Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 16

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 16
Prev
Next

Chương 16

Hứa Vô Sanh vẫn còn sốt nhẹ, cả người mềm nhũn, đầu óc cũng hơi choáng váng, chân giẫm xuống đất cứ bồng bềnh, chẳng có chút sức lực nào.

Giang Trạch đưa hắn đến bệnh viện, truyền dịch, lấy thuốc, suốt đường không rời nửa bước. Cuối cùng mới đưa Hứa Vô Sanh đang mê man về nhà.

Uống thuốc chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Hứa Vô Sanh dựa trên sofa, mí mắt càng lúc càng nặng.

Đến khi mở mắt lần nữa, căn phòng đã vô cùng yên tĩnh.

Khương Khương không còn ở đây.

Giang Trạch lại đang gối đầu bên mép giường ngủ thiếp đi. Người ngày thường lúc nào cũng ngang tàng phô trương, giờ phút này hàng mi chỉ khẽ run, hơi thở nhẹ đến gần như không nghe thấy, ngay cả chân mày lúc ngủ cũng nhíu chặt.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn vài giây rồi hơi động người.

Người đang ngủ bên giường lập tức bừng tỉnh.

Giang Trạch gần như bật dậy ngay tức khắc. Hai mắt còn chưa mở hẳn, bàn tay đã áp lên trán Hứa Vô Sanh, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh vừa tỉnh ngủ.

“Khát không?”

Không đợi Hứa Vô Sanh trả lời, hắn đã luống cuống đứng dậy rót nước.

Động tác quá gấp, lúc đưa cốc tới, nước bên trong sóng sánh mấy lần, vài giọt bắn lên mu bàn tay Hứa Vô Sanh.

“Uống nước.”

Hứa Vô Sanh không nhận.

Hắn khẽ nhíu mày.

“Khương Khương đâu?”

Tay Giang Trạch khựng lại.

Chiếc cốc treo giữa không trung, cả người hắn như bị ai đó ấn nút tạm dừng.

Lại là Khương Khương.

Giang Trạch mím môi, rũ mắt xuống, hàng mi run mạnh.

“Khương Khương có việc nên về trước rồi.” Hắn dừng một chút, yết hầu khẽ động, tốc độ nói nhanh hơn bình thường. “Cô ấy nhắn bảo tôi ở lại chăm sóc cậu.”

Hứa Vô Sanh rũ mắt, không nói gì.

Không khí im lặng vài giây.

Những ngón tay đang cầm cốc của Giang Trạch từ từ siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

“Chắc cô ấy có chuyện gấp.” Giang Trạch tiến lại gần nửa bước, giọng khàn khàn như phải cố lắm mới ép được ra khỏi cổ họng. “Hai ngày này tôi ở lại chăm sóc cậu.”

Thấy Hứa Vô Sanh vẫn không lên tiếng, hắn lại cố làm ra vẻ thoải mái. Khóe miệng kéo lên nhưng chẳng thể cười nổi.

“Dựa, Hứa Vô Sanh, cậu đừng trọng sắc khinh bạn thế được không? Trong đầu chỉ nhớ mỗi Khương Khương thôi à?”

Hứa Vô Sanh ngước mắt liếc hắn, cuối cùng cũng nhận lấy cốc nước.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau.

Ngón tay Giang Trạch lạnh ngắt, còn đang khẽ run.

Hứa Vô Sanh cúi đầu, chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ.

Giang Trạch vẫn ngồi xổm trước mặt hắn, không chớp mắt nhìn người trước mắt. Ánh mắt lướt từ hàng mày đến đôi môi Hứa Vô Sanh rồi lập tức rút về, như sợ bị phát hiện.

Uống hết cốc nước, Hứa Vô Sanh đặt cốc lên đầu giường, ngước mắt nhìn hắn.

“Cậu về đi, Giang Trạch.”

Giang Trạch sửng sốt.

Môi hắn khẽ động, lời nói mắc lại nơi cổ họng.

“Cậu còn đang bệnh, tôi…”

“Tôi tự lo được.”

Ánh mắt Hứa Vô Sanh rất nhạt, chẳng có cảm xúc gì rõ ràng.

Nhưng Giang Trạch vẫn cảm nhận được.

Hắn đang thất vọng.

Giang Trạch há miệng, cuối cùng chẳng nói được gì.

Hắn chậm rãi đứng lên. Vì ngồi xổm quá lâu nên đầu gối hơi tê, người lảo đảo một chút mới đứng vững.

Đi đến cửa, tay đã đặt lên tay nắm, Giang Trạch vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Hứa Vô Sanh đã nhắm mắt.

Giang Trạch rời khỏi phòng, nhưng không lập tức về.

Hắn đứng dưới lầu rất lâu, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn đến mức hai mắt cay xè.

Mãi cho đến khi ánh đèn trong phòng tắt hẳn, hắn mới cuối cùng xoay người, từng bước đi vào màn đêm.

Tấm rèm cửa trên lầu lặng lẽ được vén lên một góc.

Hứa Vô Sanh đứng trong bóng tối, rũ mắt nhìn bóng người dưới ánh đèn đường bị kéo dài rồi thu ngắn, cuối cùng biến mất ở góc phố.

Hắn buông rèm xuống, chậm rãi quay về bên giường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, cơn sốt nhẹ đã lui, nhưng cảm giác bủn rủn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hứa Vô Sanh nằm trên giường, cầm điện thoại lên.

