Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 27

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 27
Prev
Next

Chương 27

Khi Giang Trạch tỉnh lại, hai mắt đau nhức, đầu vẫn hơi choáng, vai lưng cũng âm ỉ đau.

Từng cảnh ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu.

Hứa Vô Sanh đưa hắn tới bệnh viện xử lý vết thương, sau đó lại đưa hắn về nhà. Còn hắn vì cảm xúc quá kích động, ôm Hứa Vô Sanh khóc chẳng biết bao lâu, khóc đến mức cổ áo người ta ướt đẫm một mảng.

Mẹ kiếp.

Mất mặt quá.

Hứa Vô Sanh… còn ở đây không?

Giang Trạch thấp thỏm trong lòng, cẩn thận hé mắt ra một khe nhỏ.

Sau đó hắn nhìn thấy Hứa Vô Sanh.

Người kia đang ngồi bên mép giường, trong tay cầm một quyển sách. Ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ lên gương mặt nghiêng, khiến đường nét ấy càng thêm thanh tú và tĩnh lặng.

Hứa Vô Sanh hơi cúi đầu, hàng mi đổ xuống một bóng mờ nhàn nhạt. Động tác lật sách rất nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng.

Giang Trạch ngẩn ra.

Ngay cả hơi thở cũng bất giác nhẹ xuống, như sợ phá vỡ khung cảnh trước mắt.

Hồi đại học, Hứa Vô Sanh cũng rất thích ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Khi ấy hắn thường lén nhìn gương mặt nghiêng yên tĩnh của người này.

Giống hệt bây giờ.

Hứa Vô Sanh nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên.

Hai người nhìn thẳng vào nhau.

“Tỉnh rồi?”

Giang Trạch vội vàng thu ánh mắt, vành tai hơi nóng lên.

Ngay sau đó, Hứa Vô Sanh đứng dậy, vô cùng tự nhiên cầm cốc nước trên bàn đưa đến bên môi hắn.

Giang Trạch ngơ ngác nhìn người trước mặt, giọng vẫn còn khàn vì vừa tỉnh ngủ:

“Hứa Vô Sanh, cậu…”

Hứa Vô Sanh không để hắn nói hết.

Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vòng qua vai Giang Trạch, cả giọng nói lẫn động tác đều tự nhiên như thể chuyện này vốn nên như vậy.

“Há miệng.”

Giang Trạch theo bản năng há miệng.

Nước ấm lướt qua đôi môi hơi khô, chảy xuống cổ họng, cảm giác ngứa rát cũng dần dịu lại.

Đến lúc này Giang Trạch mới phản ứng, vội vàng nhận lấy cốc nước.

“Để tôi tự uống là được.”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái, không nói gì, buông tay ra.

Giang Trạch cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc trộm người bên cạnh.

Hứa Vô Sanh cũng chẳng đi đâu, chỉ yên lặng ngồi đó nhìn hắn uống nước, khóe môi dường như hơi cong lên.

“Khát đến vậy à?”

Nghe Hứa Vô Sanh nói, Giang Trạch mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã uống cạn cả cốc.

Hắn cứng người một thoáng.

Hai tai đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Giang Trạch ho khan một tiếng.

“Có hơi khát.”

Hứa Vô Sanh bật cười khẽ.

Tiếng cười rất nhẹ, như một chiếc lông vũ rơi xuống đầu quả tim.

Giang Trạch càng cúi đầu thấp hơn, vành tai đỏ đến gần như nhỏ máu.

Hứa Vô Sanh không trêu hắn nữa, xoay người mở hộp giữ nhiệt trên bàn.

Mùi thơm của canh gà lập tức lan ra.

Hứa Vô Sanh múc một thìa, đưa đến bên môi Giang Trạch.

“Ba tôi mang tới.”

Giang Trạch nhìn hắn, lại nhìn thìa canh trước mặt.

Thật ra vừa uống hết một cốc nước, hắn chẳng có khẩu vị gì.

Nhưng Hứa Vô Sanh đã đưa thìa đến tận môi, còn chạm nhẹ vào môi dưới của hắn.

Giang Trạch vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Từng thìa từng thìa uống xuống.

