Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 9

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 9
Prev
Next

chương 9

Vọng Nguyệt Trạch vốn định từ chối.

Nhưng vừa nhìn sắc mặt Furuya Rei, hắn lại nuốt lời đã đến bên miệng xuống.

Thôi vậy.

Nơi Furuya Rei đưa hắn tới thậm chí còn chẳng thể gọi là phòng khám.

Trong con hẻm chật hẹp chỉ treo một tấm biển đèn vàng mờ mờ. Furuya Rei lái xe vòng vèo mấy lượt mới vào được bên trong, sau đó kéo cửa xe, ra hiệu cho hắn xuống.

Vọng Nguyệt Trạch mờ mịt đi theo, khóe miệng giật nhẹ:

“Đây là đâu?”

“Bệnh viện.”

Furuya Rei mặt không đổi sắc.

Nhìn anh quen đường quen lối đi vào trong, Vọng Nguyệt Trạch vẫn thấy hơi ngơ ngác.

【Cậu gọi chỗ này là bệnh viện á?】

【Vậy nhà tôi cũng có thể gọi là biệt thự cao cấp rồi.】

Người bên trong đang nằm dài trên ghế khám, tư thế lười biếng đến mức chẳng giống người làm nghề y chút nào, đầu ngửa ra sau nghịch điện thoại.

Thấy Furuya Rei dẫn người tới, đối phương dường như khá bất ngờ, lập tức ngồi thẳng dậy.

“Hiếm có thật đấy.”

“Tiêm cho cậu ấy một mũi uốn ván, Đường Bổn.”

Furuya Rei chẳng thèm chào hỏi, trực tiếp hất cằm về phía Vọng Nguyệt Trạch.

Vọng Nguyệt Trạch hơi do dự.

Nhưng dựa trên hiểu biết của hắn về Furuya Rei, người này sẽ không giở trò ở chuyện như vậy.

Nếu đã đặc biệt dẫn hắn tới đây, vậy chắc chắn là vì sức khỏe của hắn.

Dù sao Furuya Rei trước giờ vẫn rất có tình người với cộng sự.

Nghĩ vậy, Vọng Nguyệt Trạch thoải mái chìa tay ra.

“Cảm ơn, làm phiền bác sĩ.”

“Tôi không phải bác sĩ.”

Đường Bổn bật cười.

“Chỉ là người quen lâu năm của cậu ta, cho nên lúc nào cũng bị lôi ra bóc lột sức lao động thôi.”

Furuya Rei cười nhạt, trên mặt chẳng có biểu cảm gì:

“Cả tay cũng cần xử lý.”

Đường Bổn nhìn Furuya Rei đầy ẩn ý một cái rồi đưa tay bóc miếng băng cá nhân trên tay Vọng Nguyệt Trạch xuống.

Vết thương lập tức lộ ra.

Miệng vết cắt khá sâu, da thịt hai bên hơi tách ra, nhìn có phần đáng sợ.

Vọng Nguyệt Trạch lại bình thản như không.

“Chậc… Cậu dán kín thế này, tôi còn tưởng vết thương nhỏ lắm.”

Đường Bổn cau mày, rõ ràng không vui.

Vọng Nguyệt Trạch chẳng nói gì, chỉ hơi ngượng ngùng gật đầu.

Đường Bổn cũng không càm ràm thêm, nhanh chóng xử lý xong vết thương.

Sau đó—

Anh ta lấy một ống máu của Vọng Nguyệt Trạch.

Vọng Nguyệt Trạch theo bản năng rụt tay lại, nhưng lập tức bị giữ lấy.

“Tiêm uốn ván còn cần lấy máu sao?”

“Vết thương sâu quá. Kiểm tra công thức máu một chút.”

Đường Bổn thản nhiên nói, rồi lại lấy thêm một ống.

Vọng Nguyệt Trạch không lên tiếng nữa.

Hắn tựa người ra sau, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng hơn.

Ngược lại, Furuya Rei cau mày, đưa tay ngăn lại.

“Đủ rồi.”

Lúc này Đường Bổn mới chịu dừng, sau đó tiêm thuốc vào cho Vọng Nguyệt Trạch.

Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn gần như chẳng xuất hiện dao động cảm xúc rõ ràng nào.

Furuya Rei cũng không nói gì.

…

Trên đường trở về, Vọng Nguyệt Trạch nhắm mắt nằm trên ghế phụ, hiếm khi yên tĩnh đến vậy.

Hắn không mở miệng.

Furuya Rei hiển nhiên cũng không có ý định phá vỡ sự im lặng.

Một lúc lâu sau, Vọng Nguyệt Trạch mới khẽ cười.

“Nếu cậu muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng tôi.”

“Không cần phải lấy của tôi hai ống máu đâu.”

Dường như câu nói ấy khiến Furuya Rei thấy thú vị.

Khóe môi anh hơi cong lên.

