Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 177
Chương 177
Chương 177: Phóng viên mất tích
Sau khi tiễn Mộ Liên Bình và Khương Mộng đi, Diệp Phàm lại ra biển thêm mấy lần, về cơ bản đã thăm dò rõ tình hình của Truyền Tống Trận dưới đáy biển.
Có kinh nghiệm từ những lần trước, chuyện vừa xuống nước đã bị Truyền Tống Trận truyền loạn đi nơi khác cũng hiếm khi xảy ra nữa.
Diệp Phàm vẽ lại toàn bộ Truyền Tống Trận. Huyền Quy đứng bên cạnh, cảm thán nói: “Truyền Tống Trận này thật đồ sộ.”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Phần trung tâm của trận pháp nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi.”
Tu Chân giới cũng có Truyền Tống Trận cự ly xa, nhưng Diệp Phàm chưa từng thấy trận pháp nào phức tạp đến vậy. “Cũng không biết trận pháp này do ai bố trí. Trình độ trận pháp quả thật đã đạt đến mức đăng phong tạo cực.”
“Ngay cả ngươi cũng không hiểu trận pháp này, thật sự sửa được sao?” Huyền Quy đầy vẻ nghi ngờ hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, vô cùng tự tin nói: “Đương nhiên sửa được. Chỉ có phần rìa của Truyền Tống Trận xảy ra vấn đề thôi, lõi trung tâm vẫn đang vận hành.”
Huyền Quy nhìn Diệp Phàm. “Ngươi nhanh tay lên một chút. Ta thật sự chán ngấy nơi này rồi.”
Diệp Phàm mất kiên nhẫn liếc nó. “Được rồi, được rồi, biết rồi. Nhưng chuyện này có gấp cũng chẳng gấp được.”
Huyền Quy nhìn hắn. “Xem ra ta phải chuẩn bị hai đường, không thể treo cổ trên mỗi cái cây nhà ngươi. Ta phải đi tìm một cao thủ trận pháp khác.”
Diệp Phàm cười khẩy, đắc ý nói: “Muốn tìm được một cao thủ thiên tài giống tôi ở nơi này, khó chẳng khác nào lên trời.”
Huyền Quy khó chịu nói: “Xem ngươi đắc ý kìa…”
“Vân Hi, cậu về rồi?” Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hi thì cau mày. “Vân Hi, gần đây cậu cứ chạy ra ngoài suốt.”
Bạch Vân Hi cởi áo khoác. “Tôi đâu có chạy ra ngoài suốt, chỉ là về nhà thôi. Nếu sau này thật sự rời đi, tôi sợ người nhà sẽ không chịu nổi.”
Huyền Quy liếc Diệp Phàm, buồn bực nói: “Với hiệu suất của chồng ngươi, muốn rời đi còn lâu lắm. Ngươi vẫn còn dư thời gian để từ biệt người nhà.”
Diệp Phàm: “…”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi. “Người nhà cậu có luyến tiếc cậu không?”
“Vốn dĩ trước đây mọi người đều nói tôi không sống qua hai mươi tuổi, nên ít nhiều họ cũng đã có chuẩn bị tâm lý.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gãi đầu, hơi xấu hổ.
“Không nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi đến chỗ ông nội, ông nhờ tôi một việc.” Bạch Vân Hi đổi chủ đề.
Diệp Phàm nhìn cậu. “Chuyện gì vậy?”
“Tôi có một người họ hàng làm phóng viên. Anh ấy không thích kế thừa gia nghiệp, chỉ thích chạy khắp nơi điều tra, phanh phui sự thật, kiểu như xưởng sản xuất hàng giả, cưỡng chế tháo dỡ, tham ô nhận hối lộ…”
Diệp Phàm chớp mắt. “Thế chẳng phải anh ta bị rất nhiều người ghi hận sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy. Gần đây anh ấy mất tích.”
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Mất tích?”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Ừ. Anh ấy tới một nơi ở vùng biên giới gọi là Lôi Thôn, mấy ngày nay hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không.”
“Anh ta tới Lôi Thôn làm gì?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không rõ lắm. Hình như bên đó có chuyện buôn bán phụ nữ và săn giết trái phép động vật hoang dã được quốc gia bảo hộ, nên anh ấy đến điều tra.”
