Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 6

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 6
Prev
Next

chương 6

Vọng Nguyệt Trạch im lặng một lát, quyết định vòng vo một chút:

“Người này là FBI?”

“Tạm thời chưa xác định.”

Furuya Rei vẫn bình thản.

“Nhưng tôi cho rằng khả năng rất cao.”

Vọng Nguyệt Trạch cố gắng nói lý:

“Nếu hắn không phải FBI mà chúng ta lại giả mạo hắn, rất có thể sẽ kéo một người dân thường vào nguy hiểm.”

“Dân thường…”

Khóe môi Furuya Rei thấp thoáng ý cười, ánh mắt lại lạnh nhạt.

“Hắn không thể nào là dân thường.”

Ngón tay anh chậm rãi vuốt nhẹ vô lăng, hiển nhiên chẳng có ý định giải thích thêm.

Vọng Nguyệt Trạch trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn chủ động mở miệng:

“Muốn giả mạo hắn, cậu cần đầy đủ thông tin từ tên tuổi, tuổi tác cho tới thói quen, cử chỉ. Nếu đúng như cậu đoán, hắn thật sự là FBI mà chúng ta lại để lộ sơ hở thì sẽ lập tức bị nhìn thấu.”

“Có hết.”

Furuya Rei lấy ra một tập tài liệu đưa cho hắn.

“Cậu có thể xem trước. Nhưng người cải trang thành hắn sẽ là tôi.”

Vọng Nguyệt Trạch còn định khuyên thêm, ánh mắt lại bị mấy tấm ảnh trong hồ sơ thu hút.

Thì ra là vậy…

Theo ký ức kiếp trước của hắn, vào thời điểm này Akai Shuichi đã dùng cái tên giả Moroboshi Dai, đồng thời đang hẹn hò với Miyano Akemi, chuẩn bị mọi thứ để thâm nhập vào tổ chức.

Nói như vậy…

Vọng Nguyệt Trạch đại khái cũng đoán được người phụ nữ từng tới phòng an toàn hôm đó là ai.

Khó trách Furuya Rei nhạy bén đến vậy.

Chẳng lẽ radar FBI tự động bật lên rồi?

Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được bật cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Furuya Rei vang lên vài tiếng.

Hắn nghiêng đầu:

“Không nghe máy sao?”

Furuya Rei cau mày.

“Tôi còn có việc. Đưa cậu về trước.”

Dù còn phải chạy sang lo một công việc khác, Furuya Rei vẫn dựa trên chút tình đồng nghiệp cuối cùng mà tận chức tận trách làm tài xế, đưa Vọng Nguyệt Trạch về tận nơi rồi mới lái xe đi mất hút.

Vọng Nguyệt Trạch đứng nguyên tại chỗ một lúc, đưa tay sờ mũi.

…

Furuya Rei không ở đây, phòng an toàn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Từ lúc sống lại đến giờ gần như luôn bị buộc chung với Furuya Rei, nhất thời Vọng Nguyệt Trạch còn có chút không quen.

Hắn lật đi lật lại hồ sơ của Akai Shuichi mấy lần, vẫn cảm thấy kế hoạch này không ổn.

Moroboshi Dai vốn đã là thân phận giả của Akai Shuichi.

Nếu bọn họ lại giả làm Moroboshi Dai, khó tránh khỏi gây chú ý. Thậm chí còn có khả năng trực tiếp làm xáo trộn dòng thời gian, dẫn tới những thay đổi không cần thiết.

Phải biết rằng ở kiếp trước, không bao lâu sau thời điểm này Moroboshi Dai sẽ thành công thâm nhập Tổ chức Áo Đen.

Nếu chỉ vì một phút cao hứng của bọn họ mà mắt xích quan trọng này bị thay đổi…

Một khi cánh bướm vỗ lên, Vọng Nguyệt Trạch thật sự không biết chuyện phía sau sẽ biến thành thế nào.

Huống hồ…

Nếu hai người kia còn đánh nhau nữa—

Vọng Nguyệt Trạch thở dài.

Vậy thì đúng là thiên hạ đại loạn.

Đến lúc ấy, ngay cả thân phận nằm vùng của Furuya Rei trong tổ chức cũng chưa chắc che giấu nổi.

Con người một khi bận rộn rất dễ quên thời gian.

Đến lúc Vọng Nguyệt Trạch nhận ra bên ngoài đã tối, hắn cũng lười giày vò bản thân thêm, dứt khoát lấy một gói mì ra pha.

Furuya Rei vừa khéo trở về vào lúc ấy.

Vọng Nguyệt Trạch ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhận ra anh theo bản năng hơi rụt vai trái về phía sau.

Furuya Rei lại chẳng để lộ chút khác thường nào, chỉ hỏi:

“Mới ăn tối à?”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn anh:

“Cậu ăn không?”

“Được.”

Furuya Rei gật đầu.

Động tác pha mì của Vọng Nguyệt Trạch cực kỳ thành thạo, nhìn là biết đã luyện tới mức thuần thục.

Furuya Rei quan sát một lúc, chân mày dần cau lại:

“Bình thường cậu không nấu ăn sao?”

