Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 176

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 176 - Hải quái Bermuda
Prev
Next

Chương 176

Chương 176: Hải quái Bermuda

Để chúc mừng Huyền Quy bị truyền tống đi mất, Diệp Phàm tìm một quán đồ nướng, vui vẻ ăn BBQ.

Diệp Phàm vốn chẳng kén chọn, quán hắn tìm cũng chỉ là một hàng nướng ven đường.

Diệp Phàm cầm lọ gia vị, rắc một đống bột ớt lên cánh gà.

“Vân Hi, cậu có muốn ăn không? Bột ớt này ngon lắm đấy.”

Bạch Vân Hi xua tay. “Không cần.”

Diệp Phàm cười. “Vậy thôi.”

Quán nướng hơi chật, trên tường treo một chiếc TV đang phát bản tin thời sự.

“Tam giác Bermuda thần bí từng nuốt chửng vô số tàu thuyền và máy bay. Hôm nay, tại vùng biển Bermuda lại xuất hiện một con hải quái khổng lồ.”

Một bức ảnh hơi mờ hiện lên trên màn hình. Phần lớn cơ thể Huyền Quy chìm dưới nước, chỉ để lộ một cái đầu khổng lồ. Chỉ nhìn bức ảnh này thì hoàn toàn không thể nhận ra nó là một con rùa.

Diệp Phàm trợn to mắt. “Thế mà lại bị truyền đến tận đó.”

Bạch Vân Hi quay đầu nhìn TV. “Là Quy đại nhân sao?”

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy.”

“Có lẽ dưới Bermuda cũng tồn tại Truyền Tống Trận. Nghe nói ở đó thường xuyên có người mất tích, vài năm hoặc vài chục năm sau mới xuất hiện trở lại. Trong khi bên ngoài đã trôi qua mấy chục năm, những người ấy lại chẳng già đi chút nào.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm chớp mắt. “Vậy đúng là có vấn đề. Bên dưới chắc chắn có thứ gì đó không bình thường. Nhưng mặc kệ đi. Nghe nói nước M có không ít vũ khí tối tân, không biết Quy đại gia có bị người ta bắt làm thịt xá xíu không nhỉ?”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, lắc đầu. “Quy đại gia không yếu đến mức đó đâu.”

……

Bạch gia.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: “Vân Hi, gần đây cháu thường xuyên về nhà nhỉ? Sống với Diệp Phàm không hòa thuận sao?”

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không có. Diệp Phàm… rất tốt. Chỉ là cháu muốn dành nhiều thời gian ở bên ông và mọi người hơn thôi.”

Nếu thật sự đợi đến khi Diệp Phàm khởi động được Truyền Tống Trận, có lẽ cậu sẽ phải sang một thế giới khác. Đến lúc ấy, muốn trở về e rằng cũng chẳng còn đường.

“Gần đây nhà cũ được sửa sang lại, vô tình phát hiện vài thứ khá đặc biệt.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi lập tức hứng thú. “Ông phát hiện được gì vậy?”

“Gia phả. Lúc sửa nhà cũ, người ta phát hiện dưới nền chính sảnh có chôn một cái rương. Cũng chẳng biết ai đặt ở đó, bên trong có mấy quyển sách.”

Bạch Sĩ Nguyên lấy ra một quyển, nói: “Theo ghi chép trong này, lịch sử Bạch gia từng xuất hiện vài người giống cháu, vừa sinh ra toàn thân đã lạnh như băng. Những người như vậy phần lớn đều chết khi còn rất nhỏ, nhưng có một người tên Bạch Dật Trần lại sống được.”

“Gia phả ghi lại rằng người này vừa sinh ra đã được một đạo sĩ vân du đưa đi. Vị đạo sĩ kia nói ông ấy có tuệ căn, muốn thu làm đồ đệ.”

“Sau đó vị tổ tiên này từng trở về nhà vài lần. Theo ghi chép, ông ấy có thuật giữ gìn dung mạo, rõ ràng đã năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn như thanh niên ngoài hai mươi.”