“Bên đó có buôn bán phụ nữ, vậy người họ hàng kia của cậu có khi nào bị bắt cóc bán đi rồi không?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu. “Anh ấy là nam.”
Diệp Phàm nhún vai. “Nam cũng có thể bị bắt cóc mà.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Dáng người như cậu nói, có khi còn dễ bị bắt cóc hơn phụ nữ ấy chứ.” Diệp Phàm nói.
“Người họ hàng kia của cậu biết võ không?” Diệp Phàm hỏi.
“Anh ấy từng thuê huấn luyện viên Taekwondo, học một thời gian, nhưng học chẳng ra sao. Trước đây anh ấy từng điều tra một vụ buôn bán trẻ em, hiểu lầm một cô gái là nghi phạm rồi bám theo người ta. Kết quả bị coi là biến thái, một quyền đánh nằm luôn.”
Diệp Phàm đầy đồng tình nói: “Ồ, vậy thì yếu thật. Không chừng bây giờ đã lành ít dữ nhiều rồi.”
Bạch Vân Hi: “…”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. “Ông nội hy vọng tôi và cậu đi một chuyến.”
Diệp Phàm gật đầu. “Được thôi! Vừa hay tu vi của tôi cũng đang gặp bình cảnh, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Vậy được, chúng ta mau chóng lên đường.”
Gần đây Diệp Phàm đã luyện ra Trúc Cơ Đan. Hiệu quả của Trúc Cơ Đan vượt xa đan dược bình thường, nhưng sau khi dùng đan, Diệp Phàm vẫn không thuận lợi Trúc Cơ, ngược lại từ Luyện Khí tầng chín tiến vào Luyện Khí tầng mười. Tu sĩ ở Tu Chân giới bình thường tu luyện đến Luyện Khí tầng chín là có thể thử Trúc Cơ.
Tu sĩ đơn linh căn ở Luyện Khí tầng chín bình thường chỉ cần dùng một hai viên Trúc Cơ Đan là có thể thành công Trúc Cơ. Song linh căn, tam linh căn thì xác suất Trúc Cơ thấp hơn một chút.
Tu sĩ tứ linh căn, ngũ linh căn nếu chỉ dùng một viên Trúc Cơ Đan thì cơ hội Trúc Cơ vô cùng mong manh, phần lớn chỉ có thể trông chờ vào vận may.
Có một tình huống, tu sĩ dùng Trúc Cơ Đan nhưng không thể thuận lợi Trúc Cơ, ngược lại từ Luyện Khí tầng chín tiến lên Luyện Khí tầng mười. Ở Tu Chân giới, người Trúc Cơ thất bại nhiều nhất có thể tu tới Luyện Khí tầng mười hai. Nhưng nếu thật sự lên đến Luyện Khí tầng mười hai, cơ hội Trúc Cơ về sau sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé.
Tu sĩ Luyện Khí tầng mười hai mạnh hơn Luyện Khí tầng chín rất nhiều, nhưng so với tu sĩ Trúc Cơ vẫn kém không ít.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lái xe tới Lôi Thôn.
Diệp Phàm nhìn ngọn núi bị sấm sét bao phủ, cau mày.
“Nơi đó sấm sét dày đặc thật.” Diệp Phàm khó hiểu nói.
“Đó là địa chỉ cũ của Lôi Thôn. Người trong thôn đã sớm chuyển khỏi đó rồi.” Bạch Vân Hi nói.
“Nơi đó sấm chớp dữ như vậy, chẳng lẽ có bảo vật gì sao?”
“Về Lôi Thôn có một truyền thuyết. Nghe nói từng có một ngư dân lương thiện vô tình cứu được một con cá bị thương ngoài biển. Đêm xuống, con cá ấy biến thành một Long Nữ.”
“Để báo ân, Long Nữ gả cho ngư dân, sống cùng anh ta những ngày tháng bình thường mà hạnh phúc. Nhưng vài năm sau, một trận thiên tai đã khiến mọi chuyện thay đổi.”
“Năm đó, nạn đói và dịch bệnh quét qua cả thôn. Long Nữ lấy trân châu cùng vàng bạc giao cho ngư dân, để anh ta mang đi cứu giúp dân làng. Ban đầu người trong thôn rất biết ơn Long Nữ, nhưng lòng tham của con người vốn không bao giờ có điểm dừng. Một người trong thôn vô tình phát hiện Long Nữ không phải người bình thường, sau đó lời đồn rằng nạn đói và dịch bệnh đều do Long Nữ gây ra bắt đầu lan truyền.”
