũng bởi quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng hiện tại—
Quan hệ của họ cũng đâu có tốt đến thế?
Bourbon còn chẳng muốn ở chung một mái nhà với hắn, hận không thể ra ngoài cả ngày rồi mới chịu trở về.
Nghĩ đến đây, Vọng Nguyệt Trạch hơi muốn cười.
Như vậy cũng tốt.
Đời này, hy vọng Furuya Rei có thể sống bình an thuận lợi là một chuyện.
Giữ khoảng cách với anh lại là một chuyện khác.
Đừng nói hiện tại Furuya Rei hoàn toàn không có ý gì với hắn.
Cho dù thật sự có…
Trước khi mọi chuyện kết thúc, hắn cũng không dám cược.
Vận may của hắn từ trước đến giờ vốn chẳng ra sao.
Lấy mạng mình ra cược thì thôi.
Nhưng mạng của Furuya Rei…
Không được.
Chẳng qua, phải công nhận Gin đúng là biết lo xa.
Quả thực hiểu rất rõ nghệ thuật làm lãnh đạo—
Tuyệt đối không thể để cấp dưới quá đoàn kết.
Đoàn kết quá là dễ rủ nhau tạo phản.
Vọng Nguyệt Trạch bắt đầu điên cuồng châm chọc trong lòng.
【Gin đúng là…】
【Đa nghi đến vậy sao… Bourbon có làm gì đâu.】
Furuya Rei liếc sang Vọng Nguyệt Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
Anh cảm thấy lần này mình thật sự hiểu rồi.
Quả nhiên chỉ là anh tự suy nghĩ quá nhiều.
Xem ra mình vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cuộc sống nằm vùng, áp lực tích tụ quá lớn nên mới sinh ra những ảo giác kỳ quái này.
Furuya Rei bình tĩnh khởi động xe.
Anh quyết định chờ nhiệm vụ lần này kết thúc sẽ tìm Morofushi Hiromitsu nói chuyện một chút.
Ngay giây tiếp theo—
Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
【Nhưng phản ứng của Bourbon đáng yêu thật đấy.】
Bàn tay Furuya Rei đột nhiên siết chặt vô lăng.
Không đúng.
Quá không đúng!
Chẳng lẽ anh đã tự luyến đến mức này rồi sao?!
Furuya Rei cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó để cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
“Nếu muốn giả làm người của FBI, cậu đã chọn được thân phận thích hợp chưa?”
Để tránh bị lộ, mục tiêu dùng để giả mạo thật ra không dễ chọn.
Vọng Nguyệt Trạch cũng phải tra cứu suốt cả ngày mới tìm được một người phù hợp.
Đó là một đặc vụ FBI vô danh, gần như chẳng có mấy ai biết tới.
Vọng Nguyệt Trạch đã xem qua hồ sơ.
Hiện tại người này đang tham gia một nhiệm vụ tuyệt mật, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.
Mà theo ký ức của kiếp trước…
Không bao lâu nữa, đặc vụ FBI xui xẻo này sẽ chết trong một vụ tai nạn.
Nói cách khác—
Sẽ không có bất kỳ ai phát hiện trong khoảng thời gian này từng xuất hiện một đoạn nhạc đệm nho nhỏ như vậy.
Hiển nhiên Furuya Rei cũng đã chuẩn bị từ trước.
Anh lấy một tấm ảnh ném sang cho Vọng Nguyệt Trạch.
“Xem người này thế nào?”
Ồ?
Anh cũng đã tìm trước rồi à?
Vọng Nguyệt Trạch lập tức hứng thú nhận lấy tấm ảnh.
Sau đó…
Khóe miệng hắn giật mạnh.
Người trong ảnh…
Vọng Nguyệt Trạch quen đến mức không thể quen hơn.
Chiếc mũ len đen mang tính biểu tượng.
Bức ảnh dường như được chụp lén.
Nhưng người đàn ông trong ảnh có vẻ đã nhận ra sự tồn tại của ống kính, ánh mắt nhìn thẳng về phía máy ảnh chính xác đến đáng sợ.
Lạnh lùng.
Sắc bén.
Akai Shuichi.
Mà ở thời điểm hiện tại…
Cũng có thể gọi hắn là Moroboshi Dai.
Trong lúc đó, Furuya Rei vẫn luôn quan sát biểu cảm của Vọng Nguyệt Trạch.
Thấy phản ứng của hắn, anh lập tức cau mày:
“Sao vậy?”
“Cậu quen hắn?”
Vọng Nguyệt Trạch suýt nữa suy sụp.
…
Câu này rõ ràng phải để tôi hỏi cậu mới đúng!
Cậu thậm chí còn chưa biết hắn là FBI…
Rốt cuộc tại sao lại chọn chuẩn thế hả?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
