Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 1

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 1 - Trúc mã cao lãnh, người yêu hai mặt 01
Next

Chương 1

 

Quyển 1: Trúc mã cao lãnh, người yêu hai mặt 01

【 Nhiệm vụ được ban bố: Sắm vai trúc mã cao lãnh. Thiết lập: giả vờ trai thẳng. Thu thập giá trị đau lòng của nhân vật chính Giang Trạch. 】

“Trai thẳng? Trúc mã cao lãnh?”

Hứa Vô Sanh khẽ cười, giơ điện thoại trong tay lên. Trên màn hình là tấm ảnh cơ bụng mà nguyên chủ vừa gửi cho Giang Trạch.

“Ngươi chắc chứ? Nguyên chủ vừa gửi cho nhân vật chính loại ảnh này đấy.”

Hệ thống nghẹn mất mấy giây.

【…… Có lẽ hắn gửi nhầm.】

Điện thoại rung lên. Giang Trạch gửi tới một dấu chấm hỏi thật lớn.

Hứa Vô Sanh ung dung thu hồi tấm ảnh, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, trả lời mấy chữ.

Vô Thanh: Gửi nhầm.

Gần như ngay lập tức, tin nhắn của Giang Trạch bắn tới liên tục.

Trạch: Đệt, cậu làm tôi hết hồn!

Trạch: Khoan, vậy cậu định gửi cho ai? Má, Hứa Vô Sanh, cậu có chuyện rồi đúng không!

Giây tiếp theo, cuộc gọi video trực tiếp nhảy vào.

Hứa Vô Sanh nhấn nghe. Gương mặt Giang Trạch lập tức xuất hiện trên màn hình.

“Đệt, Hứa Vô Sanh, cậu mẹ nó có chuyện gì thế, cậu—”

Giọng Giang Trạch đột ngột tắt ngúm.

Hắn trợn mắt nhìn người trong màn hình, câu nói mắc cứng trong cổ họng.

Ở đầu bên kia, một tay Hứa Vô Sanh đang giữ cổ áo sơ mi trắng, kéo chiếc áo ướt đẫm mồ hôi khỏi vai.

Làn da trắng lạnh hơi ửng hồng sau khi vận động, mồ hôi mịn chậm rãi trượt xuống, biến mất nơi eo.

Những đường nét cơ bụng rõ ràng trong tấm ảnh vừa rồi giờ không chút che chắn hiện ra trước mắt Giang Trạch, theo nhịp động tác mà hơi phập phồng.

Hứa Vô Sanh nghiêng đầu. Hàng mi rũ xuống, đuôi mắt hơi xếch, ánh mắt chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt còn vương chút hơi thở gấp sau khi vận động.

“Có chuyện gì?”

Giang Trạch ngẩn người nhìn một lúc lâu mới tìm lại được giọng mình.

“Hứa Vô Sanh, cậu lén tập từ bao giờ thế? Trước đây sao tôi không phát hiện dáng cậu đẹp vậy?”

Hứa Vô Sanh không cảm xúc nhìn hắn.

“Có chuyện thì nói.”

Lúc này Giang Trạch mới nhớ ra mục đích gọi điện, lập tức truy hỏi:

“Cậu yêu đương rồi à? Đệt, ảnh còn gửi nhầm sang chỗ tôi, giấu kỹ thật đấy!”

“Chưa.”

“Chưa? Vậy là sắp rồi?” Mắt Giang Trạch càng trợn lớn. “Cậu thế mà giấu tôi đi tìm đối tượng?”

“Quen trên mạng, chưa xác định quan hệ.”

Giọng Hứa Vô Sanh vẫn thản nhiên như thể đang nói một chuyện chẳng đáng để tâm. Vừa nói, hắn vừa bình tĩnh cởi hẳn chiếc áo ướt mồ hôi trước camera.

Giọt nước men theo xương quai xanh trượt xuống lồng ngực, ánh đèn phủ lên làn da một lớp sáng vụn.

“Được rồi, tôi đi tắm. Mai nói tiếp.”

Dứt lời, hắn cúp máy không chút do dự.

“Khoan—!”

Giọng Giang Trạch bị cắt ngang, màn hình lập tức tối đen.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn in rõ mồn một trong đầu hắn.

Lồng ngực trắng lạnh còn vương hơi ẩm, cơ bụng săn chắc rõ nét, cả đường nhân ngư thấp thoáng nơi eo…

Giang Trạch chợt hoàn hồn.