“Dân làng bắt nhốt Long Nữ, ép nàng giao ra châu báu. Cuối cùng Long Nữ chết trong thôn.”
“Trước khi chết, Long Nữ giáng lời nguyền, nguyền rủa cả thôn sẽ bị sấm sét hủy diệt.”
“Nghe nói ngày Long Nữ chết, rất nhiều người trong thôn bị sét đánh chết.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh. “Long Nữ à? Cùng tộc với ngươi sao?”
“Chưa chắc! Trên đời này rất nhiều chủng tộc thích tự nhận mình là rồng, chẳng hạn Xà tộc, Ngư tộc. Long duệ chân chính như chúng ta đâu có yếu đuối đến mức bị một đám dê hai chân hại chết. Lại còn gả cho một con dê hai chân nữa chứ. Dê hai chân là để ăn, đâu phải để làm bạn lữ.” Thao Thiết Quỷ Linh khinh thường nói.
Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Chỉ là truyền thuyết thôi, chắc không phải thật.”
Diệp Phàm nhìn vùng sấm sét, thầm nghĩ nơi này có lực lượng lôi điện rất dồi dào, có thể mượn sức mạnh ấy để luyện hóa viên Long Châu kia. Hắn đã dùng một lần Trúc Cơ Đan nhưng hiệu quả không được tốt lắm, vì vậy muốn củng cố tu vi trước rồi mới tính tiếp chuyện Trúc Cơ.
“Cũng được.” Bạch Vân Hi nói.
……
Diệp Phàm xuống xe. “Hết đường rồi, chúng ta xuống đi bộ thôi.”
Trước khi tới đây, Bạch Vân Hi đã xin người nhà của Bạch Hạo, người anh họ kia, một bộ quần áo từng mặc. Diệp Phàm làm một người giấy nhỏ, người giấy dựa vào khí tức còn lưu trên quần áo xoay một vòng rồi nhanh chóng xác định phương hướng.
“Chắc không sai. Người anh họ kia của cậu đúng là ở đây, hơn nữa vẫn còn sống.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi thở phào nhẹ nhõm. “Còn sống là tốt rồi.”
Điều Bạch Vân Hi sợ nhất chính là người đã chết. Nếu người chết rồi, dù Diệp Phàm có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể làm gì.
Diệp Phàm lặng lẽ tiến vào sơn thôn. Một vài người trong thôn khiến hắn cảm thấy có gì đó khác thường.
Diệp Phàm tìm thấy người họ hàng Bạch Hạo mà Bạch Vân Hi nhắc tới trong một căn nhà đất. Trước cửa có vài người bình thường canh giữ, nhưng Diệp Phàm dễ dàng xử lý hết.
Lúc Bạch Vân Hi tìm thấy Bạch Hạo, người này đã hôn mê, trên người chỉ còn đúng một chiếc quần lót.
“Anh ấy sao vậy?” Bạch Vân Hi lo lắng hỏi.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi rồi chớp mắt. “Nếu tôi đoán không sai, chắc là đói quá nên ngất rồi.”
Diệp Phàm lấy ra một viên Tích Cốc Đan nhét cho Bạch Hạo uống. Sau khi dùng đan dược, Bạch Hạo rất nhanh đã tỉnh lại.
Nhìn thấy Bạch Vân Hi, Bạch Hạo lập tức mừng rỡ. “Biểu đệ, biểu đệ, thật sự là em sao? Anh không nằm mơ chứ? Anh… anh sắp chết rồi sao?”
Diệp Phàm chớp mắt. “Anh đang nằm mơ đấy, hơn nữa sắp chết rồi.”
Diệp Phàm khó chịu nhìn Bạch Hạo, thầm nghĩ dù là họ hàng cũng không thể ôm Vân Hi chặt như thế chứ! Lại vừa túm vừa ôm, coi hắn không tồn tại à? Đây là vợ hắn đấy! Hơn nữa tên Bạch Hạo này còn chẳng mặc quần áo, đúng là đồ thích khoe thân.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm. “Đừng nói linh tinh.”
“Biểu ca, anh đừng nghe cậu ấy. Em đã tới rồi, anh an toàn rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Hạo ổn định tinh thần một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại.