“Ghi chép cuối cùng nói vị tổ tiên ấy đi thuyền ra biển rồi mất tích. Gia phả cho rằng ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn trên biển.”

Bạch Vân Hi sửng sốt. “Ra biển?”

Bạch Vân Hi mở to mắt, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ người tu chân của Bạch gia không chỉ có mình cậu. Vị tổ tiên kia rất có thể từ cả nghìn năm trước đã thông qua Truyền Tống Trận rời khỏi thế giới này.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. “Đúng vậy, ra biển. Biển sâu có những gì, chẳng ai nói rõ được. Người ta còn truyền rằng tam giác Bermuda là lối vào một thế giới khác, cũng không biết thật hay giả.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. “Ông đã đoán ra chuyện gì rồi sao?”

Bạch Sĩ Nguyên cười. “Ông sống từng này tuổi rồi, chuyện kỳ lạ cũng gặp không ít. Ông nghĩ Diệp Phàm bây giờ chắc không còn là Diệp Phàm ngày trước nữa.”

Bạch Vân Hi mím môi, không nói.

Bạch Sĩ Nguyên lắc đầu. “Một người sau khi trải qua biến cố lớn đúng là có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tính cách có thay đổi thế nào cũng phải có quá trình. Biểu hiện của Diệp Phàm trong hai mươi năm đầu với con người hiện tại khác nhau một trời một vực.”

Bạch Vân Hi cau mày. “Diệp Phàm… đúng là không thuộc về nơi này.”

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. “Ông cũng đoán vậy. Diệp Phàm trong lời đồn trước đây là một người tự ti, âm trầm. Còn tên nhóc bây giờ thì ngày nào cũng vênh váo như thể trời đất này không ai bằng nó, từ đầu đến chân chẳng thấy chút tự ti nào.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Diệp Phàm đang chuẩn bị rời đi sao?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu. “Cậu ấy có dự định như vậy.”

“Nó muốn đi thì cháu cứ đi cùng nó. Trước kia còn tưởng cháu không sống nổi qua hai mươi tuổi, vậy nên những năm tháng có thêm bây giờ đều là kiếm được.” Bạch Sĩ Nguyên vỗ vai Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi im lặng một lúc rồi nói: “Cảm ơn ông.”

Bạch Sĩ Nguyên lại vỗ vai cậu. “Chỉ cần cháu sống tốt, muốn làm gì thì cứ làm. Ông đều ủng hộ cháu.”

……

Bạch Vân Hi trở về thì thấy Diệp Phàm đang ngồi trên sofa xem tin tức.

“Xem gì vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm chỉ vào màn hình TV. “Bên nước M điều hơn mười máy bay trinh sát tới điều tra tình hình ở tam giác Bermuda. Bọn họ nghi con quái thú biển sâu kia thật ra là tàu ngầm hạt nhân của một quốc gia khác, chỉ ngụy trang thành hải quái thôi.”

Bạch Vân Hi trợn mắt. “Trí tưởng tượng phong phú thật.”

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy!”

Diệp Phàm tắt TV, hai mắt sáng rực nhìn Bạch Vân Hi. “Vân Hi, gần đây cậu toàn về muộn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến song tu của chúng ta.”

Bạch Vân Hi: “…” Bây giờ mới mười giờ, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu, muộn chỗ nào chứ?

“Ảnh hưởng thì ảnh hưởng.” Bạch Vân Hi chẳng mấy để tâm nói.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, buồn bực nói: “Vân Hi, cậu chẳng có chí tiến thủ gì cả. Như vậy không tốt đâu. Tu sĩ ở Tu Chân giới vì muốn tăng tu vi đều cố gắng lắm.”

Bạch Vân Hi: “…” Tên ngốc này.

