Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 13
Chương 13
Sau nụ hôn hôm đó, Giang Trạch cảm thấy cả thế giới đều trở nên không bình thường.
Hắn bắt đầu mất ngủ.
Mỗi tối nằm trên giường, chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng bên bờ sông hôm ấy lập tức hiện lên trong đầu.
Gương mặt thanh tú của Hứa Vô Sanh chậm rãi tiến lại gần, cảm giác ấm áp mềm mại khi đôi môi chạm nhau, cả tiếng rên mất kiểm soát đến mức khiến hắn xấu hổ của chính mình… tất cả cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
“Mẹ nó.”
Giang Trạch nhìn trần nhà, chửi một câu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nảy ra một nghi ngờ vô cùng hoang đường.
Chẳng lẽ hắn không phải thẳng nam?
Để kiểm chứng vấn đề này, Giang Trạch bắt đầu chú ý phản ứng của bản thân khi tiếp xúc với những người cùng giới khác.
Trong lớp, bạn cùng bàn vô tình chạm vào cánh tay hắn. Giang Trạch nhìn hai giây, không có cảm giác gì.
Bình thường.
Lúc chơi bóng, đồng đội từ phía sau vỗ vai hắn. Giang Trạch quay đầu nhìn một cái, lòng không gợn sóng.
Bình thường.
Trong nhà ăn, Lý Hạo ngồi sát bên cạnh, cánh tay hai người gần như chạm nhau. Giang Trạch thậm chí còn chẳng để ý, mãi đến khi ăn xong mới nhớ ra.
Vẫn bình thường.
Những nam sinh xung quanh đỡ hắn, chạm tay hắn, huých vai hắn, thậm chí còn có người đùa giỡn ôm eo hắn.
Không cảm giác.
Đừng nói tim đập nhanh, ngay cả mày hắn cũng chẳng buồn nhíu.
Nhưng Hứa Vô Sanh chỉ cần đi ngang qua bên cạnh, tim hắn đã bắt đầu loạn nhịp.
Hứa Vô Sanh đặt tay lên eo hắn, hắn lập tức quên cả thở.
Giang Trạch hoàn toàn rơi vào mờ mịt.
Chẳng lẽ bởi vì hai người lớn lên cùng nhau, làm anh em quá lâu nên hắn mới không bài xích?
Từ đó, hắn bắt đầu vô thức nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh.
Trong giờ học, ánh mắt hắn thường xuyên tự động bay sang bên cạnh, dừng trên sườn mặt đối phương.
Hứa Vô Sanh rũ mắt viết bài, hàng mi dài tự nhiên buông xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên vào, phủ lên nửa gương mặt hắn một tầng sáng nhạt, sạch sẽ mà thanh lãnh.
Giang Trạch ngẩn người nhìn hồi lâu.
Cho đến khi Hứa Vô Sanh dường như nhận ra, chậm rãi quay đầu sang.
Giang Trạch lập tức hoảng hốt né tránh, ép mình nhìn lên bảng, làm bộ chăm chú nghe giảng.
Hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng có vấn đề.
Hứa Vô Sanh cúi đầu viết chữ, hắn nhìn.
Hứa Vô Sanh lật sách, hắn nhìn.
Hứa Vô Sanh xoay bút, hắn vẫn nhìn.
“Nhìn gì?”
Hứa Vô Sanh không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.
Giang Trạch bị bắt quả tang, trong lòng giật thót nhưng ngoài miệng vẫn cứng: “Ai nhìn cậu? Tôi đang nhìn ngoài cửa sổ.”
Hứa Vô Sanh lúc này mới ngẩng lên.
Ánh mắt bình tĩnh ấy cứ thế dừng trên mặt Giang Trạch.
Cho đến khi người trước mặt bắt đầu mất tự nhiên, tai và cổ dần đỏ lên, hắn mới chậm rãi dời mắt.
Hứa Vô Sanh vừa quay đi, Giang Trạch mới như tìm lại được khả năng hô hấp, vội vàng thở mạnh hai hơi.
Có lẽ động tĩnh hơi lớn, Hứa Vô Sanh lại có dấu hiệu muốn nhìn sang.
Giang Trạch hoảng lên, khuỷu tay quệt một cái, cây bút lập tức rơi xuống đất.
Hắn theo bản năng cúi xuống nhặt.
Nhận ra động tác của hắn, Hứa Vô Sanh cố ý giẫm chân lên cây bút.
Giang Trạch nhìn đôi giày đang đè trên bút của mình, hạ giọng: “Hứa Vô Sanh, cậu giẫm lên bút của tôi rồi.”
Hứa Vô Sanh cũng cúi xuống nhìn.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, gần đến mức hơi thở phả lên mặt nhau.
Mặt Giang Trạch nóng bừng.
Tai nóng.
Cổ cũng nóng.
Ngay cả hàng mi cũng run không ngừng.
Hứa Vô Sanh lúc này mới thong thả nhấc chân ra, ngồi thẳng dậy.
Mẹ nó.
Giang Trạch nhặt bút, cúi người dưới bàn thở mạnh hai hơi, mãi đến khi điều chỉnh được nhịp thở mới dám ngồi lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến lúc chơi bóng, Giang Trạch càng thêm suy sụp.
Khi phòng thủ, cánh tay hắn thỉnh thoảng sẽ cọ qua cánh tay Hứa Vô Sanh. Lúc tranh vị trí, vai hai người cũng thường xuyên va vào nhau.
Có một lần Giang Trạch đột phá lên rổ, Hứa Vô Sanh giơ tay chắn bóng. Giang Trạch không kịp thu thế, cả người trực tiếp đâm vào lòng hắn.
