Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 28
Chương 28
Lúc Hứa Vô Sanh đưa Giang Trạch về, Hứa Kế Văn đã chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn.
Ông nhìn Giang Trạch đang được Hứa Vô Sanh nắm tay, môi khẽ động, hốc mắt lại đỏ lên trước, giọng hơi nghẹn: “Đứa nhỏ này…”
Giang Trạch vội bước lên một bước, cuống quýt nói: “Chú Hứa, cháu không cố ý, cháu…”
Còn chưa nói hết, Hứa Kế Văn đã xua tay. Ông xoay người, giả vờ kiểm tra nồi canh trên bếp, nhưng Giang Trạch vẫn nhìn thấy động tác ông đưa tay lau mắt.
“Thật ra chú đã sớm cảm thấy có gì đó không đúng.” Giọng Hứa Kế Văn từ phía sau truyền tới, hơi nặng nề. “Mỗi lần cháu tới đều đứng trước cửa phòng Tiểu Sanh rất lâu. Có mấy lần chú còn nhìn thấy cháu… lén lau nước mắt.”
Yết hầu Giang Trạch khẽ chuyển động, không nói gì.
Hứa Kế Văn quay lại, nhìn Hứa Vô Sanh một cái rồi mới nhìn sang Giang Trạch.
“Vừa tốt nghiệp cháu đã vào công ty chú làm. Mỗi lần Tiểu Sanh gọi điện về, cháu đều ở bên cạnh, trên mặt vừa vui vừa buồn… chú đều nhìn thấy.”
Ông thở dài, giọng cũng nhẹ xuống.
“Tiểu Sanh, con không biết đâu… Thôi, bây giờ hai đứa đã ở bên nhau rồi, ba cũng yên tâm.”
Hốc mắt Giang Trạch cũng đỏ lên, giọng khàn đi.
“Xin lỗi chú Hứa, cháu…”
Hứa Kế Văn xua tay, đột nhiên bật cười.
“Thôi, thôi. Chú còn phải cảm ơn cháu mới đúng, cuối cùng cũng có người chịu thu phục thằng nhóc thối này.”
Nói xong, ông còn trừng Hứa Vô Sanh một cái.
Hứa Vô Sanh không đáp, chỉ đưa tay ôm eo Giang Trạch, kéo người vào lòng.
Giang Trạch thuận thế vùi mặt vào hõm vai hắn, khẽ cọ một cái.
Hứa Kế Văn nhìn hai người, lại thở dài. Lần này giọng ông nghiêm túc hơn.
“Vậy tiếp theo hai đứa định thế nào? Bên ba mẹ Tiểu Trạch…”
“Tôi sẽ giải quyết.”
Hứa Vô Sanh bình tĩnh tiếp lời.
Giang Trạch lập tức ngẩng đầu khỏi vai hắn, hai mắt vẫn còn đỏ.
“Không cần lo. Tôi đã nói với ba mẹ từ lâu rồi.”
Hắn khựng lại một chút.
“Tôi nói tôi thích cậu, còn ép cậu phải rời đi… Bọn họ mắng tôi rất lâu. Bây giờ… bây giờ cũng chẳng còn phản đối nữa.”
Có một chuyện Giang Trạch không nói.
Tối hôm ấy, mẹ hắn đã khóc suốt cả đêm qua điện thoại.
Cha hắn hút hết nửa bao thuốc, cuối cùng chỉ nói một câu:
Con đường là do chính mày chọn. Đừng hối hận là được.
Giang Trạch nhìn lớp dịu dàng trong mắt Hứa Vô Sanh, bỗng chẳng thể nói tiếp.
Hứa Vô Sanh đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng lau chút ẩm ướt nơi khóe mắt hắn.
Giọng rất thấp.
“Tôi về muộn rồi, bảo bảo.”
Giang Trạch lập tức lắc đầu, vừa nhanh vừa mạnh.
Không muộn.
Như thế này đã tốt lắm rồi.
Tốt hơn tất cả những gì hắn từng dám mơ tới.
Hứa Kế Văn nhìn hai người, lắc đầu rồi lên tiếng giục:
“Được rồi, được rồi. Ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày hôm sau, Hứa Vô Sanh theo Giang Trạch về thành phố A, tới nhà ba mẹ hắn.
Người mở cửa là mẹ Giang Trạch.
Vừa nhìn thấy Hứa Vô Sanh, bà đã nở nụ cười vô cùng nhiệt tình.
“Vô Sanh tới rồi à? Mau vào đi.”
Hứa Vô Sanh lịch sự gật đầu, đặt quà ở huyền quan rồi theo Giang Trạch vào nhà.
