Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 7
chương 7
“Cái này là vì…”
Furuya Rei đột nhiên lên tiếng.
Vọng Nguyệt Trạch nghi hoặc quay sang nhìn anh.
Furuya Rei im lặng một thoáng, cuối cùng như tự từ bỏ:
“Thôi.”
…
Đến ngày diễn ra buổi đấu giá, Vọng Nguyệt Trạch nhìn người bên cạnh, vẫn cảm thấy có chút khó thích ứng.
“Bourbon.”
“Sao?”
Furuya Rei đội gương mặt của “Moroboshi Dai” quay đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
“Không có gì.”
Chỉ là nhìn không quen nên hắn mới vô thức gọi một tiếng để xác nhận thôi.
Kiếp trước, sau khi Akai Shuichi dùng thân phận ấy giả chết, Furuya Rei cũng từng cải trang thành anh ta không ít lần, thậm chí còn liên tục xuất hiện trước mặt những người quen biết Akai.
Nhưng hôm nay khác xưa.
Vọng Nguyệt Trạch thừa nhận, liên quan đến Furuya Rei thì hắn rất khó giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
“Chuyên tâm.”
Trong lúc lần lượt đưa đồ trên người qua cửa kiểm tra an ninh, Furuya Rei nghiêng đầu nhìn hắn.
“Người kia coi trọng cậu như vậy, mấy chuyện cơ bản chắc không cần tôi nhắc.”
Anh rất tự nhiên đặt mình vào vị trí tiền bối.
Vọng Nguyệt Trạch cũng vô cùng phối hợp mà gật đầu.
Ánh mắt hắn lại rơi xuống chiếc vòng trên cổ tay Furuya Rei, khóe môi không nhịn được cong lên.
Không tệ.
Rất xứng đôi.
Vừa bước vào hội trường, Furuya Rei lập tức tiến vào trạng thái làm nhiệm vụ.
Anh cầm một ly cocktail, hạ thấp giọng nói bên tai Vọng Nguyệt Trạch:
“Hướng chín giờ, hai người. Hướng ba giờ, ba người.”
Vọng Nguyệt Trạch cũng tiện tay lấy một ly, nhấp một ngụm.
“Hướng sáu giờ còn hai người nữa. Vừa rồi bọn họ nhìn chúng ta.”
Furuya Rei liếc thời gian.
“Mục tiêu sắp vào.”
“Đã có người vào rồi.”
Vọng Nguyệt Trạch không chút do dự túm cổ tay Furuya Rei, kéo mạnh anh sang một bên.
Cách đó không xa, Akai Shuichi lập tức nhạy bén quay đầu nhìn về phía này.
Nhưng thứ anh ta nhìn thấy chỉ là bóng lưng Vọng Nguyệt Trạch.
Từ góc độ ấy, gần như cả người Vọng Nguyệt Trạch đang đè lên Furuya Rei.
Một tư thế cực kỳ ái muội.
Dù sao cũng là nơi danh lợi hội tụ, chuyện gì xảy ra cũng chẳng đáng ngạc nhiên.
Akai Shuichi nhanh chóng thu ánh mắt, quay sang dịu giọng nói gì đó với Miyano Akemi.
“Chưa nói những chuyện khác.”
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không cảm thấy tư thế hiện tại có gì không ổn, còn nghiêm túc nhìn Furuya Rei.
“Chỉ riêng việc chính chủ của cái thân phận cậu đang dùng cũng có mặt ở đây đã đủ khó giải quyết rồi. Đúng không?”
Một khoảng lặng quỷ dị.
Furuya Rei nhắm mắt.
Sau đó dùng sức hất hắn ra.
“Ồ, xin lỗi.”
Miệng nói xin lỗi, nhưng trong giọng Vọng Nguyệt Trạch chẳng có bao nhiêu thành ý.
Furuya Rei nhìn hắn mấy giây.
Anh hít sâu một hơi.
Nhịn.
Thành công nhịn xuống.
“Người tới rồi.”
Furuya Rei trầm giọng.
“Tôi qua đó. Cậu để mắt tới Moroboshi Dai.”
Vọng Nguyệt Trạch còn chưa kịp đáp, chỉ vừa quay đầu một cái, Furuya Rei đã biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn bật cười, sau đó nhìn về phía mục tiêu.
Carl Smith.
Một người đàn ông cao lớn, thân hình vô cùng cường tráng. Trên mặt có một vết sẹo ngang, chỉ nhìn thôi đã biết không phải loại dễ chọc.
Nhận ra Furuya Rei đang âm thầm tiếp cận, Vọng Nguyệt Trạch lập tức tăng tốc.
“Carl?”
Trước cả Furuya Rei, hắn đã nở nụ cười thân thiện bước tới.
Bước chân Furuya Rei đột ngột dừng lại.
Sắc mặt lập tức khó coi.
Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không nhận ra.
Hắn tiến gần thêm một chút, hạ giọng:
“Có người đang nhắm tới danh sách trong tay anh. Tôi là Lucas, Bob bảo tôi tới tiếp ứng.”