Cú va khiến hắn lọt thẳng vào vòng tay ấm áp của đối phương, cơ thể áp sát lồng ngực Hứa Vô Sanh, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ bên dưới lớp áo.
Khoảnh khắc ấy, Giang Trạch thật sự quên mất phải thở thế nào.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là phòng thay đồ.
Sau trận bóng, trong phòng ngập mùi mồ hôi và hơi nóng. Các đồng đội tốp năm tốp ba thay quần áo, vừa đi vừa cười nói.
Giang Trạch chậm chạp tháo dây giày, cố tình đợi mọi người đi gần hết mới đứng lên.
Cách đó không xa, trước tủ đồ, Hứa Vô Sanh đang cởi áo bóng rổ.
Tấm lưng trắng lạnh hiện ra trước mắt, đường nét vai lưng rõ ràng lưu loát, xương bả vai sắc nét, cơ bắp nơi eo kéo thành những đường cong gọn gàng đẹp mắt.
Ánh mắt Giang Trạch bất giác dừng trên lưng hắn.
Ngón tay khẽ động.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đưa tay ra.
“Giang Trạch.”
Giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên, tạo thành tiếng vọng nhè nhẹ trong phòng thay đồ trống trải.
Tay Giang Trạch cứng giữa không trung, chỉ còn cách vai Hứa Vô Sanh chưa đến một nắm tay.
Hứa Vô Sanh nghiêng mặt sang, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt mang theo chút dò xét nhàn nhạt.
Đầu óc Giang Trạch xoay nhanh, há miệng bịa ngay: “Trên lưng cậu có con côn trùng, tôi định phủi giúp.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn thật sâu hai giây, sau đó thong thả cầm áo khoác lên.
“Không cần.”
Giang Trạch đứng đó, ngơ ngác nhìn bàn tay mình.
Tại sao Hứa Vô Sanh lại có sức hút lớn với hắn đến vậy?
Chính phản ứng của bản thân khiến Giang Trạch bắt đầu sợ.
Thế là hắn lại trốn về trong lớp vỏ “Khương Khương”.
Buổi tối, Giang Trạch nằm trên giường, mở khung chat với Hứa Vô Sanh, cân nhắc tới lui hồi lâu.
Cuối cùng mới gửi một câu.
【Khương Khương: Ca ca, hôm nay chơi bóng có mệt không?】
Hứa Vô Sanh trả lời rất nhanh.
【Không tiếng động: Vẫn ổn.】
Giang Trạch nhìn hai chữ ấy, tim lại nhanh hơn một nhịp.
【Khương Khương: Hôm nay em cũng vận động, mệt quá nha.】
Hứa Vô Sanh gửi sang một biểu cảm xoa đầu.
【Không tiếng động: Nghỉ ngơi sớm đi.】
Hứa Vô Sanh cũng có thể dịu dàng như vậy…
Nghĩ đến thái độ hoàn toàn khác biệt mà hắn dành cho Giang Trạch và Khương Khương, Giang Trạch đặt điện thoại lên ngực, ngẩn người.
Hắn dường như đã bắt đầu chìm đắm trong thân phận Khương Khương.
Nhưng giả lâu rồi, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện.
Tối hôm đó, Giang Trạch vừa chơi game xong, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái trong game. Hắn tiện tay mở WeChat, chẳng nghĩ ngợi gì đã gõ một hàng chữ rồi gửi đi.
【Trạch: Ca ca, hôm nay em cũng nhớ anh lắm.】
Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, đầu óc hắn “ong” một tiếng.
Mẹ nó!
Hắn dùng tài khoản của Giang Trạch!
Giang Trạch lập tức nhấn giữ tin nhắn, cuống cuồng thu hồi.
Dòng chữ biến mất khỏi màn hình.
Hắn nhìn chằm chằm khung chat trống không, tay bắt đầu run.
Hứa Vô Sanh có nhìn thấy không?
Giang Trạch đợi năm phút.
Mười phút.
Nửa tiếng.
Hứa Vô Sanh không trả lời.
Cũng không hỏi hắn vừa gửi gì.
Hoàn toàn không có động tĩnh.
Giang Trạch liên tục tự an ủi mình.
Thu hồi nhanh như vậy, chắc là chưa nhìn thấy.
Cho dù có thấy thì cũng nói là gửi nhầm được mà.
Hai thằng con trai đùa nhau một câu thì có làm sao?
Nhưng sáng hôm sau, Giang Trạch vẫn vác hai quầng thâm mắt đến trường.
Hắn ngồi xuống cạnh Hứa Vô Sanh, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Học được nửa tiết, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Giang Trạch làm bộ thuận miệng hỏi: “À đúng rồi, hôm qua… cậu có nhìn thấy tin nhắn tôi gửi không?”
Động tác lật sách của Hứa Vô Sanh không hề dừng lại.
“Tin nhắn gì?”
“Thì…” Giang Trạch cười khan, “Không có gì. Tôi gửi nhầm thôi.”
Hứa Vô Sanh lúc này mới ngước mắt.
Đôi mắt thanh lãnh như mặt hồ tĩnh lặng, không hề có một gợn sóng, khiến người ta hoàn toàn không đoán ra được cảm xúc.
“Không thấy.”
“Ồ.”
Giang Trạch âm thầm thở phào, quay mặt đi.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng ấy, Hứa Vô Sanh đặt sách xuống bàn, quay đầu nhìn lên bục giảng. Đầu ngón tay hắn hờ hững gõ nhẹ trên mặt bàn.
Xem ra nụ hôn đêm đó đã tạo ra cú sốc không nhỏ đối với vị “thẳng nam” tự xưng này.
Không biết hắn còn có thể cứng miệng được bao lâu nữa.