Hứa Vô Sanh…

Thế mà yêu qua mạng?

Đêm đó, Giang Trạch nằm trên giường trằn trọc mãi, ngủ chẳng yên.

Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại những chuyện Hứa Vô Sanh đã làm hôm nay.

Hứa Vô Sanh từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng buồn để ý đến ai…

Vậy mà lại yêu qua mạng?

Ai có bản lĩnh hạ được cậu ta?

Sau khi cúp máy, Hứa Vô Sanh thong thả lật xem điện thoại của nguyên chủ.

Hệ thống tò mò hỏi:

【Ký chủ, ngài thật sự định yêu qua mạng à?】

Hứa Vô Sanh không đáp, tiếp tục xem điện thoại.

“Gửi cốt truyện qua đây.”

Đọc hết cốt truyện, cuối cùng Hứa Vô Sanh cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại gửi ảnh cơ bụng cho Giang Trạch.

Nguyên chủ là trúc mã đã thầm yêu Giang Trạch nhiều năm.

Hắn từng nhiều lần thăm dò Giang Trạch, nhưng Giang Trạch là trai thẳng, lần nào cũng chỉ coi đó là trò đùa giữa anh em.

Cuối cùng nguyên chủ cắn răng tỏ tình.

Kết quả, hai người trở mặt.

Nguyên chủ trở thành đá kê chân cho tình yêu của nam nữ chính, tục xưng — pháo hôi.

Bây giờ pháo hôi bỏ chạy, Hứa Vô Sanh tới tiếp quản.

Ngoài ra, hệ thống còn sắp xếp thiết lập nhân vật cho hắn. Những thiết lập này được tùy chỉnh dựa trên mục từ có mức thưởng cao nhất của độc giả, đồng thời vẫn phải phù hợp với tính cách vốn có của nguyên chủ.

Có điều…

So với ngoan ngoãn đi theo kịch bản, Hứa Vô Sanh vẫn thích tự mình nắm quyền chủ động hơn.

Sáng hôm sau.

Phòng Hội học sinh.

Hứa Vô Sanh đang xử lý công việc.

Đường nét gương mặt thanh lãnh, sườn mặt gọn gàng sắc nét. Quanh người hắn như có một tầng khí lạnh khiến người khác không dám tùy tiện tới gần, yên tĩnh mà cao ngạo.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy bật ra.

Giang Trạch hấp tấp xông vào, giọng đầy oán khí:

“Đệt! Hứa Vô Sanh, hôm qua cậu dám cúp máy tôi!”

Hứa Vô Sanh chẳng buồn ngẩng đầu. Những ngón tay thon dài sạch sẽ vẫn cầm bút, giọng lạnh nhạt không chút gợn sóng.

“Đóng cửa.”

Giang Trạch khựng lại, theo bản năng quay người đóng cửa.

“Cậu thế mà còn yêu qua mạng! Đối tượng trông thế nào? Mau cho anh em xem thử.”

Lúc này Hứa Vô Sanh mới từ từ ngước mắt.

Đôi mắt lạnh trong bình tĩnh nhìn hắn.

“Cậu rảnh lắm à?”

Giang Trạch bị chặn họng, nhất thời không biết đáp thế nào. Hắn bĩu môi, vẫn không phục:

“Được, cậu cứ giấu đi. Chờ xác định quan hệ rồi phải báo tôi đầu tiên đấy, còn phải mời tôi một bữa.”

Nói xong, hắn bước nhanh tới bên cạnh Hứa Vô Sanh, tiện tay khoác lấy vai hắn, vẻ mặt cà lơ phất phơ.

Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của Hứa Vô Sanh, hình ảnh tối qua bất chợt hiện lên trong đầu Giang Trạch.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đưa tay ra.

“Anh em tốt, cho anh sờ cơ bụng cái nào. Tối qua còn chưa nhìn đủ.”

Đầu ngón tay vừa định chạm vào vạt áo Hứa Vô Sanh, cổ tay đã bị đối phương túm chặt.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh lạnh đi.

“Giang Trạch, cậu muốn chết?”

Giang Trạch chẳng coi ra gì.

“Hai thằng đàn ông, lại còn là anh em. Sờ tí thì làm sao? Keo kiệt thế.”

“Ồ?”

Hứa Vô Sanh bật cười khẽ.

Giọng vẫn lạnh, đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Những ngón tay thon dài lạnh ngắt của hắn bất ngờ vươn sang, xoa lên eo bụng Giang Trạch, lòng bàn tay còn tiện thể bóp hai cái.

