Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 8

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 8
Prev
Next

chương 8

Furuya Rei bất động thanh sắc vỗ nhẹ lên người Vọng Nguyệt Trạch một cái, sau đó lạnh mặt nhìn Carl:

“Bob rất bất mãn với anh.”

Carl bật cười, vặn cổ rồi hoạt động gân cốt, vừa đi về phía Vọng Nguyệt Trạch vừa lớn tiếng oán trách:

“Bob lúc nào chẳng thế. Rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, ông ta vẫn cứ không hài lòng.”

Trong lúc nói, hắn đã đi tới trước mặt Vọng Nguyệt Trạch.

Carl siết chặt nắm tay, cười lạnh:

“Còn cậu thuộc tổ chức nào? Gan cũng lớn thật, dám cướp đồ ngay trong tay tôi.”

Vọng Nguyệt Trạch không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn.

Hiển nhiên Carl muốn trả đũa.

Hắn đột ngột giơ tay, một quyền hung hăng nện thẳng vào bụng Vọng Nguyệt Trạch—

Cũng bình thường thôi.

Muốn không đánh mà vẫn lấy được lòng tin của Carl, chịu chút thương tích cũng chẳng đáng gì…

Vọng Nguyệt Trạch cắn răng, bình tĩnh chờ nắm đấm đã gần ngay trước mắt.

Giây tiếp theo—

Cổ tay Carl bị giữ chặt.

Trông Furuya Rei không phải kiểu người đặc biệt cường tráng, nhưng lực trên tay lại vững đến đáng sợ. Anh khóa cứng cổ tay Carl, không hề nhúc nhích lấy một phân.

“Anh quá kích động. Bob nói không sai.”

Furuya Rei gằn từng chữ, ánh mắt lạnh như băng.

“Đừng quên đây là Nhật Bản.”

“Chậc, đúng là bó tay bó chân.”

Carl mất kiên nhẫn.

Trực giác mách bảo hắn rằng người đồng nghiệp mới này cực kỳ nguy hiểm, vì vậy cũng thức thời rút tay về.

Hắn lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Furuya Rei, đến khi nhìn thấy tin nhắn vừa hiện lên mới nhẹ nhàng thở phào.

“Danh sách.”

Furuya Rei vẫn không buông Vọng Nguyệt Trạch ra, chỉ chìa bàn tay còn lại về phía Carl.

Carl cau mày:

“Ý gì đây?”

“Ý trên mặt chữ.”

Furuya Rei mất kiên nhẫn nói:

“Là cộng sự của anh, tôi không thể để nhiệm vụ tồn tại sơ hở. Hiện tại quá nhiều người đang nhắm vào anh.”

“Đưa danh sách cho tôi.”

“Tôi đảm bảo anh có thể lên chuyến bay cuối cùng tối nay về nước.”

Giọng anh trầm thấp:

“Anh có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của những đồng nghiệp có tên trong danh sách.”

Hàng mày đang nhíu chặt của Carl dần giãn ra.

Người này nói không sai.

Hiện tại gần như chẳng ai biết hắn có viện binh.

Sau khi tên nghị viên ngu xuẩn kia làm mất USB, bản thân hắn hiển nhiên cũng đã bại lộ.

Nếu đã vậy, giao danh sách cho đồng nghiệp quả thật là phương án tối ưu hơn.

Carl im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, hắn tháo chiếc kính không độ xuống, lấy từ gọng kính ra một con chip nhỏ xíu.

“Cẩn thận.”

Furuya Rei gật đầu, nhận lấy.

Carl liếc sang Vọng Nguyệt Trạch vẫn đang bị Furuya Rei khống chế trong lòng.

Cả người hắn gần như mềm nhũn dựa vào Furuya Rei.

Carl không khỏi cau mày:

“Sao hắn ngoan thế?”

“Cho hắn một mũi.”

Furuya Rei dường như không muốn giải thích nhiều.

Carl khẽ hất cằm:

“Chuyện xong rồi. Chip cậu cầm, còn người này giao cho tôi.”

Khác hẳn vẻ ngang ngược phách lối ban nãy, lúc này Vọng Nguyệt Trạch mềm oặt trong lòng Furuya Rei, trông cực kỳ suy yếu.

Mái tóc ướt mồ hôi dính bên má, khiến hắn lộ ra một vẻ mong manh hiếm thấy.

Thật sự…

Có chút mê người.

Carl liếm môi, ánh mắt hiện lên vài phần hứng thú.

“Tôi sẽ khiến hắn khai sạch những gì cần khai. Thẩm vấn xong mà vẫn còn phiền phức thì vừa hay đem hắn ra chắn.”