Hứa Vô Sanh đút mấy miếng, thấy hắn thật sự không muốn ăn nữa thì dừng lại.

Giang Trạch âm thầm thở phào.

Bị người khác đút ăn thế này…

Ít nhiều vẫn hơi xấu hổ.

Ngay sau đó, Hứa Vô Sanh đưa tay ra.

Đầu ngón tay dừng giữa không trung trong chớp mắt rồi mới hạ xuống, lòng bàn tay khẽ lau qua khóe môi Giang Trạch.

“Gầy rồi.”

Giang Trạch sững người.

Hứa Vô Sanh xoay người thu dọn mặt bàn.

Căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nắp hộp giữ nhiệt khẽ khép lại.

Hốc mắt Giang Trạch bỗng hơi nóng.

Hắn nhìn bóng lưng Hứa Vô Sanh, do dự rất lâu. Những ngón tay trên chăn siết chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại siết chặt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Hứa Vô Sanh.”

“Ừ?”

“Chuyện hôm qua cậu nói…”

Giang Trạch ngập ngừng.

“Là thật sao?”

Tay Hứa Vô Sanh khựng lại, hắn xoay người.

“Tôi nói gì?”

Giang Trạch lập tức nóng nảy, giọng cũng lớn hơn một chút:

“Thì chuyện cậu nói chúng ta ở bên nhau…”

“Đương nhiên là thật.”

Hứa Vô Sanh không để hắn nói hết.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Giang Trạch.

Sau đó khóe môi hơi cong.

“Bảo bảo.”

Cả người Giang Trạch lập tức cứng đờ.

Trong đáy mắt thoáng hiện một tầng nước, rồi nhanh chóng bị hắn giấu đi.

Giang Trạch quay mặt sang bên, không dám nhìn Hứa Vô Sanh.

Giọng nhỏ đến mức gần như bị ép ra từ kẽ răng:

“…Gọi bảo bảo cái gì chứ, buồn nôn chết đi được.”

Nói xong, hắn chợt nhớ tới chuyện gì đó.

Đầu lại cúi thấp thêm một chút.

“Thế… bảo bảo kia của cậu thì sao?”

“Bảo bảo nào?”

Hứa Vô Sanh bước tới, chống hai tay xuống hai bên gối, bao cả người Giang Trạch trong bóng của mình.

Hắn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Tôi lấy đâu ra bảo bảo khác?”

Bị hắn nhìn như vậy, cả người Giang Trạch gần như mềm nhũn, nhưng vẫn cứng cổ nói tiếp:

“Thì cái bài đăng năm năm trước của cậu… với cô gái hôm đó trên sân bóng…”

Giọng càng lúc càng nhỏ.

Mấy chữ cuối gần như không nghe thấy.

Hắn không dám nhìn Hứa Vô Sanh, chỉ cúi đầu, ngón tay siết chăn thành từng nếp nhăn.

Hứa Vô Sanh không nói.

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Giang Trạch, từng ngón từng ngón gỡ ra.

Sau đó đan mười ngón tay vào nhau.

“Chỉ có một bảo bảo là cậu.”

Giọng nói rất thấp, ngay sát bên tai Giang Trạch.

“Cô ấy là em gái tôi.”

Giang Trạch đột ngột ngẩng đầu, hai mắt vẫn còn hơi đỏ.

“Không đúng, cậu lấy đâu ra em gái?”

Nhìn bộ dạng vừa kinh ngạc vừa sốt ruột của hắn, Hứa Vô Sanh cảm thấy khá đáng yêu, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi.

“Em gái cùng mẹ khác cha.”

Giang Trạch ngẩn ra.

Một lúc sau mới nhớ lại.

Đúng rồi.

Mẹ Hứa Vô Sanh…

Nếu là em gái cùng mẹ khác cha thì mọi chuyện đều hợp lý.

Hứa Vô Sanh nhìn biểu cảm của hắn từ kinh ngạc chuyển sang bừng tỉnh, khẽ cười.

“Còn gì muốn hỏi nữa không, bảo bảo?”

Bị hôn một cái, mặt Giang Trạch đã đỏ bừng.

Hai chữ “bảo bảo” từ miệng Hứa Vô Sanh nói ra vừa nhẹ vừa dính, cứ như sợi đường quấn quanh vành tai, thế nào cũng không gỡ xuống được.

Hắn trừng Hứa Vô Sanh một cái.

Vốn muốn hung dữ nói “đừng gọi bảo bảo nữa”, nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang mang ý cười kia, chút hung hăng lập tức tan sạch.

“…Hứa Vô Sanh, cậu gọi bảo bảo làm gì? Buồn nôn chết đi được…”

“Vì bảo bảo rất đáng yêu.”

Hứa Vô Sanh nói vô cùng nghiêm túc.

“Nên muốn gọi bảo bảo.”

Tai Giang Trạch lại bắt đầu nóng lên.

Thôi.

Muốn gọi gì thì gọi.

Dù sao…

Ngoài Hứa Vô Sanh ra, cũng chẳng có ai khác được gọi hắn như vậy.

Hai người yên lặng một lúc.

Không ai nói gì.

Nhưng tay vẫn luôn nắm chặt.

Đột nhiên, Giang Trạch giật bắn người, suýt nữa bật thẳng khỏi giường.

“Hôm qua… cậu thay quần áo cho tôi?”

“Nếu không thì ai?”

“Cậu lấy quần áo trong tủ của tôi?”

Hứa Vô Sanh không trả lời.

Nhưng vẻ mặt kia đã nói lên tất cả.

Trước mắt Giang Trạch tối sầm.

Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, môi mấp máy nửa ngày mới nặn ra được một câu:

“Vậy… cậu có nhìn thấy…”

Hứa Vô Sanh nhướng mày, đưa tay chỉ về phía sofa.

“Cậu muốn nói chúng à?”

Trên sofa đặt hai bộ đồng phục bóng rổ.

Vải đã hơi ngả màu, rõ ràng từng được giặt đi giặt lại rất nhiều lần, nhưng vẫn được gấp ngay ngắn, như thể là vật gì vô cùng quý giá.

Đó là đồng phục bóng rổ của Hứa Vô Sanh hồi đại học.

Giang Trạch há miệng mấy lần.

Một chữ cũng không nói nổi.

Hứa Vô Sanh ghé sát lại, giọng pha chút ý cười như có như không.

“Không ngờ bảo bảo còn có sở thích này…”

“Không phải… Hứa Vô Sanh, tôi…”

Giang Trạch gần như muốn bật khỏi giường.

Cả cổ đỏ bừng, giọng vừa gấp vừa quẫn.

“Lúc cậu đi… tôi không ngủ được, ngày nào cũng mất ngủ…”

Giọng hắn dần nhỏ xuống.

“Có một lần tôi sang chỗ chú Hứa ăn cơm, vào phòng cậu rồi nhìn thấy hai bộ đồ này…”

“Tôi…”

“Không nhịn được nên mang về.”

Nói xong, hắn chẳng dám nhìn Hứa Vô Sanh nữa.

Chỉ cúi đầu, ngón tay lại vô thức siết chặt chăn.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn rất lâu.

Trong ánh mắt có chút bất ngờ.

Còn có thứ gì đó rất mềm mà khó gọi tên.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

Giọng rất nhẹ:

“Bây giờ tôi ở bên cạnh rồi.”

“Có thể vứt đi.”

Giang Trạch đột ngột ngẩng đầu.

“Không cần!”

Giọng vừa gấp vừa lớn.

Sau đó hắn lại hạ giọng xuống, nhưng thái độ vẫn kiên quyết.

“Đừng vứt.”

Giang Trạch đưa tay nắm lấy tay áo Hứa Vô Sanh.

“Đừng vứt, Hứa Vô Sanh.”

“Tôi muốn giữ lại.”

Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại cố chấp với mấy bộ đồng phục cũ đến vậy.

Rõ ràng Hứa Vô Sanh đã trở về.

Đang ngồi ngay trước mặt hắn.

Nhưng hắn vẫn không nỡ.

Bởi trong những ngày tháng khó khăn nhất, đó là thứ duy nhất hắn có thể nắm lấy.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, không nói gì.

Một lát sau khẽ thở dài.

“Được rồi.”

“Ai bảo bảo bảo cũng làm nũng rồi.”

Giang Trạch sửng sốt.

Hắn?

Một người đàn ông to xác như hắn mà làm nũng?

Làm gì có!

Giang Trạch lén trừng Hứa Vô Sanh.

Nhưng vừa lúc Hứa Vô Sanh cúi đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Giang Trạch vội vàng dời mắt, vành tai đỏ bừng.

Hứa Vô Sanh không trêu nữa, chuyển sang chuyện khác.

“Ba tôi mắng tôi một trận.”

“…Hả?”

“Bắt tôi đưa cậu về nhà.”

Giang Trạch còn tưởng chỉ là về ăn một bữa cơm, lập tức gật đầu.

“Ờ, cũng nên về thăm chú Hứa.”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái, giọng nhẹ tênh:

“Tôi nói với ông ấy chuyện của chúng ta rồi.”

Giang Trạch đột ngột ngẩng đầu.

Hai mắt mở lớn.

“Hứa Vô Sanh, cậu…”

“Chú Hứa… nói thế nào?”

Hứa Vô Sanh đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn.

Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

“Cậu vào công ty của ba tôi làm việc, thường xuyên tới thăm ông ấy, nấu cơm, nói chuyện với ông ấy.”

Hứa Vô Sanh lần lượt kể từng chuyện, giọng vẫn bình thản, nhưng khóe môi lại mang theo một độ cong.

“Ông ấy đã muốn cậu làm con dâu từ lâu rồi.”

Mặt Giang Trạch lập tức đỏ lên.

Giọng cũng bắt đầu lắp bắp:

“Tôi… tôi không nghĩ như vậy.”

Mặc dù những chuyện ấy đúng là hắn đã làm.

Suốt mấy năm Hứa Vô Sanh không ở đây, lâu lâu hắn lại tới chỗ chú Hứa.

Sửa vòi nước.

Thay bóng đèn.

Ăn cơm cùng ông.

Đánh cờ với ông.

Hắn không dám nhắc tới tên Hứa Vô Sanh.

Nhưng mỗi lần sang thăm chú Hứa, Giang Trạch lại có cảm giác như mình và Hứa Vô Sanh vẫn giống ngày trước.

Chỉ là hai người đang giận nhau mà thôi.

Bây giờ chút tâm tư nhỏ bé ấy bị Hứa Vô Sanh thẳng thừng bóc ra trước mặt, Giang Trạch chỉ hận không thể tìm một khe đất chui xuống.

Hứa Vô Sanh nhìn đôi tai đỏ bừng cùng ánh mắt trốn tránh của hắn, bật cười.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Giang Trạch.

“Cậu nghĩ thế nào cũng được.”

“Ba tôi đã nhận định cậu rồi.”

Giọng hắn vang lên ngay bên tai Giang Trạch, trầm thấp, pha chút bất đắc dĩ.

Còn có một chút dịu dàng mà ngay cả chính Hứa Vô Sanh dường như cũng chưa nhận ra.

“Ông ấy nói nếu tôi không đưa cậu về thì sẽ đánh chết tôi, không cho tôi bước vào nhà nữa.”

Giang Trạch ngây người.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Hứa Vô Sanh.

Trong đôi mắt ấy có ánh sáng.

Có hắn.

Còn có vài thứ mà Giang Trạch không thể gọi tên.

Hốc mắt hắn bỗng nóng lên.

Những điều này…

Trước kia chỉ trong mơ hắn mới dám nghĩ tới.

Một cái “sau này” mà hắn từng cho rằng đời này sẽ không bao giờ có.

Giang Trạch hé miệng.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, một chữ cũng không thốt nổi.

Cuối cùng, hắn chỉ vươn tay ôm thật chặt lấy Hứa Vô Sanh.

Dùng sức đến mức như sợ người này lại biến mất.

Hắn vùi mặt vào hõm vai Hứa Vô Sanh.

Giống ngày hôm qua.

Nhưng lần này không có nước mắt.

“Hứa Vô Sanh…”

“Ừ.”

“Tôi yêu cậu lắm…”

“Ừ.”

“Đừng đi nữa…”

“Ừ.”

Bàn tay Hứa Vô Sanh đặt lên lưng hắn.

Từng chút.

Từng chút một.

Nhẹ nhàng vỗ về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 22 giờ trước
Chương 229 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 19 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