Cha Giang Trạch đang ngồi trên sofa đọc báo, từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc sang bên này.
Hứa Vô Sanh cũng không giận, bước tới chào:
“Chú Giang.”
Cha Giang Trạch chậm rãi đặt tờ báo xuống, vẫn không nhìn hắn.
“Ngồi đi.”
Giang Trạch lập tức cau mày, chắn trước mặt Hứa Vô Sanh.
“Ba có thể đừng như thế được không?”
Cha Giang Trạch lập tức nổi nóng, đập tờ báo xuống bàn trà.
“Ba làm sao? Ông đây sao lại sinh ra một thằng con chẳng có tiền đồ như mày chứ!”
Giang Trạch cũng cứng cổ, giọng lập tức lớn theo.
“Không liên quan đến Hứa Vô Sanh! Là con tự nguyện!”
Cha Giang Trạch tức đến lồng ngực phập phồng, hít sâu hai hơi mới quay sang Hứa Vô Sanh.
“Cậu. Theo tôi vào đây.”
Hứa Vô Sanh vỗ nhẹ mu bàn tay Giang Trạch, ra hiệu không sao rồi theo ông vào phòng làm việc.
Cửa đóng lại.
Giang Trạch lập tức áp sát khung cửa, gần như dán cả tai lên ván cửa.
Không nghe thấy gì.
Cách âm tốt đến quá đáng.
Hắn siết nắm tay, đi qua đi lại ngoài hành lang hai vòng rồi lại áp tai vào.
Vẫn chẳng nghe thấy tiếng nào.
Giang Trạch giơ tay định gõ cửa, ngón tay đã dừng trước mặt cửa nhưng cuối cùng vẫn rụt lại.
Ngay lúc hắn thật sự sắp không nhịn nổi mà đẩy cửa vào, cánh cửa từ bên trong mở ra.
Hứa Vô Sanh bước ra trước, trên mặt không có biểu cảm gì.
Giang Trạch lập tức lao tới, nắm vai hắn nhìn từ trên xuống dưới.
Mặt không bị thương.
Trên người cũng không có dấu hiệu bị xô đẩy.
Hắn âm thầm thở phào, lúc này những ngón tay đang siết tay áo Hứa Vô Sanh mới chậm rãi buông ra.
Toàn bộ cảnh này lọt vào mắt cha Giang Trạch vừa bước ra sau.
Ông lập tức trợn mắt.
“Thằng nghịch tử này! Mày coi ba mày là hạng người gì thế? Chẳng lẽ ba còn đánh cậu ta được à?”
Giang Trạch hơi ngượng ngùng rút tay lại, nhưng người vẫn vô thức nhích sát về phía Hứa Vô Sanh.
Cha Giang Trạch không nói thêm, xoay người trở lại phòng khách.
Sau đó tuy ông vẫn chẳng nhiệt tình với Hứa Vô Sanh là bao, nhưng thái độ rõ ràng đã dịu hơn rất nhiều. Đến lúc ăn cơm, thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho hắn một lần.
Giang Trạch tò mò đến phát điên.
Hắn ghé sát Hứa Vô Sanh, hai mắt sáng rực.
“Rốt cuộc hai người nói gì vậy?”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, khóe môi từ từ cong lên.
“Bảo bảo muốn biết?”
Giang Trạch gật đầu thật mạnh, chẳng khác gì gà con mổ thóc.
Hứa Vô Sanh vòng tay qua vai hắn, ghé môi sát bên tai, cố tình hạ thấp giọng:
“Gọi ông xã đi, tôi nói cho.”
Giang Trạch lập tức trợn tròn mắt, đẩy hắn ra.
Mặt, cổ lẫn tai đồng loạt đỏ bừng.
“Mẹ kiếp! Hứa Vô Sanh, cậu… cậu nói cái gì vậy…”
Hứa Vô Sanh bật cười khẽ, không tiếp tục trêu nữa, đưa tay kéo người trở về rồi xoa tóc hắn.
“Về phòng rồi nói.”
Ăn cơm xong, hai người trở về phòng.
Giang Trạch nóng lòng nắm lấy tay áo Hứa Vô Sanh, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn.
Hứa Vô Sanh lại chẳng vội nói.
Hắn ôm eo Giang Trạch trước, cúi đầu hôn người đến thở hổn hển. Mãi tới khi khóe mắt Giang Trạch cũng đỏ lên, Hứa Vô Sanh mới thong thả mở miệng:
“Ba cậu nói con trai ông ấy đầu óc không được tốt lắm. Một khi đã nhận định ai thì sẽ không quay đầu.”