Thái độ tự nhiên đến mức như thể hai người vốn quen nhau khiến Carl sửng sốt vài giây.
Sau khi hiểu lời hắn, Carl hừ lạnh, nhưng cảnh giác trong mắt hoàn toàn không hề giảm xuống.
“Nếu cậu biết Bob, vậy chắc cũng biết rõ tôi không cần cộng sự.”
Ánh mắt Carl sắc bén hẳn.
“Cậu không phải FBI.”
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn rõ tay Carl đã đặt lên bên hông.
Một tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn chẳng hề để tâm.
“Tôi mới vào.”
“Carl, thả lỏng một chút.”
“Cho dù anh không muốn hợp tác với tôi, tôi vẫn khuyên anh mau chóng rời khỏi đây.”
Vọng Nguyệt Trạch hơi nghiêng đầu.
“Nhìn ba người ở hướng ba giờ của anh đi.”
“Còn cả hướng chín giờ nữa.”
“Anh ở lại đây quá nguy hiểm.”
“Nhiệm vụ của anh cũng là nhiệm vụ của tôi. Những kẻ đó tôi sẽ xử lý.”
“Việc anh cần làm bây giờ là rút lui càng nhanh càng tốt.”
Carl cau chặt mày.
Ánh mắt ông ta men theo lời Vọng Nguyệt Trạch đảo một vòng quanh hội trường.
Không thể không thừa nhận—
Quả thật có không ít ánh mắt mang theo cảnh giác đang thỉnh thoảng quét về phía này.
Không ổn.
Carl tặc lưỡi, cuối cùng gật đầu.
“Được. Nhiệm vụ lần này giao cho cậu.”
“Đương nhiên.”
Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười, còn lịch thiệp đưa tay làm một động tác mời.
“Rút lui an toàn.”
Khóe môi Carl cũng cong lên.
Ngay giây tiếp theo—
Ông ta đột ngột ra tay!
Một bàn tay hung hăng chộp thẳng về phía cổ họng Vọng Nguyệt Trạch.
Động tác nhanh đến kinh người.
Trên gương mặt Carl đã hiện lên vẻ chắc chắn thắng lợi.
“FBI?”
“Đừng đùa. Trên người cậu chẳng có điểm nào giống—”
Không ai nhìn rõ Vọng Nguyệt Trạch đã di chuyển thế nào.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lướt tới sau lưng Carl như một bóng ma.
Cùng lúc ấy, lưỡi dao bướm trong tay áp sát vào vùng cổ họng yếu ớt của đối phương.
“Đừng nhúc nhích.”
Khóe môi Vọng Nguyệt Trạch vẫn mang ý cười.
Giọng điệu bình tĩnh đến mức không hề có chút dao động.
“Anh biết thứ này sắc đến mức nào mà.”
“Cậu mang thứ này vào bằng cách nào… Ưm!”
Carl lập tức cảm nhận được một đường đau rát nơi cổ.
Da đã bị lưỡi dao cắt rách.
Bởi vì Carl giãy giụa dữ dội, bàn tay cầm dao của Vọng Nguyệt Trạch dường như cũng bị thương, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định lùi lại.
Đồng tử Carl co mạnh.
Tên điên này!
“A… Xin lỗi.”
Vọng Nguyệt Trạch khẽ cười.
“Làm anh bị thương rồi à?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến cực điểm.
Vọng Nguyệt Trạch gần như dựa sát vào người Carl, một tay đặt ngay dưới chiếc nơ của ông ta.
Nhìn từ xa, đó thậm chí còn là một tư thế thân mật.
Lại vừa khéo nằm trong một góc khuất ít người để ý.
Carl vừa định mở miệng, lưỡi dao nơi cổ lập tức ép xuống thêm một chút.
Một lời cảnh cáo không cần phát ra thành tiếng.
“Cậu cũng tới vì danh sách?”
Carl đành hạ giọng.
Sau lưng vang lên một tiếng cười nhẹ.
“Phối hợp một chút.”
“Ra ngoài rồi nói.”
“Người càng lúc càng đông.”
Carl cố gắng cảnh cáo hắn.
“Cậu không thể cứ dí dao vào tôi mãi. Quá dễ bị phát hiện.”
“Thế à?”
Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.
Cổ tay vừa xoay, lưỡi dao đã lặng lẽ biến mất.
Carl lập tức thúc mạnh khuỷu tay về phía sau!
Ở khoảng cách này—
Ông ta chắc chắn sẽ trúng!
Không.
Không đúng!
Ngay khi nhận ra thân hình phía sau đã thay đổi vị trí, Carl muốn thu lực cũng không còn kịp.
Ông ta phải chống tay lên tường mới miễn cưỡng không ngã nhào một cách chật vật.
Carl lập tức định lấy điện thoại.
Giây tiếp theo—
Một vật đã chọc vào bên hông ông ta.
Giọng nói mang theo ý trêu tức lại vang lên:
“Đã bảo đừng nhúc nhích rồi.”
“Đây là lần đầu anh tới Nhật Bản làm nhiệm vụ.”
“Trong nhà còn có con nhỏ.”