Vọng Nguyệt Trạch đang dựa trong lòng Furuya Rei cực kỳ thoải mái, chán đến mức bắt đầu nghĩ vẩn vơ—

【Tên này có bệnh à?】

【Rõ ràng còn chẳng đánh thắng mình.】

【Mà thật sự không nhìn ra đấy… Người này là gay à?】

Cánh tay Furuya Rei bất giác siết chặt hơn quanh người Vọng Nguyệt Trạch.

Sắc mặt cũng càng thêm khó coi.

“Rời khỏi đây ngay.”

“Nếu không, tôi sẽ liên lạc với Bob.”

Ánh mắt anh lạnh tanh.

“Bỏ bê nhiệm vụ để mưu lợi riêng. Anh nghĩ Bob sẽ xử lý thế nào?”

Carl lùi nửa bước, bất đắc dĩ giơ hai tay.

“Không thân thiện gì cả.”

Khó khăn lắm mới quăng được phiền phức sang tay người khác, hắn cũng chẳng lưu luyến, xoay người rời khỏi con hẻm vắng.

Vọng Nguyệt Trạch thở phào, hạ thấp giọng:

“Không đánh mà thắng. Đi thôi.”

Ánh mắt Furuya Rei lại dừng trên những ngón tay đang dính máu của hắn.

Vọng Nguyệt Trạch nhìn theo ánh mắt anh, lúc này mới sực nhớ.

“À, cái này không sao.”

“Vết thương nhỏ thôi.”

Giọng điệu chẳng hề để tâm ấy rơi vào tai Furuya Rei.

Anh im lặng một lát rồi mới gật đầu.

“Giải mã được chứ?”

“Đương nhiên. Về rồi nói.”

Vọng Nguyệt Trạch đáp.

Furuya Rei bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Cùng lúc đó—

Ở đầu bên kia con hẻm chật hẹp, một người chậm rãi bước ra.

Giọng nói mang theo ý cười đầy hứng thú:

“Ồ?”

“Hai vị vội về như vậy sao?”

Mái tóc đen hơi dài.

Khóe môi cong lên ba phần ý cười.

Ánh mắt Akai Shuichi dừng trên gương mặt giống hệt mình của Furuya Rei, nụ cười càng sâu hơn.

“Tôi lại không biết từ bao giờ mình có thêm một người anh em sinh đôi đấy.”

“Moroboshi… Dai.”

Furuya Rei nheo mắt, từng chữ gần như bật ra khỏi kẽ răng.

Akai Shuichi dường như hoàn toàn không cảm nhận được địch ý của anh, chỉ mỉm cười nhìn sang.

“Có lẽ tôi nên được nghe một lời giải thích?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Vọng Nguyệt Trạch có thể cảm nhận rõ toàn thân Furuya Rei đã căng cứng.

Bàn tay anh đặt bên hông, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Giọng Furuya Rei cũng lạnh hẳn xuống:

“Có lẽ người nên giải thích là anh.”

“Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Bầu không khí lập tức giương cung bạt kiếm.

Vọng Nguyệt Trạch nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

Cuối cùng hắn chậm rãi đi vào giữa, ngáp một cái, cưỡng ép tách hai người ra.

“Khoan đã.”

“Hôm nay coi như mọi người đã làm quen.”

“Giữ lại cho nhau chút bí mật cũng đâu phải chuyện xấu, hai người thấy sao?”

“Dù gì nơi này cũng không thích hợp để trò chuyện.”

Hắn ghé sát Furuya Rei, thấp giọng:

“Chúng ta thật sự nên đi rồi.”

“Nếu hai vị còn có việc, vậy lần sau nói tiếp.”

Akai Shuichi vô cùng biết điều mà lùi một bước.

Vọng Nguyệt Trạch đặt tay lên cổ tay hơi lạnh của Furuya Rei, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Đi thôi.”

Hắn cảm nhận được bàn tay đang căng cứng của Furuya Rei dần thả lỏng.

Một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng gật đầu.

“Đi.”

…

Trên đường trở về phòng an toàn, tâm trạng Vọng Nguyệt Trạch rất tốt.

Hắn khe khẽ ngân nga một giai điệu chẳng thành bài, tay thì nghịch miếng băng cá nhân, dán tạm lên vết thương.

Đầu óc cũng chẳng chịu yên—

【Carl muốn đánh mình, Bourbon còn giúp mình cản lại.】

【Dịu dàng thật đấy.】

Khóe môi Furuya Rei khẽ cong lên một độ rất khó nhận ra.

【Nhưng may mà ngăn hai người kia lại.】

【Hai người đó mà thật sự đánh nhau thì nguy hiểm chết mất.】

Độ cong nơi khóe môi lập tức biến mất.

“Khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ tới cách khác sao?”

Furuya Rei nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh hỏi.

Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt:

“Khoảnh khắc nào?”

“Lúc Carl định đánh cậu.”

Bàn tay Furuya Rei đang giữ vô lăng hơi siết lại.