Hứa Vô Sanh nhìn vẻ mặt không phục của Giang Trạch, khóe môi cong lên.
“Ông ấy bảo tôi đừng để cậu phải chờ thêm nữa.”
Giang Trạch im bặt.
Hứa Vô Sanh lại nói:
“Còn một chuyện nữa. Tôi đã bàn với ba rồi, quyết định giao công ty lại cho cậu.”
Giang Trạch lập tức ngây người.
Ngay sau đó hắn định lắc đầu từ chối, nhưng Hứa Vô Sanh đã đưa ngón tay chặn lên môi, không cho hắn nói.
“Đó là thứ cậu nên nhận.”
Giọng Hứa Vô Sanh rất bình thản, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
“Cậu đã làm ở công ty năm năm, hiểu nghiệp vụ hơn bất kỳ ai. Ba tôi vốn cũng chẳng muốn quản nữa.”
Giang Trạch lập tức sốt ruột.
“Không được. Thế còn cậu thì sao? Đó là công ty của cậu và chú Hứa…”
“Tôi mở một công ty game ở nước ngoài.”
Hứa Vô Sanh ngắt lời.
“Không có thời gian quản bên này. Hai ngày nữa cậu chuẩn bị ký hợp đồng là được.”
Giang Trạch há miệng, cuối cùng lại chẳng nói nổi câu nào.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang được Hứa Vô Sanh nắm lấy.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Giang Trạch vừa bắt máy, người bên kia đã oang oang nói một tràng trước khi hắn kịp lên tiếng:
“Trạch ca! Lâu lắm rồi không ra tụ tập! Nghe nói anh với bạn trai cũ quay lại rồi hả? Có muốn dẫn người tới chơi cùng không?”
Giang Trạch thầm chửi một tiếng.
Chắc chắn là Trần Xuyên, cái tên lắm mồm kia đã truyền ra ngoài!
Hắn vừa định cúp máy đã cảm nhận được một ánh mắt dừng trên mặt mình.
Hứa Vô Sanh nhướng mày.
“Bạn trai cũ?”
Giang Trạch lắp bắp giải thích, tai lại đỏ lên.
“Hứa Vô Sanh, chẳng lẽ cậu còn định phủ nhận? Trước kia cậu từng nói với Khương Khương rồi còn gì!”
Khóe môi Hứa Vô Sanh hơi cong, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Ừ. Khương Khương đáng yêu.”
Giang Trạch trợn mắt.
“Mẹ kiếp, Hứa Vô Sanh, cậu…”
Hứa Vô Sanh không tiếp tục bắt nạt hắn nữa, chủ động đổi đề tài.
“Dẫn tôi đi đi. Tôi cũng muốn làm quen với bạn bè của cậu.”
Hai người tới phòng riêng của một quán bar.
Cửa vừa mở, ánh đèn tối mờ cùng tiếng nhạc lập tức tràn ra. Trên sofa ngồi đầy người, bàn trà bày kín chai rượu và đĩa trái cây.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía cửa, liên tục đảo qua đảo lại giữa Giang Trạch và Hứa Vô Sanh.
Có người huýt sáo.
“Trạch ca, bạn trai anh đẹp trai thật đấy.”
Giang Trạch trừng bọn họ một cái, kéo Hứa Vô Sanh tới ngồi ở góc sofa.
Hắn còn cố tình chọn chỗ phía trong, để Hứa Vô Sanh ngồi giữa mình và bức tường.
Như vậy người khác sẽ không tiện sáp tới.
Cả đám bắt đầu uống rượu nói chuyện. Có người ồn ào đòi Giang Trạch kể “chuyện tái hợp”, hắn mắng một tiếng “cút”, nhưng khóe miệng lại cong đến mức chẳng ép xuống nổi.
Hứa Vô Sanh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đáp một hai câu, giọng vẫn nhàn nhạt.
Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối Giang Trạch thì từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.
Hơn mười phút sau, Giang Trạch đứng dậy đi vệ sinh.
Cửa phòng vừa khép lại, một bóng người lập tức dịch sang, ngồi xuống bên cạnh Hứa Vô Sanh.
Là Trần Xuyên.
Hắn cầm một ly rượu nhưng không uống, chỉ xoay hai vòng rồi mới lên tiếng:
“Không ngờ người Trạch ca mãi không quên lại là cậu.”
Hứa Vô Sanh quay sang nhìn hắn.
Trần Xuyên không nhìn lại, chỉ nhìn chằm chằm những chai rượu trên bàn như đang tự nói với mình.