“Cậu sẽ thành thật sao?”

“Còn phải xem cậu hỏi chuyện gì.”

Vọng Nguyệt Trạch dường như rất mệt. Hơi thở của hắn nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, giọng nói cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

“Ít nhất cho đến bây giờ… tôi đâu có lừa cậu mấy lần.”

Vọng Nguyệt Trạch nghĩ, câu này thật sự không sai.

Hắn quả thực rất ít khi lừa Furuya Rei.

Ngay cả kiếp trước cũng vậy.

Thời gian đầu vừa tiến vào tổ chức, hắn còn bận điên cuồng lập công để đứng vững gót chân, căn bản chẳng rảnh mà lừa người.

Về sau…

Khi đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có, hắn lại càng không muốn lừa anh.

Ngoại trừ cú lừa quá lớn ở thời khắc cuối cùng—

Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy mình quả thật có thể xem là một người khá thành thật.

Chiếc xe lặng lẽ dừng trước phòng an toàn.

Furuya Rei quay sang nhìn hắn.

“Tình trạng sức khỏe của cậu thật sự ổn chứ?”

Vọng Nguyệt Trạch nhướng mày.

“Tôi cứ tưởng chúng ta chỉ làm cộng sự một tuần.”

“Vừa nhận được tin.”

Furuya Rei bình tĩnh nói:

“Nhiệm vụ tiếp theo vẫn cần cậu phối hợp.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức bật cười, tâm trạng rõ ràng tốt lên hẳn.

“Nếu cậu lo chuyện đó thì cứ yên tâm.”

“Cơ thể tôi khỏe lắm.”

Hắn mở cửa xe.

“Vậy hôm nay đến đây thôi.”

“Ngủ ngon, Bourbon.”

Rõ ràng chỉ là một câu chào tạm biệt vô cùng bình thường.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Furuya Rei cứ cảm thấy hai chữ cuối cùng bị người kia đọc ra với một ý vị khó tả.

Chắc là ảo giác thôi.

Furuya Rei khẽ cau mày.

Cửa xe đóng lại.

【Không đúng.】

【Cậu ấy là Bourbon mà.】

【Tự nhiên lại đưa một người của tổ chức tới chỗ bác sĩ ngầm quen biết của mình… Đây đâu phải chuyện Bourbon nên làm.】

Cùng lúc đó, Đường Bổn gửi kết quả kiểm tra vừa rồi sang cho Furuya Rei.

Kèm theo đó là một hóa đơn và hai câu ngắn gọn:

“Kiểm tra sơ bộ xong rồi. Nhóm máu O, dấu vân tay cũng lấy được.”

“Một vài chỉ số sức khỏe không bình thường. Nếu quan tâm thì tự xem.”

【… Đúng là chẳng khiến người ta yên tâm nổi.】

Bên ngoài xe, Vọng Nguyệt Trạch đang ngồi xổm buộc lại dây giày.

Mà giọng nói ấy vẫn liên tục vang lên bên tai Furuya Rei, hoàn toàn không có ý định dừng.

Anh nhắm mắt.

Đột ngột đánh tay lái, quay xe trở lại con đường vừa đi qua.

Furuya Rei cảm thấy—

Người hiện tại cần đi khám bác sĩ có khi lại là chính mình.

…

Furuya Rei đã có một khoảng thời gian không gặp mấy người bạn cũ.

Bởi vậy, những lúc hiếm hoi được thở một hơi thế này, anh luôn vô cùng trân trọng.

Bây giờ đã khác trước.

Anh và Morofushi Hiromitsu đều đang nằm vùng trong tổ chức, số lần cả nhóm có thể tụ tập cũng ngày càng ít.

Những nơi bọn họ có thể hẹn nhau mà không gây chú ý càng chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng hứng thú tụ tập của mọi người thì chưa từng giảm.

Khi Furuya Rei tới nơi, mới chỉ có Morofushi Hiromitsu đến trước.

Morofushi Hiromitsu đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Vừa ngẩng lên, anh đã thấy Furuya Rei ngồi xuống đối diện với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Morofushi Hiromitsu lập tức giật mình.

“Cậu làm sao vậy?”

Furuya Rei ngước mắt.

Giọng nói rất thấp, thái độ lại nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

“Cậu có từng xuất hiện ảo giác không?”

Morofushi Hiromitsu nhìn anh một lúc.

Đến khi mở miệng, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Có lẽ cậu nên nói cụ thể một chút.”

“Là kiểu ảo giác nào?”

“Ví dụ như…”

Furuya Rei ngừng một lát.

“Người trước mặt rõ ràng không nói gì, nhưng cậu lại cảm thấy mình nghe được giọng của người đó.”

“Có lẽ… giống như nghe được suy nghĩ trong lòng họ hơn.”

Ngay cả Furuya Rei cũng cảm thấy lời này vô lý đến mức khó tin.