Diệp Phàm nhào lên người Bạch Vân Hi, hai mắt sáng rực, ôm người hôn loạn khắp nơi.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, lúc nào cũng cảm thấy kiểu hôn của tên này giống như đang gặm cổ vịt, còn gặm vô cùng ngon lành.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hi, đang định tiến thêm một bước thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Bạch Vân Hi vô cùng thuần thục tung một chân đá Diệp Phàm xuống giường.

Bạch Vân Hi lập tức kéo chăn che người. Một con rùa nặng nề rơi xuống chăn, ép cả chiếc giường rung lên.

Huyền Quy âm trầm nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cười khổ trong lòng. Đang thân mật với người yêu mà bị một con rùa xông vào phá đám, chuyện quái quỷ thế này chắc chỉ mình cậu gặp phải.

Diệp Phàm bất mãn bò dậy khỏi sàn. “Rùa chết tiệt, lúc nào không về, sao cứ phải chọn đúng lúc này?”

“Quy đại gia, ngài về rồi sao!” Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm một cái rồi mỉm cười với Huyền Quy.

“Ta bơi dưới biển lâu như vậy, hai người các ngươi sao chẳng ai ra tìm ta?” Huyền Quy bất mãn hỏi.

Bạch Vân Hi hơi xấu hổ cười. “Chúng tôi cũng muốn tìm, nhưng thật sự không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.”

“Thật sao? Ta bị truyền đến một vùng biển đặc biệt. Dưới đáy biển có một kim tự tháp khổng lồ, bên cạnh kim tự tháp còn có một Truyền Tống Trận. Nhưng trận pháp ấy cũng hỏng rồi. Thời gian quá lâu, linh khí lại quá yếu, rất nhiều thứ không thể duy trì nổi nữa.” Huyền Quy nói.

Diệp Phàm lập tức bò lên mép giường. “Kim tự tháp? Quy đại nhân còn nhìn thấy thứ gì tốt không?”

Huyền Quy trừng hắn. “Không có. Mà cho dù có thì cũng là đồ của ta.”

Diệp Phàm: “…”

“Ta vừa ngoi lên khỏi vùng biển đó thì có mấy chiếc máy bay đuổi theo. Các ngươi có thấy trên tin tức không?”

Diệp Phàm lắc đầu. “Tôi không xem tin tức. Tôi chỉ xem anime.”

Huyền Quy nhìn hắn. “Đồ ngu, chỉ biết xem mấy bộ anime thiểu năng.”

Diệp Phàm không vui. “Mỗi người có một sở thích khác nhau. Xem anime thì liên quan gì đến ngu?”

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm, lắc đầu. “Bạch Vân Hi, đến Tu Chân giới dù ngươi không muốn đổi nam nhân cũng phải đổi. Nếu không thì chỉ có nước ở góa. Tên này tới đó chưa được mấy ngày đã bị người ta đập chết.”

Bạch Vân Hi: “…”

Diệp Phàm khó chịu nói: “Tu Chân giới làm gì nguy hiểm đến vậy. Tôi sống ở đó hơn hai mươi năm vẫn khỏe mạnh đấy thôi.”

Nếu không phải lần đi từ hôn ấy tình cờ gặp hai tu sĩ đang đánh nhau, có lẽ hắn còn có thể sống đến già rồi chết yên ổn.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, thầm nghĩ lời Huyền Quy nói chưa chắc đã sai. Với cái miệng của Diệp Phàm, sang Tu Chân giới không khéo chưa được bao lâu đã bị người ta đập chết thật. Kiếp trước tên này sống được lâu như vậy hoàn toàn là vì có người che chở. Nếu thật sự phải tới Tu Chân giới, cậu nên sớm nghĩ biện pháp. Không biết bắt Diệp Phàm giả câm có khả thi không nữa.

Diệp Phàm nhìn Huyền Quy. “Quy đại nhân có muốn tới Tu Chân giới không? Ngài mà tới đó chắc chắn rất được săn đón. Nhiều tu sĩ sẽ muốn bắt ngài về hầm canh lắm.”