Bàn tay đang xé gói gia vị của Vọng Nguyệt Trạch khựng lại.

Hắn kinh ngạc nhìn anh:

“Ý cậu là… mì gói còn phải nấu à?”

Furuya Rei: “…”

Anh day mi tâm.

“Thôi. Cảm ơn.”

Hai người ngồi đối diện nhau ăn mì.

Hơi nóng lượn lờ giữa hai người, khiến bầu không khí vốn im lặng cũng như được phủ thêm vài phần ấm áp.

Một chút khói lửa nhân gian rất đỗi bình thường.

Ăn xong, Furuya Rei vừa định đứng lên thu dọn thì Vọng Nguyệt Trạch đã cau mày, đưa tay ngăn lại.

“Cánh tay cậu không tiện. Để tôi.”

Furuya Rei nhướng mày.

Thấy đã bị phát hiện, anh cũng chẳng buồn che giấu nữa.

“Nếu cậu không phiền, tôi muốn bôi thuốc trước.”

Anh nghiêng đầu, kéo cổ áo xuống, để lộ làn da màu lúa mì, sau đó thuần thục lấy một tuýp thuốc mỡ định bôi lên.

Vọng Nguyệt Trạch theo phản xạ muốn dời mắt.

Nhưng vừa liếc qua một cái, động tác lập tức dừng lại.

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Phía sau vai trái của Furuya Rei có một mảng trầy xước khá lớn.

Rõ ràng vết thương chưa được xử lý kịp thời, xung quanh thậm chí đã hơi sưng đỏ.

Furuya Rei không cho là đúng.

Lúc anh chạy tới, Kazami Yuuya đang vật lộn với hung thủ.

Sau khi nhận ra có người tiếp viện, tên kia lập tức nổi sát tâm.

Nếu Furuya Rei không đỡ cú đánh ấy thay Kazami, e rằng bây giờ Kazami Yuuya đã nằm trong bệnh viện.

Hiện tại Kazami bình an vô sự, hung thủ cũng đã bị bắt.

Đối với Furuya Rei, bản thân bị thương một chút chẳng phải chuyện gì đáng kể.

Có điều…

Bị Vọng Nguyệt Trạch nhìn chằm chằm như vậy lại khiến anh bất giác cảm thấy áp lực.

“Cần giúp không?”

Vọng Nguyệt Trạch lịch sự hỏi.

“Vị trí đó hình như cậu không tiện tự bôi.”

Trông hắn rất chân thành.

Furuya Rei thầm nghĩ.

Theo lý mà nói…

Anh nên từ chối.

Để một người của tổ chức giúp mình xử lý vết thương, nghĩ kiểu gì mức độ nguy hiểm cũng quá cao.

Nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí.

Furuya Rei thản nhiên kéo cổ áo xuống thêm một chút.

“Cảm ơn.”

Lần này đến lượt Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt.

Hắn nhận lấy tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên vùng bị thương dưới vai trái của Furuya Rei.

Chỉ thoáng nhìn qua, Vọng Nguyệt Trạch đã thấy rất rõ—

Trên người Furuya Rei có không ít sẹo.

Hiển nhiên bản thân anh cũng chẳng để những thứ này trong lòng.

Động tác của Vọng Nguyệt Trạch vô cùng nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay lướt qua gần gáy như một chiếc lông vũ khẽ phất, mang theo cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Chân mày Furuya Rei dần nhíu lại.

Cảm giác này…

Quá kỳ quái.

Bất kể là khi còn nhỏ được Elena chữa trị, hay sau này lúc ở trường cảnh sát, mấy người bọn họ giúp nhau bôi thuốc—

Anh chưa từng có cảm giác vi diệu như lúc này.

Đặc biệt là…

Âm thanh bên tai cũng bắt đầu rục rịch theo.

【Sao lại có nhiều vết thương thế này… Thật tình, chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả.】

【Haiz, không có mình thì cậu phải làm sao đây?】

Furuya Rei đột ngột giơ tay, nắm lấy cổ tay Vọng Nguyệt Trạch.

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Được rồi. Cảm ơn.”

Tốc độ nói nhanh đến khác thường.

Vọng Nguyệt Trạch chẳng để ý, vẫn dán nốt miếng thuốc lên rồi mới hài lòng gật đầu nhìn thành quả.

“Vừa đẹp, xong rồi.”

Furuya Rei lập tức kéo cổ áo lên.

Thần sắc cũng khôi phục vẻ ôn hòa quen thuộc.

“Phiền cậu.”

Nơi vừa bị người kia chạm qua vẫn còn mang theo cảm giác nóng ran khó hiểu.

Không biết là nhiệt độ của thuốc…

Hay vì thứ gì khác.

“À đúng rồi.”

Vọng Nguyệt Trạch chợt nhớ tới chuyện chính.

“Có chuyện này tôi vẫn muốn bàn với cậu. Tôi vẫn cảm thấy người kia không thích hợp.”

“Về nguyên tắc, chúng ta không nên kéo một người dân thường vào chuyện này. Làm vậy cũng có thể gây thêm phiền phức không cần thiết cho tổ chức.”