“Anh nghe nói ở đây có mấy nhà nông gia lạc chuyên phục vụ món óc khỉ sống nên tới điều tra. Sau khi tới mới phát hiện người nơi này không chỉ ăn óc khỉ, bọn họ còn ăn thịt người. Lúc anh đến, anh tận mắt thấy bọn họ đang xử lý một thi thể.”
“Anh kích động quá, sơ ý để lộ hành tung rồi bị họ bắt. Đám dân làng định nấu anh ăn, nhưng chê anh bẩn, muốn bỏ đói ba ngày trước. Hôm nay hình như vừa đúng ngày thứ ba.”
Diệp Phàm gật đầu. “May thật, may mà bọn họ chê anh bẩn. Không thì giờ anh xong đời rồi.”
Bạch Hạo: “…”
“Bọn họ ăn thịt người?” Bạch Vân Hi kinh ngạc hỏi. Cậu từng nghe nói thời cổ có vài kẻ giàu sang món gì cũng dám ăn, thậm chí muốn nếm thử thịt người, nhưng không ngờ ở nơi này thật sự còn có người ăn thịt người.
Bạch Hạo gật đầu. “Đúng vậy. Em có biết tổ tiên của người Lôi Thôn từng ăn rồng không?”
Bạch Vân Hi nhìn Bạch Hạo. “Ăn rồng? Anh nghe chuyện đó ở đâu?”
“Lúc anh trà trộn vào đây, trong thôn đang tổ chức họp, anh nghe bọn họ nhắc tới. Nghe nói tổ tiên Lôi Thôn từng gặp một Long Nữ. Long Nữ mê hoặc một người trong thôn, định ăn thịt anh ta nhưng bị những người khác phát hiện.”
“Người trong thôn bắt nhốt Long Nữ. Sau đó Long Nữ biến thành một con cá rồng. Lúc ấy trong làng đang xảy ra dịch bệnh, có người phát hiện máu của Long Nữ có thể khắc chế dịch bệnh, vì vậy mọi người chia nhau ăn thịt nàng.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Nhưng sau khi Long Nữ chết, trong thôn bắt đầu xảy ra một số chuyện kỳ quái.” Bạch Hạo nói.
“Kỳ quái thế nào?” Diệp Phàm hỏi.
“Những người từng ăn thịt Long Nữ đều khỏe hơn người bình thường, nhưng không ai sống qua bốn mươi tuổi. Con cháu của họ cũng như vậy. Địa chỉ cũ của Lôi Thôn quanh năm bị sấm sét bao phủ, có người nói tất cả đều là lời nguyền của Long Nữ.” Bạch Hạo đáp.
Diệp Phàm chớp mắt. Vừa vào thôn, hắn đã cảm thấy cơ thể vài người ở đây có gì đó không đúng. Trong cơ thể họ tồn tại một luồng linh lực vốn không thuộc về bản thân. Luồng linh lực ấy khiến thể chất họ mạnh hơn người bình thường, nhưng thân thể phàm tục lại không thể chịu nổi sức mạnh đó. Trong lúc tăng cường thể chất, linh lực cũng không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực, khiến họ già yếu và chết sớm.
“Người bên ngoài đâu? Có người canh mà, hai người vào bằng cách nào?” Bạch Hạo hỏi.
“Đánh ngất rồi đi vào.” Diệp Phàm nói.
Bạch Hạo nhìn Bạch Vân Hi. “Biểu đệ, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Người trong thôn này hung dữ lắm.”
Diệp Phàm nhìn bộ dạng nhát gan của Bạch Hạo, khó hiểu hỏi: “Tôi đọc trên mạng thấy người ta nói anh là phóng viên anh dũng không sợ cường quyền, dám vạch trần những chân tướng xấu xa, căm ghét cái ác như kẻ thù, là một anh hùng mà.”
Mặt Bạch Hạo hơi đỏ lên. Điện thoại của hắn bị lấy mất, máy quay cũng bị đập hỏng, quần áo còn bị lột sạch. Bây giờ vừa lạnh vừa đói, thật sự chẳng anh hùng nổi.
“Đó đều là mọi người viết quá lên thôi.”
Diệp Phàm gật đầu. “Tôi cũng thấy thế, đúng là khoa trương quá.”
Bạch Vân Hi: “…” Tên ngốc Diệp Phàm này lại bắt đầu nói lung tung rồi.