Bạch Vân Hi: “…”

Huyền Quy tức giận nói: “Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nhưng còn ngươi, ngươi thật sự sửa được Truyền Tống Trận kia?”

Diệp Phàm gật đầu. “Chỉ cần bổ sung phần trận pháp bị thiếu thì chắc không có vấn đề gì. Nhưng phải đợi tôi Trúc Cơ đã.”

Huyền Quy nhìn hắn với ánh mắt quái lạ. “Linh căn của ngươi tệ như vậy, thật sự Trúc Cơ nổi sao?”

Diệp Phàm bất mãn. “Đương nhiên là được. Hơn nữa linh căn của tôi đâu có tệ, muốn hệ nào có hệ đó.”

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm, cạn lời nói: “Vợ ngươi không hiểu tình hình Tu Chân giới nên nói mấy câu ngốc nghếch còn có thể tha thứ. Ngươi rõ ràng từ Tu Chân giới tới mà sao cũng nói lời ngu như vậy? Ở Tu Chân giới, linh căn càng ít càng tốt. Ngươi có tận tám loại linh căn, đúng là loại bùn nhão không trát nổi lên tường.”

Diệp Phàm nhìn Huyền Quy. “Ngài không hiểu đâu.” Trong tình huống bình thường, linh căn của hắn đúng là rất tệ. Nhưng công pháp truyền thừa của hắn vừa khéo phù hợp với loại linh căn này, vì vậy tám hệ linh căn hoàn toàn không phải vấn đề.

……

Mộ Liên Bình tới biệt thự của Diệp Phàm, vừa bước vào đã thấy Diệp Phàm đang ngồi viết gì đó trên giấy, miệng còn bị dán băng keo.

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Diệp thiếu, cậu làm gì vậy? Miệng cậu sao thế?”

Diệp Phàm cầm tấm bảng bên cạnh lên. Trên bảng viết rõ ràng: “Vân Hi chê tôi vừa mở miệng là đắc tội người khác, bảo tôi đừng nói chuyện.”

Mộ Liên Bình: “…” Bạch thiếu đúng là sáng tạo.

Khương Mộng đi cùng Mộ Liên Bình nhìn dòng chữ trên bảng, vui sướng khi người gặp họa nói: “Diệp thiếu, Bạch thiếu nói đúng đấy. Anh nên nghe lời Bạch thiếu nhiều hơn.”

Diệp Phàm: “…”

Bạch Vân Hi từ trên lầu đi xuống. “Mộ thiếu, Khương tiểu thư, hai người tới rồi.”

Mộ Liên Bình gật đầu, lấy ra một xấp tài liệu. “Bạch thiếu, đây là những thứ cậu nhờ tôi tìm.”

Bạch Vân Hi vui vẻ nhận lấy. “Tốt lắm.”

Mộ Liên Bình nhìn Bạch Vân Hi, khó hiểu hỏi: “Bạch thiếu, sao cậu lại thu thập nhiều tài liệu thế?”

Bạch Vân Hi cười. “Có việc cần dùng.”

Muốn sửa chữa Truyền Tống Trận cần không ít vật liệu, e rằng vẫn phải tốn thêm một khoảng thời gian khá dài.

Diệp Phàm trợn đôi mắt sáng long lanh nhìn Bạch Vân Hi, giơ ngón tay chỉ vào miếng băng dán trên miệng.

Bạch Vân Hi liếc hắn một cái, lắc đầu. “Bóc ra đi.”

Diệp Phàm lập tức xé băng dán xuống, buồn bực nói: “Vân Hi, sao cậu không cho tôi nói chuyện? Tôi có đi khắp nơi nói lung tung rồi đắc tội người khác đâu. Hai người nói xem, tôi có thường xuyên nói lung tung đắc tội người ta không?”

Mộ Liên Bình và Khương Mộng nhìn nhau, đồng loạt im lặng.

Diệp Phàm không khỏi cau mày.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 176"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 14 giờ trước
Chương 179 14 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 27, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 26, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