“Tôi nghĩ anh cũng không muốn chết ở đây đâu.”
Giọng Vọng Nguyệt Trạch vẫn nhẹ tênh.
“Huống hồ, nếu anh chết… người nhà anh cũng chẳng sống được bao lâu.”
Hắn tùy ý xoay màn hình điện thoại sang cho Carl nhìn.
Khoảnh khắc thấy rõ hình ảnh giám sát trực tiếp từ căn nhà ở tận New York, đồng tử Carl đột ngột co rút.
“Cậu…”
Vọng Nguyệt Trạch bình thản cất điện thoại đi.
“Đi thôi.”
Một lời uy hiếp triệt để.
Carl nghiến răng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Ông ta chỉ có thể đi theo Vọng Nguyệt Trạch về phía cửa.
Nhân viên an ninh hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ thế để hai người bình an rời khỏi hội trường.
Carl càng nghĩ càng không hiểu.
Sao có thể?
Vọng Nguyệt Trạch rõ ràng đang dí súng vào ông ta!
Đám an ninh vô dụng này mù hết rồi sao?!
Phía sau địa điểm tổ chức đấu giá là một con hẻm tối.
Đi đến tận sâu bên trong, Vọng Nguyệt Trạch mới khẽ bật cười.
“Theo chúng tôi lâu vậy rồi.”
“Cũng nên xuất hiện chứ?”
Một người đàn ông tóc đen đội chiếc mũ len đặc trưng chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Nòng súng trong tay hắn ta nhắm thẳng vào Vọng Nguyệt Trạch.
Giọng nói trầm thấp.
“Thả ông ấy ra.”
Trong mắt Carl lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ.
Ông ta theo bản năng định lao về phía trước—
Người phía sau chẳng hề khách khí.
Đầu gối đột ngột thúc mạnh.
“Ư!”
Carl rên lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống.
“Chậc.”
Người đàn ông tóc đen và Vọng Nguyệt Trạch im lặng nhìn nhau.
Đúng lúc ấy—
Chiếc vòng áp sát mạch đập trên cổ tay Vọng Nguyệt Trạch đột nhiên rung lên.
Lặng lẽ.
Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Một chuỗi tín hiệu truyền tới.
【Là tôi.】
Sau đó là chuỗi thứ hai.
【Bây giờ là lúc diễn.】
Cùng lúc ấy, Carl cuối cùng cũng nhìn rõ thứ Vọng Nguyệt Trạch vừa dùng để chọc vào bên hông mình.
Ông ta suýt tức đến hộc máu.
Súng cái quỷ gì?!
Rõ ràng là một cây gậy phép của thiếu nữ ma pháp!
Vọng Nguyệt Trạch tùy tiện ném món đồ sang một bên, thần sắc ngả ngớn, đáy mắt đầy ý khiêu khích.
Nhân lúc Carl còn đang chết lặng, khóe môi hắn hơi cong lên.
Không chút khách khí bồi thêm cho ông ta một cú đá.
Thuận tay cuỗm luôn khẩu súng thật bên hông Carl.
Đến khi Carl hoàn hồn—
Vọng Nguyệt Trạch đã lao vào đánh nhau với người đàn ông tóc đen vừa xuất hiện.
Động tác của hai người nhanh đến mức Carl thậm chí bắt đầu nghi ngờ thị lực của mình có vấn đề.
Trong khoảnh khắc hai bóng người lướt qua nhau, quyền phong của Furuya Rei sượt sát gò má Vọng Nguyệt Trạch.
Luồng gió sắc bén quét qua khiến da hắn đau rát.
“Tê…”
【Đáng ghét!】
【Bourbon ra tay cũng ác quá rồi đấy!】
Vọng Nguyệt Trạch không nhận ra ánh mắt Furuya Rei chợt lóe lên.
Đến lần áp sát tiếp theo, thế công của anh bất ngờ dừng lại.
Ngay sau đó—
Furuya Rei không chút khách khí khóa chặt Vọng Nguyệt Trạch vào trước người.
Thế trận thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Lưng Vọng Nguyệt Trạch dán sát vào lồng ngực người phía sau.
Một tay Furuya Rei đặt ngay bên cổ hắn.
Hơi thở thấp nhẹ lướt sát bên tai.
“Đừng nhúc nhích.”
Khung cảnh quen thuộc này khiến Carl không nhịn được bật cười.
Nhìn thấy Vọng Nguyệt Trạch ăn quả đắng, tâm trạng ông ta rõ ràng tốt lên không ít.
Carl xoa vai, chậm rãi đứng dậy, còn vô cùng thân thiện chào hỏi Furuya Rei:
“Mặt lạ nhỉ.”
“Cậu là người mới?”
Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể Vọng Nguyệt Trạch đều đè lên Furuya Rei.
Anh khẽ cau mày.
Sau đó bất động thanh sắc đưa tay đỡ lấy eo hắn.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay Furuya Rei phủ lên bên hông.
Cả người Vọng Nguyệt Trạch lập tức cứng đờ.
…
Hình như—
Hắn hơi tự chuốc họa vào thân rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