Furuya Rei quay đầu nhìn hắn.

“Tôi đã nói rồi. Tôi không cho rằng hắn là dân thường.”

“Vậy ít nhất cậu cũng nói xem vì sao lại chọn hắn đi.”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi không tin nguyên nhân chỉ là trực giác.”

Khóe môi Furuya Rei thấp thoáng ý cười, giọng nói vẫn bình thản không chút dao động:

“Cố tình tiếp cận thành viên của tổ chức.”

“Chủ động yêu cầu tham gia buổi đấu giá lần này.”

“Mục đích không rõ.”

Anh hỏi:

“Những lý do đó đủ chưa?”

“Camus.”

“Kể từ khoảnh khắc hắn quyết định hẹn hò với người của tổ chức, tôi đã rất khó coi hắn như một người dân bình thường.”

“Đây là một cơ hội rất tốt.”

“Có thể nhìn thấy một vài phản ứng chân thật hơn.”

Furuya Rei ung dung nhìn hắn.

“Nếu cậu muốn tôi từ bỏ kế hoạch, tôi nghĩ cậu cần đưa ra một lý do thuyết phục hơn.”

Ra là vì hẹn hò với Miyano Akemi nên mới bị Furuya Rei để mắt tới…

Vọng Nguyệt Trạch hiểu ra.

Nghĩ kỹ thì cũng chẳng kỳ lạ.

Elena đối với Furuya Rei là một sự tồn tại gần như bạch nguyệt quang.

Vậy nên anh bảo vệ con gái của bà cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý—

“Khoan.”

Vọng Nguyệt Trạch đột nhiên nhìn Furuya Rei, khóe miệng giật nhẹ.

“Chờ chút.”

“Tôi xác nhận lại câu cậu vừa nói.”

Furuya Rei khoanh tay, ung dung chờ hắn nói tiếp.

Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy CPU của mình sắp cháy tới nơi.

“Cậu biết Moroboshi Dai sẽ có mặt ở đó.”

“Nhưng cậu vẫn định giả thành hắn?”

“Hơn nữa còn muốn dùng thân phận FBI giả để đi tiếp xúc với FBI thật?”

Khóe môi Furuya Rei cong lên.

“Rất thú vị, không phải sao?”

Anh đã bắt đầu mong chờ được nhìn thấy biểu cảm dưới lớp mặt nạ của người kia.

Vọng Nguyệt Trạch: “…”

Hắn nhất thời cạn lời.

Thú vị chỗ nào?!

Rõ ràng là kinh dị thì có!

Đó là Akai Shuichi đấy!

Quyết định của Furuya Rei hiển nhiên không thể lay chuyển.

Vọng Nguyệt Trạch nhìn anh một lúc, cuối cùng gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Hắn lười biếng ngả người ra sau.

“Tôi không thuyết phục được cậu.”

“Nhưng xét thấy tôi cho rằng nhiệm vụ lần này tồn tại yếu tố không thể kiểm soát, vậy nên lúc tiếp xúc với mục tiêu, tôi sẽ đi cùng cậu.”

Lần này đến lượt Furuya Rei cau mày.

“Cậu rất để ý Moroboshi Dai?”

Vọng Nguyệt Trạch chẳng kịp suy nghĩ, lời đã buột khỏi miệng:

“Tôi lo cho cậu.”

…

Không khí lập tức yên tĩnh.

Vọng Nguyệt Trạch gãi đầu.

Hắn cười khan một tiếng, cố gắng cứu vãn:

“Ý tôi là… với tư cách cộng sự, tôi thiên về phương án có mức nguy hiểm thấp nhất.”

“Tôi không muốn cậu vì một nhiệm vụ mà rơi vào nguy hiểm.”

Dường như câu giải thích này khiến Furuya Rei khá hài lòng.

Nụ cười trên môi anh trở nên dịu dàng và chân thật hơn đôi chút.

“Tôi cứ tưởng cậu rất thích nguy hiểm.”

“Ồ, đúng mà.”

Vọng Nguyệt Trạch thẳng thắn thừa nhận.

【Nhưng nếu là cậu thì không giống.】

Furuya Rei không đáp.

Anh chống cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc lâu sau mới gật đầu:

“Được. Chúng ta cùng đi.”

“Nhưng vì lúc đó sẽ phải chia nhau hành động, cậu cần đeo thứ này.”

Anh ném sang một chiếc hộp.

Vọng Nguyệt Trạch mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc được chế tác khá tinh xảo.

Hắn cau mày:

“Đây là gì?”

“Thiết bị định vị kiêm liên lạc.”

Furuya Rei khoanh tay.

“An ninh lần này rất nghiêm ngặt, bộ đàm thông thường không thể mang vào. Vì vậy tôi chuẩn bị hai cái.”

Ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch lập tức chuyển xuống cổ tay Furuya Rei.

Quả nhiên—

Trên tay anh cũng đang đeo một chiếc vòng màu đen.

Kiểu dáng giống hệt chiếc của hắn.

Vọng Nguyệt Trạch dứt khoát đeo vòng vào cổ tay.

【Khá lắm…】

【Đây chẳng phải vòng tay đôi à?】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