Sắc mặt vẫn chẳng chút gợn sóng.

Vọng Nguyệt Trạch lại không coi đó là chuyện gì đáng nói.

Trước đây vì thâm nhập vào tổ chức, hắn từng làm những chuyện tàn nhẫn với bản thân hơn thế nhiều.

Huống hồ đến cuối kiếp trước, ngay cả thân phận thật sự của hắn cũng chẳng còn ai có thể đứng ra chứng minh.

Chẳng phải hắn vẫn cứ sống như vậy sao?

Vọng Nguyệt Trạch chẳng để tâm, còn vô tư cười với Furuya Rei.

“Đó là phương án tối ưu mà.”

“Trước đó chẳng phải đã tính rồi sao?”

Không đánh mà thắng, vĩnh viễn là cách an toàn nhất.

Dường như nhận ra tâm trạng Furuya Rei không tốt, Vọng Nguyệt Trạch thuận miệng dỗ thêm một câu:

“Hơn nữa… chẳng phải còn có cậu sao?”

Furuya Rei không trả lời.

Vọng Nguyệt Trạch sờ cằm.

“Nói mới nhớ.”

“Trước đó rõ ràng đã thống nhất hai người cùng tiếp xúc với Carl.”

“Thế mà cậu định bỏ tôi lại rồi tự mình làm là có ý gì?”

Người muốn tính sổ sau nhiệm vụ đâu chỉ có một mình Furuya Rei.

Lần này đến lượt anh rơi vào im lặng.

Vọng Nguyệt Trạch vui vẻ bật cười:

“Cho nên chúng ta tám lạng nửa cân.”

Furuya Rei mạnh mẽ chuyển chủ đề:

“Cậu hẳn biết nhiệm vụ hôm nay còn một cách giải quyết khác.”

“Ồ?”

Vọng Nguyệt Trạch nghiêng đầu.

“Con hẻm đó nằm phía sau hội trường.”

Furuya Rei bình thản nói:

“Bình thường gần như không ai đi qua.”

“Nói cách khác… dù Carl có chết ở đó, đến lúc thi thể bị phát hiện thì chúng ta đã rời đi từ lâu.”

Vọng Nguyệt Trạch thầm thở dài.

Furuya Rei quá thông minh.

Bất kể hắn dùng cách nào để che giấu, người này dường như vẫn có thể dễ dàng nhận ra điểm bất thường.

Hắn lười biếng gật đầu.

“Đúng.”

“Nhưng một khi chuyện bị phát hiện, tổ chức sẽ bị đẩy thẳng lên đầu sóng ngọn gió.”

“Cách hiện tại an toàn hơn.”

“Đối với tổ chức, cũng đối với chúng ta.”

Chỉ có vậy thôi sao?

Nghi vấn xoay quanh trong lòng Furuya Rei.

Nhưng anh không hỏi tiếp.

Chiếc xe chạy ổn định trên đường.

Furuya Rei chọn một bài hát chậm.

Vọng Nguyệt Trạch nghe một lúc rồi khe khẽ hát theo:

“Doesn’t really matter if you’re on the run, it seems like we’re meant to be…”

Furuya Rei chỉ im lặng lái xe, cũng không bảo hắn dừng lại.

“Ngày mai tôi có việc.”

Khi xe dừng trước phòng an toàn, Furuya Rei mới lên tiếng.

“Sau khi giải mã xong, cậu có thể trực tiếp báo cáo thông tin lên trên.”

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.

“Ồ, được.”

Nói ra chắc cậu không tin—

Ngày mai tôi cũng có việc.

Hơn nữa…

Hai chúng ta có khi còn vô tình gặp nhau.

Vọng Nguyệt Trạch nhớ rất rõ.

Ngày hôm đó, Furuya Rei sẽ gặp lại mấy người bạn ở trường cảnh sát.

Và cũng vừa khéo—

Bọn họ sẽ bị cuốn vào một vụ án bom.

Chính trong lần hành động ấy…

Hagiwara Kenji đã ra đi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Vọng Nguyệt Trạch lập tức trầm xuống.

Ngón tay hắn vô thức vuốt nhẹ lên sống con dao nhỏ trong tay.

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Furuya Rei cũng dừng trên đó.

“À, xin lỗi.”

Vọng Nguyệt Trạch hoàn hồn.

“Tôi nên xuống xe rồi.”

Hắn kéo cửa.

Không mở được.

Vọng Nguyệt Trạch ngạc nhiên quay sang ghế lái.

Cửa bị khóa.

Chiếc xe vốn đã dừng lại lại một lần nữa khởi động.

Furuya Rei cau mày, giọng điệu bình tĩnh đến mức chẳng cho người khác cơ hội phản đối:

“Đi gặp một người quen.”

“Cậu cần tiêm uốn ván.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