“Đệt!”

Toàn thân Giang Trạch lập tức cứng đờ. Hắn vỗ bay tay Hứa Vô Sanh.

“Làm gì đấy? Cậu mẹ nó có bệnh à?”

Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỗ vừa bị chạm vào cứ như có dòng điện chạy qua, cảm giác kỳ lạ mãi không tan.

Hứa Vô Sanh ung dung thu tay về, cầm khăn ướt trên bàn lên, cẩn thận lau từng ngón tay.

Động tác tao nhã đến mức khiến người ta ngứa mắt.

Hắn ngước lên nhìn Giang Trạch.

“Sờ cậu.”

“Sờ thì sờ, sao còn bóp tôi? Không phải… cậu mẹ nó đang ghét bỏ tôi đấy à?”

Không đúng.

Quá không đúng.

Tay Hứa Vô Sanh…

Sao chạm vào lại giống như có điện thế?

Nghĩ tới cảm giác vừa rồi, Giang Trạch vừa khó chịu vừa thấy da đầu tê rần.

Hứa Vô Sanh liếc hắn, bình thản trả nguyên câu vừa rồi lại:

“Chúng ta là anh em. Bóp hai cái thì làm sao?”

Một câu khiến Giang Trạch hoàn toàn nghẹn họng.

Hắn cau mày, cố gạt cảm giác kỳ quặc kia sang một bên.

Chẳng qua chỉ là anh em đùa giỡn thôi.

Hai thằng đàn ông với nhau, Hứa Vô Sanh còn thản nhiên như thế. Ngược lại, hắn phản ứng lớn như vậy mới có vẻ kỳ quái.

Giang Trạch cảm thấy mất mặt, dứt khoát kéo vạt áo mình lên, ra vẻ chẳng quan tâm.

“Được được được. Đây, muốn bóp thì bóp tùy cậu.”

Hứa Vô Sanh ngước mắt, liếc hắn một cái.

“Tôi là trai thẳng.”

Giọng hắn lạnh tanh.

“Không có hứng thú với cậu.”

Giang Trạch: “…”

Trước đây Hứa Vô Sanh cũng đáng ghét thế này à?

Hắn thực sự muốn đấm người.

Lửa giận bốc lên, Giang Trạch lập tức gắt:

“Đệt, ông đây cũng là trai thẳng! Cậu âm dương quái khí cái gì?”

“Hứa Vô Sanh, sớm muộn gì cậu cũng mất đi người anh em tốt như tôi!”

Nói xong, hắn chẳng chờ Hứa Vô Sanh đáp lại, cứng nhắc ném thêm một câu:

“Đi đây. Chiều qua chơi bóng.”

Giang Trạch đóng sầm cửa.

“Rầm!”

Cánh cửa dày rung lên, âm thanh vang vọng trong phòng.

Hứa Vô Sanh ngước mắt nhìn cánh cửa đã đóng kín, vẻ mặt vẫn bình thản.

Một lúc sau, hắn hờ hững hỏi:

“Vừa rồi cậu ta nói bao nhiêu câu tục?”

Hệ thống ngơ ra.

【…… Hả?】

“Ghi hết lại.”

Hứa Vô Sanh thản nhiên nói:

“Sau này phải trả.”

Hệ thống hoàn toàn câm nín.

Cứu mạng.

Đây thật sự là vị đại thần huy chương vàng lừng danh của bộ phận xuyên nhanh đấy à?

Thế mà còn lén ghi sổ trả đũa!


Lời tác giả:

Các bé, tới giờ gỡ mìn rồi đây.

Mỗi thế giới trong truyện này đều tập trung vào tuyến tình cảm. Tổng thể thiên về ngược thụ; công lạnh nhạt, phúc hắc, còn thụ sẽ phải chịu ấm ức.

Cho nên:

Thụ khống cực đoan: Không chịu nổi cảnh thụ bị ngược, cảm thấy công nhất định phải cưng chiều, che chở thụ — tuyệt đối đừng nhảy hố, đọc xong sẽ tức nổ phổi.

Công khống cực đoan: Không chấp nhận công có khuyết điểm, cảm thấy công không nên ngược thụ — cũng đừng vào, đọc sẽ nghẹn lắm.

Ngoài ra, mọi người có ý kiến gì thì cứ bình luận nhiều nhé.

Được rồi, chỉ vậy thôi.

Tan họp.

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 21, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 21, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