Hắn mở khung chat với Khương Khương trước, gõ một hàng chữ.

【Khó chịu quá.】

Ngón cái dừng trên nút gửi một giây rồi ấn xuống.

Sau đó hắn chuyển sang khung chat với Giang Trạch, gửi đúng hai chữ.

【Đói quá.】

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

【Muốn ăn gì】

Bốn chữ, ngay cả dấu câu cũng không có, như thể người bên kia vội đến mức chẳng kịp gõ thêm.

Hứa Vô Sanh nhìn bốn chữ ấy, khóe môi cong lên. Hắn trả lời một câu rồi khóa màn hình, nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Hứa Vô Sanh đứng dậy mở cửa.

Giang Trạch đứng bên ngoài, một tay xách hai túi đồ lớn. Quai túi siết đỏ cả khớp ngón tay, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc mái ướt dính trên da. Dưới mắt còn có quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Vô Sanh, đôi mắt hắn vẫn lập tức sáng lên.

Giang Trạch giơ tay, dùng mu bàn tay áp lên trán Hứa Vô Sanh.

Đầu ngón tay lạnh đến lạ.

“Còn sốt không?”

Hứa Vô Sanh lắc đầu.

Giang Trạch lập tức thở phào.

Hắn đổi hai túi đồ sang một tay, tay còn lại đỡ lấy cánh tay Hứa Vô Sanh, cẩn thận dẫn hắn đến sofa ngồi xuống. Sau đó lại ngồi xổm xuống rót một cốc nước ấm đưa sang.

“Sắc mặt vẫn hơi tái. Cậu ngồi đây đi, tôi nấu cháo cho. Ăn xong rồi đi khám lại.”

Nói xong, hắn xách hai túi đồ chui thẳng vào bếp.

Hứa Vô Sanh dựa trên sofa, nghe động tĩnh bên trong.

Tiếng vòi nước ào ào vang lên một lúc, sau đó là tiếng dao chạm thớt cộc cộc. Nhịp lúc nhanh lúc chậm, nghe là biết người nấu cũng chẳng chắc mình đang làm gì.

Tiếp theo là một tiếng nắp nồi rơi xuống đất.

Rồi một tiếng chửi bị cố tình hạ thấp.

“Dựa.”

Khóe môi Hứa Vô Sanh cong lên.

Hắn đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Ngay cửa bếp, Giang Trạch đang gọi video cho mẹ.

Điện thoại được dựa vào lọ gia vị, còn hắn vừa nhìn màn hình vừa luống cuống thái gừng. Miếng dày miếng mỏng, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn chẳng ra hình thù gì.

“Mẹ, cháo thịt nạc rau xanh thì cho rau trước hay cho thịt trước?”

“Phi thơm gừng trước chứ, cái này mà con cũng không biết à?” Giọng mẹ Giang truyền ra từ điện thoại, mang theo ý cười bất đắc dĩ.

“Thì con đang học đây còn gì…”

Giang Trạch lẩm bẩm, vành tai đã hơi đỏ.

Hứa Vô Sanh đi đến phía sau hắn, hơi nghiêng đầu nhìn vào màn hình rồi cười.

“Cháu chào dì.”

Mắt mẹ Giang lập tức sáng lên, ghé sát màn hình.

“Vô Sanh à? Lâu lắm rồi không qua nhà dì chơi. Sức khỏe đỡ hơn chưa?”

“Mẹ! Con nấu cháo cho Hứa Vô Sanh trước đã, cúp nhé, cúp nhé!”

Giang Trạch luống cuống đưa tay chộp điện thoại, suýt nữa hất đổ cả lọ gia vị bên cạnh. Từ tai kéo xuống cổ đã đỏ thành một mảng, đầu ngón tay chọc hai lần lên màn hình mới tắt được cuộc gọi.

Hắn úp điện thoại xuống mặt bàn, nhất quyết không quay đầu.

Nhưng Hứa Vô Sanh vẫn nhìn thấy sau gáy hắn cũng đã nhuốm một lớp hồng nhạt, ngay cả vùng da sau tai cũng nóng bừng.

Hứa Vô Sanh nhìn vành tai cùng cổ hắn, cố ý đưa tay sờ nhẹ một cái.

“Sao đỏ thế? Không phải là…”

Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da khiến cả người Giang Trạch run lên.

Thấy hắn gần như muốn nhảy dựng, Hứa Vô Sanh mới thong thả nói nốt nửa câu còn lại.

“…bị tôi lây bệnh rồi chứ?”

Giang Trạch lén thở phào.

“Sao có thể? Sức khỏe tôi tốt hơn cậu nhiều.”

Hứa Vô Sanh hơi nheo mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng quét từ trên xuống dưới người hắn.

“Ồ?”

Nói xong, hắn không tiếp tục nữa.

Nhìn dáng vẻ Giang Trạch lại âm thầm thở phào, Hứa Vô Sanh rũ mắt che đi ý cười.

Hệ thống lên tiếng:

【Ký chủ, ngài lại bắt đầu rồi.】

Hứa Vô Sanh không đáp.

Hắn nhìn bóng lưng Giang Trạch, như thể chỉ thuận miệng nhắc đến:

“Tôi cứ tưởng tin nhắn kia là gửi cho Khương Khương.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 29, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