Morofushi Hiromitsu rót cho anh một ly trà.

“Có thể là áp lực quá lớn.”

“Khi căng thẳng trong thời gian dài, cậu sẽ vô thức phân tích người bên cạnh. Chuyện đó cũng khá bình thường.”

Phân tích…

Sao?

Furuya Rei uống cạn ly trà kiều mạch.

Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc anh tỉnh táo thêm vài phần.

Không đúng.

Nếu chỉ là phân tích—

Tại sao anh lại phân tích ra kết luận rằng Camus đang thèm muốn mình?

Morofushi Hiromitsu rõ ràng vẫn rất lo lắng, nhưng giọng điệu cố ý giữ nhẹ nhàng:

“Gần đây nhiệm vụ của cậu đều phải phối hợp với Camus đúng không?”

“Nếu áp lực quá lớn, sau này có cơ hội tôi sẽ chủ động xin ghép nhóm với cậu.”

“Không cần.”

Furuya Rei phất tay, cười một cái.

“Camus không có vấn đề gì.”

“Là vấn đề của tôi.”

Hiện tại Gin đang nghi ngờ anh.

Càng vào lúc này, càng không thể kéo Morofushi Hiromitsu vào chung.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Morofushi Hiromitsu kinh ngạc nhìn Furuya Rei một lúc rồi không nhịn được cong khóe môi, như suy nghĩ điều gì.

Tin tưởng đến vậy sao?

Xem ra quan hệ giữa hai người họ khá tốt đấy chứ…

Furuya Rei đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt anh khóa chặt vào môi Morofushi Hiromitsu.

“Cậu đang nghĩ gì à?”

“Hả?”

Morofushi Hiromitsu bị anh làm cho giật mình.

Furuya Rei nhìn chằm chằm người đối diện.

Không có.

Hoàn toàn không có gì.

Không một âm thanh kỳ quái nào vang lên bên tai.

Thế giới yên tĩnh đến mức gần như khác thường.

Morofushi Hiromitsu lại thật sự bị phản ứng của anh dọa, hiếm khi nghiêm mặt:

“Rei.”

“Nếu những âm thanh đó vẫn liên tục xuất hiện, có lẽ cậu thật sự nên đi gặp bác sĩ.”

Furuya Rei chậm rãi thu ánh mắt.

Lời đã đến bên môi lại bị anh nuốt xuống.

Cuối cùng chỉ cười:

“Tôi không sao.”

“Chắc gần đây ngủ không tốt thôi.”

Quả nhiên…

Những âm thanh đó chỉ xuất hiện khi anh ở bên Camus.

Tại sao?

“Kenji với Matsuda sẽ đến muộn.”

Date Wataru vừa bước vào vừa bất đắc dĩ xòe tay.

“Hai người họ gặp nhiệm vụ khẩn cấp ngay ở con phố bên cạnh.”

“Dù đang nghỉ cũng chẳng được yên nhỉ.”

“Nhiệm vụ khẩn cấp… bom?”

Furuya Rei cau mày.

“Nghe nói vậy.”

Date Wataru ngồi xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Ở trụ sở chính của Ngân hàng Đô Thành, tầng bốn mươi ba.”

“Có tổng cộng bốn nghi phạm, còn bắt giữ con tin.”

“Nhìn cách làm thì rõ ràng là muốn thị uy.”

“Xem này—”

Date xoay màn hình điện thoại về phía mọi người.

Furuya Rei lập tức nhìn rõ hình ảnh trên đó.

Đám nghi phạm đang phát sóng trực tiếp.

Quả thật có rất nhiều con tin.

Phần lớn hẳn đều là nhân viên làm việc trong tòa nhà.

Ở phía ngoài dây phong tỏa cách đó không xa, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đang cúi đầu trao đổi điều gì đó.

Nhưng ánh mắt Furuya Rei lại bất giác dừng trên nhóm con tin.

“Tất cả đều là nhân viên sao?”

“Không có người dân bình thường?”

“Ngày thường chắc cũng hiếm người tới tận trụ sở chính để làm thủ tục mà.”

Morofushi Hiromitsu thuận miệng đáp.

Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra biểu cảm Furuya Rei không ổn.

“Sao vậy?”

Furuya Rei cau chặt mày.

Ánh mắt anh dán vào một góc màn hình, gần như không chớp.

“Tôi cứ cảm thấy… có gì đó không đúng.”

Rõ ràng vóc dáng hoàn toàn khác.

Gương mặt cũng chẳng có lấy một điểm tương đồng.

Nhưng không hiểu vì sao—

Người kia khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách khó tả.

Furuya Rei do dự một lát rồi vẫn đứng dậy.

“Tôi gọi một cuộc điện thoại.”

Anh bước ra khỏi izakaya, bấm vào dãy số quen thuộc.

Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi hình ảnh trên màn hình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