“Tôi từng nghe anh ấy uống say rồi khóc, vừa khóc vừa gọi tên cậu, cầu xin cậu đừng đi.”
Hắn dừng một chút, giọng thấp xuống.
“Nếu đã đi rồi… tại sao còn quay lại?”
Hứa Vô Sanh không trả lời.
Nhưng cánh tay vốn tùy ý đặt trên lưng sofa đã thu lại, cả người chậm rãi ngồi thẳng lên.
Trần Xuyên bật cười, quay đầu nhìn hắn.
Trong mắt có cảm xúc rất phức tạp.
“Cậu đừng hiểu lầm. Trạch ca không biết tôi thích anh ấy. Tôi cũng chưa từng nói.”
Hắn ngừng một chút, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Đối xử tốt với anh ấy.”
“Nếu không, tôi sẽ cướp anh ấy đi.”
Hứa Vô Sanh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khóe môi hơi cong.
Nụ cười rất nhạt.
“Cậu có thể thử.”
Những ngón tay đang nắm ly rượu của Trần Xuyên lập tức siết chặt.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.
Giang Trạch bước vào.
Chỉ liếc một cái đã thấy Trần Xuyên gần như ngồi sát Hứa Vô Sanh, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Cút sang bên kia.”
Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều lạnh ngắt.
“Tránh xa cậu ấy ra.”
Sắc mặt Trần Xuyên cứng lại trong chớp mắt.
Môi hắn khẽ động, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ đứng dậy cầm ly rượu đi sang chỗ khác.
Phòng riêng im lặng mấy giây.
Có người vội hòa giải:
“Đến đây, đến đây, Trạch ca uống rượu nào!”
Giang Trạch chẳng buồn để ý.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Vô Sanh, cau mày nhìn hắn.
“Sao vậy?”
“Cậu không vui à?”
Hứa Vô Sanh khựng lại.
Hắn nhìn đôi mắt nghiêm túc, còn mang theo căng thẳng của Giang Trạch.
Bỗng nhiên cảm thấy…
Hình như mình thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Hứa Vô Sanh không trả lời.
Hắn đưa tay giữ sau gáy Giang Trạch, kéo người về phía mình rồi cúi đầu hôn xuống.
Cả phòng lập tức nổ tung.
Có người huýt sáo, có người đập bàn, có người gào lên:
“Trạch ca đỉnh thật!”
Hứa Vô Sanh chẳng để ý đến bọn họ.
Đến khi nụ hôn kết thúc, hắn vòng tay qua vai Giang Trạch, kéo người đứng dậy khỏi sofa.
“Bọn tôi về trước.”
Hứa Vô Sanh gật đầu với những người còn lại, giọng vẫn không nóng không lạnh.
Giang Trạch vùi mặt vào hõm vai hắn, chết sống không chịu ngẩng lên, hai tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu.
Hứa Vô Sanh nửa ôm nửa dìu hắn ra khỏi phòng, đi qua hành lang rồi đẩy cửa quán bar.
Gió đêm lập tức ập vào mặt.
Bị gió thổi một lúc, Giang Trạch cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi nụ hôn vừa rồi.
Hắn ngẩng lên trừng Hứa Vô Sanh.
Nhưng hốc mắt vẫn còn ướt, môi cũng đang sưng, cái trừng mắt ấy hoàn toàn chẳng có chút lực sát thương nào.
“…Cậu cố ý.”
Giọng hắn buồn bực.
Hứa Vô Sanh không phủ nhận.
Khóe miệng chỉ hơi cong lên, sau đó giơ tay gọi xe.
Lúc hai người về đến nhà đã gần sáng.
Giang Trạch tắm xong bước ra, Hứa Vô Sanh đang tựa đầu giường xem điện thoại.
Ánh đèn đầu giường màu vàng ấm phủ lên gương mặt hắn, khiến những đường nét thanh tú thường ngày trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Giang Trạch đứng ngẩn ra một lúc.
Sau đó chậm rãi đi tới, nằm xuống bên cạnh.
Khung cảnh trước kia chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ.
Bây giờ chỉ cần đưa tay ra…
Là có thể chạm tới.
Hai người yên lặng một lúc.
“Hứa Vô Sanh.”
Giang Trạch đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ.
“Ừ.”
“Sau này…”
“Cậu còn đi nữa không?”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
Đôi mắt Giang Trạch sáng lên trong bóng tối, nhưng bên trong lại giống như đang cất giấu một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ.
Hứa Vô Sanh đưa tay vào trong chăn, tìm được bàn tay Giang Trạch.
Từng ngón tay đan vào nhau.
Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay.
“Không.”
“Tôi sẽ luôn ở bên cậu.”
